- Tham gia
- 2/3/2016
- Bài viết
- 37
Oneshot : Bất chợt ngày mưa .
Author : mooniunan
Disclairmer : Nhân vật thuộc về Aoyama Gosho .
Rating : K+
Genre : school .
Pairing : ShinRan .
....
" Tôi luôn yêu thích những ngày mưa bất chợt như thế . "
---------
I.
Ngày hôm nay , tôi bắt đầu học buổi đầu tiên của năm lớp 11 . Trời trong xanh , gió mát lạnh , tôi nao nức trong lòng , tôi có thể gặp Shinichi rồi . Tôi rất nhớ Shinichi , mấy tháng hè cũng không chạm mặt nhau , có vài dịp trường tổ chức lao động hè thì cũng có gặp nhưng nói chuyện nhiều . Căn bản , Shinichi hài hước , tôi cũng hài hước nhưng sự hài hước của hai chúng tôi không liên quan gì đến nhau . Tôi nói , Shinichi không nghe . Shinichi nói , tôi nghe . Cậu ấy không phải nói cho mình tôi , mà là nói cho tất cả . Shinichi là người mở màn , tôi hưởng ứng , mọi người hưởng ứng . Chỉ là vài câu nói trêu đùa , châm chọc nhau , nhưng tôi rất thích . Có vẻ khiếu hài hước của tôi được truyền cảm hứng từ Shinichi , sau đó tôi thay đổi dần phong cách đấy , biến nó thành của riêng tôi. Và rồi , khiếu hài hước của hai chúng tôi đối lập nhau .
Tôi muốn sự chú ý của Shinichi .
Lôi kéo được sự chú ý của Shinichi , nhưng tôi không kéo dài được sự chú ý đó quá lâu , đơn giản , Shinichi quay ra đáp lại câu nói của tôi , sau đó quay đi luôn.
Chán !
Tôi muốn được Shinichi trêu chọc .
Không khó nhưng cũng không dễ , để được Shinichi trêu chọc , chắc chắn , tôi phải nói câu gì đó châm chọc Shinichi , rồi sau đó , chúng tôi cứ cãi qua cãi lại . Và người kết thúc luôn là Shinichi , Shinichi rất biết ăn nói , biết dùng từ ngữ nên cậu ấy luôn làm tôi á khẩu . Khi tôi và Shinichi cãi nhau có hai trường hợp xảy ra . Một là Shinichi cảm thấy nhàm chán khi đôi co với tôi nên chấm dứt nó siêu nhanh , hai là cậu ấy thích trêu chọc tôi , nên cố tình kéo dài . Nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ thấy trường hợp số ai xảy ra cả .
Thất bại !
Tôi thích được Shinichi đánh .
Nghe vẻ kì cục nhưng tôi thích . Đó là một cái cảm giác vô cùng khó tả . Không phải là quá yêu thích nhưng cũng không phải là quá chán ghét . Những cú đánh đấm của Shinichi thật sự đau , nhưng chính những cú đánh này lôi kéo sự chú ý của Shinichi . Khi cậu ấy đánh tôi kêu đau , sau đó đánh trả . Cậu ấy lại càng chú ý hơn .
Tuyệt !
Tôi muốn học Toán .
Không liên quan chút nào nhưng rất rất liên quan đấy . Khi học Toán tôi nắm thế chủ động hơn các môn khác , điển hình là môn Văn và Anh . Học Văn tôi không biết phải ghi gì , phải diễn tả theo cách gì , còn Shinichi viết văn rất hay . Tôi cảm thấy buồn thay bản thân mình , một đứa con gái văn phong vốn dĩ phải bay bổng hơn một đứa con trai , tôi ngược lại đấy . Còn môn Anh , rõ ràng tôi và Shinichi đều học rất tốt . Cậu ấy không hỏi tôi bất kì một câu gì cả , thỉnh thoảng cậu ấy quay ra hỏi tôi từ này nghĩa là gì ,... . Và điều đáng nói là những từ đó tôi đều không biết . Quay lại vấn đề " Vì sao tôi thích học Toán ? " , đơn giản , tôi giỏi hơn Shinichi . Cậu ấy luôn bắt chuyện với tôi để hỏi bài , điều này tôi rất thích . Nhưng đáng buồn hơn , số lần hỏi bài không quá nhiều .
....
II.
Hôm nay là buổi đầu tiên nhưng tôi muộn hơn so với mọi ngày , các cậu biết vì sao tôi thích đi sớm không ? Tôi muốn đến lớp nói chuyện với các bạn . Thực ra là để nói chuyện với Shinichi . Shinichi đi muộn hơn tôi 15, 20 phút lận , thế nên nói chuyện vô cùng ít . 15 phút còn lại cũng chỉ nói chuyện vài câu chuyện hài hước , nhưng chắc các cậu cũng biết phong cách của chúng tôi đối lập nhau . Vì là học hè nên không có ra chơi nên không có cơ hội nói chuyện nhiều .
Tôi ngồi mân mê cây bút , trong đầu rối loạn vô cùng . Hôm nay học Văn , tôi không biết phải ghi những gì nên cứ thế ngồi nhìn loạn xạ khắp lớp .
" Đùng ! "
Tôi và các bạn khác trong lớp giật mình , trời đen kịt . Tám giờ sáng mà cứ như 5 , 6 giờ tối . Trời đổ mưa , rào rào , rào rào . Tôi lo lắng .
Tiếng trống kết thúc một buổi học nhàm chán của tôi , nhưng trời bên ngoài vẫn đổ mưa . Tôi không mang theo bất kì thứ gì cả , đi mưa về chắc ốm chết . Mưa càng to dần , dấu hiệu ngớt mưa không thấy , chỉ thấy sân trường đã ngập nước . Tôi liếc trộm Shinichi , cậu ấy cũng đứng ngồi không yên , tự dưng cậu ấy quay ra nhìn tôi , tôi giật mình quay đi , Shinichi đã đi đến chỗ tôi đang ngồi .
" Chúng ta ngồi lại nói chuyện , ngớt mưa rồi về ."
Tôi gật đầu một cái .
Trời mưa bé hơi chút nhưng chưa có dấu hiệu ngừng . Trong lớp , tôi và Shinichi ngồi nói chuyện , trêu chọc nhau . Lâu lắm rồi , tôi không có cảm giác này. Lần này tôi chả cần phải lôi kéo sự chú ý của cậu ấy , cũng không phải châm chọc cậu ấy . Và cũng là lần đầu tiên , Shinichi kéo dài cuộc nói chuyện của chúng tôi như vậy .
" Tớ thấy khiếu hài hước của chúng ta hợp nhau đấy . "
Hợp nhau cái đầu cậu ấy , đối lập nhau đó cha già .
" Ran này."
" Ừ ."
" Chúng ta cứ nói chuyện , trêu đùa nhau mãi nhé ."
Xem ra cậu ấy thích nói chuyện với tôi rồi , sau này không cần phải lôi kéo cậu ấy nữa rồi .
" Được."
Tôi nói xong , liền đánh ngay một cái vào người Shinichi . Sau đó liền bị cậu ấy ghi cổ xuống , bắt xin lỗi .
" Xin lỗi tớ chưa !"
Tôi lăc đầu . Cậu ấy ghì mạnh hơn , tôi cấu vào bàn tay cậu ấy , cậu ấy càng siết chặt hơn . Cuối cùng , cậu ấy đành buông ra .
Ngoài trời , mưa cũng ngớt đi .
____________
Mai này ,có ai hỏi vì sao chúng tôi thích những ngày mưa bất chợt , chúng tôi đều trả lời .
" Vì tôi có thể nói chuyện với người bạn thân của tôi ."
.......
End .
Ý tưởng của shot này lấy cảm hứng từ một ngày bất chợt mưa của tác giả .
Author : mooniunan
Disclairmer : Nhân vật thuộc về Aoyama Gosho .
Rating : K+
Genre : school .
Pairing : ShinRan .
....
" Tôi luôn yêu thích những ngày mưa bất chợt như thế . "
---------
I.
Ngày hôm nay , tôi bắt đầu học buổi đầu tiên của năm lớp 11 . Trời trong xanh , gió mát lạnh , tôi nao nức trong lòng , tôi có thể gặp Shinichi rồi . Tôi rất nhớ Shinichi , mấy tháng hè cũng không chạm mặt nhau , có vài dịp trường tổ chức lao động hè thì cũng có gặp nhưng nói chuyện nhiều . Căn bản , Shinichi hài hước , tôi cũng hài hước nhưng sự hài hước của hai chúng tôi không liên quan gì đến nhau . Tôi nói , Shinichi không nghe . Shinichi nói , tôi nghe . Cậu ấy không phải nói cho mình tôi , mà là nói cho tất cả . Shinichi là người mở màn , tôi hưởng ứng , mọi người hưởng ứng . Chỉ là vài câu nói trêu đùa , châm chọc nhau , nhưng tôi rất thích . Có vẻ khiếu hài hước của tôi được truyền cảm hứng từ Shinichi , sau đó tôi thay đổi dần phong cách đấy , biến nó thành của riêng tôi. Và rồi , khiếu hài hước của hai chúng tôi đối lập nhau .
Tôi muốn sự chú ý của Shinichi .
Lôi kéo được sự chú ý của Shinichi , nhưng tôi không kéo dài được sự chú ý đó quá lâu , đơn giản , Shinichi quay ra đáp lại câu nói của tôi , sau đó quay đi luôn.
Chán !
Tôi muốn được Shinichi trêu chọc .
Không khó nhưng cũng không dễ , để được Shinichi trêu chọc , chắc chắn , tôi phải nói câu gì đó châm chọc Shinichi , rồi sau đó , chúng tôi cứ cãi qua cãi lại . Và người kết thúc luôn là Shinichi , Shinichi rất biết ăn nói , biết dùng từ ngữ nên cậu ấy luôn làm tôi á khẩu . Khi tôi và Shinichi cãi nhau có hai trường hợp xảy ra . Một là Shinichi cảm thấy nhàm chán khi đôi co với tôi nên chấm dứt nó siêu nhanh , hai là cậu ấy thích trêu chọc tôi , nên cố tình kéo dài . Nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ thấy trường hợp số ai xảy ra cả .
Thất bại !
Tôi thích được Shinichi đánh .
Nghe vẻ kì cục nhưng tôi thích . Đó là một cái cảm giác vô cùng khó tả . Không phải là quá yêu thích nhưng cũng không phải là quá chán ghét . Những cú đánh đấm của Shinichi thật sự đau , nhưng chính những cú đánh này lôi kéo sự chú ý của Shinichi . Khi cậu ấy đánh tôi kêu đau , sau đó đánh trả . Cậu ấy lại càng chú ý hơn .
Tuyệt !
Tôi muốn học Toán .
Không liên quan chút nào nhưng rất rất liên quan đấy . Khi học Toán tôi nắm thế chủ động hơn các môn khác , điển hình là môn Văn và Anh . Học Văn tôi không biết phải ghi gì , phải diễn tả theo cách gì , còn Shinichi viết văn rất hay . Tôi cảm thấy buồn thay bản thân mình , một đứa con gái văn phong vốn dĩ phải bay bổng hơn một đứa con trai , tôi ngược lại đấy . Còn môn Anh , rõ ràng tôi và Shinichi đều học rất tốt . Cậu ấy không hỏi tôi bất kì một câu gì cả , thỉnh thoảng cậu ấy quay ra hỏi tôi từ này nghĩa là gì ,... . Và điều đáng nói là những từ đó tôi đều không biết . Quay lại vấn đề " Vì sao tôi thích học Toán ? " , đơn giản , tôi giỏi hơn Shinichi . Cậu ấy luôn bắt chuyện với tôi để hỏi bài , điều này tôi rất thích . Nhưng đáng buồn hơn , số lần hỏi bài không quá nhiều .
....
II.
Hôm nay là buổi đầu tiên nhưng tôi muộn hơn so với mọi ngày , các cậu biết vì sao tôi thích đi sớm không ? Tôi muốn đến lớp nói chuyện với các bạn . Thực ra là để nói chuyện với Shinichi . Shinichi đi muộn hơn tôi 15, 20 phút lận , thế nên nói chuyện vô cùng ít . 15 phút còn lại cũng chỉ nói chuyện vài câu chuyện hài hước , nhưng chắc các cậu cũng biết phong cách của chúng tôi đối lập nhau . Vì là học hè nên không có ra chơi nên không có cơ hội nói chuyện nhiều .
Tôi ngồi mân mê cây bút , trong đầu rối loạn vô cùng . Hôm nay học Văn , tôi không biết phải ghi những gì nên cứ thế ngồi nhìn loạn xạ khắp lớp .
" Đùng ! "
Tôi và các bạn khác trong lớp giật mình , trời đen kịt . Tám giờ sáng mà cứ như 5 , 6 giờ tối . Trời đổ mưa , rào rào , rào rào . Tôi lo lắng .
Tiếng trống kết thúc một buổi học nhàm chán của tôi , nhưng trời bên ngoài vẫn đổ mưa . Tôi không mang theo bất kì thứ gì cả , đi mưa về chắc ốm chết . Mưa càng to dần , dấu hiệu ngớt mưa không thấy , chỉ thấy sân trường đã ngập nước . Tôi liếc trộm Shinichi , cậu ấy cũng đứng ngồi không yên , tự dưng cậu ấy quay ra nhìn tôi , tôi giật mình quay đi , Shinichi đã đi đến chỗ tôi đang ngồi .
" Chúng ta ngồi lại nói chuyện , ngớt mưa rồi về ."
Tôi gật đầu một cái .
Trời mưa bé hơi chút nhưng chưa có dấu hiệu ngừng . Trong lớp , tôi và Shinichi ngồi nói chuyện , trêu chọc nhau . Lâu lắm rồi , tôi không có cảm giác này. Lần này tôi chả cần phải lôi kéo sự chú ý của cậu ấy , cũng không phải châm chọc cậu ấy . Và cũng là lần đầu tiên , Shinichi kéo dài cuộc nói chuyện của chúng tôi như vậy .
" Tớ thấy khiếu hài hước của chúng ta hợp nhau đấy . "
Hợp nhau cái đầu cậu ấy , đối lập nhau đó cha già .
" Ran này."
" Ừ ."
" Chúng ta cứ nói chuyện , trêu đùa nhau mãi nhé ."
Xem ra cậu ấy thích nói chuyện với tôi rồi , sau này không cần phải lôi kéo cậu ấy nữa rồi .
" Được."
Tôi nói xong , liền đánh ngay một cái vào người Shinichi . Sau đó liền bị cậu ấy ghi cổ xuống , bắt xin lỗi .
" Xin lỗi tớ chưa !"
Tôi lăc đầu . Cậu ấy ghì mạnh hơn , tôi cấu vào bàn tay cậu ấy , cậu ấy càng siết chặt hơn . Cuối cùng , cậu ấy đành buông ra .
Ngoài trời , mưa cũng ngớt đi .
____________
Mai này ,có ai hỏi vì sao chúng tôi thích những ngày mưa bất chợt , chúng tôi đều trả lời .
" Vì tôi có thể nói chuyện với người bạn thân của tôi ."
.......
End .
Ý tưởng của shot này lấy cảm hứng từ một ngày bất chợt mưa của tác giả .
Hiệu chỉnh: