[Oneshot] Ngày sinh nhật tuyệt vời

Miyu_love_shinran

thành phần tăng động của năm =))
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/1/2015
Bài viết
136
Title: Ngày sinh nhật tuyệt vời

Author: Miyu_love_shinran

Pairings: Shinichi x Ran

Rating: K+

Genre: Oneshot

Status: Đã hoàn thành

Disclaimer: Nhân vật hoàn toàn thuộc bác Gosho Aoyama

Summary: Một ngày đặc biệt đang đến kèm theo những điều tuyệt vời đang lại gần. Đó không phải là ngày lễ tình nhân, càng không phải là noel hay Tết. Đó là ngày đặc biệt đối với cô. Phải! Đó là sinh nhật của anh, ngày mà một năm chỉ có một lần.

Hôm nay, cô dậy sớm hơn mọi khi, tâm trạng vui mừng để chuẩn bị cho ngày mà cô gọi rằng nó rất đặc biệt, nở một nụ cười hạnh phúc, cô bắt tay vào công việc và không quên gửi cho anh một tin nhắn hẹn tối nay đi ăn

Trong lúc đó, tại căn nhà mang tên “Hiroshi”, cô bé có mái tóc ngắn màu nâu mặt chán nản nhìn về phía cậu bé đang năn nỉ mình đưa viên thuốc giải để trở thành Shinichi rồi đi sinh nhật với Ran. Thở dài, ném viên thuốc về phía cậu, cô quay đi và đáp lại một câu ngắn cụt lủn “7 tiếng” rồi quay đi về phòng

Đến tối, mọi sự chuẩn bị kĩ càng của cô đã xong. Chờ đợi để anh đến nhưng cô vẫn hơi lo, mặc dù đã dặn Conan và ông bố già của mình rằng tối mua pizza ăn nhưng lỡ đâu do bố cô quá say mà bỏ đói Conan thì thế nào. Khẽ thở dài, cô nhìn đồng hồ, bây giờ là 6 giờ 55 phút, cô hẹn anh lúc 7 giờ tức còn 5 phút nữa. Đối với một kẻ hay đến đúng giờ như anh thì đến sớm là một điều không thể xảy ra.

Sau khi thành Shinichi, anh chạy về phía nhà hàng mà cô chọn nhưng khi đến nơi một cảnh tượng xảy ra trước mắt anh lúc này. Cô biến mất một cách lạ thường. Đứng lặng thinh một hồi, trái tim anh liên tục nhói đau. Định quay ra đi về thì trước mặt anh là một bàn tay cầm hộp quà được gói cẩn thận bằng giấy in hình trái tim cùng dòng chữ “I love you!” Cầm hộp quà trên tay, anh ngạc nhiên nhìn cô. Cô chỉ mỉm cười, hôn nhẹ lên má anh rồi nói:

-Tớ biết cậu sẽ đến mà!

Au’s note: Fic này do gấp gáp viết nên chất lượng và số lượng sẽ không tốt lắm. Mong mọi người góp ý chân thành! Arigatou gozaimasu!

Mà fic này ra mắt cũng để chúc mừng sinh nhật của Shinichi nhà ta thôi! <3


~Start~

Ánh nắng ban mai lấp loá chiếu vào trong căn phòng nhỏ nơi mà một vậu bé trạc tuổi 6, 7 còn đang lim dim. Nhưng chỉ vài phút sau cậu đã choàng mở mắt do một mùi hương của thức ăn quyến rũ đến lạ thường. Cậu bật dạy, dụi dụi đôi mắt màu xanh dương còn đang ngái ngủ. Có vẻ đã tỉnh ngủ, cậu liếc thật nhanh khắp căn phòng và khá ngạc nhiên khi bên cạnh mình chăn gối của cô đã được gấp một cách gọn gàng. Thường thì cô rất hay dậy sớm hơn cậu nhưng hôm nay trời vừa mới hửng sáng mà cô đã dậy như vậy có lẽ nào sớm quá không? Uể oải ngồi dậy và đi đánh răng, rửa mặt. Cậu còn thấy chán nản hơn khi bước vào phòng khách, vẫn một cuộc sống cẩu thả toàn mùi rượu và khói thuốc của ông bác già. Đi vào bếp để lấy đồ ăn sáng, kéo ghế ra rồi ngồi xuống ăn. Đúng lúc đó, cô bước ra, tay cầm túi xách màu xanh dương đeo trên vai, bộ vày trắng được tô điểm bằng chiếc nơ màu hồng đeo trên eo và cài ở ngực trái, đôi giày cao gót màu hồng nhạt đẹp nhất được cô đi vào đôi bàn chân trắng nõn nà của mình. Cậu nhìn cô, thoáng đỏ mặt, tự hỏi tại sao hôm nay cô lại mặc đẹp như vậy? Không lẽ cô có hẹn với ai? Cậu chưa kịp nói gì thì cô đã quay sang nói với cậu:

