- Tham gia
- 19/6/2016
- Bài viết
- 30
Titlle: [ShinRan] LOVE STORY - câu chuyện buồn
Author: Mewsuyp
Disclaimer: Nhân vật là của Aoyama. Nhưng số phận là do tôi quyết định.
Summary: Cuộc đời của nàng ảm đạm đến thê lương, tất cả đều do người đàn ông mang tên " Kudo Shinichi ". Nếu không gặp hắn phải chăng tất cả sẽ đổi thay? Nếu không gặp hắn phải chăng ước mơ của nàng sẽ được thực hiện? Nhưng cuộc đời này không tồn tại hai chữ" nếu như". Nếu có kiếp sau, nàng sẽ không nói " nếu như..." thay cho số phận của chính mình.
-------------------------------------------------
Ran ngồi đó, tựa người vào khung cửa sổ đã bị hư.Mái tóc rối, bay tán loạn. Đôi mắt bi thương nhìn lên bầu trời rộng lớn. Tiết trời vào cuối thu nên nhiệt độ rất lạnh. Sự lạnh lẽo và cô độc bủa vây nàng. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng nói cay nghiệt của ai đó còn sót lại trong hồi ức.
Một nô tì bê đồ ăn tiến vào. Đó là thức ăn dành cho nàng. Không, đúng hơn là dành cho một con súc vật. Nàng ta tiến lên, hất cơm vào mặt nàng, nở nụ cười châm biếm
- Hoàng hậu nương nương, à không.. giờ ngay cả một nô tì người cũng không bằng. Ăn đi.
Nàng vẫn tựa người vào khung cửa sổ, chẳng hề liếc mắt dù chỉ một lần. Tất cả tựa như một quy luật đã được định. Nàng xúc từng ít một, nhai thật chậm cho đến khi không còn chút nào. Mấy tháng nay nàng đã quen với sự đơn độc, lạnh lẽo này.
Nhìn lên bầu trời, nàng từng ước sẽ gặp một người thật sự yêu thương mình, có những đứa con nhỏ xinh và sống hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng rồi sao? Nàng bị những lời mật ngọt của tên hoàng đế háo sắc dụ dỗ và đem hết trái tim trao cho hắn. Nàng bị người khác h.ãm hại nhưng hắn có tin không? Hắn nói nàng là loại đàn bà độc ác, h.ãm hại tiểu hoàng tử chưa kịp ra đời. Nàng cũng đang mang hoàng tử, nhưng hắn không lộ nửa điểm vui sướng, còn mắng chửi nàng.
-" Hoàng tử? Chỉ sợ đó là nghiệt chủng do ngươi cùng nam nhân khác thôi. Ngươi dám h.ãm hại hoàng tử, trẫm sẽ không để cuộc sống của ngươi được yên ổn "
" Nghiệt chủng " từ này đã khắc sâu vào trái tim nàng. Đó tựa như một đoạn hồi ức được chiếu một cách chậm rãi, nhắc nàng nhớ đến đứa con "nghiệt chủng " mà hắn nói. Đứa con đã mất trên bàn tay hắn. Hắn tát nàng, xua đuổi nàng, đứa con đối với hắn chỉ là một " nghiệt chủng". Nàng ngồi đó, mỉm cười lạnh lẽo. Đứa con tội nghiệp của nàng có tội gì chứ?
Một nhóm người bước vào. Công công đi đầu nhìn nàng, miệt thị nói
- Mori Ran, hoàng thượng tuyên ngươi vào ngự thư phòng.
Nàng đứng dậy, nhìn công công bằng nửa con mắt. Bước đi nhanh chóng. Nàng mệt mỏi, rất mệt. Mỗi ngày hắn đều gọi nàng đến chỉ để chà đạp, phỉ nhổ lên người nàng. Nàng căm tức, thù hận hắn nhưng làm được gì khác ngoài tuân lệnh nghe theo?
