[Oneshot] Ánh trăng

Michellle

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2016
Bài viết
36
Title: Ánh trăng
Author: Michelle (bút danh: Hạ Băng)
Pairings: Kai - Ao
Category: Action, Romance
Rating: T
Status: Finished
____________________________________________________________________________________

Chương I:

“ Đêm nay,

Khi mặt trời và mặt trăng tiếp xúc với nhau một lần nữa

Chàng kị sĩ của gió sẽ cưỡi mây

Đến tòa lâu đài cao nhất thiên đường

Với nhiệm vụ hộ tống trái tim nữ hoàng về với hoàng gia

Kaito Kid”
“ KAITO KID THÁCH ĐẤU CẢNH SÁT NHẬT MỘT LẦN NỮA”

“TÊN TRỘM NỔI TIẾNG KAITO KID NHẮM ĐẾN VƯƠNG MIỆN NỮ HOÀNG ALICA ĐỆ NHẤT”



Việc Kid gửi thư báo trước hắn sẽ đánh cắp viên đá hồng ngọc đính trên vương miện nữ hoàng Alica đệ nhất là một tin động trời với cảnh sát Nhật Bản. Theo như giới thám tử lẫn các chuyên viên phân tích, Kid lần này táo bạo hơn hết tất cả các lần trước, bởi lẽ chiếc vương miện của nữ hoàng chính là niềm tự hào của người dân đất nước Sophia.

Theo cảnh sát trưởng Nakamori, Kid sẽ đến tòa tháp Paradise – tòa tháp cao nhất tong thành phố của tập đoàn Suzuki – nơi được lực lượng an ninh ngày đêm canh gác để bảo vệ vương miện của nữ hoàng cho buổi triển lãm sắp đến. Theo như ông phân tích, Kid sẽ đến lúc 8 giờ đêm nay.



Haha… Bác già lại phải mệt đêm nay rồi

- Kaito, cậu xem gì thế?

Aoko giật lấy chiếc điện thoại trên tay cậu một cách mạnh bạo. Cô lắc đầu ngán ngẩm với cái tên này: Sáng cũng Kid, chiều cũng Kid. Ai lại đi hâm mộ một tên trộm bị truy nã quốc tế chứ.

- Đưa đây, bà đưa đây cho tui.

- Tui tới đây để báo cho ông biết là tui mới trúng được vé tham quan buổi trển lãm đó, ông muốn đi chung không?

Haha… Cơ hội mình thăm dò trước đây…

- Tất nhiên là đi rồi…



8 giờ tại khách sạn Paradise

- Kid ở đằng kia, bắt hắn lại! Mau lên! – Thanh tra Nakamori rống lên.

Bác già nãy chưa chừa… Tại sao cứ luôn bị mắc lừa bởi những con hình nộm chứ.



- Kaito đâu rồi ta? Cái tên này lúc nào cũng bỏ người ta hết. Lên tầng thượng hóng chút gió vậy.



Kaito đang đứng ở trên sân thượng. Tay cầm chiếc vương miện sọi trước ánh trăng. Viên đá bỗng nhiên phát ra ánh hào quang, rồi có một thứ ma lực gì xuất hiện. Lẽ nào đây là viên đá “Pandora Gem” – viên đá mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. Cậu toát mồ hôi, “bố già” vì thứ này mà chết.

- Kid. Mau đưa viên đá đây cho ta.

Quay lại phía sau, một đám người mặc bộ đồ đen đang chĩa súng vào cậu. Hà, thì ra là đây, cái tổ chức chết tiệt đã hại chết bố cậu. Tuy trong lòng có chút lo lắng nhưng cậu vẫn giữ khuôn mặt không hề lo sợ:

- Có ngon thì nhào vô. Kaito Kid đây sẽ bắt hết các người.

Mấy tên cầm súng nã đạn vào cậu, cậu tránh được nhưng bộ áo trắng đã rách tả tơi. Kaito liền quăng bom khói rồi dùng khí gây mê đánh ngất mấy tên đó. Cậu để ý, trong số đó, có một tên đeo mặt nạ nở nụ cười thích thú. Hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Giờ đây, chỉ còn cậu và mình hắn giao đấu với nhau. Hắn là một tên ảo thuật chuyên nghiệp, có khả năng thôi miên những người xung quanh, xém chút nữa là cậu đã bị hắn đưa vào thế giới ảo.

Cậu nở nụ cười ngạo mạn…

Thật hấp dẫn…

Cậu cởi bộ đồ trắng đi, trở về dáng vẻ thường ngày.

- Haha… thì ra là con của Kuroba Toichi. Khá lắm!

- Ông là ai? Sao lại biết cha tôi?

- Cậu sẽ biết khi xuống mồ.

Hắn ta nã đạn về phía Kaito, rồi dùng chiêu trò ảo thuật để đánh lừa thị giác của cậu.

Rất nhanh, cậu đã dùng chiếc súng phát ra bài của mình để đánh bay chiếc mặt nạ của hắn.

Là bác? Là bác thật sao?

Người bác hay dạy cậu ảo thuật, người anh ruột của cha cậu. Tại sao? Tại sao chứ. Không thể nào.

Trong một phút lơ đãng, cậu đã bị bắn vào chân.

- Chà chà… Cháu trai của ta. Cháu biết ta là ai rồi chứ? Mọi chuyện là do ba cháu cả thôi. Đứa em trai của ta đó, nó chẳng biết gì gọi là làm giàu cả. Nó đã khuyên ngăn ta không nên làm như vậy rồi, không nên giao du cái tổ chức bí ẩn kia rồi. Vì nó đã biết quá nhiều, ta phải giết nó thôi. Bây giờ, tạm biệt Kaito Kid thứ hai.

- Kaito, cậu làm gì ở đây vậy? – Aoko lo lắng hỏi. Sau khi cô lên đến tầng thượng hóng gió thì nghe một loạt âm thanh gì kì lạ. Cô lên đến nơi thì thấy Kaito với một người đàn ông đang cầm một cây súng giảm thanh chĩa về phía cậu ấy.

Cậu ấy là Kid? Chiếc mũ trắng đó, đôi kính đó. Làm sao có thể được?

- Cậu là Kid? … Cậu lừa tớ?

- Aoko, lát nữa tớ sẽ giải thích với cậu, cậu mau chạy đi. Nhanh lên, nguy hiểm lắm.

- À… thì ra là cô bồ của cháu à? Xinh đấy

Hắn ta thôi miên Aoko, kêu cô ấy cầm súng chĩa vào cậu. Giờ đây, đôi mắt cô vô hồn, chỉ tiến từng bước từng bước về phía cậu.

Một bước chân… Hai bước chân…

“ Aoko, cậu tỉnh lại đi”

“Tỉnh lại đi”

“Tớ là Kaito nè, cậu nhớ không?”
Đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng rùng rợn.

“Đúng rồi cô bé, nhắm vào cậu ta đó, đúng rồi”
Chương II:

Pằng…

Một tiếng súng như xé tan không khí, rạch cả bầu trời. Kaito đã cố gắng tránh né, nhưng với đôi chân của cậu thì không thể nào thoát được. Viên đạn không trúng vào tim mà trúng vào phía bên ngực phải cậu ấy. Máu chảy ra… Chảy không ngừng…

Aoko cũng đang có chút khựng lại, quỳ sụp xuống, cô không biết mình đang làm gì cả. Hoảng loạn, một nửa bị thôi miên, một nửa trở về với thực tại. Nhân lúc đó, Kaito cướp lấy súng của cô ấy và chĩa về phía tên đã giết cha cậu.

… Chết đi…

Tên đó vì mất cảnh giác mà trúng đạn. Phía dưới, xe cảnh sát kéo đến đông ngùn ngụt. Hắn tạm thoát thân. Trước khi trốn thoát, hắn còn nã một phát súng về phía Aoko.

Một lần nữa, cậu lại trúng đạn vì đã đỡ giùm cô ấy. Đôi tay cậu ôm cô ấy vào lòng. Một nụ hôn, có lẽ là cuối cùng, trao cho cô ấy.

- Tớ yêu cậu… Aoko

Cô tỉnh khỏi ảo mộng, thấy người cậu đầy máu. Tay cô run bần bật ôm lấy cậu.

- Kaito, ông đừng chết mà… Xin ông đấy.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên đôi mắt cô ấy. Tim cô như vỡ tan, mọi chuyện cứ như một ác mộng. Cô thất thần nhìn cậu trên chiếc xe đưa Kaito vào bệnh viện.

Giận…

Buồn…

Hối tiếc…

Hối lỗi…

Lo sợ…

Sợ một người bỏ cô mà ra đi
-Không sao đâu con, Kaito sẽ ổn thôi.

Mẹ của Kaito an ủi cô, kể cho cô nghe bí mật động trời về cậu.

Tại sao cậu không nói cho tớ biết

Cậu xem tớ là gì hả?

Cậu mau mà tỉnh dậy đi, nếu không thì chết với tớ

Tớ có nhiều chuyện muốn nói với cậu mà

Tớ yêu cậu


Một tuần sau

- Bà chăm sóc bện nhân cái kiểu gì đó hả? Tui đói quá.

- Ông mà kêu ca nữa là tui quánh ông chết bây giờ.

“ Tui đã từng cảm thấy ghét Kid vì đã hành hạ, trêu đùa ba tui

Hắn cứ trộm đồ rồi trả lại.

Có những ngày sinh nhật tui mà ông ấy lại cũng chẳngng nhớ vì Kid

Không ngờ Kid lại chính là ông”

Không khí dường như rơi vào tĩnh lặn, không ai nói một cậu nào.

“ Tui xin lỗi”

“Không sao… Tui hiểu mà. Hứa với tui, từ nay đừng để bản thân phải gặp nguy hiểm. Được chứ?”

“Hứa đó!”

THE END
_____________________________________________________________________________________
P/S: Do máy tính tác giả có vấn đề nên không thể đặt tiêu đề là "Tự viết" được. Nhưng chắc chắn truyện này là do tác giả viết, chưa đăng bất kì ở đâu.
Ngày đăng: 19/3/2017
 
Hiệu chỉnh:
@Rosy Quỳnh Trần Dạo này xem Kaito nhiều quá nên thành ra có hơi cảm hứng về KaiAo hơn.
Nhưng đang trong thời gian bận rộn, ta dời vào tuần sau nữa nhé. Chứ hiện giờ không có ý tưởng về ShinRan.
 
@Shiro Shinigami 4002 Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Mình rất thích cặp Kai-Ao giống bạn lắm. Không hiểu sao thấy cặp đó rất dễ thương trong anime.
@Carry Phạm Thanks vì đã ủng hộ fic của mình. Chủ đề của mình sắp tới là ShinRan, mình nghĩ là mình sẽ cho tổ chức áo đen vào luôn. Không biết tại sao dạo này mình rất thích thể loại Action+ Romance. Lúc đó mong bạn ủng hộ.
@quanglinh2004 Tuy con bạn thân của rất thích ShinRan nhưng mình lại thích KaiAo nhất trong Conan. Mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn về KaiAo. Lúc đó, mong bạn đó nhận. Cảm ơn bạn đó đọc truyện của mình.
Thân,
Michelle
:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
×
Quay lại
Top Bottom