Đông. Tuyết đã bắt đầu rơi nhẹ. Những bông tuyết trắng lất phất bay, đậu vào cửa sổ như muốn làm quen với người con gái ấy. Sau ô cửa sổ, đôi mắt xanh biếc nhìn xa xăm, chứa đựng biết bao điều bí mật, bao tâm sự không biết tỏ cùng ai. Trước đôi mắt ấy giờ đây chỉ là một khoảng không trắng xóa, mờ mịt và vô tận như nỗi nhớ của cô dành cho anh.
Cô, Miyano Shiho, sẽ không bao giờ quên ngày này năm đó, cái ngày mà chính tay cô đã bắn người con trai mình yêu. Cô yêu anh, trước đây và bây giờ vẫn vậy, nhưng anh, anh đã phản bội cô, đã chọn tổ chức thay vì cô. Cô sẽ khắc sâu trong tim từng giây phút ngày hôm đó, nhớ tiếng súng khô khốc mà cô dồn hết mọi thù hận, căm ghét của mình với anh vào đó.
Hôm đó cũng là một ngày có tuyết, nhưng khác với hôm nay, ngày hôm đó tuyết như dữ dội hơn, lạnh lẽo hơn, “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?” Tuyết như hiểu lòng anh, hiểu lòng cô… Cả hai đều đang đứng dưới bão tuyết, nhưng bão tuyết đâu có là gì so với cơn bão lòng đang trào dâng trong lòng? Mặt đối mặt, cô nhìn anh với đôi mắt đầy phẫn nộ, căm hận, đôi mắt xanh như muốn đun chảy cả tuyết, và cả anh. Anh chỉ đứng đó, không nói, mái tóc bạch kim bị tuyết phủ trắng xóa. Vẫn đôi mắt vô hồn như thường ngày, Gin bất động, sẵn sàng chờ đón hình phạt mà cô dành cho anh…
…
“Shiho, anh yêu em…”
…
ĐOÀNG!!!
…
…
…
Âm thanh mà cô nghe thấy trong lần cuối ở cùng anh là tiếng súng, hình ảnh cuối cùng của anh trong kí ức cô là một người con trai với mái tóc bạch kim đang ngã khuỵu xuống tuyết, tay ôm ngực trái. Máu anh chảy thành dòng trên nền tuyết trắng. Cô lạnh lùng quay bước… Máu loang lổ trên nền tuyết, chẳng phải là thứ cô thích hay sao? Nhưng tại sao trái tim cô lại quặn đau, tại sao nước mắt cô vẫn không ngừng chảy? Xung quanh cô giờ đây chỉ là tuyết, tuyết và tuyết mà thôi. Gió tuyết vẫn gào thét bên tai, như xoáy sâu thêm vào nỗi đau mất đi người mình yêu của cô gái. Và trong tiếng gió, Shiho vẫn nghe văng vẳng ba tiếng: “Anh…yêu…em…”
…
“Anh yêu em…” Anh ngồi trên ghế sô pha, tay cầm li rượu Gin, đôi mắt lạnh khẽ nhắm lại, là ngày hôm nay, cái ngày mà cũng như cô, anh không thể quên. Nó đã khắc sâu vào trái tim anh, cũng như vết sẹo trên ngực trái của anh vậy. Khẽ ngả người, anh thả mình trôi theo dòng hoài niệm…
Còn gì có thể đau khổ hơn việc bị bắn bởi chính người mình yêu? Anh không trách cô, vì anh đáng bị như vậy. Anh đã phản bội cô, đã làm cô đau khổ… Giờ đây, mọi việc đều đã qua, tổ chức đã bị trừ khử, những gì còn lại trong anh lúc này là nỗi dày vò, niềm nhớ nhung vô bờ bến mà anh dành cho cô. Với cô, anh đã chết. Có thể cô đã quên anh và có một cuộc sống mới, nhưng tình cảm của anh vẫn không bao giờ thay đổi, như màu trắng ở ngoài kia, mãi thủy chung, mãi thuần khiết. Anh yêu người con gái ấy như yêu tuyết vậy, một tình yêu chân thành, trong sáng, vẹn nguyên… Gin khẽ thở dài khi nghĩ lại chuyện đó, về người con gái mà anh sẽ chả bao giờ gặp lại…
Hai con người. Hai đôi mắt. Hai trái tim. Ở hai nơi xa xôi. Nhưng chung một nhịp đập. Và họ luôn tự nhủ: “Mình phải quên…”
…
Luân Đôn, 2 năm sau…
Shiho thong thả bước trên lớp tuyết mỏng. Đường phố Luân Đôn vào một sáng sớm đầu đông thật yên tĩnh. Những hàng cây phủ tuyết khẽ đu đưa theo gió, ánh nắng vẫn len lỏi qua các cành cây. Shiho hít thở không khí trong lành của buổi ban mai, ngắm tuyết, cô lại nhớ về anh. Giờ đây, với cô, anh chỉ còn là một hồi ức đẹp… Đúng. Cô đã quên được anh, và cô sẽ có khởi đầu mới tại nơi đây. Lần đâu tiên sau bao lâu, cô lại mỉm cười hạnh phúc…
Sau một bóng cây, một người con trai với tóc bạch kim cắt ngắn lặng ngắm cô, mỉm cười… Anh đã tìm được cô, và anh sẽ không để mất cô lần nữa. Gin cất tiếng gọi…
…
Shiho dừng bước, ngỡ ngàng, sửng sốt. Không, không thể là anh ấy… Cô vội quay đầu lại: là anh, đúng là anh rồi, bằng xương bằng thịt, đang đứng trước mặt cô. Mọi thứ xúc cảm vội ùa về… Cô chợt nhận ra một điều: cô chưa quên anh, chưa hề, cô chỉ cố chôn vùi nó trong trái tim mà thôi. Trong niềm hạnh phúc vỡ òa, cô chạy về phía anh, nhanh thật nhanh, như sợ rằng nếu chậm trễ, cô sẽ mất anh lần nữa…
Tuyết vẫn rơi. Những bông tuyết kia đã chứng kiến mọi chuyện giữa cô và anh. Và giờ đây, có bông tuyết chứng giám, anh và cô sẽ không bao giờ xa nhau nữa…mãi mãi…
THE END