Hắn là một hoàng đế, trên vạn người, anh tuấn đẹp trai, muốn có bao nhiêu nữ nhân đều có bấy nhiêu làm sao biết thương ha tiếc ngọc? Nàng chỉ là một hoàng hậu nhỏ bé trong hậu cung 3000 người. Hoàng hậu thì sao chứ? Vẫn có thể phế. Hắn đã từng nói sẽ sủng hạnh một mình nàng, vì nàng mà hủy bỏ hậu cung. Bây giờ nàng đã hiểu, chơi với vua như đùa với lửa. Lời nói gió bay, ai tin được, chỉ mình nàng ngây thơ ngốc nghếch, sai lầm tin hắn.
Công công đi trước, cất giọng nói uốn éo, thông báo cho hoàng thượng.
- Hoàng hậu nương nương đến.
Chúng nô tì đứng đó không ai hành lễ với nàng. Họ chỉ chỏ, bàn tán về nàng. Nàng cứ đứng đó như một con hề mua vui cho mọi người. Đến lúc nàng không thể kiên nhẫn, hắn mới cất giọng lạnh lùng, tràn đầy khinh miệt.
- Cho nàng vào.
Ran một mình bước vào đó, nàng trông kiên cường, dũng mãnh đến lạ thường. Không một cầu hành lễ, siểm nịnh. Nàng hiên ngang đứng đối chọi với hắn. Hắn khinh thường nhìn nàng.
- Nàng thấy trẫm còn không quỳ?
Không một tia dao động trong đáy mắt, nàng kiên trì đối trọi với hắn.
- Quỳ với ngươi thì ta được gì?
- Nàng.. Trẫm là hoàng thượng.
Nàng khinh bỉ nhìn hắn, khẽ nhếch môi, lạnh lùng nói:
- Hoàng thượng thì sao? Trong mắt ta, ngươi không bằng một con cẩu, chỉ nghe lời gièm pha bịa đặt, ngay cả năng lực phán đoán cũng không có.
- Ba!
Hắn tức giận, tát nàng một cái. Tức giận nói:
- Nàng muốn chết? Trẫm chưa thấy ai như ngươi. Ai thấy trẫm đều phải quỳ, nịnh nọt mà hầu hạ trẫm.
- Ta không phải đám người đó. Ta không muốn phải đem bộ mặt giả tạo đối mặt với hôn quân. Đối với ta, hôn nhân là bình đẳng. Dù là hoàng thượng hay hoàng hậu thì đã sao? Trong ta chỉ có khái niệm: một đời một kiếp, một đôi. Nếu chọn lại, ta tình nguyện gả cho nhà nông, ta khinh thường loại người chó má như vị hoàng thượng cao quí đây, vợ ngươi cũng không bảo vệ được, làm sao bảo vệ được giang sơn, đất nước?
Hắn tức giận, trong mắt hằn lên tia máu. Cầm kiếm bên hông, đâm liên tiếp mấy nhát vào người nàng.
- Ngươi, một hoàng hậu vô liêm sỉ. Trẫm không thể để ngươi có tên trong gia phả, lập tức hòa ly.
Nàng kiên định nhìn vào mắt hắn, yếu ớt cất giọng.
- Ta tuyệt đối không hòa ly. Ta có chết cũng không để ngươi tại nguyện. Hahaha.
Công công thấy tình hình không ổn, vội vàng đi gọi thái y, đưa hoàng hậu về lãnh cung chữa trị.
- Thái y, sao rồi?
Thái y lắc đầu, rời đi, để lại công công đứng trong lãnh cung. Công công quăng thư ly hôn vào mặt nàng, lạnh lùng rời đi.
Ran nằm nghiêng trên gối mềm. Khuôn mặt tái nhợt, không còn huyết sắc. Cầm lấy thư ly hôn trong tay, nàng cười bi thương. Những lời hẹn ước vẫn còn trong tâm trí nàng, nhưng lòng người đã đổi trắng thay đen. Thư ly hôn? Nàng cũng nên kết thúc tất cả rồi. Hắn là hoàng thượng, hắn có quyền quyết định sinh tử, cả sinh mệnh của nàng cũng bị hắn nắm giữ. Nhớ ngày đầu gặp mặt, hắn đi du tuần thiên hạ, nàng lúc đó mới là tiểu cô nương, được hắn nạp làm chính thê, nàng vô cùng hạnh phúc, coi hắn như trời, việc gì cũng chiều theo ý hắn nhưng kết cục nhận được lại bi ai vô cùng.
Nàng cười, nụ cười đẹp tựa thiên thần nhưng đôi mắt chứa đựng bi ai cùng thù hận khiến người ta không khỏi thương xót. Nàng cười chính bản thân mình đã ngu ngốc như vậy. Chết cũng là giải pháp tốt nhất dành cho nàng. Nàng dùng hết toàn lực, nháy mắt phóng dao ra, đâm thẳng vào tim.
Cười thê lương, cuộc sống của nàng như một trò đùa, mặc người ta đùa bỡn. Hoàng thượng nàng yêu thương nhất không muốn nàng có tên trong gia phả hoàng thất. Đứa con tội nghiệp chưa được trào đời cũng bị chính tay phụ hoàng giết chết. Mười năm ân ái, phút chốc đã trở thành hư vô.
- Kudo Shinichi...
Nàng cất cao giọng, gọi tên hắn lần cuối. Sinh mệnh tựa như làn khói, nhẹ nhàng rời đi.
Cuộc đời của nàng ảm đạm đến thê lương, tất cả đều do người đàn ông mang tên " Kudo Shinichi ".
Nếu không gặp hắn phải chăng tất cả sẽ đổi thay?
Nếu không gặp hắn phải chăng ước mơ của nàng sẽ được thực hiện?
Nhưng cuộc đời này không tồn tại hai chữ" nếu như".
Author: Mewsuyp
Disclaimer: Nhân vật là của Aoyama. Nhưng số phận là do tôi quyết định.
Summary: Cuộc đời của nàng ảm đạm đến thê lương, tất cả đều do người đàn ông mang tên " Kudo Shinichi ". Nếu không gặp hắn phải chăng tất cả sẽ đổi thay? Nếu không gặp hắn phải chăng ước mơ của nàng sẽ được thực hiện? Nhưng cuộc đời này không tồn tại hai chữ" nếu như". Nếu có kiếp sau, nàng sẽ không nói " nếu như..." thay cho số phận của chính mình.
-------------------------------------------------
Ran ngồi đó, tựa người vào khung cửa sổ đã bị hư.Mái tóc rối, bay tán loạn. Đôi mắt bi thương nhìn lên bầu trời rộng lớn. Tiết trời vào cuối thu nên nhiệt độ rất lạnh. Sự lạnh lẽo và cô độc bủa vây nàng. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng nói cay nghiệt của ai đó còn sót lại trong hồi ức.
Một nô tì bê đồ ăn tiến vào. Đó là thức ăn dành cho nàng. Không, đúng hơn là dành cho một con súc vật. Nàng ta tiến lên, hất cơm vào mặt nàng, nở nụ cười châm biếm
- Hoàng hậu nương nương, à không.. giờ ngay cả một nô tì người cũng không bằng. Ăn đi.
Nàng vẫn tựa người vào khung cửa sổ, chẳng hề liếc mắt dù chỉ một lần. Tất cả tựa như một quy luật đã được định. Nàng xúc từng ít một, nhai thật chậm cho đến khi không còn chút nào. Mấy tháng nay nàng đã quen với sự đơn độc, lạnh lẽo này.
Nhìn lên bầu trời, nàng từng ước sẽ gặp một người thật sự yêu thương mình, có những đứa con nhỏ xinh và sống hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng rồi sao? Nàng bị những lời mật ngọt của tên hoàng đế háo sắc dụ dỗ và đem hết trái tim trao cho hắn. Nàng bị người khác h.ãm hại nhưng hắn có tin không? Hắn nói nàng là loại đàn bà độc ác, h.ãm hại tiểu hoàng tử chưa kịp ra đời. Nàng cũng đang mang hoàng tử, nhưng hắn không lộ nửa điểm vui sướng, còn mắng chửi nàng.
-" Hoàng tử? Chỉ sợ đó là nghiệt chủng do ngươi cùng nam nhân khác thôi. Ngươi dám h.ãm hại hoàng tử, trẫm sẽ không để cuộc sống của ngươi được yên ổn "
" Nghiệt chủng " từ này đã khắc sâu vào trái tim nàng. Đó tựa như một đoạn hồi ức được chiếu một cách chậm rãi, nhắc nàng nhớ đến đứa con "nghiệt chủng " mà hắn nói. Đứa con đã mất trên bàn tay hắn. Hắn tát nàng, xua đuổi nàng, đứa con đối với hắn chỉ là một " nghiệt chủng". Nàng ngồi đó, mỉm cười lạnh lẽo. Đứa con tội nghiệp của nàng có tội gì chứ?
Một nhóm người bước vào. Công công đi đầu nhìn nàng, miệt thị nói
- Mori Ran, hoàng thượng tuyên ngươi vào ngự thư phòng.
Nàng đứng dậy, nhìn công công bằng nửa con mắt. Bước đi nhanh chóng. Nàng mệt mỏi, rất mệt. Mỗi ngày hắn đều gọi nàng đến chỉ để chà đạp, phỉ nhổ lên người nàng. Nàng căm tức, thù hận hắn nhưng làm được gì khác ngoài tuân lệnh nghe theo?
Hắn là một hoàng đế, trên vạn người, anh tuấn đẹp trai, muốn có bao nhiêu nữ nhân đều có bấy nhiêu làm sao biết thương ha tiếc ngọc? Nàng chỉ là một hoàng hậu nhỏ bé trong hậu cung 3000 người. Hoàng hậu thì sao chứ? Vẫn có thể phế. Hắn đã từng nói sẽ sủng hạnh một mình nàng, vì nàng mà hủy bỏ hậu cung. Bây giờ nàng đã hiểu, chơi với vua như đùa với lửa. Lời nói gió bay, ai tin được, chỉ mình nàng ngây thơ ngốc nghếch, sai lầm tin hắn.
Công công đi trước, cất giọng nói uốn éo, thông báo cho hoàng thượng.
- Hoàng hậu nương nương đến.
Chúng nô tì đứng đó không ai hành lễ với nàng. Họ chỉ chỏ, bàn tán về nàng. Nàng cứ đứng đó như một con hề mua vui cho mọi người. Đến lúc nàng không thể kiên nhẫn, hắn mới cất giọng lạnh lùng, tràn đầy khinh miệt.
- Cho nàng vào.
Ran một mình bước vào đó, nàng trông kiên cường, dũng mãnh đến lạ thường. Không một cầu hành lễ, siểm nịnh. Nàng hiên ngang đứng đối chọi với hắn. Hắn khinh thường nhìn nàng.
- Nàng thấy trẫm còn không quỳ?
Không một tia dao động trong đáy mắt, nàng kiên trì đối trọi với hắn.
- Quỳ với ngươi thì ta được gì?
- Nàng.. Trẫm là hoàng thượng.
Nàng khinh bỉ nhìn hắn, khẽ nhếch môi, lạnh lùng nói:
- Hoàng thượng thì sao? Trong mắt ta, ngươi không bằng một con cẩu, chỉ nghe lời gièm pha bịa đặt, ngay cả năng lực phán đoán cũng không có.
- Ba!
Hắn tức giận, tát nàng một cái. Tức giận nói:
- Nàng muốn chết? Trẫm chưa thấy ai như ngươi. Ai thấy trẫm đều phải quỳ, nịnh nọt mà hầu hạ trẫm.
- Ta không phải đám người đó. Ta không muốn phải đem bộ mặt giả tạo đối mặt với hôn quân. Đối với ta, hôn nhân là bình đẳng. Dù là hoàng thượng hay hoàng hậu thì đã sao? Trong ta chỉ có khái niệm: một đời một kiếp, một đôi. Nếu chọn lại, ta tình nguyện gả cho nhà nông, ta khinh thường loại người chó má như vị hoàng thượng cao quí đây, vợ ngươi cũng không bảo vệ được, làm sao bảo vệ được giang sơn, đất nước?
Hắn tức giận, trong mắt hằn lên tia máu. Cầm kiếm bên hông, đâm liên tiếp mấy nhát vào người nàng.
- Ngươi, một hoàng hậu vô liêm sỉ. Trẫm không thể để ngươi có tên trong gia phả, lập tức hòa ly.
Nàng kiên định nhìn vào mắt hắn, yếu ớt cất giọng.
- Ta tuyệt đối không hòa ly. Ta có chết cũng không để ngươi tại nguyện. Hahaha.
Công công thấy tình hình không ổn, vội vàng đi gọi thái y, đưa hoàng hậu về lãnh cung chữa trị.
- Thái y, sao rồi?
Thái y lắc đầu, rời đi, để lại công công đứng trong lãnh cung. Công công quăng thư ly hôn vào mặt nàng, lạnh lùng rời đi.
Ran nằm nghiêng trên gối mềm. Khuôn mặt tái nhợt, không còn huyết sắc. Cầm lấy thư ly hôn trong tay, nàng cười bi thương. Những lời hẹn ước vẫn còn trong tâm trí nàng, nhưng lòng người đã đổi trắng thay đen. Thư ly hôn? Nàng cũng nên kết thúc tất cả rồi. Hắn là hoàng thượng, hắn có quyền quyết định sinh tử, cả sinh mệnh của nàng cũng bị hắn nắm giữ. Nhớ ngày đầu gặp mặt, hắn đi du tuần thiên hạ, nàng lúc đó mới là tiểu cô nương, được hắn nạp làm chính thê, nàng vô cùng hạnh phúc, coi hắn như trời, việc gì cũng chiều theo ý hắn nhưng kết cục nhận được lại bi ai vô cùng.
Nàng cười, nụ cười đẹp tựa thiên thần nhưng đôi mắt chứa đựng bi ai cùng thù hận khiến người ta không khỏi thương xót. Nàng cười chính bản thân mình đã ngu ngốc như vậy. Chết cũng là giải pháp tốt nhất dành cho nàng. Nàng dùng hết toàn lực, nháy mắt phóng dao ra, đâm thẳng vào tim.
Cười thê lương, cuộc sống của nàng như một trò đùa, mặc người ta đùa bỡn. Hoàng thượng nàng yêu thương nhất không muốn nàng có tên trong gia phả hoàng thất. Đứa con tội nghiệp chưa được trào đời cũng bị chính tay phụ hoàng giết chết. Mười năm ân ái, phút chốc đã trở thành hư vô.
- Kudo Shinichi...
Nàng cất cao giọng, gọi tên hắn lần cuối. Sinh mệnh tựa như làn khói, nhẹ nhàng rời đi.
Cuộc đời của nàng ảm đạm đến thê lương, tất cả đều do người đàn ông mang tên " Kudo Shinichi ".
Nếu không gặp hắn phải chăng tất cả sẽ đổi thay?
Nếu không gặp hắn phải chăng ước mơ của nàng sẽ được thực hiện?
Nhưng cuộc đời này không tồn tại hai chữ" nếu như".
----------- Hết -----------
Hiệu chỉnh: