- Tham gia
- 16/11/2012
- Bài viết
- 184

♥ Author: ran_angel_1826
♥ Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, chỉ một số ít do tôi tưởng tượng ra.
♥ Genres: Hài hước, lãng mạn.
♥ Rating: K+
♥ Pairing: Shinichi Kudo ♥ Ran Mori
♥ Notes:
+ Oneshot được đăng tại kenhsinhvien.net (chính chủ

+ Đề tài (chắc) hơi quen thuộc nhưng mình đã cố gắng biến tấu nó một cách khác lạ nhất ^^!
+ Oneshot ra mắt (chắc) để chúc mừng sinh nhật Shinichi Kudo


***
~ B á c . s ĩ . b ả o . c ư ớ i ♥
~ B á c . s ĩ . b ả o . c ư ớ i ♥
Shinichi mở lap lên như thường lệ, và bắt đầu công việc của mình, như thường lệ.
Công việc nhàm chán.
Anh có một chút không hiểu, hình như kéo theo sự phát triển của đất nước và xã hội chính là sự suy thoái trí óc của những tên chuyên làm chuyện xấu nên chẳng còn vụ án nào ở mức độ “trung bình” trở lên.
Vụ án thứ nhất.
“Con mèo của bà lão hàng xóm mất tích. Bà ấy vốn bị bệnh tim nên nếu không tìm ra sẽ là cú sốc lớn.”
“…”
Được thôi. Coi như anh đang giúp người.
Vụ án thứ hai.
“Tên trộm lẻn vào nhà dân khu Beika rạng sáng ngày 3/5 đã tẩu thoát, gia đình bị hại yêu cầu tìm lại hắn gấp để lấy lại tài sản.”
“Hắn lấy đi bao nhiêu?”
“Sau khi khám xét hiện trường phát hiện mất một đôi dép, trị giá 5000 won.”
“…!” Shinichi hét lên: “Anh nhìn tôi có giống như là người sẽ làm mấy cái chuyện đó không hả???”
“…”
Vụ án thứ n.
“Nhà Yozu thông báo cô con gái của họ đã đi lạc hơn 24 giờ, yêu cầu chúng ta giải quyết gấp. Người mẹ đang rất lo lắng.”
“Yozu…” Shinichi lẩm bẩm, cầm bút ghi lại chi tiết trong cuốn sổ tay quen thuộc, “Lần cuối xuất hiện là lúc nào?”
“Bảy giờ tối ngày kia.”
“Khi đi trang phục như thế nào?”
“Đầm hồng, tóc dài ngang vai, màu đen, uốn xoăn…”
“…” Anh chăm chú ghi nhanh, trong đầu thoáng vẽ ra được hình dạng cô gái đó.
“Giày cao gót màu kem, túi xách Channel chứa nhiều tài sản,…”
“Khoan đã.” Anh khựng lại, nhíu mày hỏi, “Cô ta bao nhiêu tuổi?”
“Tuổi ư? 25.”
“…”
“Anh sao thế?”
Shinichi cố ngăn cơn xúc động muốn đấm tên ngốc kia ngay lập tức, hét lên: “Anh không suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa vụ án cho tôi được à? Những vụ án này mà cần tôi động tay hay sao??? Cô ta đã 25 tuổi rồi thì có thể đi lạc hay sao???”
“A… Tôi xin lỗi. Tôi lập tức sửa chữa.” Giọng nói nghiêm nghị phát ra, sau đó là tiếng “tút”.
Shinichi thở dài, đặt điện thoại xuống bàn. Trong lòng vẫn không ngừng gào thét: “Giết tôi đi!!!”
Sao anh không đi làm cầu thủ bóng đá nhỉ? Nếu vậy thì bây giờ đâu phải ngồi một chỗ chờ vụ án tìm tới chứ! Với vẻ đẹp trai sẵn có và tài năng không phải bàn, anh sớm muộn gì cũng trở thành cầu thủ nổi tiếng của Nhật Bản thôi, thậm chí còn hơn cả tên Cristiano Ronaldo kia ấy chứ!
Shinichi chống cằm, thoáng suy nghĩ gì đó, nhưng đột nhiên đầu óc lại xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn. Đồng hồ đã điểm tám giờ mười lăm, đáng lẽ giờ cô ấy đã mang lên cho anh một dĩa trái cây rồi chứ.
Anh đứng dậy, đi xuống nhà bếp.
Quang cảnh vô cùng tĩnh lặng, người không thấy đâu.
Shinichi nheo mắt, hắng giọng gọi: “Ran! Em đâu rồi?”
Đáp lại anh là sự im lặng đến kì lạ.
Trong lòng Shinichi đột nhiên nổi lên một thứ cảm giác lạ thường, anh bước vội đến toilet đang đóng kín, gõ cửa, “Ran? Em làm sao thế?”
“…”
Anh áp tai vào cửa, nghe có tiếng xả nước và… tiếng nôn.
Nôn?
“Ran, em làm sao vậy?” Shinichi lớn giọng, gõ cửa liên hồi.
“…”
“Ran!!”
Ran vặn xả nước, xoay lưng dựa người vào tường, khó chịu hít thở, tay vô thức vỗ nhẹ vào lồng ngực, cảm giác kì quái bao vây cả người, khiến cô mất hết sức lực.
Cánh cửa đột nhiên bật mở, Ran giật mình nhìn, là Shinichi.
Trông anh ấy sợ hãi quá, chuyện gì vậy?
Shinichi vội vàng đi đến chỗ Ran, khuôn mặt anh tuấn ướt đẫm mồ hôi, xanh xao đến lạ, anh sờ trán cô, hỏi: “Em làm sao thế?”
“Em mệt.” Ran thều thào nói vài tiếng.
Anh ôm cô vào lòng, tay xoa xoa cái lưng nhỏ nhắn, “Em mệt lắm sao? Không thấy nóng gì cả.”
“Em… không biết nữa. Dạo này cứ bị thế…” Ran tựa mặt vào vai Shinichi, phụng phịu lên tiếng.
“Đi bệnh viện với anh nhé.”
“Thôi… không đi đâu…”
“…”
“Oa! Không đi mà! Thả em xuống~!”
***
Trời nắng. Khí hậu ấm áp lạ thường.
Ngay cả tiếng chim kêu cũng trở thành một bản nhạc bất hủ hòa mình vào giai điệu không lời của thiên nhiên~
Ran nheo mắt nhìn nơi mình đang đứng.
Là bệnh viện.
Vâng, rất bình thường, nếu không có chữ “phụ sản” phía sau.
“Shinichi Kudo! Anh đùa với em đấy à?”
Shinichi bật cười, lại dang tay ôm cô, buông giọng trêu chọc: “Sao lúc nào tức giận em cũng gọi đầy đủ họ tên của anh thế?”
“Để nhấn mạnh.” Ran bĩu môi, thuận tay đánh người-mặt-dày-nào-đó một cái.
“Để nhấn mạnh em sẽ kết hôn với anh à?”
“…”
“Hay để nhấn mạnh đó là họ của em sau này?”
“Shinichi Kudo! Anh bớt mặt dày một chút giùm em đi.”
“Haha!”
“Mà này,” Ran xoay người nhìn bệnh viện, khó hiểu hỏi: “Anh đưa em tới đây làm gì?”
“Ngốc ơi là ngốc.”
“Ngốc cái gì cơ chứ?” Cô xịu mặt.
Anh đưa tay bẹo má cô. Chà! Béo tốt thật! “Dạo gần đây anh thấy em ăn rất nhiều, ngủ cũng thường xuyên hơn hẳn, em lại còn bị nôn nữa. Thử đoán xem anh đưa em tới đây làm gì?”
Ran ngây người, chớp chớp mắt, “Chẳng lẽ…”
“Đúng vậy!” Anh cười rạng rỡ, áp trán mình vào trán cô, trong mắt ngập tràn vẻ hạnh phúc, “Em hơn chín mươi phần trăm là đã lên chức mẹ rồi.”
“Thật sao?” Ran kinh ngạc, “Thật sao anh?”
“Vào rồi mới biết.” Shinichi cười hì hì, nắm tay người anh yêu kéo đi. Trong lòng anh hiện giờ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng: Có thể nắm tay cô ấy như thế này đi đến suốt cuộc đời thật tốt biết bao…!
***
Shinichi nằm dài trên bàn, khuôn mặt bi thảm.
Ran có thai, đúng như dự đoán của anh.
Nhưng, làm thế nào đây?
Anh và Ran vẫn chưa kết hôn, ba mẹ hai bên cũng không biết là hai đứa đang chung sống. Nếu việc này lộ ra có phải là quá kì cục không? Ran sẽ bị ông Kogoro mắng mất. Không được, Ran của anh đang trong thời kì quan trọng như thế này mà!
Kết hôn ngay lập tức? Đám cưới diễn ra phải coi ngày, anh chắc chắn việc này sẽ xảy ra, bởi mẹ của anh là Yukiko Kudo kia mà =w= Ít ra cũng phải mất một tháng mấy đến hai tháng, mà Ran đã mang thai hơn hai tháng mấy rồi, lúc đó bụng chắc chắn đã to lên. Dây nịt bụng ư? Không nhé, anh không muốn con của anh phải chịu khổ trong ngày cưới của ba mẹ nó =w=
Shinichi vò đầu, thật là quá nhiều chuyện.
“Anh suy nghĩ gì mà đau khổ vậy?” Ran cười khì, đặt xuống bàn li nước cam vừa làm.
Shinichi kéo Ran xuống, để cô ngồi lên đùi mình rồi ôm lại, “Anh đang suy nghĩ nên nói chuyện này với ba mẹ như thế nào.”
“Còn phải suy nghĩ sao? Cứ nói thôi.” Ran giơ tay xoa mái tóc đen rối bù của anh, mỉm cười đáp.
“Cứ nói thôi sao?” Anh thắc mắc.
“Ừ. Cứ nói thôi. Không sao đâu!” Cô cười haha, “Anh đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy.”
Shinichi đưa tay vuốt nhẹ cái má bầu bĩnh của người đối diện, nghiêm túc hỏi, “Em tin anh sao?”
“Sao lại không tin chứ?”
“Chúng ta kết hôn đi, nhé?”
“Ừ!” Ran nằm bò lên người Shinichi, “Kết hôn đi.”
“Em… đồng ý?”
“Anh thật nhạc nhẽo, cầu hôn như thế này đấy à? Chẳng phải là bác sĩ bảo cưới sao?”
“Ừ. Là bác sĩ bảo cưới.” Shinichi mỉm cười, nâng mặt Ran lên, “Anh yêu em. Cảm ơn em.”
“Cảm ơn?”
“Ừ. Anh làm ba rồi. Cảm ơn em.” Anh nghiêng người hôn cô, “Bà xã.”
“Này, đã kết hôn đâu!”
***
“Hôm nay con hẹn chúng ta ra đây có việc gì vậy?” Yusaku hỏi.
Hiện giờ tất cả đang ở nhà hàng mà Shinichi đã chọn. Sau khi ăn uống, mọi người đều nói chuyện bình thường. Nhưng theo như Yusaku thấy, Shinichi chắc chắn là có chuyện muốn nói.
“Dạ? À…”
Shinichi lau mồ hôi, giây phút trọng đại đã tới.
“Mọi người...” Anh hít một hơi dài, “Con có thai rồi.”
“…”
Cả hai bên gia đình tròn mắt nhìn nhau. Ran ở bên cạnh ngắt tay Shinichi một cái, thì thầm, “Anh đang nói cái gì vậy? Người mang thai là em cơ mà.”
“À!” Shinichi hắng giọng, “Con nhầm.”
Mọi người vẫn rất khó hiểu, nhìn Shinichi, chờ đợi anh nói.
"Ran có thai rồi ạ."
“Cái gì?” Cả bốn bậc cha mẹ không hẹn trước mà đồng loạt hét lên.
“Còn nữa… Một năm nay, tụi con sống chung với nhau.”
“Thật không?” Lại đồng loạt hét lên.
“Tụi con… muốn kết hôn với nhau ạ.”
“Hả?” Đồng loạt hét lên tập 3.
Kogoro vỗ ngực, tâm trạng của ông đang rối mù lên, “Tên nhóc kia, mi đã làm gì con gái ta thế này? Cứ tưởng giao nó cho mi là mi sẽ chăm sóc giúp đỡ nó chứ…”
Eri vẫn bình thản uống nước, “Sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ?”
“Lỗi của con… dụ dỗ cô ấy…” Shinichi gãi đầu.
“Phụt!” Nước vừa uống vào lập tức phun ra. (Eri: “…”

Yukiko thở dài: “Tuổi trẻ bồng bột, ta có thể hiểu. Nhưng chuyện này không nằm ngoài tầm dự đoán của chúng ta.”
“…”
“Đã vậy thì…”
“…”
“Kết hôn đi!” Yukiko nhảy cẫng lên, vui mừng khôn xiết, “Con của hai đứa nhất định rất đáng yêu! Ta sắp thành bà nội rồi! Ôi~~~! Mà này, đã khám đầy đủ chưa? Ran dạo này ăn uống thế nào? Nhất định phải bồi bổ thật nhiều đấy! Shinichi ngày mai sang nhà mẹ lấy sách về đọc nhé. Sách từ hồi mang thai con, mẹ vẫn giữ kĩ lắm. Ôi~~~ Cháu tôi~!”
Yusaku: “…”
Kogoro: “…”
Eri: “…”
Shinichi: “…”
Ran: “…”
Baby: “…”
Con kiến: “…”
***
Nhiều năm sau…
Rei ngoan ngoãn ngồi lắp bộ lego ba cậu nhóc mới mua cho, thỉnh thoảng chu chu môi vì gặp phải trở ngại khó, nhưng lại cười toe toét ngay vì không mất nhiều thời gian để tìm ra cách giải.
Shinichi tự hào: “Con anh đấy!”
Ran bĩu môi: “Không có em thì không có con anh đâu. Công lao của em lớn lắm đấy nhé.”
Shinichi cười khổ: “Anh biết rồi.”
Ann tò mò đi lại chỗ Shinichi và Ran, ngước đôi mắt xanh biển long lanh nhìn ba mẹ, “Tại sao con phải làm em mà không được làm chị ạ? Con với anh bằng tuổi nhau mà.”
Ran yêu chiều ẵm con gái lên, hôn một cái chụt. “Anh ra đời trước con.”
“Này, anh cũng muốn được hôn.”
“Shinichi Kudo!”
“Anh có nói gì đâu! Haha!”
Ran sau khi lườm người-mặt-dày-nào-đó lại quay sang ôm ấp đứa con gái bé bỏng: “Con có anh trai sẽ rất hạnh phúc, anh sau này luôn luôn bảo vệ con, mua nhiều đồ ăn cho con nữa.”
“Vâng…” Ann xịu mặt trả lời, tuy không cam tâm về kết quả nhưng cũng đành chấp nhận. “Nhưng mà, sao ba mẹ lại kết hôn vậy ạ?”
“Hả?” Shinichi và Ran tròn mắt nhìn Ann.
“Lý do ấy.”
“…”
“Chú Kaito bảo chú ấy kết hôn với dì Aoko vì sợ cá. Chú Heiji thì bảo chú ấy kết hôn với dì Kazuha vì muốn bị đánh. Còn ba kết hôn với mẹ là vì cái gì?”
Shinichi nhăn mặt, lũ biến thái, sao lại nói với con gái bảo bối của anh về chuyện quái gở này chứ.
Anh bật cười, xoa đầu Ann. “Sau này, con cứ bảo ba kết hôn với mẹ là vì bác sĩ bảo cưới.”
“Là sao ạ?”
“Là vì có con và anh nên mới cưới đó, haha…!”
“Shinichi Kudo! Anh nói bậy bạ gì đó?”
“Sao nào? Em đã là Ran Kudo rồi mà.”
“Shinichi Kudo!!!”
Shinichi và Ran kết hôn với nhau, là vì bác sĩ bảo cưới.
Nhưng hơn hết, là do tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái, và họ cần một sợi dây để trói buộc nhau ♥
End.


Hiệu chỉnh: