[One shot] Ước Hẹn Của Mây Trời Và Biển Cả

friedfish

Thành viên
Tham gia
24/2/2024
Bài viết
1
Mai bước ra khỏi phòng lab một cách mệt mỏi. Việc cứ ở trong đó cả ngày chắc sẽ khiến cô nhũn cả người ra mất. Mở cửa hầm ra nhìn thấy những tia sáng chiếu rọi trên của sổ. Nó vẫn khiến cô có cảm giác gì đó nhẹ nhàng. Cô từng rất thích ngắm bình minh ở trên bãi biển nhưng từ hồi mất anh cô không còn ngắm bình minh nữa. Nó chỉ làm cô nhớ đến khoảng khắc đẹp ấy, khoảng khắc mà hai người ước hẹn sống với nhau suốt đời.

Cô và anh chẳng biết thế nào lại quen biết nhau. Giữa dòng người trong thành phố vội vã hai người lại tìm thấy nhau. Cô vốn là nhà nghiên cứu trong viện khoa học. Tuy còn trẻ nhưng cô vẫn cứ nghĩ rằng yêu đương làm gì cho khổ thà đi làm mấy luận án khoa học thấy còn vui hơn. Cho đến khi cô gặp được anh. Một buổi sáng thường ngày cô vẫn đi uống cà phê với đồng nghiệp chẳng hiểu thế nào cô lại nhìn trúng anh đang ngồi ở đối diện. Cô giật giật tay áo đồng nghiệp nói:

- Ê bà, anh kia đẹp trai dữ vậy.

- Mê quá kiếm đại một anh đi. Mà anh đó nhìn được đó bà.

- Thôi má, có khi ảnh có người yêu rồi.

Hai người ngồi tia trai mãi nhưng cô đâu biết ngay từ lúc bước vào quán cà phê nụ cười của cô đã làm anh say đắm từ lúc nào. Anh ngồi bàn đối diện là để ngắm cô. Lúc cô chuẩn bị rời đi anh vội vàng nắm tay lại. Trong tình huống xấu hổ này hai người cũng chỉ biết nhìn nhau rồi cười nụ cười tự tin. Anh lấp bấp hỏi cô:

- Cô ơi, cho tui xin số cô được không?

- Xin chi vậy anh?

- Tại..tại tui thích cô.

Hai người đỏ mặt nhìn nhau ngượng ngùng. Cô run run lấy giấy bút ghi rồi thẹn thùng đưa cho anh. Kể từ ngày đó, lúc nào hai người cũng điện rồi nhắn tin cho nhau. Chẳng biết sao anh làm công an mà lại có nhiều thời gian nhắn tin cho cô vậy. Kể cả lúc chuẩn bị đi làm nhiệm vụ anh cũng ráng nhắn cho cô một hai tin nhắn. Hai người tình cờ gặp nhau rồi bước vào đời nhau từ lúc nào không hay. Anh yêu cô nhiều lắm. Trưa nào cũng mua đồ ăn thức uống cho cô dù bận thế nào cũng phải mua đồ ăn đem qua bởi vì chỉ cần thấy mặt cô một chút là anh vui rồi.

Tình yêu sớm nở hoa cuối cùng họ quyết định kết hôn. Mai thích tổ chức một lễ cưới ở biển. Cô thích ngắm bình minh ở biển. Chỉ cần nghĩ đến chuyện được ngắm bình minh chung với người mình thương là làm cho cô vui cả ngày rồi. Khánh cũng chiều vợ nên cuối cùng tổ chức đám cưới ở biển. Anh hẹn ước với cô rằng dù ngày mai có ra sao anh sẽ luôn mãi mãi ở bên cô.

Từ lúc đám cưới đến giờ, hai vợ chồng vẫn luôn hạnh phúc. Anh yêu chiều cô hết mực. Sáng dậy sớm là Khánh mang tạp dề xuống làm đồ ăn cho vợ rồi. Từ hồi lấy Khánh, Mai cũng chẳng lo nghĩ nhiều bởi vì chuyện gì Khánh cũng lo hết rồi. Sáng nấu ăn cho vợ rồi chở vợ đi làm. Đến trưa lại chở vợ đi ăn trưa.Chiều chở vợ về. Hai người cứ sống một cuộc sống hạnh phúc giản dị và đầy chân thành đó.

Nhưng hạnh phúc đâu phải là mãi mãi.Hôm đó, viện nghiên cứu bị mất một mẫu virut nguy hiểm nên buộc phải phong tỏa để công an điều tra. Mẫu virut đó là dạng thử nghiệm tiến hóa của virut dại chẳng biết kẻ nào đã lấy cắp đi một mẫu. Cả viện nghiên cứu loạn cả lên để tìm kiếm mẫu virut bị đánh cắp. Bởi vì loại virut tiến hóa này có thể lây nhiễm tự do trên con người mà tốc độ chỉ trong 18h đồng hồ kể từ lúc bị lây nhiễm. Thứ virut này mà phát tán ra ngoài là toang. Chị trưởng phòng nghiên cứu lo lắng không thôi bởi cái thứ chết tiệt này vẫn chưa có vaccine, nó mà lây nhiễm ở thành phố là chết. Mai cũng lo lắng chẳng biết ai lại mang thứ chết chóc đó ra ngoài như vậy.

- Virut này rất nguy hiểm, ta phải tìm ra thủ phạm lấy lại mẫu virut không là mọi chuyện sẽ rất khó lường.

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của chị trưởng phòng Mai hiểu rằng vụ này nó đáng sợ đến mức nào. Chị trưởng phòng gọi tên Mai:

- Mai, em cùng mấy chuyên viên khác bắt tay vào việc nghiên cứu vaccine đi. Đã 18h không tìm ra mẫu bị đánh cắp rồi. Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống tệ nhất.

Mai gật đầu đồng ý. Bỗng có một ông giáo sư thơ thẩn bước vào phòng. Mọi người ngạc nhiên nhìn. Ông giáo sư đó máu cam bắt đầu chảy ra từ mũi, đồng tử giãn ra, mống mắt dần chuyển sang màu trắng. Ông ấy bắt đầu điên cuồng lao lại mọi người. Ông ấy cắn xé từng người một, Mai hoảng sợ định bỏ chạy nhưng trượt chân ngã. Ông giáo sư định điên cuồng lao lại Mai nhưng một tiếng súng nổ lên. Ông giáo sư bị một viên đạn xuyên qua đầu nằm gục. May là đồng nghiệp của chồng Mai đến ứng cứu. Thắng vội chạy lại đỡ Mai dậy:

- Nhanh lên, mấy người bị ông ta cắn sắp lên cơn giống ổng rồi chúng ta đi thôi.

Chị trưởng phòng hỏi Thắng:

- Ông ta cắn những ai rồi?

- Lúc nãy ông ta cắn rất nhiều chuyên viên lẫn công an bên ngoài rồi. Giờ chúng ta phải tới nơi an toàn chứ viện nghiên cứu này nguy hiểm lắm rồi.

Thắng dẫn mọi người ra ngoài. Một người bị lây nhiễm xông tới. Cậu đành nổ súng mở đường cho mọi người chạy. Mọi người chạy thang bộ xuống tới tầng năm phát hiện bây giờ mọi thứ quá muộn rồi đâu đâu cũng là những người bị lây nhiễm. Hết cách buộc phải trốn trong kho trữ mẫu vaccine của tầng 6. Lúc này Mai mới hoàn hồn hỏi Thắng:

- Anh Khánh sáng nay không đến đây điều tra phong tỏa chung với mấy anh phải không?

- Đúng vậy, sáng nay có hỗn loạn xảy ra ở tiệm phở cuối thành phố nên Khánh đi bên đó còn tụi tui đi bên đây.

Mai thở phào tạm thời chắc rằng Khánh có lẽ vẫn an toàn nhưng cô đâu biết rằng tiệm phở đó thật ra ông chủ bị lây nhiễm rồi xông lại cắn mọi người dẫn đến hỗn loạn trên con phố đó. Khánh nhận nhiệm vụ đến dẹp loạn nhưng bây giờ ở đây hỗn loạn đầy người lây nhiễm. Từng đồng đội của Khánh bị cắn xé. Anh đành phải nổ súng tiêu diệt lũ thây ma nhưng súng đã hết đạn buộc anh phải chạy rồi lẻn thẳng vào một nhà dân khóa chặt cửa lại. Thở hỗn hển anh nhớ đến vợ nên bật điện thoại điện cho Mai liền. Lúc này nhóm Mai đang trốn trong kho trữ mẫu vaccine. Thấy số chồng gọi Mai bật máy lên nghe anh hỏi dồn dập:

- Em đang ở viện nghiên cứu phải không? Ở đó còn an toàn không? Em chờ anh, anh qua đó rước em liền!

Lúc này Mai mếu máo:

- Anh đừng qua đây. Ở đây không an toàn nữa. Đâu đâu cũng là người lây nhiễm nên em bị kẹt ở đây rồi. Em sợ lắm.

Khánh nghe xong bắt đầu lo lắng:

- Bình tĩnh nghe anh, cứ trốn ở đó đừng ra ngoài. Anh sẽ đến đón em về nhà.

- Nhưng mà..

- Không nhưng gì hết. Cứ trốn ở đó anh qua liền. Em còn nhớ ngày hẹn đó ở biển của hai đứa mình không, anh đã hứa với em là dù có chuyện gì anh vẫn sẽ lo cho em. Chờ anh, anh qua liền.
(Còn nữa...)
 
×
Quay lại
Top