[Oneshot] Bằng lòng

Du Mặc

đêm trôi về sáng
Tham gia
13/2/2018
Bài viết
17
Bằng lòng


Chờ đợi là điều không phải ai cũng bằng lòng thực hiện, cũng không hề dễ dàng làm được
Chờ một người yêu mình không biết là bao lâu, chờ một người không trở lại càng tuyệt vọng
Vận mệnh trớ trêu, chúng ta sẵn sàng chờ đợi, chỉ là không thể nào bên nhau một trọn vẹn một đời


[K]

Written by Hirari Satou


Nguyên tác thuộc về Aoyama Gosho, tôi chỉ là người muốn viết một câu chuyện khác về họ.

Rei Furuya | Shiho Miyano
.

Viết theo chủ đề "Chờ", do ss Kazeshizu ra đề, hoàn thành vào mùa mưa năm 2018
Bản gốc đã được post lần đầu ở Fanpage ReiShi's Place, bản hiện tại đã qua chỉnh sửa bởi chính tác giả, nếu muốn mang đi đâu hi vọng sẽ nhận được sự xin phép trước tiên.


Mong rằng mọi người sẽ đón nhận.

.

.

.

.
Tuyết rơi. Những bông tuyết bay đầy trời vô tình đậu xuống vai áo, gặp thân nhiệt ấm áp liền tan ra, khiến Shiho cảm thấy lạnh đến tê tái. Vô thức đưa tay lên gạt lọn tóc lạnh ẩm rủ xuống trong tầm mắt, lời của Shinichi lại lần nữa văng vẳng bên tai.

“Rei, anh ấy hi sinh rồi. Lần này là thật.”

Shiho siết chặt bàn tay, ngước mắt nhìn những bông tuyết đang phiêu du vô định giữa không trung, tựa như những hình ảnh chồng chéo hỗn loạn lướt qua trong đầu, bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng. Cô muốn bật cười thành tiếng, cuối cùng lại trở thành một tiếng cười nhạt mang theo hơi thở trắng xóa phút chốc tan vào không khí.

Hi sinh?

Đừng đùa.

Anh ta làm sao có thể hi sinh được cơ chứ?

Đừng có đùa!

Lần này cũng như những lần trước thôi.

Anh ta vĩnh viễn không thể nào chết được!

*

“Nếu anh thành công, Shiho sẽ đồng ý với anh chứ?”

Rei mở lời, trong giọng nói mang theo sự chờ mong, ánh nhìn rơi trên mái tóc nâu đỏ của người đối diện.

Shiho rũ nhẹ mi mắt, vừa vặn thấy bàn tay đang xoay nhẹ đáy cốc cacao, lời nói vô tình, có lẽ cũng đã nghĩ sẵn từ lâu, vậy mà thốt ra cũng có chút khó khăn. Cô nói từng tiếng một.

“Không đâu, anh thành công, thì liên quan gì đến tôi có đồng ý hay không chứ.”

Cho nên

Đừng đợi em.

*

Cô gái trẻ cất bước hòa vào dòng người qua lại, bước đi cũng thản nhiên như bao người xung quanh. Chiếc khăn quàng màu cafe kéo hơi cao ủ ấm đôi má, dáng hình mảnh mai cô tịch như thể một cơn gió tuyết sẽ làm cô loạng choạng ngã xuống. Càng bước đi càng vô định, càng chớp chớp mở to đôi mắt thế giới càng trở nên mông lung. Âm thanh xung quanh như sóng điện lè rè bên tai, không phân biệt nổi, mà cô cũng không quan tâm. Đường phố thật lạ lùng, chỉ một màu nâu cũ lạnh lẽo ảm đạm đến nao lòng.

Một đôi trai gái ngược chiều, cô gái nhỏ nhắn dịu dàng nở một nụ cười chỉ dành riêng cho chàng trai bên cạnh, rồi hai người lặng lẽ nắm lấy tay nhau lướt qua.

Cô không thể nhớ khuôn mặt của họ, cũng không biết mình đã về nhà thế nào, chỉ là lại nhớ rõ ràng cái nắm tay của đôi trẻ kia. Hai bàn tay đan chặt vào vào nhau, khẽ đung đưa theo nhịp thật ăn ý, từng nhịp từng nhịp dao động như đan cài từng mảng kí ức đã len vào tim cô từ bao giờ.

Phải, đã từng có một người làm như lơ đãng mà khẽ đan ngón tay vào bàn tay cô. Vậy mà cô cũng chỉ làm như không hay, rồi để mặc như vậy đi qua mấy con phố. Khi ấy trong lòng tự nhủ, chỉ buông thả bản thân một lần này thôi. Chỉ một lần này thôi là đủ.

Hóa ra, đó thực sự phải là lần cuối cùng.

Nếu thời gian có thể trở lại. Có thể trở lại...

Tiếc là không thể.

Rei

*

Không dưới hai lần anh bày tỏ, cũng là từng ấy lần cô cự tuyệt bằng những lời nói tổn thương.

“Tôi thực sự chẳng còn thiết tha yêu một ai cả, hơn nữa lại là anh.”

Là anh, một cảnh sát đứng về phía chính nghĩa, người yêu Tổ quốc bằng tất cả sức lực và trí tuệ. Một người như anh đáng lẽ nên tìm một người khác phù hợp hơn mới phải.

“Em từng nói tuyết rơi đầu mùa là khi niềm tin trở thành sự thật.Tôi nhất định sẽ chờ đến ngày đó.”

Câu nói ấy không còn là câu hỏi để cho cô do dự nữa, nó quyết đoán như một lời khẳng định, lòng Shiho khẽ run lên khi cái nhìn của anh cứ dừng lại trên gương mặt, mãi không rời đi. Đôi mắt ấy, có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu chờ mong, bao nhiêu điều gì khác mà cô không muốn nắm bắt. Cô sợ phải đối diện với cái nhìn ấy, nhưng lại càng sợ hơn là thứ tình cảm trong lòng mình.

Vì sao lại là cô, một cô gái hai tay nhuốm đầy máu sinh mạng, dù bọn họ có vô tội hay không, cô vẫn không xứng. Với anh.

Mày sẽ ổn mà, kể cả không có anh ấy.

*

Cuộc chiến đi đến hồi kết. Từng người trong tổ chức bị bắt. Ác mộng không còn dày vò cô hằng đêm. Cho đến một ngày, bản tin thời sự phát đi lệnh truy nã khẩn cấp, Gin bắn trọng thương hai cảnh sát và đào thoát, để lại tờ giấy nhắn thấm máu loang lổ: “Sherry, ta đang chờ cô.”

Shiho mở mắt, họng súng đen ngòm kề sát thái dương, mùi thuốc súng hăng hắc xộc vào mũi khiến cô không thể thở một cách bình thường.

Rei đồng ý làm con tin thay cô. Tất nhiên cô không đồng ý, thế nhưng cô cũng chẳng thể quyết định, vì mục tiêu thực sự của hắn không phải là cô. Miếng băng dán trên miệng không thể nào gỡ bỏ như cuốn chặt bóp nghẹt lấy lồng ngực.

Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng nổ liên tục, máu từng dòng đỏ tươi thấm ướt áo cô, nhưng Shiho không cảm thấy đau đớn gì cả. Bởi máu ấy là của người đã lao ra ôm lấy cơ thể cô ngay khi đường đạn xé toạc không khí bay đến.

Rei đổ gục xuống nền đất. Shiho vùng vẫy muốn thoát khỏi dây thừng quấn quanh người, từng vòng dây ràng buộc lấy sinh mạng, cũng bóp chết chút tự do cuối cùng khi tình yêu gục chết ngay trước mắt.

Anh ấy không nói cười nữa, cũng chẳng hung dữ với cô. Nước mắt từ đâu trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống khi gương mặt đang ngước lên bầu trời, miệng lẩm bẩm như chỉ cho mình nghe.

Tôi ghét bị anh nhìn thấy tôi khóc, nên tôi chưa khóc trước mặt anh bao giờ.

Trước khi tầm mắt trở nên mơ hồ rồi bị bóng tối bao phủ, hình như cô đã trông thấy những bông tuyết đầu tiên đang rơi. Thế giới khép lại sau hàng mi, bên tai còn vương vấn một chút hơi ấm của thanh âm ấy thì thào.

“Shiho thấy không, tuyết rơi rồi, nhưng anh không chờ nữa. Shiho cũng đừng đổi ý nhé.”

*

Shiho ngồi trong quán cafe cũ, gọi một cốc cacao, đồ uống mà anh vẫn hay gọi mỗi khi hai người đến đây. Cô phát hiện mình cũng thích vị của nó, ấm và đắng ban đầu, nhưng đợi trôi xuống cổ họng, dư vị đọng lại ngọt ngào không thôi. Hương vị của sự chờ đợi. Thì ra lâu nay cô vẫn không hiểu.

“Rei này”

Shiho mở lời gọi như thói quen. Nhưng không ai đáp lại. Có chút hụt hẫng, nhưng cô vẫn nói tiếp.

“Thật ra cacao anh uống rất ngon.”

Một người khách khác đi qua bàn cô, dừng lại một chút để xác định cô gái không phải nói với mình.

“Cô gái, cô muốn nói gì vậy?”

“Xin lỗi, không phải tôi nói anh đâu.”

Người khách thoáng nhíu mày nhìn nụ cười ẩn giấu một nỗi buồn man mác của cô gái trước mặt, dường như hiểu ý mà rời đi.

“Vậy tôi xin phép.”

Shiho gật đầu. Nhìn bóng lưng của người kia ngày một xa dần, Shiho nhìn xuống ly cacao nóng trước mặt, cười buồn bã.

Giá như anh có ở đây thì tốt quá.

Cô vẫn lặng lẽ ngồi một mình hàng giờ liền ở góc bàn đó, nhấm nháp cái lạnh của những ngày tuyết rơi. Vẫn gọi đồ uống là cacao nóng. Vẫn thi thoảng thì thầm những điều chỉ cô mới hiểu.

Shiho nhìn qua tấm cửa kính trong suốt. Trên các mái nhà đang lấm tấm từng mảng trắng xóa, tuyết ngoài trời bắt đầu rơi dày hơn. Người qua đường vội vã trở về gia đình cho kịp giờ cơm chiều, có người khẽ nhíu mày càm ràm một tiếng trách thời tiết sao thất thường quá, lại phủi tuyết trên vai, kéo chặt măng-tô bước vội hơn.

Nhưng dường như điều đó chẳng liên quan gì đến cô cả. Không có nhà, cũng không còn người chờ đợi để trở về.

Ngoài trời tuyết giá lạnh, trong lòng còn lạnh lẽo hơn nhiều lần. Shiho lại cười, để mặc bóng tối lan tràn trong đôi mắt, ánh mắt mất đi tiêu cự lang thang như bông tuyết bị gió cuốn bay đầy trời.

Bất chợt một dáng người quen thuộc ẩn hiện cuối khúc cua đầu phố trong tiếng rơi mỏng manh thảng thốt của chiếc cốc sứ trên bàn.

Shiho lao đi trong cái nhìn kỳ lạ của cô gái phục vụ, chỉ mong người đừng đi mất hút, vì cô còn muốn nói nhiều lời.

Níu tay, chàng trai ngoái đầu nhìn cô xa lạ.

Không phải anh, chỉ là mang chút dáng hình của anh.

“Tôi nhận nhầm người.”

Cô rã rời xoay người rời đi, bước về phía khoảng không vô định. Sau bao lâu cuối cùng nước mắt lại lăn dài lần nữa, nhưng cô chẳng còn đủ sức để ngăn mình khóc.

Cứ mặc kệ vậy thôi...


Rei. Thực ra em đã đổi ý từ lâu lắm rồi. Từ khi nghe thấy bản tin thời tiết nói sẽ có tuyết rơi vào đầu tháng này. Em đã định nói rằng anh không cần đợi nữa. Nhưng không sao cả, em có thể đợi, đến mùa tuyết sang năm, mùa tuyết năm sau nữa. Chỉ cần anh về thôi.


~The end~​
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom