- Tham gia
- 20/3/2013
- Bài viết
- 31
Tên fic : (Oneshort) Bách niên hoa
Author : Mao Lợi Lan hay còn gọi là vuongnhatanh
Disclaimer : Các nhân vật trong fic thuộc về........mà sao bắt nói lắm thế ? Tất nhiên là không phải của mình rồi ! (Của mình đã tốt)
Pairing : Shin x Ran
Status : completed
Category : tình cảm, buồn
Note : đây tương tự như một kết thúc của Conan nhưng có hơi........... Mà cái này nội dung nhanh nên mọi người thông cảm ( Au vốn dài dòng nên viết oneshort toàn kiểu nhanh
)
"Trên thế gian có vô vàn các loài hoa tuyệt đẹp. Mỗi loài hoa lại có một sắc thái riêng, đặc trưng riêng tạo cho thiên nhiên sự phong phú. Mẹ Thiên Nhiên ưu ái các loài hoa, luôn cho chúng tồn tại cùng nhau, không bào giờ tách rời. Nếu một bông rời đi thì có chăng là do con người mang nó đi chứ không phải nó chỉ có một mình. Nhưng Mẹ Thiên Nhiên đã bỏ quên một loài hoa, khiến nó luôn chỉ mọc một bông và rất hiếm khi mọc. Bông hoa đó đơn độc, sự tồn tại của nó phụ thuộc vào trái tim của con người. Đó là Bách Niên Hoa."
- Thật vớ vẩn, Bách Niên Hoa ? Làm gì có loài hoa kì dị như vậy chứ ? Thật tình..... sao bây giờ người ta bịa ra nhiều thứ vớ vẩn thế này nhỉ ? Câu khách kiểu này đúng là......
Một cậu nhóc tầm bảy tuổi đang ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha, nghiền ngẫm cuốn tiểu thuyết trinh thám vừa mới ra lò. Cậu nhóc lầm bầm khi đọc đến đoạn giữa của cuồn sách. Chả là, cuốn sách nói về một truyền thuyết mà người ta nói rằng có thật, truyền thuyết về Bách Niên Hoa. Đang tập trung vào cuốn sách, thì.......
"ẦM!!!!"
Một tiếng nổ kinh hoàng phát ra ở nhà đối diện khiến cậu nhóc giật mình. Cậu chay6j ra phía cửa sổ nhìn xem có chuyện gì vừa diễn ra. Bỗng,.....
"Đoàng"
Một viên đạn sượt qua khuôn mặt trẻ con của cậu. Cạu nhóc nhìn lên phía đường đạn vừa đi thì thấy hai kẻ mặc đồ đen đang nhắm bắn cậu đứng trên sân thượng một tòa nhà. Cậu vội vàng lùi bước chân tiến vào nhà. Cậu chạy ngay xuống để đuổi theo hai tên áo đen kia. Nhưng chúng đã biến mật vào đám đông đang tập trung quanh cửa hàng đang cháy kia.
"Chết tiệt!!!" Cạu nhóc khẽ nghiến răng. "Bọn chúng, chính là bọn chúng !!!"
Xe cảnh sát vả cứu hỏa đã tới hiện trường, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. May là không có ai bị thương cả vì tầm đó không có khách , chủ cửa hàng vừa đi ra ngoài. Cậu nhóc nhìn thấy vị thanh tra liền chạy tới. Vị thanh tra nhìn thấy cậu nhóc liền nói :
- Ồ cậu nhóc nhà Mori đây mà. Sao cháu lại ở đây vậy Conan ?
- Chào bắc thanh tra Yuminaga - Conan mỉm cười và chỉ tay về phía văn phòng ông bác Mori - Văn phòng của bác Mori ngay đối diện mà bác .
Thanh tra Yuminaga nhìn theo tay Conan rồi thở dài :
- Haizzz, ta đúng là già rồi mà. Thôi Conan, cháu về nhà đi, trẻ con không nên ở đây đâu.
- Cháu chỉ hỏi một câu được không bác ? Conan nài nỉ
- Xong cháu phải về đấy - Thanh tra Yuminaga nói
Conan gật đầu lia lịa. Thanh tra Yuminaga nói :"Bọn ta vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân nhưng có vẻ lả do bom. Chưa biết loại bom gì "
"BOM !!?" Conan ngac nhiên hết sức rồi chào tạm biệt thanh tra Yuminaga vả bước đi. Khuôn mặt cậu lại càng lo lắng. "Cửa hàng nổ vừa lúc chúng bắn mình. Không lẽ bọn chúng cho nổ bom vào tầm ít người, dụ mình ngó ra và bắn." Conan suy nghĩ "Không lẽ bọn chúng đã biết mình là Kudo Shinichi ư ? Khoan đã, cái kẻ bắn tỉa mình, nhìn không rõ nhưng hình như là.........Chianti và Korn ?"
Conan suy nghĩ, ánh mắt trở nên vô cùng lo lắng. "Reng......reng......."
Conan giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhấc điện thoại :
- Alo ? Cô Jodie ạ ?
- Cool Kid, nguy rồi. Lũ quạ đen đã tấn công FBI rồi.
- DẠ ?
- Bọn chúng dụ người của FBI tới một bãi đất trống để tiêu diệt Hiện cháu đang ở đâu ?
- Cháu đang ở nhà ông bác Mori ạ
- Cô sẽ qua đón cháu ngay, cháu chờ ở đó nhé.
Conan cúp máy " Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này ? Sao tự nhiên chúng lại tấn công vào lúc này chứ ?"
"Két......"
Tiếng ô tô dừng lại, tấm kính được kéo xuống :
- Cool Kid, lên xe đi !
Conan nhảy lên xe, chiếc xe phóng đi. Trên xe, Jodie đưa cho Conan bội quần áo và một viên thuốc :
- Cháu uống đi, Sherry đưa cho cô đấy. Cô bé bảo đây là thuốc giải vĩnh viễn của APTX-4869 đó.
Conan nhận lấy từ tay Jodie, rồi hỏi :
- Haibara và mọi người thế nào rồi ạ ?
- Cháu yên tâm, Sherry và ông tiến sĩ cùng cậu thám tử miền Tây kia đã ở nơi an toàn rồi.
- Còn FBI ạ ?
-Hừ, tất cả nhân viên FBI ở Nhật Bản đã bị chúng dụ vào bẫy, không biết tình hình giờ thế nào nữa.
- Thế tại sao cô lại.......?
- Lúc bọn chúng gửi tối hậu thư thì cô đang ở bên Mĩ để báo cáo một số công việc, về đến nơi thì thấy thế này rồi.
Conan không nói gì nữa. Cậu chỉ im lặng nhìn ra cửa xe. Chiếc xe dừng ở một công viên để Conan vào thay đồ trong nhà vệ sinh công cộng. Bước ra sau đó là một cậu học sinh cấp 3, một thám tử lừng danh, Kudo Shinichi. Cậu lại lên xe và chiếc phóng đi.
Đến nơi, cả hai người xuống xe, bước đi tới bãi đất. Khuôn mặt họ trở nên bàng hoàng khi nhìn thấy xác người nằm la liệt trên bãi đất. Sếp James, đặc vụ Camel vaf mọi người đều đã.........
Shinichi bước tiếp thì phát hiện cả Vermouth, Bourbon, Chianti, Korn, Vodka, những trợ thủ đắc lực của Tổ chức đều đã chết nhưng còn thiếu ai đó.......... Xác người đàn ông nằm ngay trước mặt cậu. Người đó mặc toàn đồ đen khiến cậu chú ý. "Ai đây nhỉ ?"
"Nhóc con thắc mắc đó là ai đúng không ?"
Tiếng nói phát ra phía sau lưng Shinichi.
- Gi....Gin ? Ngươi còn sống sao ?
- Ha ha ha ta phải sống chứ, sống để tự tay giết ngươi chứ.
- Hừ !!!
- Cái xác đó là của Boss, lão vô dụng.
Jodie ngạc nhiên :
- Boss ư ?
- Phải.
Gin vừa nói vừa túm tóc một cô gái kéo ra :
- Ta có món quà tặng ngươi đây.
- RA...Ran....- Shinichi hoảng hốt - Gin, mau thả cô ấy ra ngay. Cô ấy vô tội mà.
Gin chĩa súng vào đầu Ran, người hiện giờ đang mê man:
- Nếu muốn con bé sống thì hãy tự sát đi cậu thám tử.
- Cái....cái gì ? Không được Cool Guy, Cậu không thể....... - Jodie kêu lên
Shinichi chỉ mỉm cười, nhặt một khẩu súng dưới đất, đưa lên đầu và nói :
- Thả cô ấy ra rồi ta sẽ làm theo những gì ngươi nói.
- Cool Guy à........
- Tốt lắm, bắn đi.
"Đoànggggg"
Tiếng súng vang lên, kết thúc mạng sống nhưng........không phải của Shinichi. Cả Ran và Gin đều ngã xuống :
- Ran !!!! Shinichi hét lên, chạy về phía Ran. Cậu nâng đầu cô lên, ôm vào lòng :
- Cậu làm gì thế ? Sao lại như vậy ?
- Shi...ni..chi, t..tớ..phải làm....thế.. n...ếu...khô...ng cậu sẽ ch...ết mất.
- Đồ ngốc, cậu nghĩ tớ làm thật sao ? Cậu đúng là đồ ngốc mà !!!
- T...tớ...có....chuyện...cần.....n...ói....
- Cớ gì để sau hãy nói, giờ thì để tớ đưa cậu đến bệnh viện. Cô Jodie, cô mkau gọi cấp cứu đi.
Jodie chạy đi, chỉ còn lại Ran và Shinichi ở đó.
- Sh..i...ni...chi, t....ớ......sợ.....không....kịp....đâu.....
- Kịp mà, chắc chắn kịp mà. Tớ sẽ không để cậu chết đâu Ran
- Shi...ni...chi, t....ớ.....yê.......
Ran gục xuống, đôi mắt nhắm nghiền Cô ấy đã đi.
- Ra...Ran, cậu sao thế ? Mở mắt ra đi, nhìn tớ đi chứ, Ran. RAN, CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐI !!!!!!
Shinichi gục xuống, nước mắt cậu rơi, lần đầu tiên nó rơi vì một ai đó rất quan trọng.
"Ranh, tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm !!!!"
Nước mắt Shinichi rơi xuông khuôn mặt Ran khi cậu nói. Bỗng cả người Ran phát sang và bay lên. Thân xác cô ấy tự dưng biến thành một đóa hoa màu trắng, rơi vào tay Shinichi. Cậu ngạc nhiên và đón lấy. "Shinichi, tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi !!!!!"
Âm thanh vang vọng trong không trung kết thúc mọt câu chuyện tình đầy đau khổ khi hai người yêu nhau nhưng không được ở bên nhau.
*2 năm sau *
- Shinichi, mau lên bạn đến rồi kìa - Tiếng bà Yukiko
- Vâng ạ
Shinichi nhìn vào bông hoa dang khoe sắc nằm trong chậu và cười : "Ran à, tớ đi ra ngoài chút. Cậu đi cùng tớ chứ ?"
Đóa hoa nở rộ, Shinichi chỉ mỉm cười và xuống nhà. Cuốn sách mà cậu đọc trước đây rơi xuống đất, mở ra một trang sách :
"Bách Niên Hoa là đóa hoa tượng trưng cho linh hồn người con gái. Lúc chết, nếu cô gái cảm nhận được tình yêu chân thành của chàng trai, thân xác cô ấy sẽ biến thành Bách Niên Hoa và tồn tại cùng tình yêu của chàng trai "
End
Author : Mao Lợi Lan hay còn gọi là vuongnhatanh
Disclaimer : Các nhân vật trong fic thuộc về........mà sao bắt nói lắm thế ? Tất nhiên là không phải của mình rồi ! (Của mình đã tốt)
Pairing : Shin x Ran
Status : completed
Category : tình cảm, buồn
Note : đây tương tự như một kết thúc của Conan nhưng có hơi........... Mà cái này nội dung nhanh nên mọi người thông cảm ( Au vốn dài dòng nên viết oneshort toàn kiểu nhanh
"Trên thế gian có vô vàn các loài hoa tuyệt đẹp. Mỗi loài hoa lại có một sắc thái riêng, đặc trưng riêng tạo cho thiên nhiên sự phong phú. Mẹ Thiên Nhiên ưu ái các loài hoa, luôn cho chúng tồn tại cùng nhau, không bào giờ tách rời. Nếu một bông rời đi thì có chăng là do con người mang nó đi chứ không phải nó chỉ có một mình. Nhưng Mẹ Thiên Nhiên đã bỏ quên một loài hoa, khiến nó luôn chỉ mọc một bông và rất hiếm khi mọc. Bông hoa đó đơn độc, sự tồn tại của nó phụ thuộc vào trái tim của con người. Đó là Bách Niên Hoa."
- Thật vớ vẩn, Bách Niên Hoa ? Làm gì có loài hoa kì dị như vậy chứ ? Thật tình..... sao bây giờ người ta bịa ra nhiều thứ vớ vẩn thế này nhỉ ? Câu khách kiểu này đúng là......
Một cậu nhóc tầm bảy tuổi đang ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha, nghiền ngẫm cuốn tiểu thuyết trinh thám vừa mới ra lò. Cậu nhóc lầm bầm khi đọc đến đoạn giữa của cuồn sách. Chả là, cuốn sách nói về một truyền thuyết mà người ta nói rằng có thật, truyền thuyết về Bách Niên Hoa. Đang tập trung vào cuốn sách, thì.......
"ẦM!!!!"
Một tiếng nổ kinh hoàng phát ra ở nhà đối diện khiến cậu nhóc giật mình. Cậu chay6j ra phía cửa sổ nhìn xem có chuyện gì vừa diễn ra. Bỗng,.....
"Đoàng"
Một viên đạn sượt qua khuôn mặt trẻ con của cậu. Cạu nhóc nhìn lên phía đường đạn vừa đi thì thấy hai kẻ mặc đồ đen đang nhắm bắn cậu đứng trên sân thượng một tòa nhà. Cậu vội vàng lùi bước chân tiến vào nhà. Cậu chạy ngay xuống để đuổi theo hai tên áo đen kia. Nhưng chúng đã biến mật vào đám đông đang tập trung quanh cửa hàng đang cháy kia.
"Chết tiệt!!!" Cạu nhóc khẽ nghiến răng. "Bọn chúng, chính là bọn chúng !!!"
Xe cảnh sát vả cứu hỏa đã tới hiện trường, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. May là không có ai bị thương cả vì tầm đó không có khách , chủ cửa hàng vừa đi ra ngoài. Cậu nhóc nhìn thấy vị thanh tra liền chạy tới. Vị thanh tra nhìn thấy cậu nhóc liền nói :
- Ồ cậu nhóc nhà Mori đây mà. Sao cháu lại ở đây vậy Conan ?
- Chào bắc thanh tra Yuminaga - Conan mỉm cười và chỉ tay về phía văn phòng ông bác Mori - Văn phòng của bác Mori ngay đối diện mà bác .
Thanh tra Yuminaga nhìn theo tay Conan rồi thở dài :
- Haizzz, ta đúng là già rồi mà. Thôi Conan, cháu về nhà đi, trẻ con không nên ở đây đâu.
- Cháu chỉ hỏi một câu được không bác ? Conan nài nỉ
- Xong cháu phải về đấy - Thanh tra Yuminaga nói
Conan gật đầu lia lịa. Thanh tra Yuminaga nói :"Bọn ta vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân nhưng có vẻ lả do bom. Chưa biết loại bom gì "
"BOM !!?" Conan ngac nhiên hết sức rồi chào tạm biệt thanh tra Yuminaga vả bước đi. Khuôn mặt cậu lại càng lo lắng. "Cửa hàng nổ vừa lúc chúng bắn mình. Không lẽ bọn chúng cho nổ bom vào tầm ít người, dụ mình ngó ra và bắn." Conan suy nghĩ "Không lẽ bọn chúng đã biết mình là Kudo Shinichi ư ? Khoan đã, cái kẻ bắn tỉa mình, nhìn không rõ nhưng hình như là.........Chianti và Korn ?"
Conan suy nghĩ, ánh mắt trở nên vô cùng lo lắng. "Reng......reng......."
Conan giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhấc điện thoại :
- Alo ? Cô Jodie ạ ?
- Cool Kid, nguy rồi. Lũ quạ đen đã tấn công FBI rồi.
- DẠ ?
- Bọn chúng dụ người của FBI tới một bãi đất trống để tiêu diệt Hiện cháu đang ở đâu ?
- Cháu đang ở nhà ông bác Mori ạ
- Cô sẽ qua đón cháu ngay, cháu chờ ở đó nhé.
Conan cúp máy " Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này ? Sao tự nhiên chúng lại tấn công vào lúc này chứ ?"
"Két......"
Tiếng ô tô dừng lại, tấm kính được kéo xuống :
- Cool Kid, lên xe đi !
Conan nhảy lên xe, chiếc xe phóng đi. Trên xe, Jodie đưa cho Conan bội quần áo và một viên thuốc :
- Cháu uống đi, Sherry đưa cho cô đấy. Cô bé bảo đây là thuốc giải vĩnh viễn của APTX-4869 đó.
Conan nhận lấy từ tay Jodie, rồi hỏi :
- Haibara và mọi người thế nào rồi ạ ?
- Cháu yên tâm, Sherry và ông tiến sĩ cùng cậu thám tử miền Tây kia đã ở nơi an toàn rồi.
- Còn FBI ạ ?
-Hừ, tất cả nhân viên FBI ở Nhật Bản đã bị chúng dụ vào bẫy, không biết tình hình giờ thế nào nữa.
- Thế tại sao cô lại.......?
- Lúc bọn chúng gửi tối hậu thư thì cô đang ở bên Mĩ để báo cáo một số công việc, về đến nơi thì thấy thế này rồi.
Conan không nói gì nữa. Cậu chỉ im lặng nhìn ra cửa xe. Chiếc xe dừng ở một công viên để Conan vào thay đồ trong nhà vệ sinh công cộng. Bước ra sau đó là một cậu học sinh cấp 3, một thám tử lừng danh, Kudo Shinichi. Cậu lại lên xe và chiếc phóng đi.
Đến nơi, cả hai người xuống xe, bước đi tới bãi đất. Khuôn mặt họ trở nên bàng hoàng khi nhìn thấy xác người nằm la liệt trên bãi đất. Sếp James, đặc vụ Camel vaf mọi người đều đã.........
Shinichi bước tiếp thì phát hiện cả Vermouth, Bourbon, Chianti, Korn, Vodka, những trợ thủ đắc lực của Tổ chức đều đã chết nhưng còn thiếu ai đó.......... Xác người đàn ông nằm ngay trước mặt cậu. Người đó mặc toàn đồ đen khiến cậu chú ý. "Ai đây nhỉ ?"
"Nhóc con thắc mắc đó là ai đúng không ?"
Tiếng nói phát ra phía sau lưng Shinichi.
- Gi....Gin ? Ngươi còn sống sao ?
- Ha ha ha ta phải sống chứ, sống để tự tay giết ngươi chứ.
- Hừ !!!
- Cái xác đó là của Boss, lão vô dụng.
Jodie ngạc nhiên :
- Boss ư ?
- Phải.
Gin vừa nói vừa túm tóc một cô gái kéo ra :
- Ta có món quà tặng ngươi đây.
- RA...Ran....- Shinichi hoảng hốt - Gin, mau thả cô ấy ra ngay. Cô ấy vô tội mà.
Gin chĩa súng vào đầu Ran, người hiện giờ đang mê man:
- Nếu muốn con bé sống thì hãy tự sát đi cậu thám tử.
- Cái....cái gì ? Không được Cool Guy, Cậu không thể....... - Jodie kêu lên
Shinichi chỉ mỉm cười, nhặt một khẩu súng dưới đất, đưa lên đầu và nói :
- Thả cô ấy ra rồi ta sẽ làm theo những gì ngươi nói.
- Cool Guy à........
- Tốt lắm, bắn đi.
"Đoànggggg"
Tiếng súng vang lên, kết thúc mạng sống nhưng........không phải của Shinichi. Cả Ran và Gin đều ngã xuống :
- Ran !!!! Shinichi hét lên, chạy về phía Ran. Cậu nâng đầu cô lên, ôm vào lòng :
- Cậu làm gì thế ? Sao lại như vậy ?
- Shi...ni..chi, t..tớ..phải làm....thế.. n...ếu...khô...ng cậu sẽ ch...ết mất.
- Đồ ngốc, cậu nghĩ tớ làm thật sao ? Cậu đúng là đồ ngốc mà !!!
- T...tớ...có....chuyện...cần.....n...ói....
- Cớ gì để sau hãy nói, giờ thì để tớ đưa cậu đến bệnh viện. Cô Jodie, cô mkau gọi cấp cứu đi.
Jodie chạy đi, chỉ còn lại Ran và Shinichi ở đó.
- Sh..i...ni...chi, t....ớ......sợ.....không....kịp....đâu.....
- Kịp mà, chắc chắn kịp mà. Tớ sẽ không để cậu chết đâu Ran
- Shi...ni...chi, t....ớ.....yê.......
Ran gục xuống, đôi mắt nhắm nghiền Cô ấy đã đi.
- Ra...Ran, cậu sao thế ? Mở mắt ra đi, nhìn tớ đi chứ, Ran. RAN, CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐI !!!!!!
Shinichi gục xuống, nước mắt cậu rơi, lần đầu tiên nó rơi vì một ai đó rất quan trọng.
"Ranh, tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm !!!!"
Nước mắt Shinichi rơi xuông khuôn mặt Ran khi cậu nói. Bỗng cả người Ran phát sang và bay lên. Thân xác cô ấy tự dưng biến thành một đóa hoa màu trắng, rơi vào tay Shinichi. Cậu ngạc nhiên và đón lấy. "Shinichi, tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi !!!!!"
Âm thanh vang vọng trong không trung kết thúc mọt câu chuyện tình đầy đau khổ khi hai người yêu nhau nhưng không được ở bên nhau.
*2 năm sau *
- Shinichi, mau lên bạn đến rồi kìa - Tiếng bà Yukiko
- Vâng ạ
Shinichi nhìn vào bông hoa dang khoe sắc nằm trong chậu và cười : "Ran à, tớ đi ra ngoài chút. Cậu đi cùng tớ chứ ?"
Đóa hoa nở rộ, Shinichi chỉ mỉm cười và xuống nhà. Cuốn sách mà cậu đọc trước đây rơi xuống đất, mở ra một trang sách :
"Bách Niên Hoa là đóa hoa tượng trưng cho linh hồn người con gái. Lúc chết, nếu cô gái cảm nhận được tình yêu chân thành của chàng trai, thân xác cô ấy sẽ biến thành Bách Niên Hoa và tồn tại cùng tình yêu của chàng trai "
End