[Oneshot] Bình yên sau nỗi đau

jungminji2000

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/7/2014
Bài viết
113
Author: Hari Hikako
Pairings: ShinRan
Rating:
K+(truyện này không có cảnh gì ghê gớm để bôi nhọ sự trong trắng của m.n đâu. Yên tâm đi ^^)
Genre: Sad.
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Nhân vật của bác Ao nhưng số phận họ là của mình
Note: Lần đầu viết fic, mong mọi người ủng hộ^^
Summary: Một chuyện tình buồn.....
Part1:
Chiều mưa…

Mưa lất phất…


Mưa của tháng 7. Se se lạnh- mưa ngâu….

Ran nhớ lại, ngày hôm ấy, cũng trong một buổi chiều mưa. Anh đã đi mà không trở lại. Lòng hiếu kì của một thám tử đã giục anh buộc phải tìm hiểu cho cặn kẽ. Nhưng… anh có biết, sau lưng một ánh mắt bất an, lo lắng đuổi theo lưng đến mất hút. Ngày đó, cô đã lo sợ, một linh cảm xấu, một cảm giác sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa.

Bảy năm trôi qua…Mọi thứ đều thay đổi. Cô không còn là nữ sinh cấp 3 đầy nữ tính và trẻ con như trước nữa. Cô trở nên dịu dàng, đằm thắm hơn, nổi tiếng trong giới luật sư. Mẹ cô đã trở về bên bố, gia đình hợp lại, đúng ý muốn của cô. Cũng đã bao lần cô nhận thiệp cưới của người bạn mình. Họ đang hạnh phúc với những người mình yêu. Mỗi lần đến dự, lòng cô chênh vênh…Cảm xúc nửa vời. Từ lâu, cô cũng mơ ước về một gia đình có những đứa trẻ, được ở bên cạnh người mình yêu thương. Và lần nào cô cũng nhận câu hỏi:

- Ran, khi nào cậu cưới..?

Điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, cô cố cười thật tươi:

- Khi tớ tìm người mở cửa trái tim mình!

Họ đâu biết rằng tim cô lại vỡ vụn. Trong mắt cô, hình bóng anh hiện về rõ hơn bao giờ hết. từng đợt kí ức trôi về, khắc khoải.

Bảy năm trôi qua, chưa bao giờ cô không thôi nghĩ về anh dù chỉ một chút. Anh luôn hiện diện trong mắt cô, cả trong cơn mơ đêm chập chờn. Đã bao lần cô choàng tỉnh dậy, bởi cảm xúc kì lạ đầy sợ hãi bóp nghẹn tim cô hoặc cô mơ thấy anh trở về nhưng bên tay lại có một người con gái khác. Đôi khi cũng thật lạ , càng cố quên thì lại càng nhớ mà càng nhớ thì càng đau. Cô…thật ngốc nghếch khi cứ yêu và chờ đợi vô điều kiện, yêu trong mỏi mòn.

Bảy năm, kể từ ngày anh đã thú nhận toàn bộ sự việc. Rằng anh chính là Conan, bị teo nhỏ bởi 1 loại thuốc gì đấy, anh bị truy sát bởi băng áo đen giết người không ghê tay, v..v… Bao nhiêu đó cũng làm cô quay cuồng. Ran sững sờ, lòng tê tái như bị phản bội:

- Tại sao? Tại sao không cho tớ biết sự thật

-Tớ xin lỗi, vì sự an nguy của cậu, tớ buộc…

-Tớ không cần biết lí do! Tại sao bác tiến sĩ, Hattori, Haibara biết còn tớ thì không…….?- Giọng cô cay đắng và uất nghẹn.

- Những gì tớ làm là muốn tốt cho cậu! Hôm nay có thể lần cuối ta nói chuyện với nhau, cậu phải..quên tớ đi!

Bằng một cái ôm vội vã, anh ra đi. Ngày hôm đó. Trời mưa tầm tã, cô bật khóc tức tưởi, nỗi đau như xé vào tâm can. Ran khóc như bao giờ được khóc, trái tim cô như ai bóp vụn. Shinichi!
Bảy năm, kể từ ngày mưa hôm ấy, điểm thời gian đánh dấu anh đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời cô, không một cuộc điện thoại, gửi tin.

Bảy năm, cô ngày càng chững chạc hơn, trưởng thành và mạnh mẽ rất nhiều, đẹp và dịu dàng hơn trước và có một sự kiên định đến ai cũng nể sợ. Chắc là do đặc thù nghề nghiệp. Cô chưa từng thất bại bởi một vụ kiện lớn nào và đã khẳng định vị trí của mình trong giới luật. Có nhiều người ngỏ ý với cô nhưng họ chỉ nhận được sự khước từ. Trái tim cô đã khép lại sau anh đi. Cô miệt mài sống để quên, chạy trốn quá khứ bi lụy.

Mưa….

Mưa càng dày hạt….


Phía đối diện…Một chàng trai chậm rãi bước đến. Cô sững sờ đến mức ngừng thở. Trước mặt cô, là Kudo Shinichi- người mà trong cả ngàn người cô vẫn nhận ra. Ran như bị thôi miên trước anh. Anh vẫn đẹp như ngày nào, ra nét một người đàn ông, vẫn nụ cười đầy kiêu hãnh. Anh cười nhẹ:

-Lâu lắm không gặp…Mori!

Mori! Hình như cô nhớ, anh cũng từng gọi cô là Mori vì sợ bạn bè ở trường trêu chọc. Mori! Cái tên làm cô nhức nhối! Cũng là tên nhưng nghe sao xa lạ.

- Ừ, cậu cũng vậy… Kudo!

Giọng cô nhẹ tênh, không chút ngập ngừng. Cứ như là theo phản xạ vậy, cô cũng gọi anh làm Kudo. Cố ghìm cảm xúc dâng trào, cô biết rằng , chỉ cần…nhẹ thôi…mọi thứ sẽ vỡ òa…cô trở nên yếu đuối mất. Từng mảng kí ức xưa cũ trôi về. loang lỗ…

- Sống tốt chứ. Kudo?

-Ừ, ổn!

-Cậu, có bạn gái chưa?

Câu hỏi rơi ra trước khi Ran ý thức mình nói gì. Cô xoay nhẹ cốc sữa nóng tại một quán Not Alone cùng anh. Anh nhìn cô rất lâu, bất giác anh nói châm rãi…

-Rồi, và chúng tớ sẽ kết hôn vào cuối tháng này. Ran giật mình. Trong tim nghe nỗi đau ùa về, vỡ tung lồng ngực. Anh đã có người con gái khác. Dẫu vậy, cô nên mừng cho anh chứ!

- Chúc mừng cậu!

- Mori, cậu cũng nên…

- Kudo, tớ nhớ tớ phải dự phiên tòa chiều nay, gặp lại cậu sau nhé!

Ran đứng dậy, vỗi vã đi. Bởi cô sợ…nếu cứ tiếp tục đối diện với anh, cô sẽ không kiểm soát nỗi bản thân mình mất. Cô lao đi trong mưa. Sau lưng, một ánh mắt đau đớn đuổi miết theo cô. Anh đã chết lặng! Lời nói trước tê tái như gió quất vào người! Anh xin lỗi, Ran!
----------------------------
Cô đến lễ đường, nơi anh sẽ trở thành chồng của người khác. Tự chọn cho mình một góc thật khuất,cô lặng lẽ ngắm đôi uyên ương.
Vợ anh- một cô gái tóc màu nâu đỏ, cô ấy thật rạng ngời trên chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Ánh mắt sắc sảo toát lên niềm vui lấp lánh. Trông cô ấy...thật hạnh phúc trong vòng tay anh.
Ran cười khẽ, anh hạnh phúc nhé!
Cô nhẹ bước đi...khập khiễng. Có ai hiểu được nỗi lòng của cô. Yêu thương nhưng nhận vào nỗi đau!

- Đau lắm đúng không, Ran!
Shinichi POV:
Bảy năm trôi qua...
Anh vẫn chưa thôi nhớ về cô. Cô gái với đôi mắt màu tìm biếc mang nỗi buồn man mác tựa hồ thu ấy. Nhiều lúc, anh muốn bỏ tất cả để về bên cô. Nhưng...anh không thể. Cạnh anh còn có Shiho-người mà anh nguyện cả đời để bảo vệ. Cô ấy cần được bù đắp rất nhiều.
Đôi khi giữa trách nhiệm và tình cảm làm anh thấy rất mệt mỏi. Trái tim bảo anh cứ đến với Ran nhưng lí trí không cho phép.
Trách nhiệm anh quá lớn,anh không thể nào mặc đi.
Mori Ran, cô ấy trông cao và gầy hơn trước. Đôi mắt thạch anh ám ảnh anh mãi không thôi. Cô nhìn anh thông báo kết hôn với đôi mắt ngấn lệ trong khi khuôn mặt lạnh tanh, không hề cảm xúc. Nụ cười gượng gạo xoáy sâu vào tim.Cô không gào thét, không một lời trách cứ. Đến nụ cười buồn của cô ấy trong đám cưới làm anh nhói lên vết thương lòng.

Ran, đừng như thế, có được không?

Part 2

-Ran, cậu thể yêu ai được sao? Năm nay cậu 30 rồi đấy!- Kazuha hỏi khi hai người ngồi trên ghế đá công viên.
- Hì, còn trẻ chán, cậu lo gì chứ!
Kazuha cay đắng nhìn cô bạn thân tiều tụy đến mức tội nghiệp. Cứ thế này Ran sẽ ốm vì kiệt sức mất thôi. Cô biết, Ran vẫn còn yêu Shinichi nhiều lắm.

Yêu như cậu, đáng không Ran?
----------------------------------
-Kudo!
-Giọng miền Tây đậm chất Kansai vang lên!
-Hạnh phúc không?
-Cậu nói sao? Tôi không rảnh để đùa đâu nhé!
-Sống trên đời hơn 30 năm tôi chưa thấy ai tệ bạc như cậu! Đồ tồi!
-Câu bay qua Mĩ chỉ để trách tôi thôi sao? Cậu đi tới đâu, gây sự tới đó!
-Thôi bỏ đi, bà chị bé sao rồi?
Giọng Shinichi trầm mặc:
-Cô ấy đã mất khả năng nhìn do hóa chất. Giờ sẽ mù lòa suốt đời trừ khi...ai đó hiến...giác mạc!
-Khổ! Bà chị đó... toàn làm người ta lo lắng không thôi!
-...
-À, cậu có nghe tin gì về Ran không?
-Hattori, đừng nhắc cô ấy nữa, vợ tớ đang ở đây...
-Được thôi- Heiji nhún vai.
---------------------------------
-Shinichi này! Tớ ước tớ là hoa!
-Vì sao?-Shinichi cau mày, mắt vẫn không rời khỏi cuốn trinh thám
-Cậu có thấy những cánh hoa anh đào đang rơi không? Nó nở hoa để góp phần cho đời tươi đẹp, nhưng lại rụng một cách thầm lặng để lại mỗi người cảm thấy tiếc nuối!
-Sến quá đi, cậu như con nít ý!-Shinichi mỉa mai
-Cái gì? Cậu đứng lại đấy cho tớ...Shinichi...

------------------------------------
-Kudo, vợ cậu được cứu rồi-Heiji nói chậm rãi
-Ừ!
-Ran đã hiến đôi mắt cho Miyano! Cô ấy đã...
-Ừ!...
Heiji chợt nhận ra. Hai người đó...luôn chưa hề hạnh phúc. Trách thay số mệnh quá ư nghiệt ngã. Anh không dám chắc, nỗi đau nào lớn hơn...!

-Đau không, Kudo?
-------------------------------------
-Ran bị bệnh máu trắng. Trước khi mất, cậu ấy muốc được đi ngắm hoa anh đào nở. Tiếc là...-Cố lấy giọng bình thường, Heiji nói tiếp- Cậu ấy còn dặn phải lấy đôi mắt cho Miyano và lá thư này. Đó là lời cuối cùng của Ran!-Heiji nhắc lại, giọng anh cũng lạc đi.
-------------------------------------

Ngày...tháng...năm...
Hôm nay là ngày mưa!
Mưa...
Tim mình khẽ nhói lên một nhịp...Bởi, ngày cậu biến mất khỏi cuộc đời tớ là ngày mưa tầm tã...
Tớ thích nhưng cũng ghét mưa...
Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần mưa là mỗi lần tớ cảm thấy ngổn ngang bởi bao cảm xúc, kí ức xoay vần hiện về như một thước phim quay chậm.
Shinichi này, có nằm mơ tớ cũng không ngờ mình chẳng còn sống bao lâu trên cuộc đời này nữa!
Có lẽ, số phận đã sớm an bài.
Shinichi, nhiều lúc, tớ vẫn thầm hi vọng, dẫu biết là viễn vông, nhưng vẫn luôn chờ một sự chú ý của ai đó hướng về. ĐỪng trách tớ, bởi tớ chỉ là cô gái ngốc nghếch và luôn đợi chờ...
Xin lỗi, Shinichi!
Lúc này đây, tớ cảm thấy ranh giới giữa sống và chết ngày càng rõ hơn, đêm đêm, khi miên man trong giấc ngủ, tớ cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn rất nhiều.
TỚ biết... cuộc sống này vẫn còn nhiều người yêu thương tớ, muốn san sẻ nỗi buồn. Nhưng làm sao được, trái tim trong tớ hình như chẳng còn sức lực, bởi...nó đã chết từ 7 năm trước!
Vì vậy, sau khi tớ đi...hãy lấy đôi mắt này cho Miyano, để cậu ấy nhìn cuộc đời và...nhìn cậu mỗi ngày thay tớ!
Đừng từ chối, vì đây là món quà, tớ có thể tặng cô ấy!
Và, Shinichi này, lời ước cuối cùng...tớ muốn đi ngắm hoa anh đào nở! Dẫu biết rằng...quá muộn!
Thật ích kỉ...phải không?
Xin lỗi và vĩnh biệt. SỐng hạnh phúc nhé!
-------------------------------------
Anh run rẩy khép cuốn sổ lại. Từng dòng chữ chan chứa yêu thương mà Ran dành cho anh làm con tim anh vỡ vụn!: "Sao...em ngốc đến vậy hả Ran? Anh là một thằng tồi, đúng không?"

Anh đau đớn. Những dòng nước mắt...bây giờ mới lăn dài trên má mà anh dành cho cô là quá muộn, bởi cô đâu còn trên cõi đời này nữa.
Điều đó đã xoáy sâu vào tâm can Heiji! Anh biết, đời vẫn nghiệt ngã. Định mệnh đã chia rẽ hai người.
Yêu nhau, sao cứ làm khổ nhau
Heiji nhìn ra khoảng không, mây u ám đến tê lòng. Chiều không còn nhuộm sắc tím. Mây vần vũ che lấp nhân gian, nuốt gọn ánh nắng hắt cuối ngày.

Đau lắm phải không, Kudo?
-------------------------------------
-Shinichi, em muốn đi ngắm hoa anh đào!
-Ừ, đi!
Ba năm trôi qua kể từ ngày Ran mất. Cuộc sống của anh vẫn trôi một cách bình yên. Nhưng nỗi đau xưa vẫn cứa vào anh từng ngày.
Shiho lặng ngắm anh đào rơi. Bất giác, anh nhìn sâu vào đôi mắt của Shiho.

Đôi mắt ấy, là đôi mắt màu tím biếc...
Đôi mắt buồn đến nao lòng!
Anh chợt nhận ra, hình bóng Ran trong Shiho.
Shiho tựa đầu vào vai anh.
-Em ước mình là hoa anh đào.
-Ừ!
Tay anh siết nhẹ vai Shiho, mắt nhìn vào cõi trời xa xăm. Ngày trước Ran cũng nói vậy.
Trời chiều, tím vầng mây, xao xác chút gió và hanh hao lạnh.
Shinichi như thấy Ran dõi theo ở khoảng trời xa lắm...!

 
Hiệu chỉnh:
Tem + phong bì đem đốt
buồn quá:KSV@17: ... sao ai cũng sad z trời :KSV@16:
Lời văn mượt ,hầu như ko có lỗi tip ,ủng hộ Au
lót dép hóng chap mới:KSV@07:
 
Mình đã viết xong! CẢm ơn mọi người đã theo dõi fic!
ĐÂy là fic đầu tay nên có nhiều thiếu sót, mong mọi người thông cảm!
Ai đi qua, nhớ vào cho tớ xin ít bình luận để nâng cao kĩ năng viết!
Ý văn thô thiển, từ ngữ không mượt mà ở đoạn sau vì do tác giả không còn ý tưởng, bỏ mất thì sai sót ý ban đầu định đề ra!
Cảm ơn mọi người!
 
Author: Hari Hikako
Pairings: ShinRan
Rating:
K+(truyện này không có cảnh gì ghê gớm để bôi nhọ sự trong trắng của m.n đâu. Yên tâm đi ^^)
Genre: Sad.
Status: Đa hoàn thành
Disclaimer: Nhân vật của bác Ao nhưng số phận họ là của mình
Note: Lần đầu viết fic, mong mọi người ủng hộ^^
Summary: Một chuyện tình buồn.....
Part1:
Chiều mưa…

Mưa lất phất…

Mưa của tháng 7. Se se lạnh- mưa ngâu….

Ran nhớ lại, ngày hôm ấy, cũng trong một buổi chiều mưa. Anh đã đi mà không trở lại. Lòng hiếu kì của một thám tử đã giục anh buộc phải tìm hiểu cho cặn kẽ. Nhưng… anh có biết, sau lưng một ánh mắt bất an, lo lắng đuổi theo lưng đến mất hút. Ngày đó, cô đã lo sợ, một linh cảm xấu, một cảm giác sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa.

Bảy năm trôi qua…Mọi thứ đều thay đổi. Cô không còn là nữ sinh cấp 3 đầy nữ tính và trẻ con như trước nữa. Cô trở nên dịu dàng, đằm thắm hơn, nổi tiếng trong giới luật sư. Mẹ cô đã trở về bên bố, gia đình hợp lại, đúng ý muốn của cô. Cũng đã bao lần cô nhận thiệp cưới của người bạn mình. Họ đang hạnh phúc với những người mình yêu. Mỗi lần đến dự, lòng cô chênh vênh…Cảm xúc nửa vời. Từ lâu, cô cũng mơ ước về một gia đình có những đứa trẻ, được ở bên cạnh người mình yêu thương. Và lần nào cô cũng nhận câu hỏi:

- Ran, khi nào cậu cưới..?

Điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, cô cố cười thật tươi:

- Khi tớ tìm người mở cửa trái tim mình!

Họ đâu biết rằng tim cô lại vỡ vụn. Trong mắt cô, hình bóng anh hiện về rõ hơn bao giờ hết. từng đợt kí ức trôi về, khắc khoải.

Bảy năm trôi qua, chưa bao giờ cô không thôi nghĩ về anh dù chỉ một chút. Anh luôn hiện diện trong mắt cô, cả trong cơn mơ đêm chập chờn. Đã bao lần cô choàng tỉnh dậy, bởi cảm xúc kì lạ đầy sợ hãi bóp nghẹn tim cô hoặc cô mơ thấy anh trở về nhưng bên tay lại có một người con gái khác. Đôi khi cũng thật lạ , càng cố quên thì lại càng nhớ mà càng nhớ thì càng đau. Cô…thật ngốc nghếch khi cứ yêu và chờ đợi vô điều kiện, yêu trong mỏi mòn.

Bảy năm, kể từ ngày anh đã thú nhận toàn bộ sự việc. Rằng anh chính là Conan, bị teo nhỏ bởi 1 loại thuốc gì đấy, anh bị truy sát bởi băng áo đen giết người không ghê tay, v..v… Bao nhiêu đó cũng làm cô quay cuồng. Ran sững sờ, lòng tê tái như bị phản bội:

- Tại sao? Tại sao không cho tớ biết sự thật

-Tớ xin lỗi, vì sự an nguy của cậu, tớ buộc…

-Tớ không cần biết lí do! Tại sao bác tiến sĩ, Hattori, Haibara biết còn tớ thì không…….?- Giọng cô cay đắng và uất nghẹn.

- Những gì tớ làm là muốn tốt cho cậu! Hôm nay có thể lần cuối ta nói chuyện với nhau, cậu phải..quên tớ đi!

Bằng một cái ôm vội vã, a ra đi. Ngày hôm đó. Trời mưa tầm tã, cô bật khóc tức tưởi, nỗi đau như xé vào tâm can. Ran khóc như bao giờ được khóc, trái tim cô như ai bóp vụn. Shinichi!
Bảy năm, kể từ ngày mưa hôm ấy, điểm thời gian đánh dấu anh đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời cô, không một cuộc điện thoại, gửi tin.

Bảy năm, cô ngày càng chững chạc hơn, trưởng thành và mạnh mẽ rất nhiều, đẹp và dịu dàng hơn trước và có một sự kiên định đến ai cũng nể sợ. Chắc là do đặc thù nghề nghiệp. Cô chưa từng thất bại bởi một vụ kiện lớn nào và đã khẳng định vị trí của mình trong giới luật. Có nhiều người ngỏ ý với cô nhưng họ chỉ nhận được sự khước từ. Trái tim cô đã khép lại sau anh đi. Cô miệt mài sống để quên, chạy trốn quá khứ bi lụy.

Mưa….

Mưa càng dày hạt….

Phía đối diện…Một chàng trai chậm rãi bước đến. Cô sững sờ đến mức ngừng thở. Trước mặt cô, là Kudo Shinichi- người mà trong cả ngàn người cô vẫn nhận ra. Ran như bị thôi miên trước anh. Anh vẫn đẹp như ngày nào, ra nét một người đàn ông, vẫn nụ cười đầy kiêu hãnh. Anh cười nhẹ:

-Lâu lắm không gặp…Mori!

Mori! Hình như cô nhớ, anh cũng từng gọi cô là Mori vì sợ bạn bè ở trường trêu chọc. Mori! Cái tên làm cô nhức nhối! Cũng là tên nhưng nghe sao xa lạ.

- Ừ, cậu cũng vậy… Kudo!

Giọng cô nhẹ tênh, không chút ngập ngừng. Cứ như là theo phản xạ vậy, cô cũng gọi anh làm Kudo. Cố ghìm cảm xúc dâng trào, cô biết rằng , chỉ cần…nhẹ thôi…mọi thứ sẽ vỡ òa…cô trở nên yếu đuối mất. Từng mảng kí ức xưa cũ trôi về. loang lỗ…

- Sống tốt chứ. Kudo?

-Ừ, ổn!

-Cậu, có bạn gái chưa?

Câu hỏi rơi ra trước khi Ran ý thức mình nói gì. Cô xoay nhẹ cốc sữa nóng tại một quán Not Alone cùng anh. Anh nhìn cô rất lâu, bất giác anh nói châm rãi…

-Rồi, và chúng tớ sẽ kết hôn vào cuối tháng này. Ran giật mình. Trong tim nghe nỗi đau ùa về, vỡ tung lồng ngực. Anh đã có người con gái khác. Dẫu vậy, cô nên mừng cho anh chứ!

- Chúc mừng câu!

- Mori, cậu cũng nên…

- Kudo, tớ nhớ tớ phải dự phiên tòa chiều nay, gặp lại cậu sau nhé!

Ran đứng dậy, vỗi vã đi. Bởi cô sợ…nếu cứ tiếp tục đối diện với anh, cô sẽ không kiểm soát nỗi bản thân mình mất. Cô lao đi trong mưa. Sau lưng, một ánh mắt đau đớn đuổi miết theo cô. Anh đã chết lặng! Lời nói trước tê tái như gió quất vào người! Anh xin lỗi, Ran!
Cô đến lễ đường, nơi anh sẽ trở thành chồng của người khác. Tự chọn cho mình một góc thật khuất,cô lặng lẽ ngắm đôi uyên ương.
Vợ anh- một cô gái tóc màu nâu đỏ, cô ấy thật rạng ngời trên chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Ánh mắt sắc sảo toát lên niềm vui lấp lánh. Trông cô ấy...thật hạnh phúc trong vòng tay anh.
Ran cười khẽ, anh hạnh phúc nhé!
Cô nhẹ bước đi...khập khiễng. Có ai hiểu được nỗi lòng của cô. Yêu thương nhưng nhận vào nỗi đau!

- Đau lắm đúng không, Ran!
Shinichi POV:
Bảy năm trôi qua...
Anh vẫn chưa thôi nhớ về cô. Cô gái với đôi mắt màu tìm biếc mang nỗi buồn man mác tựa hồ thu ấy. Nhiều lúc, anh muốn bỏ tất cả để về bên cô. Nhưng...anh không thể. Cạnh anh còn có Shiho-người mà anh nguyện cả đời để bảo vệ. Cô ấy cần được bù đắp rất nhiều.
Đôi khi giữa trách nhiệm và tình cảm làm anh thấy rất mệt mỏi. Trái tim bảo anh cứ đến với Ran nhưng lí trí không cho phép.
Trách nhiệm anh quá lớn,anh không thể nào mặc đi.
Mori Ran, cô ấy trông cao và gầy hơn trước. Đôi mắt thạch anh ám ảnh anh mãi không thôi. Cô nhìn anh thông báo kết hôn với đôi mắt ngấn lệ trong khi khuôn mặt lạnh tanh, không hề cảm xúc. Nụ cười gượng gạo xoáy sâu vào tim.Cô không gào thét, không một lời trách cứ. Đến nụ cười buồn của cô ấy trong đám cưới làm anh nhói lên vết thương lòng.

Ran, đừng như thế, có được không?

Part 2

-Ran, cậu thể yêu ai được sao? Năm nay cậu 30 rồi đấy!- Kazuha hỏi khi hai người ngồi trên ghế đá công viên.
- Hì, còn trẻ chán, cậu lo gì chứ!
Kazuha cay đắng nhìn cô bạn thân tiều tụy đến mức tội nghiệp. Cứ thế này Ran sẽ ốm vì kiệt sức mất thôi. Cô biết, Ran vẫn còn yêu Shin nhiều lắm.

Yêu như câu, đáng không Ran?
----------------------------------
-Kudo!
-Giọng miền Tây đậm chất Kansai vang lên!
-Hạnh phúc không?
-Cậu nói sao? Tôi không rảnh để đùa đâu nhé!
-Sống trên đời hơn 30 năm tôi chưa thấy ai tệ bạc như cậu! Đồ tồi!
-Câu bay qua Mĩ chỉ để trách tôi thôi sao? Cậu đi tới đâu, gây sự tới đó!
-Thôi bỏ đi, bà chị bé sao rồi?
Giọng Shinichi trầm mặc:
-Cô ấy đã mất khả năng nhìn do hóa chất. Giờ sẽ mù lòa suốt đời trừ khi...ai đó hiến...giác mạc!
-Khổ! Bà chị đó... toàn làm người ta lo lắng không thôi!
-...
-À, cậu có nghe tin gì về Ran không?
-Hattori, đừng nhắc cô ấy nữa, vợ tớ đang ở đây...
-Được thôi- Heiji nhún vai.
---------------------------------
-Shinichi này! Tớ ước tớ là hoa!
-Vì sao?-Shinichi cau mày, mắt vẫn không rời khỏi cuốn trinh thám
-Cậu có thấy những cánh hoa anh đào đang rơi không? Nó nở hoa để góp phần cho đời tươi đẹp, nhưng lại rụng một cách thầm lặng để lại mỗi người cảm thấy tiếc nuối!
-Sến quá đi, cậu như con nít ý!-Shinichi mỉa mai
-Cái gì? Cậu đứng lại đấy cho tớ...Shinichi...
------------------------------------
-Kudo, vợ cậu được cứu rồi-Heiji nói chậm rãi
-Ừ!
-Ran đã hiến đôi mắt cho Miyano! Cô ấy đã...
-Ừ!...
Heiji chợt nhận ra. Hai người đó...luôn chưa hề hạnh phúc. Trách thay số mệnh quá ư nghiệt ngã. Anh không dám chắc, nỗi đau nào lớn hơn...!

-Đau không, Kudo?
-------------------------------------
-Ran bị bệnh máu trắng. Trước khi mất, cậu ấy muốc được đi ngắm hoa anh đào nở. Tiếc là...-Cố lấy giọng bình thường, Hieji nói tiếp- Cậu ấy còn dặn phải lấy đôi mắt cho Miyano và lá thư này. Đó là lời cuối cùng của Ran!-Heiji nhắc lại, giọng anh cũng lạc đi.
-------------------------------------

Ngày...tháng...năm...
Hôm nay là ngày mưa!
Mưa...
Tim mình khẽ nhói lên một nhịp...Bởi, ngày cậu biến mất khỏi cuộc đời tớ là ngày mưa tầm tã...
Tớ thích nhưng cũng ghét mưa...
Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần mưa là mỗi lần tớ cảm thấy ngổn ngang bởi bao cảm xúc, kí ức xoay vần hiện về như một thước phim quay chậm.
Shinichi này, có nằm mơ tớ cũng không ngờ mình chẳng còn sống bao lâu trên cuộc đời này nữa!
Có lẽ, số phận đã sớm an bài.
Shinichi, nhiều lúc, tớ vẫn thầm hi vọng, dẫu biết là viễn vông, nhưng vẫn luôn chờ một sự chú ý của ai đó hướng về. ĐỪng trách tớ, bởi tớ chỉ là cô gái ngốc nghếch và luôn đợi chờ...
Xin lỗi, Shinichi!
Lúc này đây, tớ cảm thấy ranh giới giữa sống và chết ngày càng rõ hơn, đêm đêm, khi miên man trong giấc ngủ, tớ cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn rất nhiều.
TỚ biết... cuộc sống này vẫn còn nhiều người yêu thương tớ, muốn san sẻ nỗi buồn. Nhưng làm sao được, trái tim trong tớ hình như chẳng còn sức lực, bởi...nó đã chết từ 7 năm trước!
Vì vậy, sau khi tớ đi...hãy lấy đôi mắt này cho Miyano, để cậu ấy nhìn cuộc đời và...nhìn cậu mỗi ngày thay tớ!
Đừng từ chối, vì đây là món quà, tớ có thể tặng cô ấy!
Và, Shinichi này, lời ước cuối cùng...tớ muốn đi ngắm hoa anh đào nở! Dẫu biết rằng...quá muộn!
Thật ích kỉ...phải không?
Xin lỗi và vĩnh biệt. SỐng hạnh phúc nhé!
-------------------------------------
Anh run rẩy khép cuốn sổ lại. Từng dòng chữ chan chứa yêu thương mà Ran dành cho anh làm con tim anh vỡ vụn!: "Sao...em ngốc đến vậy hả Ran? Anh là một thằng tồi, đúng không?"

Anh đau đớn. Những dòng nước mắt...bây giờ mới lăn dài trên má mà anh dành cho cô là quá muộn, bởi cô đâu còn trên cõi đời này nữa.
Điều đó đã xoáy sâu vào tâm can Heiji! Anh biết, đời vẫn nghiệt ngã. Định mệnh đã chia rẽ hai người.
Yêu nhau, sao cứ làm khổ nhau
Heiji nhìn ra khoảng không, mây u ám đến tê lòng. Chiều không còn nhuộm sắc tím. Mây vần vũ che lấp nhân gian, nuốt gọn ánh nắng hắt cuối ngày.

Đau lắm phải không, Kudo?
-------------------------------------
-Shinichi, em muốn đi ngắm hoa anh đào!
-Ừ, đi!
Ba năm trôi qua kể từ ngày Ran mất. Cuộc sống cảu anh vẫn trôi một cách bình yên. Nhưng nỗi đau xưa vẫn cứa vào anh từng ngày.
Shiho lặng ngắm anh đào rơi. Bất giác, anh nhìn sâu vào đôi mắt của Shiho.

Đôi mắt ấy, là đôi mắt màu tím biếc...
ĐÔi mắt buồn đến nao lòng!
ANh chợt nhận ra, hình bóng Ran trong SHiho.
Shiho tựa đầu vào vai anh.
-Em ước mình là hoa anh đào.
-Ừ!
Tay anh siết nhẹ vai Shiho, mắt nhìn vào cõi trời xa xăm. Ngày trước Ran cũng nói vậy.
Trời chiều, tím vầng mây, xao xác chút gió và hanh hao lạnh.
Shinichi như thấy Ran dõi theo ở khoảng trời xa lắm...!

Ss à, em nhận xét chap 1 luôn nhé.
Điều đầu tiên em thấy là chap vẫn còn lỗi nhiều. Lỗi type, lỗi dùng từ, và đúng như ss tự nhận xét cho mình, lời văn ở đoạn sau còn thô, không được hay cho lắm. Mà ss này, ss đăng chap luôn bên dưới chứ ss đừng chỉnh sửa đăng chèn vào phía dưới sum như vậy. Thế thì em không nhận được thông báo.

Cuộc sống cảu anh vẫn trôi một cách bình yên.

Ngoài ra thì chap tương đối hay và cách hành văn cũng tốt. À, quên mất, ss à, bây giờ Mod đã đưa ra giới hạn chap, đó là 1 chap phải khoảng 1400 từ. Và em nghĩ cỡ như chap của ss thì chưa đủ dài cho lắm.
Cuối cùng, đó là hóng chap của ss. ^^
 
CẢm ơn em, cái oneshort này, ss viết từ hồi năm lớp 8 a~~~
Không hay là phải lắm!
Với lại ss suốt ngày toán, hóa, anh văn thì đào đâu ra viết cho hay hả em, ss sẽ chỉnh sửa lỗi type ngay! Cảm ơn em nhé!
 
Đọc đến gần cuối cứ nghĩ Shin sẽ chết theo Ran chứ. Các bác cứ hành hạ Ran của em :(( Ran hi sinh quá nhiều rồi cuối cùng cũng không biết được người mình yêu cũng rất yêu mình :(

Ngược Shin thì ngược đừng ngược Ran của tớ :)) tớ chỉ thích ngược Shin thôi càng ngược càng thích :D
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
TỚ thích ngược đãi anh ấy như thế đấy :))
Các fic sau tớ còn hành hạ Shinichi nhiều hơn ở fic này nữa cơ!
Dù sao cũng cảm ơn bạn đã xem fic! ^^ Mong bạn tiếp tục ủng hộ mình nha!
 
Một cái cmt. Có rất nhiều nick, nhưng Ss dùng chính bản thân để cmt. Hi vọng em trân trọng, nếu em không trân trọng, Ss sẽ thật sự không thèm nhìn em nữa.

Một fic có rất nhiều điều để nói, Ss đọc sơ qua, cảm thấy không có lỗi gì đặc biệt. Và cũng không biết phải thống kê lỗi như thế nào. Vậy nên Ss sẽ bắt đầu từ những lỗi có thể nhận thấy.

Điểm trừ.
Cách trình bày

Ss nghĩ một fic, đặc biệt là oneshot, cách trình bày cũng quan trọng không kém gì nội dung. Có cách trình bày gây ấn tượng, có cách trình bày truyền tải được nội dung. Và trong fic, Ss khá không thích từ trên xuống dưới chỉ là những dòng in đậm, như thế này. Có rất nhiều fic trình bày đẹp, và Ss không cần một cách trình bày quá bắt mắt với màu chữ thay đổi. Ss chỉ lưu ý với em.

+Với câu thoại:

Có hai loại câu thoại thường dùng, một là " - " hai là các lời nói đều bỏ trong dấu " " Trên fic của em là - cách thông dụng nhất. Nhưng với một one-shot, Ss khuyên em nếu dùng cho những điều dễ gây chú ý, dễ nhớ, dễ truyền đạt cảm xúc. Hãy dùng "..."

Ví dụ:
"Shinichi này... Tớ ước tớ là hoa"
"Vì sao?"
Shinichi cau mày, mắt vẫn không rời khỏi cuốn trinh thám
"Cậu có thấy những cánh hoa anh đào đang rơi không? Nó nở hoa để góp phần cho đời tươi đẹp, nhưng lại rụng một cách thầm lặng để lại mỗi người cảm thấy tiếc nuối"
"Sến quá đi, cậu như con nít ý"
Shinichi mỉa mai
"Cái gì? Cậu đứng lại đấy cho tớ...Shinichi..."

Ss khá thích cách trình bày với ".." có vẻ như nó gây chú ý hơn, và cũng có thể Ss thấy nó nhẹ nhàng hơn trong one-shot. Tất nhiên, đó chỉ là lời khuyên cho em, quyền quyết định ở em.

+ Với những thông điệp, trích dẫn.
Trong fic của em, Ss muốn nói đến đó là những câu tả ngắn, và những dòng cảm xúc cũng như hồi tưởng của nhân vật. Với hồi tưởng, hãy in nghiêng toàn bộ. Nó làm cho những dòng hồi tưởng không lẫn vào hiện tại. Đặc biệt khi em không dùng flashback. Với những câu nhấn cho fic, hãy làm nó nổi bật bằng cách canh giữa hoặc phải tuỳ thích. Đổi màu hoặc đổi màu chữ.

Ví dụ:

Chiều mưa…
Mưa lất phất…

Mưa của tháng 7. Se se lạnh- mưa ngâu….
Ran nhớ lại, ngày hôm ấy, cũng trong một buổi chiều mưa.

Với cách này, em sẽ có thể nhấn mạnh ý chính. One-shot là phải gây được cảm xúc. Đừng để nó trôi qua lỡ làng như mây lãng du...

Nội dung:

Với nội dung, Ss muốn góp ý em về hai mảng chính, thứ nhất là nội dung xuyên suốt của fic, thứ hai về những lỗi ngữ pháp, diễn đạt trong câu.

Về Nội dung chính của fic:
-Nội dung không mới, mang theo một chút nặng nề. Nhưng với Ss, nó chưa thể nói là "bình cũ rượu mới". Nói cách nào đó, em chưa làm mới được nội dung vốn đã cũ rất cũ này rồi. Nội dung có thể giống nhau, nhưng lời văn và cách diễn đạt không thể giống nhau. Nói một cách nào đó, Ss vẫn chưa thấy có thể chấp nhận được one-shot này. Một là một nội dung chỉ của riêng em, hai là em phải viết được một shot chỉ mang đậm hơi thở của em. Đó mới là điều Ss muốn thấy trong shot.

Về các lỗi diễn đạt, ngữ pháp.
- Cũng như đã nói ở phần nội dung. Em không gây cho Ss cảm xúc mới mẻ. Đó là vì nội dung này với Ss nhạt quá, thấm chưa đủ, chưa đủ đau thương, chưa đủ day dứt. Và một trong những lỗi đó, chính là bởi lỗi diễn đạt.

Em thường nói với Ss, diễn đạt với em còn hạn chế. Và Ss thấy rằng không hẳn như vậy đâu. Đó là vì Ss chưa thấy em chắc tay trong cách viết. Vì sao à? Nếu chịu khó đọc fic, từ từ, chậm rãi. Em sẽ thấy fic của em mở đầu bằng cảm xúc, nhưng lại không theo cảm xúc. Cảm xúc là thứ gì đó rất chậm, mưa ban đầu fic. Đó là ý đồ để fic mang chút gì đó hoài cổ và day dứt. Mưa có thể làm nổi bật được tác dụng này. Nên có những ngôn từ em cho nó trôi qua nhanh quá, Ss chưa thấy được hết sự chậm rãi, vị lành lạnh từ cơn mưa ngâu.

Đó là những dòng hồi tưởng, nếu đã là hồi tưởng, cần có hưởng ứng. Cần có chút gì đó lạnh, cần có chút chua xót. Chút bi ai. Ss chưa thấy điều đó, cảm xúc đoạn sau trôi qua hời hợt quá. Đến mức Ss không thể chấp nhận được. Vì nó làm Ss như đàn đứt dây. Rất khó chịu, như thể em cho người khác ăn rồi đột ngột rút ra vậy.

Tiếp theo là ngôn từ. Ngôn từ em dùng không phù hợp lắm, vì có những điều em không nên diễn đạt rõ. Cần có một độ mở cho fic. Đó là những khoảng trống để người đoc tự tưởng tưởng, tự trải lòng.

Cuối cùng là dấu câu, em đừng lạm dụng quá dấu chấm than. Nó chỉ dành cho câu cảm thán thôi nhé.

"Ran, cậu thể yêu ai được sao? Năm nay cậu 30 rồi đấy"
-> Câu hỏi không ổn. Kazuha muốn biết gì? Muốn biết Ran có thể có người yêu, hay muốn truyền đạt ý tưởng của riêng em? Là Ran không thể yêu ai được nữa? Câu hỏi mâu thuẫn, ý đồ lộ ra nên không còn sự súc tích nữa.
Kazuha hỏi khi hai người ngồi trên ghế đá công viên.
-> Đây chỉ là câu trần thuật đơn thuần. Không ổn lắm. One-shot nên truyền tải những câu tả ngắn, nhưng vẫn định vị được vị trí chưa không phải chỉ là những câu kể thông thường.
- Hì, còn trẻ chán, cậu lo gì chứ!
-> Không thấy được cảm xúc của Ran, Ss không thấy được sự khựng lại. Hỏi một câu như thế mà không có cảm xúc gì sao?
Kazuha cay đắng nhìn cô bạn thân tiều tụy đến mức tội nghiệp. Cứ thế này Ran sẽ ốm vì kiệt sức mất thôi. Cô biết, Ran vẫn còn yêu Shin nhiều lắm.
Yêu như câu, đáng không Ran?

-> Tả rõ quá, đến mức Ss không còn có thể thấy được độ lắng của câu văn nữa.

Trên đây chỉ là một trong rất nhiều đoạn Ss chọn ra để chỉ cho em thấy. Em chưa tạo được không khí cho fic, điều đó khiến Ss khá tiếc nuối.

Điểm cộng:
-Là cảm xúc. Có những đoạn cảm xúc rất khá. Thứ lỗi Ss không chọn ra được.
-Là diễn biến, có trước sau.
-Là một chút day dứt cuối fic. Thật sự thấy bất công không chỉ với một người.

Còn đây là bản nháp Ss edit. Tặng em, *3 tiếng của tuôi T_T*
Chúc em ngày càng thành công nhé.

.
.BÌNH YÊN SAU NỖI ĐAU.
By Hari Hikako
Edit by Ony ~

Chiều mưa…
Mưa ngâu lất phất trên những lối về…
Mưa của tháng 7.


Âm ỉ và se se lạnh.

Mưa rơi ngoài cửa kính, lặng lẽ mà đầy êm dịu. Cô ngồi trong quán cà phê vắng người, xoay nhẹ tách trong lòng bàn tay.

Ran nhớ lại ngày hôm ấy, cũng trong một buổi chiều mưa. Anh ra đi và không định ngày về. Lòng hiếu kì của một thám tử đã thúc giục tìm ra lời giải cho những bí ẩn nào đó. Dẫu nó là thứ gì đi nữa.

Nhưng… anh có từng biết, luôn có một ánh mắt bất an lo lắng đuổi theo bóng lưng anh đến khi mất hút.

Ngày đó, lo sợ có. Dự cảm chẳng lành cũng có. Một cảm giác nhen lên trong lồng ngực, rằng anh sẽ chẳng bao giờ trở về.

Bảy năm trôi qua…Mọi thứ đều đã thay đổi.

Cô không còn là cô nữ sinh cấp 3 đầy bướng bỉnh và trẻ con như trước nữa. Thay vào đó là một cô gái dịu dàng hơn, đằm thắm hơn. Là một nhân vật có tiếng trong giới luật sư.

Gia đình cô cũng không còn như xưa nữa, mẹ đã trở về bên bố, đúng ý muốn của cô. Cũng đã không dưới một lần cô cầm trên tay tấm thiệp cưới của một người bạn nào đó của mình. Họ đang hạnh phúc với những người mình yêu.

Mỗi lần đến dự, tiệc vui. Nhưng lòng cô chênh vênh…Cảm xúc nửa vời. Từ lâu, cô cũng mơ ước về một gia đình có những đứa trẻ, được ở bên cạnh người mình yêu thương. Nhưng chưa bao giờ cô chạm được vào giấc mơ ấy.

Đó là những lần cô lặng đi khi lắng nghe những câu hỏi:

“Ran, khi nào cậu cưới..?”

Điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, cô cố cười thật tươi:

“Khi tớ tìm người mở cửa trái tim mình…”

Họ vui vẻ, mỉm cười với cô. Nhưng họ đâu biết rằng những lần như vậy trái tim cô lại vỡ vụn. Trong mắt cô, hình bóng anh hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết.

Từng đợt kí ức trôi về, khắc khoải.

Bảy năm trôi qua, chưa bao giờ cô không thôi nghĩ về anh dù chỉ một chút. Anh luôn hiện diện trong mắt cô, cả trong cơn mơ đêm chập chờn.

Đã bao lần cô choàng tỉnh dậy, bởi cảm xúc kì lạ đầy sợ hãi bóp nghẹn tim cô. Có những lần cô mơ thấy anh trở về. Nhưng chưa kịp chạm vào anh thì đã thấy tay anh đang lồng vào một bàn tay khác…

Đời thật lạ.Đôi khi nhớ chỉ là quên một nửa. Còn khi quên là nhớ đến tận cùng.

Cái gì cũng vậy, không thấy sẽ không đau.

Có lẽ cô thật ngốc nghếch khi cứ yêu và chờ đợi vô điều kiện, yêu trong mỏi mòn. Ấy vậy nhưng chưa bao giờ cô hối hận vì đã yêu anh. Chàng thám tử của cô.

Bảy năm, kể từ ngày anh đã thú nhận toàn bộ sự việc. Rằng anh chính là Conan, bị teo nhỏ bởi 1 loại thuốc gì đấy, anh bị truy sát bởi băng áo đen giết người không ghê tay, v..v… Bao nhiêu đó cũng làm cô quay cuồng. Ran sững sờ, lòng tê tái như bị phản bội:

“Tại sao? Tại sao không cho tớ biết sự thật?”

“Tớ xin lỗi, vì sự an nguy của cậu, tớ buộc…”

“Tớ không cần biết lí do! Tại sao bác tiến sĩ, Hattori, Haibara biết còn tớ thì không…?”

Giọng cô cay đắng, cảm xúc nghẹn ứ trong vòm ngực.

“Những gì tớ làm là muốn tốt cho cậu. Thật sự chỉ muốn tốt cho cậu… Từ hôm nay trở đi, có lẽ tớ sẽ không gặp cậu nữa. Quên tớ đi…được không?”

Bằng một cái ôm vội vã, anh lại rời đi.

Ngày hôm đó. Trời mưa tầm tã, cô bật khóc tức tưởi, nỗi đau như xé vào tâm can. Ran khóc như bao giờ được khóc, trái tim cô như ai bóp vụn. Shinichi…

Mưa rơi, đọng trên mi mắt.
Vị lạnh mà đậm đà.


Bảy năm, kể từ ngày mưa hôm ấy, điểm thời gian đánh dấu anh đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời cô, không một cuộc điện thoại, thậm chí cả những dòng tin nhắn vô tri.

Bảy năm, cô ngày càng chững chạc hơn, trưởng thành và mạnh mẽ rất nhiều, đẹp và dịu dàng. Cô thành công. Cô chưa từng thất bại bởi một vụ kiện lớn nào và đã khẳng định vị trí của mình trong giới luật. Có nhiều người ngỏ ý với cô nhưng họ chỉ nhận được sự khước từ.

Trái tim cô đã khép lại sau anh đi. Cô miệt mài sống để quên, cô cứ mãi mỏi mòn, chạy trốn quá khứ nồng nàn mà tịch mịch.

Mưa.
Mưa càng nặng hạt.


Phía đối diện…Một chàng trai chậm rãi bước đến. Cô sững sờ đến mức ngừng thở. Trước mặt cô, là Kudo Shinichi- người mà trong cả ngàn người cô vẫn nhận ra.

Ran như bị thôi miên trước anh. Anh vẫn như ngày nào, ra dáng một người đàn ông nhuốm phong trần, vẫn là nụ cười đầy kiêu hãnh. Anh mỉm cười.

“Lâu lắm không gặp…Mori”

Mori…Hình như cô nhớ, anh cũng từng gọi cô là Mori vì sợ bạn bè ở trường trêu chọc. Mori… Cái tên làm cô nhức nhối… Cũng là tên nhưng nghe sao xa lạ quá.

“Chào cậu… Kudo”

Giọng cô nhẹ tênh, không chút ngập ngừng. Cứ như là theo phản xạ vậy, cô cũng gọi anh làm Kudo. Cố kìm nén cảm xúc dâng trào, lạnh lẽo. Mưa lạnh đến tê dại.

Cô biết rằng, chỉ cần chạm…nhẹ thôi…mọi thứ sẽ vỡ òa…cô trở nên yếu đuối mất.

Từng mảng kí ức xưa cũ rồi trôi về. Loang lỗ trên cánh môi…

“Sống tốt chứ. Kudo?”

“Tớ ổn”

“Chắc cậu đã có bạn gái rồi nhỉ?”

Câu hỏi bật ra trước khi Ran ý thức mình nói gì. Cô xoay nhẹ cốc sữa nóng trong tay mình. Che đi sự bối rối và chua chát của bản thân.

Anh nhìn cô rất lâu, thời gian chùng chình không chịu trôi. Bất giác anh nói chậm rãi…

“Rồi, và chúng tớ sẽ kết hôn vào cuối tháng này”

Ran giật mình. Trong tim nghe nỗi đau ùa về, xô toang lồng ngực. Anh đã có người con gái khác. Dẫu vậy, cô nên mừng cho anh chứ!

“Chúc mừng cậu”

“Mori, cậu cũng nên…”

“Kudo, tớ nhớ tớ phải dự phiên tòa chiều nay, gặp lại cậu sau nhé”

Ran đứng dậy, vội vã rời đi. Bởi cô sợ…nếu cứ tiếp tục đối diện với anh, cô sẽ không kiểm soát nổi bản thân mình mất. Cô lao đi trong mưa. Sau lưng, một ánh mắt đau đớn mải miết theo bước chân cô. Anh chết lặng. Lời nói trước tê tái như gió quất vào người.

Anh xin lỗi, Ran

Cô đến lễ đường, nơi anh sẽ trở thành chồng của người khác. Tự chọn cho mình một góc thật khuất,cô lặng lẽ ngắm đôi uyên ương.

Vợ anh- một cô gái tóc màu nâu đỏ, cô ấy thật rạng ngời trên chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Ánh mắt sắc sảo toát lên niềm vui lấp lánh. Trông cô ấy...thật hạnh phúc trong vòng tay anh.
Ran cười khẽ. Anh phải hạnh phúc… nhé?

Cô nhẹ bước đi...khập khiễng. Có ai hiểu được nỗi lòng của cô. Yêu thương là chưa đủ. Yêu-nhận về là nỗi đau đến tận tâm can.

Không hề đau đớn… phải không?

----

Đôi mắt xanh dương lướt qua bóng dáng của cô. Sâu thêm một tầng thương nhớ.


Bảy năm trôi qua...

Anh vẫn chưa thôi nhớ về cô. Cô gái với đôi mắt màu tìm biếc mang nỗi buồn man mác tựa hồ thu ấy. Nhiều lúc, anh muốn bỏ tất cả để về bên cô. Nhưng...anh không thể. Cạnh anh còn có Shiho-người mà anh nguyện cả đời để bảo vệ. Cô ấy cần được bù đắp rất nhiều.

Đôi khi giữa trách nhiệm và tình cảm làm anh thấy rất mệt mỏi. Trái tim bảo anh cứ đến với Ran nhưng lí trí không cho phép.

Trách nhiệm anh quá lớn,anh không thể nào mặc đi.

Mori Ran, cô ấy trông cao và gầy hơn trước. Đôi mắt thạch anh ám ảnh anh mãi không thôi. Cô nhìn anh thông báo kết hôn với đôi mắt ngấn lệ trong khi khuôn mặt lạnh tanh, không hề cảm xúc.


Nụ cười gượng gạo xoáy sâu vào tim.Cô không gào thét, không một lời trách cứ. Đến nụ cười buồn của cô ấy trong đám cưới làm anh nhói lên vết thương lòng.

Ran, xin em… đừng như thế nữa. Được không.

Cười gượng gạo. Thấm đẫm bi ai.


---


“Ran, bao giờ thì cậu mới chịu mở cửa trái tim ? Cậu 30 rồi đấy”

Kazuha quan sát cô bạn mình, rồi hỏi một câu vô thưởng vô phạt. Gió xô đẩy mái tóc của cô gái trước mặt. Trước câu hỏi ấy, cô lại mỉm cười.

“Mới 30 thôi mà… tớ còn trẻ lắm đấy nhé”

Kazuha cảm thấy nụ cười của cô mà lòng không thể vui nổi. Cô quan sát gò má gầy nhom của cô. Đôi vai gầy gầy dường như không thể chống lại cái lạnh từ cơn gió đầu thu. Miệng cô đắng chát.

Yêu như câu, đáng không Ran?

---

“Này Kudo”

“Cậu đến đây làm gì?”

“Cậu hạnh phúc không?”

“Cậu đến đây để hỏi tôi như vậy thì bay về là vừa”

“… Cậu là đồ tồi!”

“Đến đây để chỉ trích tôi thì về đi! Cậu đi đến đâu là gây sự đến đó”

“… Thôi bỏ đi. Vợ.cậu sao rồi?”

Đến lúc này, giọng của Shinichi mới khẽ khàng trở lại.

“Cô ấy đã mất khả năng nhìn do hóa chất. Giờ sẽ mù lòa suốt đời trừ khi...ai đó hiến...giác mạc”

“Vậy à…Shinichi, cậu có nghe tin gì về Ran không?”

“Hattori. Vợ tôi đang ở đây…”

Heiji im lặng, quan sát người đang lo lắng.

Chỉ là tin tức thôi, cậu đang sợ cái gì?


---
“Shinichi này, nếu một lần được sinh ra, tớ ước sẽ có thể trở thành hoa…”

“Vì sao?”

Shinichi cau mày khe khẽ, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi trang sách vẫn còn dở dang.
“Cậu có thấy những cánh hoa anh đào đang rơi không? Quãng đời của hoa chỉ có sinh ra, nở rộ rồi lặng lẽ rơi xuống. Hoa rất đẹp, chỉ cần sáng bừng một lúc rồi buông lơi…”

“Sến quá đi, cậu như con nít ý”

Shinichi mỉa mai. Trong đôi mắt là sự chiều chuộng cùng yêu thương. Ran phụng phịu, đứng dậy đuổi theo anh.

“Cái gì? Cậu đứng lại đấy cho tớ...Shinichi...”

---

“Kudo, vợ cậu được cứu rồi”

Heiji nói chậm rãi

“Ừ…”

“Ran đã hiến đôi mắt cho Miyano…Cô ấy đã...”

“Ừ...”

Shinichi gượng cười. Bi ai.

Heiji chợt nhận ra. Hai người đó...luôn chưa hề hạnh phúc. Trách thay số mệnh quá ư nghiệt ngã. Anh không dám chắc, nỗi đau nào lớn hơn...

Đau. Phải không?

“Ran bị bệnh máu trắng. Trước khi mất, cậu ấy muốc được đi ngắm hoa anh đào nở. Tiếc là...”

Cố lấy giọng bình thường, Heiji nói tiếp

“Cậu ấy còn dặn phải lấy đôi mắt cho Miyano và lá thư này. Đó là lời cuối cùng của Ran…dành cho cậu”

Heiji nhắc lại, giọng anh cũng lạc đi.

---


Ngày...tháng...năm...
Hôm nay là ngày mưa.
Bên ấy cậu có lạnh không?

Cậu còn nhớ không?
Ngày cậu biến mất khỏi cuộc đời tớ là ngày mưa tầm tã...
Tớ thích nhưng cũng ghét cơn mưa...

Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần mưa là mỗi lần tớ cảm thấy ngổn ngang bởi bao cảm xúc, kí ức xoay vần hiện về như một thước phim quay chậm. Đầy ngỡ ngàng.

Shinichi này…có nằm mơ tớ cũng không ngờ mình chẳng còn sống bao lâu trên cuộc đời này nữa. Có lẽ, số phận đã sớm an bài.

Shinichi, nhiều lúc, tớ vẫn thầm hi vọng, dẫu biết là viễn vông, nhưng vẫn luôn chờ một sự chú ý của ai đó hướng về. Đừng trách tớ, bởi tớ chỉ là cô gái ngốc nghếch và luôn đợi chờ...

Xin lỗi cậu… Shinichi…

Tớ cũng mong tớ sẽ hạnh phúc lắm.

Nhưng lúc này đây, tớ cảm thấy ranh giới giữa sống và chết ngày càng rõ hơn, đêm đêm, khi miên man trong giấc ngủ, tớ cảm thấy lạnh lẽo và mệt mỏi hơn bao giờ hết. Xem ra nguyện vọng của tớ sắp thành hiện thực rồi. Một lần hồi sinh trong những cánh ánh đào rực rỡ.

Tớ biết... cuộc sống này vẫn còn nhiều người yêu thương tớ, muốn san sẻ nỗi buồn. Nhưng làm sao được, trái tim trong tớ hình như chẳng còn sức lực, bởi...nó đã chết từ 7 năm trước rồi. Kể từ khi tớ ra đi.

Vì vậy, sau khi tớ đi...hãy lấy đôi mắt này cho Miyano, để cậu ấy nhìn cuộc đời và...nhìn cậu mỗi ngày thay tớ.

Đừng từ chối, vì đây là món quà, tớ có thể tặng cô ấy. Và cho một nửa yêu thương chưa thành.

Ngày mai, hoa anh đào sẽ nở đúng không?

Tớ sẽ ngắm chúng, thay cả phần của cậu nữa. Nhé?


Tái bút.
Xin lỗi. Và tạm biệt cậu.
Yêu thương.

---

Anh run rẩy khép cuốn sổ lại. Từng dòng chữ chan chứa yêu thương mà Ran dành cho anh làm con tim anh vỡ vụn!: "Sao...em ngốc đến vậy hả Ran? Anh là một thằng tồi, đúng không?"

Anh đau đớn. Những dòng nước mắt...bây giờ mới lăn dài trên má mà anh dành cho cô là quá muộn, bởi cô đâu còn trên cõi đời này nữa.

Điều đó đã xoáy sâu vào tâm can Heiji! Anh biết, đời vẫn nghiệt ngã. Định mệnh đã chia rẽ hai người.

Yêu nhau, sao cứ làm khổ nhau

Heiji nhìn ra khoảng không, mây u ám đến tê lòng. Chiều không còn nhuộm sắc tím. Mây vần vũ che lấp nhân gian, nuốt gọn ánh nắng hắt cuối ngày.


Đau lắm phải không, Kudo?
---

“Shinichi, em muốn đi ngắm hoa anh đào”

“Ừ, anh đưa em đi…”

Ba năm trôi qua kể từ ngày Ran mất. Cuộc sống của anh vẫn trôi một cách bình yên. Nhưng nỗi đau xưa vẫn cứa vào anh từng ngày.

Shiho lặng ngắm anh đào rơi. Bất giác, anh nhìn sâu vào đôi mắt của Shiho.

Đôi mắt ấy, là đôi mắt màu tím biếc...
Đôi mắt buồn đến nao lòng. Anh chợt nhận ra, hình bóng Ran trong Shiho.
Shiho tựa đầu vào vai anh.

“Em ước mình là hoa anh đào”

“Ừ”

Tay anh siết nhẹ vai Shiho, mắt nhìn vào cõi trời xa xăm.
Trời trở chiều, tím vầng mây, xao xác chút gió và hanh hao lạnh.
Shinichi như thấy Ran vẫn đang dõi theo anh, từ một phương trời xa xôi nào đó… Đầy dịu dàng.
 
×
Quay lại
Top Bottom