Trong một vở kịch của cuộc đời, người con gái ở lại vẫn âm thầm đếm từng ngày… từng ngày… một mình cô độc giữa những kỉ niệm…
Còn có, tình yêu… của riêng cô…
Cũng trong vở kịch đau buồn ấy, người con trai luôn ở rất gần, gần tới nỗi có thể thấy đươc những giọt nước mắt luôn đọng trên khóe mi của cô, rồi lại chảy xuống, lặng lẽ… xé nát tâm can anh…
Những giọt nước mắt ấy là vì anh, anh biết.
Nhưng anh ‘bất lực’…
Tay anh không thể vỗ về cô ấy, không thể giúp cô ấy lau nước mắt, cũng không thể ôm cô ấy vào lòng…
Vở kịch ấy, liệu có thể kết thúc có hậu?
Câu trả lời sẽ là không, nếu định mệnh ngăn cách, nếu anh mãi bị chôn vùi trong hình dáng đứa con nít, nếu cô không biết được thân phận thật sự của anh…
Nhưng, câu trả lời sẽ là có, nếu cô yêu anh, anh cũng yêu cô và tình yêu của họ là mãi mãi, là bất diệt…
~“Shinichi, em nhớ anh.”~
~“Ran, anh về rồi!”~
♥ Note:
+ Đừng thắc mắc về cách xưng hô của hai nhân vật chính, mình chỉ muốn one shot tình cảm hơn thôi, mình sẽ cố gắng hết sức để giúp nó trở nên hợp lí.
+ One shot được đăng tại kenhsinhvien.net ~ Nếu yêu thích và muốn chia sẻ ở diễn đàn/blog khác, vui lòng ghi rõ nguồn, nói cho mình biết một tiếng và không sửa chữa cốt truyện cũng như bất kì từ ngữ nào trong one shot để tôn trọng tác giả.
+ Chúc các bạn đọc vui vẻ ^^~ Mình còn rất nhiều thiếu sót, có gì các bạn cứ ném comment nhận xét để giúp mình hoàn thiện hơn nhé. ^^~
♥ Warning: Mình xin nói trước, nó sẽ sến ơi là sến luôn ah~ Hehe ^^~
Tuyết trắng ở khắp nơi, chúng đậu trên vai người đi đường, lại tinh nghịch len cả vào áo. Không khí buốt giá mơn trớn trên da khiến người ta càng cảm nhận được cái lạnh khắc nghiệt.
Người con gái ngồi trên cửa sổ lăng lẽ ngắm nhìn cảnh vật phía dưới. Ngón tay thon dài trắng trẻo khẽ quẹt vài đường trên lớp kính. Mái tóc đen xõa xuống lưng, thoang thoảng hương hoa nhài dịu nhẹ. Vài lọn tóc ngắn rũ xuống khuôn mặt trái xoan xinh xắn, nhìn vào đặc biệt đáng yêu. Đôi đồng tử tím biếc lay động, trong veo lạ thường.
Rồi một giọt nước mắt rơi xuống…
Cô lại khóc…
Đây là lần thứ bao nhiêu, cô cũng không nhớ rõ…
Giáng sinh năm nay, cũng chỉ có mình cô.
Anh nói anh sẽ quay về, cô tin.
Anh bảo cô chờ đợi, cô chờ.
Tuy đã xác định quan hệ, nhưng anh, như cũ, vẫn chưa thể trở lại.
Kể từ lúc anh ra đi cho đến nay, đã tròn sáu năm rồi.
***
Ran lau nước mắt, tự cười trách bản thân mình, hình như nhờ anh mà cô có thể làm diễn viên luôn rồi, chỉ cần nghĩ đến là nước mắt tự động trào ra.
Dù gì hôm nay cũng là Giáng sinh, ru rú trong nhà, không phải là cách tốt, cô quyết định ra ngoài dạo phố, tiện thể mua ít đồ.
Nhìn đồng hồ đã điểm bảy giờ tối, Ran thay một cái áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans cộng với một cái áo khoác dày cộm, khăn quàng cổ, vơ lấy cái túi xách rồi ra ngoài.
Ba mẹ cô sau bao nhiêu năm trời cuối cùng cũng làm lành với nhau, kết quả là họ cùng đi du lịch suối nước nóng, và, hay lắm, cô đây phải ở nhà một mình.
Còn nhóc Conan một năm trước cũng đã được mẹ đón qua bên Mĩ ở. Tuy mừng cho cậu bé, nhưng cô thật sự rất nhớ nó.
Vấn đề ở đây là cô rất sợ ma. Vấn đề sâu hơn tí nữa là cô đơn. Và sâu sâu hơn nữa, chính là cô rất dễ suy nghĩ lung tung, dẫn đến những cảm xúc không đáng có.
Ran đi rồi. Căn nhà lại chìm vào im lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió gào thét đập vào cửa sổ.
Trên lớp kính cửa sổ, có một hàng chữ, do cô gái ở đó vừa lưu lại…
Tuy nhỏ và đường nét không rõ mấy, lại toát lên vài phần cứng cáp của cái tên, cộng với nét nhớ nhung trong cách viết.
Không thể nhầm được.
Shinichi Kudo.
***
Trên đường có rất nhiều cặp tình nhân qua lại, họ cười nói vui vẻ, họ nắm chặt tay nhau, họ nhìn nhau, ánh nhìn chứa đầy tình cảm, chứa đầy cảm xúc đối với người bên cạnh.
Con gái, thật sự không tham lam, con gái chỉ cần một người có thể ở bên mình, cho mình bờ vai mỗi khi buồn, cho mình nắm tay mỗi khi lạnh…
Nhưng dường như đối với một số người, lại quá xa vời…
~Trong tình yêu, đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau...~
***
Ran rảo bước trên con đường quen thuộc. Cô xoa xoa hai tay vào nhau, đưa lên miệng phà hơi nóng, sưởi ấm đôi tay đã sớm lạnh cóng.
Cô cứ bước đi, bước đi mãi. Đến khi dừng lại, đã nhận ra mình đang đứng trước một cửa hàng tiện lợi.
Cô biết chỗ này, vì cô đã đến đây một lần.
Vì sao chỉ một lần? Vì lần đó là cô đến cùng Shinichi.
Sau này, không còn cơ hội nữa, cô cũng chẳng buồn ghé vào trong.
Cô sợ hãi, phải nhìn thấy nơi mà trong hồi ức, có sự hiện diện của anh.
Ran chần chừ một hồi, cuối cùng cũng cất bước vào trong…
Khác hẳn với bên ngoài, không khí bên trong thật sự ấm áp, có lò sưởi, lại có cách bài trí nhẹ nhàng của Giáng sinh.
Lần cô tới cùng Shinichi là khi hai đứa mười sáu tuổi.
So với khi đó, cửa hàng đã thay đổi rất nhiều. Gian hàng ngày xưa xếp theo kiểu chữ U, chừa ở chính giữa một khoảng lớn cho người mua tha hồ lựa chọn. Còn ngày nay đã tách biệt ra, mỗi gian xếp ngay ngắn theo hàng dọc, chỉ có một khoảng trống nho nhỏ để người mua chen vào, có phần giống với siêu thị.
Cô cùng anh ngày đó đã mua rất nhiều đồ để trang trí cho cây thông ở nhà anh. Có một món đồ mà Ran nhớ mãi, đó là một quả cầu đồ chơi, bên trong là một mô hình căn nhà thu nhỏ, xung quanh toàn là tuyết trắng, thế nhưng lại phát ra đủ thứ màu sắc.
Tối hôm đó, hai đứa ngồi ở phòng khách, có đèn lấp lánh chiếu lên trần nhà của quả cầu, có đồ ăn vặt, có âm nhạc dịu nhẹ của Giáng sinh, chơi tới mấy giờ sáng ngày hôm sau mới mệt lả mà thiếp đi mất.
Cô cùng anh đã nói với nhau, rằng Giáng sinh năm nào cũng sẽ ghé vào đây mua đồ.
Thế nhưng mùa thu năm mười bảy tuổi, anh đã đi mất.
Nên người ta mới nói, người ở lại luôn là người đau khổ nhất… Nhưng chưa chắc, người ra đi cũng đâu sung sướng gì. Trên đời này, tốt nhất đừng nên có chia ly.
Ran dạo vòng vòng mấy gian hàng, chợt thấy có một chiếc khăn quàng cổ màu xanh dương nhạt, rất đẹp. Đây cũng là màu mà anh thích.
Không nghĩ ngợi nhiều, cô đi thanh toán ngay rồi rời đi.
Điểm đến là căn nhà quen thuộc, nhưng cứ trong vô thức, rẽ sang một hướng khác…
***
Biệt thự nhà Kudo đã nhiều năm không có người ở, nó cô đơn nằm im một chỗ, toát ra vẻ hiu quạnh, âm u, người khác không biết chuyện nhìn vào chắc đã tưởng là nhà ma rồi cũng nên. Tuyết trắng dày đặc, phủ kín một khoảng sân, cả cái cây cổ thụ cao to trước nhà. Căn nhà lại pha thêm một màu trắng. Đen, trắng tương phản mãnh liệt, đánh mạnh vào thị giác người nhìn.
Ran ngẩng đầu nhìn căn biệt thự quen thuộc trước mắt, thật lâu. Tay cô khẽ chạm vào cánh cổng nhà, cố gắng cảm nhận hơi thở của anh, hình dung, mường tượng ra anh.
Tim cô nhói đau.
Cô đã từng đến đây rất nhiều, rất nhiều lần. Nhưng, căn biệt thự kia, chưa một lần sáng đèn, chưa một lần nào thông báo cho cô biết rằng, chủ nhân của nó đã trở về…
Chưa bao giờ.
Và có lẽ sẽ là, không bao giờ.
Cô ngồi phịch xuống nền tuyết trắng, khóc thật to. Nước mắt thi nhau rơi xuống.
Cô như một đứa trẻ quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ biết mình đang buồn, và chỉ biết khóc.
Đến khi đã cạn hết sức lực, cô mới ngồi dậy, lau khô nước mắt. Dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn căn biệt thự lần cuối, Ran thở dài, chầm chậm quay người đi…
Trong khoảnh khắc, cô chợt nhìn thấy đôi mắt xanh dương cương nghị, mà chỉ người con trai kia mới có…
Trong khoảnh khắc, cô chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong mơ, mà khi cô chạm vào, đều tan biến…
Trong khoảnh khắc, cô chợt nhìn thấy con người quen thuộc đã cùng cô lớn lên trong mười bảy năm…
Đang đứng cách cô mười bước chân…
Đang lẳng lặng nhìn về phía cô…
Cô mở to mắt nhìn…
A! Cô nhớ là cô chưa ngủ mà, sao lại nằm mơ thế này…
~Anh ước cả thế giới màu đen, chỉ riêng hai ta màu trắng, để anh mãi mãi có thể nhìn thấy em…~
***
Shinichi đau lòng nhìn người con gái ngơ ngác trước mặt. Chứng kiến cô thẫn thờ đi đến nhà anh, rồi như người mất hồn nhìn thật lâu, rồi lại ngồi phịch xuống khóc… Tâm trạng của anh bây giờ, một từ không thể diễn tả hết được.
Anh cất bước đến gần Ran.
Không khí im lặng đến cực điểm.
Cho đến khi cô đã gần trong gang tấc, anh mới mỉm cười nhẹ, đưa tay phủi tuyết trên vai áo cô, lên tiếng: “Em ăn mặc phong phanh thế này rồi lại đến nhà anh khóc lóc dưới trời lạnh giá, có phải là muốn anh ăn năn đến chết hay không?”
Ran sững sờ, thật sự là giọng của anh. Anh đang rất, rất chân thật đứng trước mặt cô.
Khuôn mặt anh qua thời gian không hề thay đổi, chẳng qua là đẹp trai hơn một chút mà thôi.
Một phút trôi qua, bàn tay run run của cô mới khẽ chạm vào mặt anh.
Ưm, là hàng thật, không phải giả mạo, cũng không tan biến.
Cô cất giọng, có chút khàn khàn: “Shinichi?”
“Ừ?” Anh đáp lại vô cùng dịu dàng, ánh mắt trìu mến nhìn cô.
“Là anh sao? Em… không phải là đang nằm mơ, đúng không?” Cô hơi ngập ngừng, hỏi.
“Là anh.” Shinichi vuốt ve mái tóc của cô. “Ran, anh về rồi. Anh về với em rồi…”
“Shinichi.” Cô thút thít, thoáng chốc nhào vào lòng anh, ôm anh thật chật. “Shinichi… Shinichi…”
Nước mắt vừa cạn, lại trào ra như lũ.
“Đừng khóc.” Anh cũng ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào trong mái tóc đen toát ra hương hoa nhài quen thuộc, làm lòng anh dịu lại. “Em khóc, anh sẽ rất đau lòng.”
Ran ngẩng đầu lên, chóp mũi đỏ hồng, đôi mắt cũng vậy, trông như cô vợ nhỏ bị bỏ rơi, giọng oán trách: “Anh mà cũng biết đau lòng vì em sao?”
Shinichi bật cười, áp trán mình vào trán cô: “Ngốc, sao lại không chứ?”
“Là ai đã bỏ người ta đi mấy năm trời vậy?” Cô kể tội anh, nhưng trong lòng dường như lại mềm lại: “Em còn tưởng anh sẽ không trở về, đã lập gia đình với cô tóc vàng nào rồi…” Giọng cô càng lúc càng nhỏ, “Shinichi, em nhớ anh.”
“Anh cũng nhớ em rất nhiều.” Anh lại ôm chặt cô vào lòng: “Anh xin lỗi, anh quay về muộn quá phải không? Đã sáu năm mất rồi…”
“Không muộn không muộn.” Ran lập tức ra vẻ một cô nương rộng lượng, phất phất tay, “Anh trở về là được rồi. Anh biết không? Sáu năm đã là gì. Dù cho mười năm, hay cả đời, em cũng đều sẽ chờ anh…”
Shinichi lại bị chọc cười, nhưng trong lòng vô cùng cảm động: “Còn anh, có chết cũng sẽ quay về.”
Anh và cô, nhìn nhau thật lâu.
Shinichi cúi xuống, đặt lên môi Ran một nụ hôn ngọt ngào, chất chứa nỗi nhớ nhung bao nhiêu năm qua, chất chứa tình yêu của anh và cô…
Tuyết trắng lại tiếp tục rơi. Giáng sinh năm nay, hình như tốt hơn nhiều năm trước.
Tình yêu, có thể làm cho con người ta hạnh phúc, cũng có thể làm cho họ đau khổ.
Tuy không biết anh làm cách nào trở về, làm cách nào để chiến thắng cái ác, điều quan trọng hơn cả, là anh yêu cô, và cô cũng vậy.
“Shinichi, em nói cho anh biết một bí mật.”
“Gì vậy em?”
“Em yêu anh.”
“Đó không phải bí mật. Anh biết lâu rồi cô bé.”
“Đáng ghét.”
“Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều.”
“Shinichi ngốc, điều đó em cũng biết rồi.”
Tiếng cười của hai người họ vang vọng cả một vùng.
“Anh không đi nữa chứ?”
“Không, anh về ở với em luôn.”
“Ai cần anh ở cùng.”
“Này, em nói gì vậy? Con của chúng ta cần có ba chứ.”
“Cái gì mà con của chúng ta? Em đã nói đồng ý lấy anh sao?”
“Còn dám nói không? Nếu em không đồng ý, anh sẽ bám theo em suốt đời, không cho em lấy người nào khác đâu.”
“Đồ lưu manh.”
“Lưu manh em còn yêu?”
“Sao lại không chứ? Shinichi của em đáng yêu thế này cơ mà.”
“Ran, anh yêu em.”
“Baka~ Anh thật dễ bị lừa.”
Đêm nay họ tìm thấy nhau.
Câu chuyện sẽ còn rất dài, rất dài…
Nhưng tôi sẽ nói cho bạn biết trước câu kết…
Họ hạnh phúc bên nhau,mãi mãi…
~The end~ ------------------------
Gửi tặng các bạn one-shot. Bây giờ là giờ Trái Đất rồi, tắt đèn để tiết kiệm điện nào ^^~ Chúc các bạn tối ngủ ngon và có một ngày cuối tuần thật vui vẻ. Mình sắp ra một Longfic nữa. Mong nhận được sự ủng hộ. Love all ^^~