-Conan à! Hôm nay chị đi ra ngoài đến đêm chị mới về nên tối với trưa em chịu khó gọi pizza hoặc đi ăn ngoài nhé!

-Vâng!-Cậu đáp và nở một nụ cười thật tươi-Thế chị đi đâu thế ạ?

-Em phải giữ bí mật với bố hộ chị nhé!-Cô cúi xuống, đặt ngón trỏ ở trước miệng với ý định giữ bí mật-Hôm nay là sinh nhật của Shinichi, chị định mời anh ấy đến nhà hàng Beika để dự sinh nhật. Em nhớ đừng nói với bố nhé!

-Vâng!

Cậu cố nặn ra một nụ cười để đáp lại cô. Phải rồi! Hôm nay là sinh nhật cậu hay đúng hơn là sinh nhật Shinichi mà! Nhưng bây giờ mà trong th.ân thể này thì làm sao cậu có thể đi dự sinh nhật của bản thân cùng Ran được. Đợi cô đi khuất, cậu liền chống cằm suy nghĩ, tự nhủ xem làm thế nào. Hay là cậu từ chối cô nhỉ? Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cô rất phấn khởi đi mua quà cho ‘mình’, cậu không nỡ từ chối. Hay là bảo cô gửi quà vào hòm thư nhà Shinichi để cậu nhận? Nhưng không gặp được cậu (Shinichi) thì cô sẽ lục tung cả nhà lên mất. Vò đầu bứt tai, cậu tự hỏi bản thân không còn cách nào mà không nhờ đến Haibara được hay sao? Thở dài, chạy ra cửa, có lẽ điểm đến của cậu bây giờ là nhà bác tiến sĩ Agasa

Trong khi cậu đang khó xử xem làm cách nào để đi sinh nhật với cô thì cô lại rất vui vẻ, phấn chấn đi mua quà cho anh (Shinichi). Đầu tiên cô ra nhà hàng Beika, mái tóc dài xoã ngang lưng tung bay trong gió cùng tà váy phất phơ, bước vào trong, hầu hết ánh mắt đều hướng về cô. Lại gần, cô mỉm cười nói với nhân viên nhà hàng rằng mình muốn đặt một chỗ ăn tối ở đây trên tầng thượng với một người. Khẽ gật đầu, cô nhân viên nhẹ nhàng đưa bút cho cô để kí vào tờ giấy đặt chỗ. Cảm ơn họ, cô bắt đầu đi ra để mua quà cho anh

Trước mặt cô là một dãy hàng quần áo, giày dép nối tiếp nhau. Chọn một đôi giày thể thao màu xanh dương và trắng cùng sợi dây buộc giày trắng tinh trông đẹp mắt được trang trí một cách đơn giản. Bỏ giày vào trong một chiếc hộp, cô gói gọn gàng bằng giấy gói quà. Mỉm cười mãn nguyện, bây giờ cũng đã gần trưa, cô chạy ra cửa hàng gần đó, gọi một bát mì Ramen ăn tạm. Cô cũng không quên gửi cho anh một tin nhắn hẹn tối đi ăn.

Còn cậu thì đang xuất hiện tại nhà của bác Agasa. Trước mặt cậu lúc này là cô bé có mái tóc ngắn màu nâu đỏ xoã ngang vai, ánh mắt màu xanh lam thẫm nhìn cậu một cách chán nản. Dáng người nhỏ nhắn tầm 6, 7 tuổi. Khuôn mặt lạnh lùng không hề lay động khi nghe lời cầu cứu của cậu. Dù đã giải thích rất rõ ràng rằng cậu cần viên thuốc giải để quay trở lại làm Shinichi để đi sinh nhật với Ran nhưng có vẻ cô bé đó vẫn không đồng ý. Sau một hồi cả nài nỉ lẫn van xin có vẻ như cô bé đã mủi lòng, ném cho cậu viên thuốc, nói:

-Cái này tôi tặng quà sinh nhật cho cậu chứ không phải thương tiếc gì cậu đâu!

Bắt lấy viên thuốc, cậu mỉm cười cảm ơn. Cô bé đấy vừa quay đi thì có vẻ nhớ ra điều gì rồi bất chợt nói bằng giọng lạnh lùng với cậu “7 tiếng” rồi đi về phòng. Cậu ngạc nhiên, chỉ có 7 tiếng thôi sao? Duy nhất 7 tiếng để cậu tồn tại trong th.ân thể Shinichi ư? Không thể nhiều hơn được ư? Vừa ngạc nhiên vừa giật mình với câu nói đó nhưng cậu không thể giúp được gì chỉ còn cách ngậm ngùi chờ đợi thời gian bằng cách chơi trò chơi mà bác tiến sĩ vừa phát minh ra

Lúc này, có vẻ cô đã xong việc, còn 4 tiếng nữa thì đến 7 giờ-giờ mà cô hẹn anh đi ăn tối. Chán nản, cô liền lấy điện thoại ra gọi cho Sonoko-người bạn thân nhất của cô để nói chuyện, giết thời gian

Đến tối, mọi sự chuẩn bị của cô đã xong, tiến vào nhà hàng Beika, lên tầng cao nhất, nơi mà có thể nhìn thấy bầu trời đêm tuyệt đẹp và thơ mộng thế nào. Cô ngồi vào bàn mình đã đặt từ trước, chờ anh đến. Bây giờ là 6 giờ 55 phút, còn 5 phút nữa là 7 giờ. Đối với một kẻ hay đến đúng giờ như anh thì đến muộn là một điều không thể. Khẽ thở dài, cô bất chợt nhớ về bố và Conan. Có lẽ bây giờ cả hai đã đi ăn rồi nhưng nếu bố cô say quá quên không đưa Conan đi ăn thì cô biết phải làm sao? Tự trấn an mình rằng Conan rất giỏi chắc nếu bị đói cậu bé sẽ tự đi ăn thôi

Sau khi trở thành Shinichi, giờ đây anh đang chạy thật nhanh để kịp giờ đến nhà hàng cô chọn. Đến nơi, anh hỏi nhân viên thì được biết cô chọn tầng cao nhất. Bấm cầu thang máy rồi đi lên tầng thượng. Thở hồng hộc do quá mệt, anh bước vào nhưng trước mắt anh lúc này, người con gái đấy không hề có ở đây. Ánh mắt của anh ngạc nhiên, đảo qua đảo lại một cách vô vọng. Nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 giờ đúng, thường thì cô sẽ đến muộn nhưng hôm nay làm gì có lí do gì mà cô có thể đến muộn được. Không lẽ cô giận anh vì lý do gì? Hay là cô nói dối anh? Cứ nghĩ đến việc cô lừa dối anh thì trái tim anh lại liên tục nhói đau như có hàng nghìn mũi kim đâm vào, như có một móng vuốt đang muốn xé toạc trái tim anh ra, như có một con dao đâm trúng vào nỗi đau của anh. Thất vọng tràn trề, anh quay ra định đi về thì một hộp quà được gói bằng giấy in hình trái tim và dòng chữ “I love you” rất gọn gàng. Nhận lấy hộp quà, anh ngạc nhiên ngẩng lên nhìn người phía trước. Phải! Đó là người con gái anh đang ngóng trông, chờ đợi. Anh ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Nhưng không để anh phải chờ lâu, cô nhẹ nhàng hôn lên má anh một nụ hôn thuần khiết rồi nói với anh:

-Tớ biết cậu sẽ đến mà!

Anh liền ôm chầm lấy cô, vuốt mái tóc dài óng ả, giọng anh trầm xuống, lộ rõ vẻ lo lắng đan xen chút lạnh lùng và bực tức:

-Này đồ ngốc, cậu vừa đi đâu thế hả? Cậu có biết tớ lo cho cậu thế nào không?

-Tớ chỉ muốn làm cho cậu bất ngờ thôi mà!-Cô cười hiền đáp lại, giọng nói có chút đùa, có chút phụng phịu

-Lần sau đừng có thế nữa nhé!

Anh buông cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy sự tinh nghịch. Thấy vậy, cô liền gật đầu rồi nắm chặt tay anh bước vào chỗ ngồi. Bầu trời đêm với những vì sao lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện một cách kì ảo. Những làn gió mát luồn lách trên mái tóc của hai người. Cuộc nói chuyện vui vẻ này tưởng chừng như không bao giờ kết thúc ngưng cái gì nó cũng phải có thời hạn nhất định. Tiền sẽ hết khi ta dần tiêu sạch mà không chịu kiếm thêm, đồ vật sẽ hỏng khi ta dùng nó quá lâu, quá nhiều và mạng sống của con người cũng sẽ mất trong một lúc nào đó. Dù trẻ, dù già, dù mới sinh ra, bất kể lúc nào, “người” được gọi là ‘Thần Chết’ có thể cướp đi mạng sống của ta một cách dễ dàng. Còn lúc này, khi đồng hồ điểm 0 giờ của ngày hôm sau tức sinh nhật của anh đã hết, anh liền mỉm cười, nhẹ nhàng nói với cô:

-Vậy là sang ngày 5/5 rồi! Có lẽ mình nên về nhà thôi! Để tớ đưa cậu về nhé!

-Ừ! Cảm ơn cậu!

Sau vài phút để đi về nhà, trước mặt anh và cô lúc này là “Văn phòng thám tử Mori”. Lúc này, mặt anh lộ rõ vẻ buồn, anh nói:

-Xin lỗi nhé Ran! Chắc mai tớ không thể gặp cậu được! Rất nhiều vụ án mà tớ cần phá!

-Tớ biết mà! Chắc khó khăn lắm cậu mới đi chơi với tớ được nhỉ?-Mặt cô cũng lộ rõ vẻ buồn

Thấy vậy, anh liền ôm chặt cô vào lòng, nói bằng một giọng kiên quyết, khẳng định:

-Cậu hãy chờ tớ nhé! Nhất định tớ sẽ về với cậu sớm thôi! Chờ tớ nhé!

-Ừ! Tớ sẽ chờ cậu mà!

Giữa màn đêm lạnh lẽo, hai con người cùng hứa với nhau một điều. “Hãy chờ anh nhé! Nhất định anh sẽ về!”, “Em sẽ chờ! Dù thế nào đi chăng nữa em vẫn sẽ chờ đợi anh!” Phải dù thế nào, sóng gió ra sao nhưng không một ai có thể chia cắt được họ, họ được nối với nhau bằng một sợi chỉ đỏ vĩnh viễn! Và đương nhiên họ sinh ra là để dành cho nhau!
~The End~
 
Hiệu chỉnh:
Kiểm tra lại cái sum chỗ liên tục nhói đau ấy. Về fic thì tớ có ba từ cho yu đây: Tốt, hay, tuyệt. Cái fic này tớ fic lắm. Tiếp tục phát huy ở những fic sau nhé!
 
Chào em, ss lại nhiều chuyện, bay vào com cho em đây. Vào vấn đề chính nhá
1. Em nên sửa lại tiêu đề là : Oneshot chứ không phải Oneshort nha
2. Về sum: summary chứ không phải sumary
3. Có một câu nói lời thoại của em hơi cụt, trước đây một hai hôm gì đó, lúc em mới đăng, ss có xem và thấy nhưng bây giờ tìm mãi không thấy để trích dẫn ra cho em
4. Lời khen là em tiến bộ rất nhanh, văn phong cũng cải thiện rõ, không lỗi type
5. Diễn biến, tình tiết còn hơi nhanh, em nên làm cho nó chậm hơn một chút là được
6....
7.....
Chắc hết cái để nói rồi. Chúc em viết thật tốt nha <3
 
Đối với một kẻ hay đến đúng giờ như anh thì đến sớm là một điều không thể xảy ra.
Đối với một kẻ hay đến đúng giờ như anh thì đến muộn là một điều không thể.
Em bấn thiệt á !! Dù sao cũng rất moe~~ Cảm ơn ss
 
×
Quay lại
Top Bottom