- Tham gia
- 6/12/2023
- Bài viết
- 42
"Gửi anh Agasa,
Em muốn gặp lại anh một lần nữa. Vẫn là chỗ cũ vào ngày mai lúc hai giờ chiều được không anh? Nếu đồng ý anh hãy đến nhé, em sẽ đợi anh, vẫn tại nơi có màu hoa rẻ quạt ấy.
-Bác đọc gì mà cứ cười nhăn nhở một mình đấy?
-B...bé Ai, cháu thấy rồi hả?
Haibara nhìn bác với ánh mắt có phần nghi ngại khi bác cầm lá thư mà cứ tủm tỉm cười một mình. Thấy vậy, bác tiến sĩ đành gãi đầu gãi tai giải thích
-Thật ra, Fusae có hẹn gặp bác một lần nữa vào ngày mai. Bé Ai, hay là cháu...
-Không được, ngày mai tất cả bọn cháu bận việc ở trường rồi, không đi với bác được đâu.
Không nghĩ bị Haibara từ chối thẳng thứng như vậy, bác hơi hụt hẫng. Nhưng thôi không sao, kể ra đi gặp mối tình đầu mà dắt mấy đứa con nít theo cũng kỳ nên thôi vậy. Lấy lại tinh thần bằng suy nghĩ đó, bác thấy hôm nay mình phải đi ngủ sớm để còn giữ sức mai đi gặp mối tình đầu nữa chứ.
Hôm sau, 10 giờ rưỡi, bác đã trèo lên con xe Beetle quen thuộc rồi phóng đến điểm hẹn với tâm trạng hồi hộp. Cũng không biết có phải do cái tâm trạng đó không mà tay lái của của bác cũng không được chắc lắm, mấy lần suýt nữa tông vào xe người ta rồi, cũng may là tránh kịp. Khi đến nơi, bác nhó nghiêng xung quanh tìm hình bóng quen thuộc ấy, chợt sau lưng bác vang lên một tiếng gọi nhẹ nhàng
-Anh Agasa, anh đến rồi sao?
Bác quay lưng lại, thấy một cô gái trưởng thành, cao dong dỏng với khuôn mặt trắng ngần không tì vết, khác hẳn với cô bé lớp bốn năm nào còn trốn sau lưng bác vì sợ con chó nhà hàng xóm, nhưng có một điều bác không thể quên...cả cuộc đời có lẽ cũng không thể quên là mái tóc màu rẻ quạt ấy. Bác ngẩn ngơ ngắm nhìn cô gái trước mặt đến mức khi cô lên tiếng, bác mới như bừng tỉnh như sau một giấc mộng dài.
-Anh Agasa, gặp lại anh em hạnh phúc lắm.
-Ơ...nhưng...anh tưởng em có chồng rồi chứ...
Bác nhìn cô rồi lại nhớ đến người đàn ông đã đưa cô đến vào lần trước, nếu cô đã có chồng con rồi chẳng lẽ bác lại mặt dày đi xen vào hạnh phúc của người khác ư, bác đâu có cửa chứ...Nghe vậy, cô bật cười
-Không phải đâu, lúc đó em nói vậy thôi. Người đó thật ra là bạn thân của cha dượng em, chú ấy tốt lắm, cứ mỗi mười năm lại đưa em đến nơi này đợi anh.
Bác nhìn cô, trong lòng dậy lên cảm giác gì đó, có thể gọi là đau buồn chăng?
-Xin lỗi Fusae, anh đã để em đợi nửa đời người, anh xin lỗi em, giá như mà anh giải được mật mã đó sớm hơn thì đã tốt.
Nghe thế, cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu
-Không đâu, với em, gặp được anh là đủ rồi.
Chỉ cần nghe thấy câu nói đó, bác đã thấy sống mũi mình cay cay. Hôm nay, ngay tại đây, bác nhất định phải nói ra bằng được nỗi lòng của mình
-Fusae, thật ra năm đó, và cả bây giờ, tình cảm của anh đối với em...
Cô giơ tay, ra hiệu bác đừng nói gì, cô nói bằng giọng rất đỗi dịu dàng
-Anh không cần nói gì hết, em hiểu mà...bởi vì tình cảm em dành cho anh...nó cũng như vậy.
Nói rồi, hai người họ nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc ngay dười tán cây rẻ quạt đầy ắp kỷ niệm ngày nào. Lúc đó, họ không biết rằng ở phía kia đang có một ánh mắt ấm áp dõi theo họ. Đó là Billy, người đã bao năm và cũng chính vào ngày hôm nay đã đưa Fusae đến nơi này.
-Fusae, vậy là tốt rồi nhỉ.
Em muốn gặp lại anh một lần nữa. Vẫn là chỗ cũ vào ngày mai lúc hai giờ chiều được không anh? Nếu đồng ý anh hãy đến nhé, em sẽ đợi anh, vẫn tại nơi có màu hoa rẻ quạt ấy.
Ký tên
Kinoshita Fussae"
Hôm nay, lúc về sao khi đi dạo như bình thường, bác đã thấy bức thư ấy ở hòm thư trước cửa nhà. Fusae...cái tên với bao nhiêu kỷ niệm trong trái tim bác, cũng là người con gái đã dành nửa đời người để đợi bác, cũng là người con gái đã để lại những dư âm thật đẹp đẽ mà cũng thật ngắn ngủi trong thủa ấu thơ của bác. Giờ đây, lại là người con gái ấy hẹn gặp bác một lần nữa tại nơi đầy ắp kỷ niệm giữa hai người. Cuối cùng bác cũng có cơ hội thổ lộ lòng mình rồi.Kinoshita Fussae"
-Bác đọc gì mà cứ cười nhăn nhở một mình đấy?
-B...bé Ai, cháu thấy rồi hả?
Haibara nhìn bác với ánh mắt có phần nghi ngại khi bác cầm lá thư mà cứ tủm tỉm cười một mình. Thấy vậy, bác tiến sĩ đành gãi đầu gãi tai giải thích
-Thật ra, Fusae có hẹn gặp bác một lần nữa vào ngày mai. Bé Ai, hay là cháu...
-Không được, ngày mai tất cả bọn cháu bận việc ở trường rồi, không đi với bác được đâu.
Không nghĩ bị Haibara từ chối thẳng thứng như vậy, bác hơi hụt hẫng. Nhưng thôi không sao, kể ra đi gặp mối tình đầu mà dắt mấy đứa con nít theo cũng kỳ nên thôi vậy. Lấy lại tinh thần bằng suy nghĩ đó, bác thấy hôm nay mình phải đi ngủ sớm để còn giữ sức mai đi gặp mối tình đầu nữa chứ.
Hôm sau, 10 giờ rưỡi, bác đã trèo lên con xe Beetle quen thuộc rồi phóng đến điểm hẹn với tâm trạng hồi hộp. Cũng không biết có phải do cái tâm trạng đó không mà tay lái của của bác cũng không được chắc lắm, mấy lần suýt nữa tông vào xe người ta rồi, cũng may là tránh kịp. Khi đến nơi, bác nhó nghiêng xung quanh tìm hình bóng quen thuộc ấy, chợt sau lưng bác vang lên một tiếng gọi nhẹ nhàng
-Anh Agasa, anh đến rồi sao?
Bác quay lưng lại, thấy một cô gái trưởng thành, cao dong dỏng với khuôn mặt trắng ngần không tì vết, khác hẳn với cô bé lớp bốn năm nào còn trốn sau lưng bác vì sợ con chó nhà hàng xóm, nhưng có một điều bác không thể quên...cả cuộc đời có lẽ cũng không thể quên là mái tóc màu rẻ quạt ấy. Bác ngẩn ngơ ngắm nhìn cô gái trước mặt đến mức khi cô lên tiếng, bác mới như bừng tỉnh như sau một giấc mộng dài.
-Anh Agasa, gặp lại anh em hạnh phúc lắm.
-Ơ...nhưng...anh tưởng em có chồng rồi chứ...
Bác nhìn cô rồi lại nhớ đến người đàn ông đã đưa cô đến vào lần trước, nếu cô đã có chồng con rồi chẳng lẽ bác lại mặt dày đi xen vào hạnh phúc của người khác ư, bác đâu có cửa chứ...Nghe vậy, cô bật cười
-Không phải đâu, lúc đó em nói vậy thôi. Người đó thật ra là bạn thân của cha dượng em, chú ấy tốt lắm, cứ mỗi mười năm lại đưa em đến nơi này đợi anh.
Bác nhìn cô, trong lòng dậy lên cảm giác gì đó, có thể gọi là đau buồn chăng?
-Xin lỗi Fusae, anh đã để em đợi nửa đời người, anh xin lỗi em, giá như mà anh giải được mật mã đó sớm hơn thì đã tốt.
Nghe thế, cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu
-Không đâu, với em, gặp được anh là đủ rồi.
Chỉ cần nghe thấy câu nói đó, bác đã thấy sống mũi mình cay cay. Hôm nay, ngay tại đây, bác nhất định phải nói ra bằng được nỗi lòng của mình
-Fusae, thật ra năm đó, và cả bây giờ, tình cảm của anh đối với em...
Cô giơ tay, ra hiệu bác đừng nói gì, cô nói bằng giọng rất đỗi dịu dàng
-Anh không cần nói gì hết, em hiểu mà...bởi vì tình cảm em dành cho anh...nó cũng như vậy.
Nói rồi, hai người họ nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc ngay dười tán cây rẻ quạt đầy ắp kỷ niệm ngày nào. Lúc đó, họ không biết rằng ở phía kia đang có một ánh mắt ấm áp dõi theo họ. Đó là Billy, người đã bao năm và cũng chính vào ngày hôm nay đã đưa Fusae đến nơi này.
-Fusae, vậy là tốt rồi nhỉ.