- Tham gia
- 23/8/2011
- Bài viết
- 30
Author: S2Ai-chanS2
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama Gosho, fic thuộc về tôi
Pairing: ShinxShi
Categories: Romance, Angst
Status: Completed
***
Tà dương
"Shiho, khi em đọc được những dòng này, thì anh đã ở bờ bên kia thế giới."
Đứng tựa vào bờ tường trường tiểu học Teitan, giữa những tán rẻ quạt đương mùa rụng lá, Shiho lấy từ trong chiếc túi Fusae ra một phong thư gấp gọn. Trên đó là những nét chữ cứng cáp quen thuộc, mà có lẽ dù nhắm mắt cô cũng nhận ra được: chữ của Shinichi.
Nhắm mắt, lại thoáng thấy bóng anh.
***
Trước trận chiến cuối cùng một tháng, Shiho cuối cùng cũng điều chế ra thuốc giải vĩnh viễn. Cô dẫn Shinichi, lúc này còn ở trong vóc dáng Conan, xuống phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, chậm rãi lấy từ trong ngăn kéo ra hai hộp thuỷ tinh nhỏ, một đề tên anh, một ghi tên cô, trong đó đựng hai viên con nhộng. Khỏi phải nói anh vui sướng đến mức nào, còn cô thì ngược lại. Cố gắng giữ khuôn mặt bình thản nhất để đưa cho anh viên thuốc, Shiho không thể ngăn cánh tay nhỏ bé của mình run lên nhè nhẹ, và đôi môi anh đào mấp máy.
- Đừng uống, Kudou-kun...
- Cậu lo gì chứ, Haibara!
Shiho còn nhớ anh đã cười khì mà vò tung mái tóc nâu đỏ của cô lên, trước khi vội vã chạy vào nhà vệ sinh với viên thuốc giải và một bộ quần áo mới. Năm phút sau, đứng trước mặt cô là chàng thám tử 20 tuổi cao lớn, bảnh bao. Shinichi giơ tay đo khoảng cách chiều cao giữa anh và cô hiện tại - "Haibara" - rồi lắc đầu ra chiều thất vọng.
- Không ổn, quả thật không ổn.
- Ổn gì chứ?
Shiho cau mày. Shinichi cúi xuống, khẽ cốc đầu cô một cái.
- Cậu phải uống thuốc giải đi thôi.
- Không cần cậu phải nhắc.
Cầm túi quần áo bác Tiến sĩ đã cẩn thận chuẩn bị từ tối hôm trước, Shiho bước thật nhanh về phía phòng ngủ của mình trên gác, khoá trái cửa lại, rồi ngồi phịch xuống gi.ường. Nhìn viên thuốc nửa đỏ nửa trắng trong tay, cô cười nhẹ, thứ này thật nhỏ bé làm sao, tưởng chừng một cái xiết nhẹ cũng đủ để nó vỡ tan thành muôn ngàn mảnh vụn. Giống như chính trái tim của Shiho vậy.
- Không cần cậu phải nhắc, Kudou-kun...
Khoé môi Shiho vẽ nên một nụ cười kì lạ, vừa như mỉa mai, vừa như cay đắng.
Shiho Miyano đã trở lại.
***
"Anh vẫn nhớ lần đầu gặp em trên lớp, một cô bé thông minh và bí ẩn, một cô bé ngồi xuống bên anh không chút ngại ngần, một cô bé như đang thách thức anh phải quan sát mà tìm hiểu. Nhớ lại, có lẽ đó cũng là khoảnh khắc đầu tiên anh bị thu hút bởi em."
Biến thái, Shiho nghĩ thầm, lúc đó với anh cô chỉ là một đứa nhóc lớp một, thu hút gì kia chứ.
"Shiho à, đừng mắng anh biến thái mà."
Shiho bật cười. Được rồi Shinichi, vẫn là anh hiểu em nhất.
"Ý anh là, lúc đó anh cảm thấy có một sự đồng điệu nào đó giữa chúng ta. Theo kiểu, bạn bè? Cộng sự? Tri kỉ? Anh cũng không biết diễn tả ra sao nữa. Thật may mắn vì em là em, Shiho ạ. Là cô gái hơn anh một tuổi (Shiho-neechan, chắc em không thích bị gọi thế này đâu nhỉ). Là cô gái kiên cường, mạnh mẽ luôn muốn đấu tranh chống lại sự yếu đuối bên trong của mình, để rồi học được cách chấp nhận nó. Là cô gái cùng anh sống lại quá khứ, sát cánh cùng anh trong hiện tại. Thật đáng tiếc vì tương lai em chẳng có bóng anh, và hiện tại của anh giờ này đã trở thành quá khứ của em mất rồi."
Chấp nhận? Shiho lắc đầu. Shinichi à, nếu thực sự chấp nhận được mặt yếu đuối bên trong mình, thì sao em còn phải ngẩng mặt lên nền trời thu lạnh lẽo chỉ để nước mắt chảy ngược vào trong? Tương lai của em, cũng đã bị khoá chặt vào trong quá khứ của chúng ta rồi.
Một cánh rẻ quạt vô tình lướt qua rồi nằm lại nơi gò má Shiho. Cô khẽ phủi nó rơi xuống đất, rồi ngẩn ngơ nhớ về điều chi đó, lại cúi xuống, nhặt cánh hoa lên phủi cho sạch bụi, kẹp vào trong cuốn sổ tay luôn mang bên mình.
***
Shinichi lại tiếp tục làm động tác đo chiều cao với Shiho, chỉ khác là lần này anh gật đầu vui vẻ.
- Ổn hơn rồi đó.
- Cậu có vấn đề gì với chiều cao của tôi vậy, Kudou-k...
Không để Shiho kịp nói hết câu, Shinichi lập tức cúi xuống, môi cậu vừa tầm với gò má Shiho lúc này đang ửng hồng, nóng ran.
- Ổn đúng không, Shiho?
Bàn tay vừa đưa lên má, Shiho đỏ bừng mặt, đẩy Shinichi ra đằng sau, quay người bỏ đi. Shinichi chạy theo sau cô, mặt tỉnh bơ, nói những lời tự luyến mà chỉ có anh mới nghĩ ra nổi.
- Thôi nào, có được một người như anh, em quả là may mắn đó Shiho!
Lối xưng hô nổi da gà khiến Shiho dừng bước, quay phắt lại, khoanh tay nhìn Shinichi.
- Đùa quá đà rồi đấy, Kudou-kun.
- Anh đâu có đùa.
Shinichi cầm lấy cổ tay Shiho, đủ lỏng để không khiến cô đau, nhưng đủ chặt để cô không giằng ra được.
- Chẳng phải đây cũng là điều em muốn sao?
Shiho định phản bác điều gì đó, nhưng rồi khựng lại, trân trân nhìn vào mắt anh. Bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ không chớp. Cuối cùng, cô cụp mắt xuống, thở dài.
- Được rồi, Shinichi.
***
Shiho mở điện thoại, lướt lại một loạt tin nhắn của cô với Shinichi trong một tháng qua. Toàn những mẩu chuyện lặt vặt thường ngày, những lần hẹn nhau đi xem phim, những lời chúc ngủ ngon và chào buổi sáng, thi thoảng xen vào mấy lời tình cảm sến rện mà Shiho nghĩ Shinichi soạn ra lúc uống say. Giống hệt như bao cặp đôi bình thường khác, những cặp đôi không phải đứng giữa bờ vực sự sống và cái chết. Chỉ trừ một tin nhắn bâng quơ từ Shiho:
"Shinichi này, anh nghĩ sao về việc chết trong vòng tay người mình yêu thương nhất?"
"Ngốc ạ, đừng hỏi linh tinh nữa, ngủ sớm đi."
Nhớ lại lời Shinichi nói về việc cô phải may mắn thế nào mới có được anh, người luôn sẵn sàng chịu đựng những khoảnh khắc vô lí nhất của cô, Shiho thở dài. Trên đời này đâu có ông trời, mà kể cả có, thì ông ta cũng đâu có thương cô. Ông trời, nếu thực sự tồn tại, thì ắt hẳn phải hận Shiho thấu xương cạn tuỷ.
Tiếng tin nhắn mới cắt đứt dòng suy nghĩ của Shiho. Cô mở ra, đọc nhanh, im lặng vài phút, nhìn đồng hồ trên điện thoại, rồi đút tay vào túi áo, lững thững bước đi.
"Đến lượt cô, S.
- G."
***
Shiho bước ra từ phòng tắm, tay cầm khăn bông lau khô mái tóc. Thấy cửa phòng mình mở, cô giật mình chạy vội vào, ném cả chiếc khăn sang một bên. Shinichi ngồi ở thành gi.ường, mân mê vật gì đó trong tay, thấy Shiho vào thì đứng bật dậy, nhanh chóng nhét nó vào túi áo khoác.
- A, Shiho!
Không đáp lại lời chào của Shinichi, Shiho liếc mắt về phía bàn làm việc nơi cuốn sổ tay đang yên vị. Không có dấu hiệu bị xê dịch. Vai thả lỏng hơn một chút, Shiho quay sang Shinichi, cao giọng.
- Hình như mối quan hệ của chúng ta chưa đến giai đoạn này? Giai đoạn tự do vào phòng ngủ của nhau ấy?
Như thể đã dự đoán trước được câu hỏi này của Shiho, Shinichi vô cùng bình tĩnh tiến đến gần cô, gật đầu tán thành.
- Phải, nên hôm nay anh tới đây để mời em tiến lên giai đoạn đó đây.
Đoạn, anh quỳ xuống, rút từ túi áo ra một chiếc nhẫn kim cương trang nhã và tinh xảo.
- Giai đoạn tự do vào phòng ngủ của chúng ta ấy.
***
Áp chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út bàn tay phải vào má, Shiho nhắm nghiền mắt lại. Lạnh quá, Shinichi à, lạnh quá.
"Anh xin lỗi vì đã đi mất mà chẳng nói với em câu gì, dù chuyện của chúng ta hẵng còn dang dở. Nhưng vì đó là em, nên em sẽ biết anh đi đâu mà phải không, Shiho?"
Phải, em biết. Shiho mở cuốn sổ tay ra, trang cuối cùng là nét chữ run rẩy của cô về việc một mình tới gặp Gin tại nhà kho bỏ hoang ven công xưởng Beika, bằng không hắn sẽ cho người giết hại toàn bộ những người cô quen biết. Văn phòng thám tử Mori, quán cafe Poirot, đội thám tử nhí, bác Tiến sĩ, và anh.
"Xin lỗi vì đã đọc trộm nhật kí của em, xin lỗi vì đã lén cài bức thư này vào trong đó khi em đang say ngủ."
Shiho hít một hơi thật sâu. Đừng xin lỗi, Shinichi, đó không phải lỗi của anh. Tất cả là do em đã viết ra những dòng này, đã sơ ý để cuốn sổ trên bàn không chỉ một lần, đã hoảng sợ liếc mắt nhìn nó như một kẻ đang cố gắng giấu diếm điều gì bí mật.
Tất cả là do em ép anh phải đọc được quyển sổ tay này.
***
- Đây là nhiệm vụ cuối cùng để chứng tỏ lòng trung thành của cô với tổ chức.
Shiho nhận cuộc gọi này vào một đêm hai tháng trước, khi cô còn là Haibara.
- Ngần ấy người, chưa kể một trong số đó là kẻ tới anh còn không thể giết, anh muốn tôi làm thế nào đây?
- Chưa giết, theo lệnh của Boss, Sherry. Riêng thằng nhãi thám tử đó cô không cần phải ra tay. Dụ nó ra một nơi vắng, rồi sau đó sẽ là việc của tôi.
Giọng Gin lạnh băng, nhưng Shiho vẫn cảm thấy sự tức giận tột cùng của hắn.
- Nhiệm vụ này không đơn giản, tôi cần thời gian...
- Đúng hai tháng, Sherry. Cô đã trì hoãn quá lâu rồi. Đừng bảo là...?
- Tôi hiểu rồi, Gin.
Shiho cắt ngang lời ngờ vực của Gin, cô biết hắn định nói gì. Gin hắng giọng.
- Vậy thì tốt. Cô là then chốt của kế hoạch này, liệu mà biết vị trí của mình để cư xử cho phù hợp.
Đầu dây bên kia dập máy, khô khốc. Shiho tựa vào tường. Cô vẫn biết ngày này rồi sẽ tới, nhưng cuộc sống thường nhật với tư cách Haibara khiến cô tưởng như mình có thể trì hoãn cái tương lai không ai mong đợi này thêm chút nữa. Ai ngờ, cô sắp phải từ bỏ thân phận của Ai Haibara rồi.
Từ bỏ cả "Shiho Miyano".
Shiho thở dài. Thân phận mà cô nói với bác Tiến sĩ và Shinichi không có gì hơn ngoài một lời nói dối. Cô là nhân vật thứ chính trong vở kịch mà Tổ chức đã dựng lên từ đầu, và vở kịch ấy đã bắt đầu bằng việc gieo vào đầu Shinichi một ý nghĩ sai lầm: Gin giết hụt anh, khiến anh có cơ hội truy đuổi sự thật, mang Tổ chức ra ngoài ánh sáng.
Sự thật không phải vậy. Việc Gin cho Shinichi uống APTX-4869 nằm trong dự liệu của Tổ chức; dĩ nhiên, tác dụng chính của loại thuốc này là trẻ hoá cơ thể, và người chịu trách nhiệm nghiên cứu chính - Shiho - nắm rất rõ điều đó. Với tình trạng ngày càng nhiều điệp viên nằm vùng trong Tổ chức, từ FBI, CIA đến cảnh sát Nhật, Boss cảm thấy cần phải có một mồi câu nào đó để nhử tất cả ra ánh sáng, một viên đạn bạc. Viên đạn đó cần có sẵn mối quan hệ với những người có thẩm quyền, có năng lực khiến người khác tin tưởng, có niềm tin mạnh mẽ vào lẽ phải và nhiệt huyết tuổi trẻ thúc đẩy dấn thân vào nguy hiểm mà không cần phải nghĩ hai lần. Shinichi Kudou khớp với mọi tiêu chuẩn ấy - anh là con trai Yusaku Kudou, tiểu thuyết gia nổi tiếng với mạng lưới quan hệ trải tới cả Interpol, bản thân cũng được cảnh sát Nhật coi trọng, lại liều lĩnh và có phần tự cao. Sau nhiều ngày theo dõi, đánh giá, Tổ chức quyết định lựa chọn anh, cử Gin và Vodka dàn cảnh ở Tropical Park rồi cho anh uống thuốc, thu nhỏ lại thành Conan Edogawa. Việc trao cho Shinichi thân phận mới vừa để thử thách khả năng cũng như ý chí của anh lần nữa, vừa để khiến anh cảm thấy mình đã thoát khỏi radar của Tổ chức mà mau chóng hành động, lôi kéo theo những người khác vào cuộc truy đuổi, không biết bản thân mình mới chính là những con mồi mà Tổ chức đang phục kích.
"Shiho Miyano" được tạo ra để tiếp thêm động lực cho Shinichi, tạo dựng lòng tin nơi anh, cũng như để âm thầm giám sát anh một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, sự có mặt của cô cũng sẽ kéo theo sự tham gia của Akai Shuichi vào bức tranh toàn cảnh. Lợi dụng việc Akemi Miyano có một người em gái, và người em này đã sớm bị Tổ chức trừ khử, thêm việc Akai cùng cô em thực sự chưa từng gặp mặt nhau, "Shiho Miyano" bước vào cuộc đấu mà không chịu bất cứ nghi ngờ nào, ngược lại, còn có được lòng tin của đối phương nhanh chóng.
Giờ đây, Tổ chức đã có được toàn bộ những con mồi mình muốn bắt, vậy nên sự tồn tại của Shinichi và những người xung quanh anh trở thành cái gai trong mắt. Nhiệm vụ cuối cùng của "Shiho Miyano" chính là giết chết họ, hạ màn cho vở kịch này. Rút từ gầm gi.ường ra một chiếc vali nhỏ, Shiho mở khoá. Trong đó là một khẩu súng lục cùng với lọ đựng thuốc giải APTX-4869 - thứ cô vốn luôn mang theo ban mình từ đầu. Nhìn lọ thuốc, Shiho thoáng trầm tư.
Con người đi ngược lại sự sắp đặt của số mệnh, cuối cùng sẽ ra sao?
Đoạn, cô nhét vali vào gầm gi.ường, cầm lọ thuốc xuống phòng thí nghiệm, đi thật khẽ khàng để không đánh thức Tiến sĩ đang ngon giấc.
***
"Anh sẽ không xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình đâu, Shiho. Bác Tiến sĩ, bố mẹ anh, Ran, bố mẹ Ran, anh Akai, chị Jodie cùng các đặc vụ khác vẫn luôn chào đón em như một người trong gia đình họ. Nếu em sớm đọc được lá thư này, thì ắt hẳn họ đang chờ em ở biệt thự Kudou như anh đã dặn. Hãy tới đó và tiếp tục sống như Shiho Miyano, nhưng nếu em có lựa chọn khác, thì anh tôn trọng quyết định của em.
Yêu em,
Shinichi."
Chạm tay vào khẩu súng lạnh lẽo nằm trong túi xách, Shiho cười buồn. Anh có biết em sắp làm gì không, Shinichi?
Cổng không khoá. Shiho đẩy cửa bước vào, sảnh chính tối đen như mực, không có lấy một người, thật khác với những gì anh viết trong thư. Bước tới chân cầu thang dẫn lên tầng hai, Shiho dừng lại, ngẩng lên, nheo mắt nhìn bóng đen ở trên, mỉm cười.
Thì ra anh cũng biết nói dối, Shinichi.
- Em đã tới, Shiho.
Đèn bật sáng. Shinichi một tay bỏ túi quần, một tay giơ điện thoại của Gin ra trước mặt, tươi cười chào Shiho, như thể màn kịch giữa hai người vẫn còn tiếp diễn.
- Anh biết từ bao giờ?
- Có chút nghi ngờ từ khi em còn là Haibara, nhưng không nhiều. Cho tới khi em diễn vở kịch tệ hại đó với cuốn sổ tay...
Shinichi ngừng lại, nhún vai.
- Shiho Miyano một khi muốn giấu thì sẽ chẳng đời nào cư xử lộ liễu như vậy.
- Anh biết gì về Shiho Miyano?
Shiho nhướng mày, giọng có phần cay đắng.
- Là người đã lừa dối anh. Là người đã yêu thương anh. Là nhân vật em dựng lên. Là một phần của em. Là em.
Shinichi tiến lên một bước, Shiho lùi một bước.
- Là người anh yêu.
Shiho bật cười. Shinichi đang nói thật, cô đọc được điều đó trong mắt anh. Nhưng lạ thay, trong hoàn cảnh này, cô lại mong chờ một lời nói dối.
- Anh đã nói FBI, CIA cùng cảnh sát phục kích ở nhà kho để tóm Gin cùng đồng bọn của hắn. Những nhánh khác của Tổ chức cũng đang được lần ra nhanh chóng, nhờ vào chiếc điện thoại này.
- Để em đoán, trong đó có cả em?
- Phải, em ác thật đó, Shiho, nhắn tin với một tên đàn ông khác, đêm còn mơ về hắn, rồi lại bắt anh phải an ủi vì những cơn ác mộng của em.
Shiho nhìn quanh. Có vẻ như khắp căn biệt thự rộng lớn chỉ có hai người. Đúng như cô dự tính.
- Anh bắt được em rồi, Shinichi. Biết vậy em đã không tới đây.
Shiho giơ hai tay lên đầu, thở hắt ra.
- Đừng nói vậy, Shiho. Em biết anh sẽ nhận ra kế hoạch của em. Em biết anh sẽ chờ em, và em lựa chọn tới đây. Em hiểu anh. Và anh hiểu em.
- Thật vậy sao?
Shiho hạ tay xuống, vén một lọn tóc cài lên vành tai, nghiêng đầu hỏi.
- Nếu anh không hiểu em, và em không tới đây, anh sẽ làm gì?
- Tìm em.
Shiho định hỏi Shinichi sẽ làm cách nào để tìm được cô, nhưng sực nhớ ra điều gì đó. Cô đưa tay lên trước mặt, nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, lẫn trong đó là một tia sáng xanh nhấp nháy tín hiệu GPS.
- Lần này thì em thực sự ngạc nhiên đó, Shinichi. Anh sẽ tìm em để làm gì? Giết em ư?
Vừa nói, Shiho vừa hướng ánh nhìn của mình về phía khẩu súng cài bên hông Shinichi.
- Em biết đó không phải câu trả lời, Shiho.
Một biểu cảm đau đến nhói lòng xuất hiện trên gương mặt chàng thám tử. Shiho nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi nhanh như chớp rút khẩu súng trong túi ra, ngắm thẳng vào Shinichi.
- Đó nên là câu trả lời.
Theo phản xạ, Shinichi cũng lập tức ngắm bắn Shiho...
ĐOÀNG.
***
Shinichi là một tay thiện xạ, Shiho hiểu điều đó. Dù có bất ngờ đến mấy anh cũng có thể bắn trúng đích, kể cả ở trong tình huống ngặt nghèo nhất.
Vậy nhưng, viên đạn ban nãy găm thẳng vào tường, cách vị trí Shiho đứng tới vài mét.
Nhìn xuống khẩu súng nhẹ bẫng trên tay mình, Shiho khẽ cười. Anh đã nhận ra rồi ư?
- Súng em không có đạn, Shiho.
Shinichi bước từng bước xuống cầu thang, rồi bước đi của anh chuyển thành những bước chạy hối hả. Anh lao tới ôm Shiho vào lòng, vò mái tóc nâu đỏ của cô, xiết chặt lấy tay cô. Shinichi biết, Shiho đến đây để chấm dứt vở kịch giữa hai người bằng cái chết, không phải của anh, mà là của cô. Tất cả những hành động của cô đều hướng tới cái kết duy nhất: chết dưới đường đạn của anh, người cô yêu thương nhất.
Cuộc đấu trí căng thẳng nhất không phải giữa anh với Tổ chức, mà là giữa Shinichi và Shiho. Họ hiểu nhau, đọc trước nước đi của nhau, anh đọc được một, thì cô đọc tới hai, buộc anh phải đoán tới nước đi thứ bốn. Đây không phải một vở kịch, mà là một ván cờ mà chỉ cần đi sai một nước là chẳng thể quay đầu.
Shiho đưa tay lên mái tóc đen loà xoà của người đối diện, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn dài. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Còn 30 giây nữa.
- Hãy sống thật hạnh phúc, Shinichi.
Shiho thốt ra câu nói ấy ngay khi hai người vừa rời khỏi nhau. Không để Shinichi kịp phản ứng, cô tiếp lời, nở nụ cười chân thành nhất anh từng nhìn thấy với một giọt lệ chảy dài nơi gò má.
- Em thắng rồi, Shinichi.
Shiho lả đi. Shinichi vội đỡ lấy cô, đôi mắt mở to hoảng hốt, nhất thời không biết phải làm gì. Đặt bàn tay run rẩy lên má anh, Shiho nói trong hơi thở đứt quãng.
- Là viên thuốc... độc... phát tác chậm...
Shinichi sững sờ. Anh nhớ lại việc Shiho cẩn thận chia hai viên thuốc giải vào hai hộp khác nhau, rồi đích thân đưa cho anh một hộp. Độc phát tác chậm... cô đã dự tính cái kết này từ một tháng trước ư?
Và anh không hề nhận ra điều đó?
Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt chàng thám tử. Anh hận bản thân vô dụng, tưởng rằng mình hiểu được cô, nhưng thực chất chưa từng hoàn toàn đoán biết được người con gái này.
- Đừng khóc... Shinichi...
Shiho lau nước mắt cho anh, nhoẻn cười yếu ớt.
- ... Shiho, anh...
- Shinichi, nghe em nói...
- ... Anh đã không thể...
- Shinichi, nghe em!
Dùng toàn bộ sức lực còn lại, Shiho cao giọng. Bất ngờ trước tông giọng của Shiho, Shinichi dừng khóc, nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe.
- Hân hạnh được gặp anh, em là... Shiho Kudou...
Nụ cười hạnh phúc trên môi, bàn tay Shiho buông thõng xuống nền đất lạnh. Shinichi ôm lấy th.ân thể mỏng manh ấy, đặt lên trán cô một nụ hôn trìu mến.
- ... Mừng em về nhà của chúng ta, Shiho.
End.
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama Gosho, fic thuộc về tôi
Pairing: ShinxShi
Categories: Romance, Angst
Status: Completed
***
Tà dương
"Shiho, khi em đọc được những dòng này, thì anh đã ở bờ bên kia thế giới."
Đứng tựa vào bờ tường trường tiểu học Teitan, giữa những tán rẻ quạt đương mùa rụng lá, Shiho lấy từ trong chiếc túi Fusae ra một phong thư gấp gọn. Trên đó là những nét chữ cứng cáp quen thuộc, mà có lẽ dù nhắm mắt cô cũng nhận ra được: chữ của Shinichi.
Nhắm mắt, lại thoáng thấy bóng anh.
***
Trước trận chiến cuối cùng một tháng, Shiho cuối cùng cũng điều chế ra thuốc giải vĩnh viễn. Cô dẫn Shinichi, lúc này còn ở trong vóc dáng Conan, xuống phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, chậm rãi lấy từ trong ngăn kéo ra hai hộp thuỷ tinh nhỏ, một đề tên anh, một ghi tên cô, trong đó đựng hai viên con nhộng. Khỏi phải nói anh vui sướng đến mức nào, còn cô thì ngược lại. Cố gắng giữ khuôn mặt bình thản nhất để đưa cho anh viên thuốc, Shiho không thể ngăn cánh tay nhỏ bé của mình run lên nhè nhẹ, và đôi môi anh đào mấp máy.
- Đừng uống, Kudou-kun...
- Cậu lo gì chứ, Haibara!
Shiho còn nhớ anh đã cười khì mà vò tung mái tóc nâu đỏ của cô lên, trước khi vội vã chạy vào nhà vệ sinh với viên thuốc giải và một bộ quần áo mới. Năm phút sau, đứng trước mặt cô là chàng thám tử 20 tuổi cao lớn, bảnh bao. Shinichi giơ tay đo khoảng cách chiều cao giữa anh và cô hiện tại - "Haibara" - rồi lắc đầu ra chiều thất vọng.
- Không ổn, quả thật không ổn.
- Ổn gì chứ?
Shiho cau mày. Shinichi cúi xuống, khẽ cốc đầu cô một cái.
- Cậu phải uống thuốc giải đi thôi.
- Không cần cậu phải nhắc.
Cầm túi quần áo bác Tiến sĩ đã cẩn thận chuẩn bị từ tối hôm trước, Shiho bước thật nhanh về phía phòng ngủ của mình trên gác, khoá trái cửa lại, rồi ngồi phịch xuống gi.ường. Nhìn viên thuốc nửa đỏ nửa trắng trong tay, cô cười nhẹ, thứ này thật nhỏ bé làm sao, tưởng chừng một cái xiết nhẹ cũng đủ để nó vỡ tan thành muôn ngàn mảnh vụn. Giống như chính trái tim của Shiho vậy.
- Không cần cậu phải nhắc, Kudou-kun...
Khoé môi Shiho vẽ nên một nụ cười kì lạ, vừa như mỉa mai, vừa như cay đắng.
Shiho Miyano đã trở lại.
***
"Anh vẫn nhớ lần đầu gặp em trên lớp, một cô bé thông minh và bí ẩn, một cô bé ngồi xuống bên anh không chút ngại ngần, một cô bé như đang thách thức anh phải quan sát mà tìm hiểu. Nhớ lại, có lẽ đó cũng là khoảnh khắc đầu tiên anh bị thu hút bởi em."
Biến thái, Shiho nghĩ thầm, lúc đó với anh cô chỉ là một đứa nhóc lớp một, thu hút gì kia chứ.
"Shiho à, đừng mắng anh biến thái mà."
Shiho bật cười. Được rồi Shinichi, vẫn là anh hiểu em nhất.
"Ý anh là, lúc đó anh cảm thấy có một sự đồng điệu nào đó giữa chúng ta. Theo kiểu, bạn bè? Cộng sự? Tri kỉ? Anh cũng không biết diễn tả ra sao nữa. Thật may mắn vì em là em, Shiho ạ. Là cô gái hơn anh một tuổi (Shiho-neechan, chắc em không thích bị gọi thế này đâu nhỉ). Là cô gái kiên cường, mạnh mẽ luôn muốn đấu tranh chống lại sự yếu đuối bên trong của mình, để rồi học được cách chấp nhận nó. Là cô gái cùng anh sống lại quá khứ, sát cánh cùng anh trong hiện tại. Thật đáng tiếc vì tương lai em chẳng có bóng anh, và hiện tại của anh giờ này đã trở thành quá khứ của em mất rồi."
Chấp nhận? Shiho lắc đầu. Shinichi à, nếu thực sự chấp nhận được mặt yếu đuối bên trong mình, thì sao em còn phải ngẩng mặt lên nền trời thu lạnh lẽo chỉ để nước mắt chảy ngược vào trong? Tương lai của em, cũng đã bị khoá chặt vào trong quá khứ của chúng ta rồi.
Một cánh rẻ quạt vô tình lướt qua rồi nằm lại nơi gò má Shiho. Cô khẽ phủi nó rơi xuống đất, rồi ngẩn ngơ nhớ về điều chi đó, lại cúi xuống, nhặt cánh hoa lên phủi cho sạch bụi, kẹp vào trong cuốn sổ tay luôn mang bên mình.
***
Shinichi lại tiếp tục làm động tác đo chiều cao với Shiho, chỉ khác là lần này anh gật đầu vui vẻ.
- Ổn hơn rồi đó.
- Cậu có vấn đề gì với chiều cao của tôi vậy, Kudou-k...
Không để Shiho kịp nói hết câu, Shinichi lập tức cúi xuống, môi cậu vừa tầm với gò má Shiho lúc này đang ửng hồng, nóng ran.
- Ổn đúng không, Shiho?
Bàn tay vừa đưa lên má, Shiho đỏ bừng mặt, đẩy Shinichi ra đằng sau, quay người bỏ đi. Shinichi chạy theo sau cô, mặt tỉnh bơ, nói những lời tự luyến mà chỉ có anh mới nghĩ ra nổi.
- Thôi nào, có được một người như anh, em quả là may mắn đó Shiho!
Lối xưng hô nổi da gà khiến Shiho dừng bước, quay phắt lại, khoanh tay nhìn Shinichi.
- Đùa quá đà rồi đấy, Kudou-kun.
- Anh đâu có đùa.
Shinichi cầm lấy cổ tay Shiho, đủ lỏng để không khiến cô đau, nhưng đủ chặt để cô không giằng ra được.
- Chẳng phải đây cũng là điều em muốn sao?
Shiho định phản bác điều gì đó, nhưng rồi khựng lại, trân trân nhìn vào mắt anh. Bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ không chớp. Cuối cùng, cô cụp mắt xuống, thở dài.
- Được rồi, Shinichi.
***
Shiho mở điện thoại, lướt lại một loạt tin nhắn của cô với Shinichi trong một tháng qua. Toàn những mẩu chuyện lặt vặt thường ngày, những lần hẹn nhau đi xem phim, những lời chúc ngủ ngon và chào buổi sáng, thi thoảng xen vào mấy lời tình cảm sến rện mà Shiho nghĩ Shinichi soạn ra lúc uống say. Giống hệt như bao cặp đôi bình thường khác, những cặp đôi không phải đứng giữa bờ vực sự sống và cái chết. Chỉ trừ một tin nhắn bâng quơ từ Shiho:
"Shinichi này, anh nghĩ sao về việc chết trong vòng tay người mình yêu thương nhất?"
"Ngốc ạ, đừng hỏi linh tinh nữa, ngủ sớm đi."
Nhớ lại lời Shinichi nói về việc cô phải may mắn thế nào mới có được anh, người luôn sẵn sàng chịu đựng những khoảnh khắc vô lí nhất của cô, Shiho thở dài. Trên đời này đâu có ông trời, mà kể cả có, thì ông ta cũng đâu có thương cô. Ông trời, nếu thực sự tồn tại, thì ắt hẳn phải hận Shiho thấu xương cạn tuỷ.
Tiếng tin nhắn mới cắt đứt dòng suy nghĩ của Shiho. Cô mở ra, đọc nhanh, im lặng vài phút, nhìn đồng hồ trên điện thoại, rồi đút tay vào túi áo, lững thững bước đi.
"Đến lượt cô, S.
- G."
***
Shiho bước ra từ phòng tắm, tay cầm khăn bông lau khô mái tóc. Thấy cửa phòng mình mở, cô giật mình chạy vội vào, ném cả chiếc khăn sang một bên. Shinichi ngồi ở thành gi.ường, mân mê vật gì đó trong tay, thấy Shiho vào thì đứng bật dậy, nhanh chóng nhét nó vào túi áo khoác.
- A, Shiho!
Không đáp lại lời chào của Shinichi, Shiho liếc mắt về phía bàn làm việc nơi cuốn sổ tay đang yên vị. Không có dấu hiệu bị xê dịch. Vai thả lỏng hơn một chút, Shiho quay sang Shinichi, cao giọng.
- Hình như mối quan hệ của chúng ta chưa đến giai đoạn này? Giai đoạn tự do vào phòng ngủ của nhau ấy?
Như thể đã dự đoán trước được câu hỏi này của Shiho, Shinichi vô cùng bình tĩnh tiến đến gần cô, gật đầu tán thành.
- Phải, nên hôm nay anh tới đây để mời em tiến lên giai đoạn đó đây.
Đoạn, anh quỳ xuống, rút từ túi áo ra một chiếc nhẫn kim cương trang nhã và tinh xảo.
- Giai đoạn tự do vào phòng ngủ của chúng ta ấy.
***
Áp chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út bàn tay phải vào má, Shiho nhắm nghiền mắt lại. Lạnh quá, Shinichi à, lạnh quá.
"Anh xin lỗi vì đã đi mất mà chẳng nói với em câu gì, dù chuyện của chúng ta hẵng còn dang dở. Nhưng vì đó là em, nên em sẽ biết anh đi đâu mà phải không, Shiho?"
Phải, em biết. Shiho mở cuốn sổ tay ra, trang cuối cùng là nét chữ run rẩy của cô về việc một mình tới gặp Gin tại nhà kho bỏ hoang ven công xưởng Beika, bằng không hắn sẽ cho người giết hại toàn bộ những người cô quen biết. Văn phòng thám tử Mori, quán cafe Poirot, đội thám tử nhí, bác Tiến sĩ, và anh.
"Xin lỗi vì đã đọc trộm nhật kí của em, xin lỗi vì đã lén cài bức thư này vào trong đó khi em đang say ngủ."
Shiho hít một hơi thật sâu. Đừng xin lỗi, Shinichi, đó không phải lỗi của anh. Tất cả là do em đã viết ra những dòng này, đã sơ ý để cuốn sổ trên bàn không chỉ một lần, đã hoảng sợ liếc mắt nhìn nó như một kẻ đang cố gắng giấu diếm điều gì bí mật.
Tất cả là do em ép anh phải đọc được quyển sổ tay này.
***
- Đây là nhiệm vụ cuối cùng để chứng tỏ lòng trung thành của cô với tổ chức.
Shiho nhận cuộc gọi này vào một đêm hai tháng trước, khi cô còn là Haibara.
- Ngần ấy người, chưa kể một trong số đó là kẻ tới anh còn không thể giết, anh muốn tôi làm thế nào đây?
- Chưa giết, theo lệnh của Boss, Sherry. Riêng thằng nhãi thám tử đó cô không cần phải ra tay. Dụ nó ra một nơi vắng, rồi sau đó sẽ là việc của tôi.
Giọng Gin lạnh băng, nhưng Shiho vẫn cảm thấy sự tức giận tột cùng của hắn.
- Nhiệm vụ này không đơn giản, tôi cần thời gian...
- Đúng hai tháng, Sherry. Cô đã trì hoãn quá lâu rồi. Đừng bảo là...?
- Tôi hiểu rồi, Gin.
Shiho cắt ngang lời ngờ vực của Gin, cô biết hắn định nói gì. Gin hắng giọng.
- Vậy thì tốt. Cô là then chốt của kế hoạch này, liệu mà biết vị trí của mình để cư xử cho phù hợp.
Đầu dây bên kia dập máy, khô khốc. Shiho tựa vào tường. Cô vẫn biết ngày này rồi sẽ tới, nhưng cuộc sống thường nhật với tư cách Haibara khiến cô tưởng như mình có thể trì hoãn cái tương lai không ai mong đợi này thêm chút nữa. Ai ngờ, cô sắp phải từ bỏ thân phận của Ai Haibara rồi.
Từ bỏ cả "Shiho Miyano".
Shiho thở dài. Thân phận mà cô nói với bác Tiến sĩ và Shinichi không có gì hơn ngoài một lời nói dối. Cô là nhân vật thứ chính trong vở kịch mà Tổ chức đã dựng lên từ đầu, và vở kịch ấy đã bắt đầu bằng việc gieo vào đầu Shinichi một ý nghĩ sai lầm: Gin giết hụt anh, khiến anh có cơ hội truy đuổi sự thật, mang Tổ chức ra ngoài ánh sáng.
Sự thật không phải vậy. Việc Gin cho Shinichi uống APTX-4869 nằm trong dự liệu của Tổ chức; dĩ nhiên, tác dụng chính của loại thuốc này là trẻ hoá cơ thể, và người chịu trách nhiệm nghiên cứu chính - Shiho - nắm rất rõ điều đó. Với tình trạng ngày càng nhiều điệp viên nằm vùng trong Tổ chức, từ FBI, CIA đến cảnh sát Nhật, Boss cảm thấy cần phải có một mồi câu nào đó để nhử tất cả ra ánh sáng, một viên đạn bạc. Viên đạn đó cần có sẵn mối quan hệ với những người có thẩm quyền, có năng lực khiến người khác tin tưởng, có niềm tin mạnh mẽ vào lẽ phải và nhiệt huyết tuổi trẻ thúc đẩy dấn thân vào nguy hiểm mà không cần phải nghĩ hai lần. Shinichi Kudou khớp với mọi tiêu chuẩn ấy - anh là con trai Yusaku Kudou, tiểu thuyết gia nổi tiếng với mạng lưới quan hệ trải tới cả Interpol, bản thân cũng được cảnh sát Nhật coi trọng, lại liều lĩnh và có phần tự cao. Sau nhiều ngày theo dõi, đánh giá, Tổ chức quyết định lựa chọn anh, cử Gin và Vodka dàn cảnh ở Tropical Park rồi cho anh uống thuốc, thu nhỏ lại thành Conan Edogawa. Việc trao cho Shinichi thân phận mới vừa để thử thách khả năng cũng như ý chí của anh lần nữa, vừa để khiến anh cảm thấy mình đã thoát khỏi radar của Tổ chức mà mau chóng hành động, lôi kéo theo những người khác vào cuộc truy đuổi, không biết bản thân mình mới chính là những con mồi mà Tổ chức đang phục kích.
"Shiho Miyano" được tạo ra để tiếp thêm động lực cho Shinichi, tạo dựng lòng tin nơi anh, cũng như để âm thầm giám sát anh một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, sự có mặt của cô cũng sẽ kéo theo sự tham gia của Akai Shuichi vào bức tranh toàn cảnh. Lợi dụng việc Akemi Miyano có một người em gái, và người em này đã sớm bị Tổ chức trừ khử, thêm việc Akai cùng cô em thực sự chưa từng gặp mặt nhau, "Shiho Miyano" bước vào cuộc đấu mà không chịu bất cứ nghi ngờ nào, ngược lại, còn có được lòng tin của đối phương nhanh chóng.
Giờ đây, Tổ chức đã có được toàn bộ những con mồi mình muốn bắt, vậy nên sự tồn tại của Shinichi và những người xung quanh anh trở thành cái gai trong mắt. Nhiệm vụ cuối cùng của "Shiho Miyano" chính là giết chết họ, hạ màn cho vở kịch này. Rút từ gầm gi.ường ra một chiếc vali nhỏ, Shiho mở khoá. Trong đó là một khẩu súng lục cùng với lọ đựng thuốc giải APTX-4869 - thứ cô vốn luôn mang theo ban mình từ đầu. Nhìn lọ thuốc, Shiho thoáng trầm tư.
Con người đi ngược lại sự sắp đặt của số mệnh, cuối cùng sẽ ra sao?
Đoạn, cô nhét vali vào gầm gi.ường, cầm lọ thuốc xuống phòng thí nghiệm, đi thật khẽ khàng để không đánh thức Tiến sĩ đang ngon giấc.
***
"Anh sẽ không xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình đâu, Shiho. Bác Tiến sĩ, bố mẹ anh, Ran, bố mẹ Ran, anh Akai, chị Jodie cùng các đặc vụ khác vẫn luôn chào đón em như một người trong gia đình họ. Nếu em sớm đọc được lá thư này, thì ắt hẳn họ đang chờ em ở biệt thự Kudou như anh đã dặn. Hãy tới đó và tiếp tục sống như Shiho Miyano, nhưng nếu em có lựa chọn khác, thì anh tôn trọng quyết định của em.
Yêu em,
Shinichi."
Chạm tay vào khẩu súng lạnh lẽo nằm trong túi xách, Shiho cười buồn. Anh có biết em sắp làm gì không, Shinichi?
Cổng không khoá. Shiho đẩy cửa bước vào, sảnh chính tối đen như mực, không có lấy một người, thật khác với những gì anh viết trong thư. Bước tới chân cầu thang dẫn lên tầng hai, Shiho dừng lại, ngẩng lên, nheo mắt nhìn bóng đen ở trên, mỉm cười.
Thì ra anh cũng biết nói dối, Shinichi.
- Em đã tới, Shiho.
Đèn bật sáng. Shinichi một tay bỏ túi quần, một tay giơ điện thoại của Gin ra trước mặt, tươi cười chào Shiho, như thể màn kịch giữa hai người vẫn còn tiếp diễn.
- Anh biết từ bao giờ?
- Có chút nghi ngờ từ khi em còn là Haibara, nhưng không nhiều. Cho tới khi em diễn vở kịch tệ hại đó với cuốn sổ tay...
Shinichi ngừng lại, nhún vai.
- Shiho Miyano một khi muốn giấu thì sẽ chẳng đời nào cư xử lộ liễu như vậy.
- Anh biết gì về Shiho Miyano?
Shiho nhướng mày, giọng có phần cay đắng.
- Là người đã lừa dối anh. Là người đã yêu thương anh. Là nhân vật em dựng lên. Là một phần của em. Là em.
Shinichi tiến lên một bước, Shiho lùi một bước.
- Là người anh yêu.
Shiho bật cười. Shinichi đang nói thật, cô đọc được điều đó trong mắt anh. Nhưng lạ thay, trong hoàn cảnh này, cô lại mong chờ một lời nói dối.
- Anh đã nói FBI, CIA cùng cảnh sát phục kích ở nhà kho để tóm Gin cùng đồng bọn của hắn. Những nhánh khác của Tổ chức cũng đang được lần ra nhanh chóng, nhờ vào chiếc điện thoại này.
- Để em đoán, trong đó có cả em?
- Phải, em ác thật đó, Shiho, nhắn tin với một tên đàn ông khác, đêm còn mơ về hắn, rồi lại bắt anh phải an ủi vì những cơn ác mộng của em.
Shiho nhìn quanh. Có vẻ như khắp căn biệt thự rộng lớn chỉ có hai người. Đúng như cô dự tính.
- Anh bắt được em rồi, Shinichi. Biết vậy em đã không tới đây.
Shiho giơ hai tay lên đầu, thở hắt ra.
- Đừng nói vậy, Shiho. Em biết anh sẽ nhận ra kế hoạch của em. Em biết anh sẽ chờ em, và em lựa chọn tới đây. Em hiểu anh. Và anh hiểu em.
- Thật vậy sao?
Shiho hạ tay xuống, vén một lọn tóc cài lên vành tai, nghiêng đầu hỏi.
- Nếu anh không hiểu em, và em không tới đây, anh sẽ làm gì?
- Tìm em.
Shiho định hỏi Shinichi sẽ làm cách nào để tìm được cô, nhưng sực nhớ ra điều gì đó. Cô đưa tay lên trước mặt, nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, lẫn trong đó là một tia sáng xanh nhấp nháy tín hiệu GPS.
- Lần này thì em thực sự ngạc nhiên đó, Shinichi. Anh sẽ tìm em để làm gì? Giết em ư?
Vừa nói, Shiho vừa hướng ánh nhìn của mình về phía khẩu súng cài bên hông Shinichi.
- Em biết đó không phải câu trả lời, Shiho.
Một biểu cảm đau đến nhói lòng xuất hiện trên gương mặt chàng thám tử. Shiho nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi nhanh như chớp rút khẩu súng trong túi ra, ngắm thẳng vào Shinichi.
- Đó nên là câu trả lời.
Theo phản xạ, Shinichi cũng lập tức ngắm bắn Shiho...
ĐOÀNG.
***
Shinichi là một tay thiện xạ, Shiho hiểu điều đó. Dù có bất ngờ đến mấy anh cũng có thể bắn trúng đích, kể cả ở trong tình huống ngặt nghèo nhất.
Vậy nhưng, viên đạn ban nãy găm thẳng vào tường, cách vị trí Shiho đứng tới vài mét.
Nhìn xuống khẩu súng nhẹ bẫng trên tay mình, Shiho khẽ cười. Anh đã nhận ra rồi ư?
- Súng em không có đạn, Shiho.
Shinichi bước từng bước xuống cầu thang, rồi bước đi của anh chuyển thành những bước chạy hối hả. Anh lao tới ôm Shiho vào lòng, vò mái tóc nâu đỏ của cô, xiết chặt lấy tay cô. Shinichi biết, Shiho đến đây để chấm dứt vở kịch giữa hai người bằng cái chết, không phải của anh, mà là của cô. Tất cả những hành động của cô đều hướng tới cái kết duy nhất: chết dưới đường đạn của anh, người cô yêu thương nhất.
Cuộc đấu trí căng thẳng nhất không phải giữa anh với Tổ chức, mà là giữa Shinichi và Shiho. Họ hiểu nhau, đọc trước nước đi của nhau, anh đọc được một, thì cô đọc tới hai, buộc anh phải đoán tới nước đi thứ bốn. Đây không phải một vở kịch, mà là một ván cờ mà chỉ cần đi sai một nước là chẳng thể quay đầu.
Shiho đưa tay lên mái tóc đen loà xoà của người đối diện, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn dài. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Còn 30 giây nữa.
- Hãy sống thật hạnh phúc, Shinichi.
Shiho thốt ra câu nói ấy ngay khi hai người vừa rời khỏi nhau. Không để Shinichi kịp phản ứng, cô tiếp lời, nở nụ cười chân thành nhất anh từng nhìn thấy với một giọt lệ chảy dài nơi gò má.
- Em thắng rồi, Shinichi.
Shiho lả đi. Shinichi vội đỡ lấy cô, đôi mắt mở to hoảng hốt, nhất thời không biết phải làm gì. Đặt bàn tay run rẩy lên má anh, Shiho nói trong hơi thở đứt quãng.
- Là viên thuốc... độc... phát tác chậm...
Shinichi sững sờ. Anh nhớ lại việc Shiho cẩn thận chia hai viên thuốc giải vào hai hộp khác nhau, rồi đích thân đưa cho anh một hộp. Độc phát tác chậm... cô đã dự tính cái kết này từ một tháng trước ư?
Và anh không hề nhận ra điều đó?
Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt chàng thám tử. Anh hận bản thân vô dụng, tưởng rằng mình hiểu được cô, nhưng thực chất chưa từng hoàn toàn đoán biết được người con gái này.
- Đừng khóc... Shinichi...
Shiho lau nước mắt cho anh, nhoẻn cười yếu ớt.
- ... Shiho, anh...
- Shinichi, nghe em nói...
- ... Anh đã không thể...
- Shinichi, nghe em!
Dùng toàn bộ sức lực còn lại, Shiho cao giọng. Bất ngờ trước tông giọng của Shiho, Shinichi dừng khóc, nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe.
- Hân hạnh được gặp anh, em là... Shiho Kudou...
Nụ cười hạnh phúc trên môi, bàn tay Shiho buông thõng xuống nền đất lạnh. Shinichi ôm lấy th.ân thể mỏng manh ấy, đặt lên trán cô một nụ hôn trìu mến.
- ... Mừng em về nhà của chúng ta, Shiho.
End.