Linh-Hồ
Thành viên
- Tham gia
- 24/1/2025
- Bài viết
- 3
Chương 1 Định Mệnh Gặp Gỡ
Châu Hi Hoa đứng trước cổng của ngôi trường nổi tiếng danh giá nơi mà chỉ có những người thật sự giàu có mới có thể theo học hoặc như tôi nhờ vào tấm học bổng hiếm có để được vào rồi trường này là một niềm tự hào lớn lao đối với những người như tôi
Nhưng cũng là một thử thách không hề nhỏ
Tôi một omega trội luôn phải giấu diếm thân phận của mình sống như một beta bình thường và tôi không cho phép bất kì ai biết được bí mật lớn lao này
Hi Hoa thở nhẹ,lấy lại bình tĩnh mùi tin tức tố nhẹ nhàng hương soda đã được điều chỉnh từ lâu và không ai có thể nhận ra cậu là một omega trội nếu không chú ý kỹ
Ngôi trường này vốn giành cho những người ưu tú như những alpha và omega xuất sắc chứ không phải là nơi giành cho những omega thấp hèn như cậu
Bước vào lớp học cậu nhanh chóng tìm một chỗ ngồi ở cuối lớp nơi ít bị chú ý nhất cậu nhìn xung quanh những ánh mắt của các học sinh không khỏi khiến cậu cảm thấy đầy xa lạ
"Không sao chỉ cần mình vẫn giữ phong thái của một beta,mọi chuyện sẽ ổn"
Từ cánh cửa một người bước vào lớp ánh mắt của cậu ấy lập tức dừng lại:"Là anh ta"
Triệu Tuấn Lãng một alpha trội nổi bật với vẻ ngoài đầy lạnh lùng khuôn mặt điển trai nhưng không kém phần kiêu ngạo anh luôn khiến mọi người phải nhìn theo nhưng không ai có thể tiếp cận được
Và có một điều mà Hi Hoa không thể quên Tuấn Lãng là mối tình đầu mà cậu đã đơn phương thời cấp 2
Ngày đó tôi chỉ là một omega nhỏ bé và đầy yếu ớt không dám bày tỏ tình cảm với anh thậm chí sự hiện diện của anh làm tôi cảm thấy bất an,sợ hãi:
"Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác tôi đã không còn như xưa"
cậu bây giờ là một sinh viên đại học có quyền chọn lựa cuộc sống của riêng mình
Tuy nhiên cậu không thể nào không có cảm giác lạ lẫm khi đối diện với người mình đã từng thầm yêu
Anh bước qua bàn giảng viên ánh mắt liếc qua mọi người anh không mảy may mà dừng lại lâu ai cũng có thể cảm nhận được sự tự tin và quyền lực toát ra từ người anh đúng với những gì người ta đồn thổi về anh bản chất của anh là alpha trội đầy niềm kiêu hãnh không một ai có thể sánh bằng
Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là ánh mắt của anh không dừng lại ở cậu dù cậu ngồi ngay gần anh:
"Phải rồi nào giờ anh đã bao giờ nhìn thấy tôi dù chỉ một lần đâu"
Một tiếng động nhỏ vang lên khi ai đó vô tình va vào cậu điều đó khiến cậu loạng choạng khi cậu ngẩng đầu lên ánh mắt của cậu vô tình chạm phải ánh mắt của anh đúng người va phải cậu là Tuấn Lãng
Anh nhíu mày giọng nói lạnh nhạt vang lên trong không khí:
"Cẩn thận omega"
Cậu hơi run lên không phải giọng nói lạnh lùng của anh mà lời nói ấy "OMEGA" nhưng rồi cậu cũng nhận ra rằng từng chữ trong câu nói của anh như đang nhắc nhở cậu về vị trí của mình
Một omega như cậu đối với anh chỉ là một sinh vật yếu đuối không đáng để chú ý tới
Từng câu nói của anh như những lưỡi dao cứa vào lòng cậu làm cậu cảm thấy đau đớn nhưng không thể để sự yếu đuối đó bộc lộ cậu cố gắng gượng cười đôi mắt ánh lên sự dứt khoát và kiên định:
"Xin lỗi tôi không phải là omega thưa anh"
Lời nói của cậu không mang theo sự mềm mỏng hay sợ hãi mà là sự kiên quyết bản thân đã quá quen với việc bảo vệ bản thân mình nên cậu sẽ không để ai thấy sự yếu đuối ở bên trong thậm chí anh cũng không là ngoại lệ mặc dù cảm xúc ấy vẫn chưa nguôi ngoai
Anh ta nhìn cậu một lúc khuôn mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi sắc mặt dù chỉ một lúc nào nhưng khi anh quay người cậu vẫn có thể cảm nhận được sự khinh miệt trong từng bước đi của anh
"Đừng để tôi thấy lại mùi tin tức tố của omega"
Anh ta nói thêm giọng điệu khinh bỉ như cậu là một thứ gì đó dơ bẩn không đáng để anh phải lưu tâm
Câu nói của anh làm tim cậu đau nhói nhưng cậu không thể để nó bộc lộ ra ngoài cậu cuối đầu đôi mắt ẩn chứa sự đau nhói nhưng đầy vững vàng
Chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng khi anh biết cậu là omega cậu phải che giấu thân phận sống một cuộc sống mà không ai biết cậu là ai nhưng cậu biết rõ cuộc sống sẽ không thể nào bình yên
Nhất là khi anh người mà cậu từng yêu đang ở ngay gần bên
Sau giờ tan học cậu về nhà thay bộ đồ giản dị ra từ bỏ hình ảnh một học sinh ngoan hiền để hóa thân thành một nhân viên phục vụ tại một quán cà phê
Vào buổi tối hôm đó giữa ánh đèn vàng ấm áp và hương cà phê thơm nồng cậu ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh cậu có thể ngửi được mùi tin tức tố thoang thoảng mùi chanh của anh
Tim cậu đập loạn nhịp khi anh bước vào dáng vẻ cao lớn cùng ánh mắt lạnh lùng khiến cậu bối rối anh chợt cất giọng nói ấy:
"Cho tôi một cốc cà phê đen"
Cậu vội vàng chuẩn bị cốc cà phê cho anh tay cậu run nhẹ khi đặt ly xuống má cậu thoáng ửng hồng khi anh ngước nhìn đôi môi khẽ mấp máy một câu ngắn ngủi với giọng điệu trầm thấp:
"Vẫn giống như ngày đó"
Anh điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ ánh mắt xa xăm thưởng thức tách cà phê mà cậu vừa pha bây giờ trong lòng cậu là những cảm xúc hỗn độn vừa ngượng ngùng vừa hồi hộp ký ức về ngày đó bất giác ùa về
Không lâu sao anh cũng đứng dậy khỏi chiếc ghế cậu nhìn bóng dáng cao lớn của anh khuất sau cánh cửa ly cà phê trên bàn vẫn còn chút hơi ấm nhưng lòng cậu lại lạnh ngắt
Cậu cuối đầu thở dài một hơi thật khẽ rồi lại tiếp tục công việc
"Ha........"
Đồng hồ điểm giờ tan làm cậu dọn dẹp cửa tiệm ánh đèn vàng hắt lên chiếc bàn trống khiến không gian càng thêm hiu quạnh cậu đóng cửa rồi bước lên chiếc xe buýt thả mình vào góc ghế
đường về nhà dài lê thê ánh đèn đường lướt qua cửa sổ tựa như những mảnh ký ức rời rạc của cậu về anh
Về đến căn phòng nhỏ bé cậu bật đèn ánh sáng yếu ớt chẳng thể xua tan sự trống trải của cậu về anh
Cậu bước vào phòng tắm dòng nước lạnh
như muốn cuốn trôi đi mọi nỗi buồn nhưng trái tim cậu lại đầy nặng trĩu
Sau đó cậu leo lên gi.ường cuộn mình vào trong chiếc chăn mỏng
Giữa bóng tối tiếng thút thít khe khẽ vang lên cậu tự mỉa mai chính mình thì thầm những lời cay đắng:
"Thật nực cười mình để ý đến anh ấy nhiều đến vậy?"
"Một omega tầm thường như mình...làm gì có chỗ trong tim người đó chứ"
Nước mắt âm thầm lăn xuống sự mệt mỏi kéo cậu vào giấc ngủ lúc nào không hay trong căn phòng tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng gió ngoài cửa sổ thì thầm cùng màn đêm
Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ cậu uể oải vớ tay lấy điện thoại nhưng ánh mắt vừa chạm vào màn hình cậu lập tức giật bắn người
"9 giờ sáng...chết rồi"
Cậu hét lên trong tuyệt vọng tim đập thình thịch
Cậu bật dậy khỏi gi.ường lao vào nhà vệ sinh chỉ trong vòng vài phút cậu đã đánh răng,tắm rửa,thay quần áo nhanh nhất có thể như thể đang tham gia một cuộc đua mái tóc vẫn còn hơi rối cậu vớ lấy ổ bánh mì nằm lăn lóc trên bàn nhét đại vào miệng rồi chạy vụt ra ngoài
"Bác ơi trường đại học A làm ơn bác chạy nhanh nhất có thể cho cháu ạ"
Cậu thở hổn hển nói với tài xế taxi ánh mắt hoảng hốt không rời khỏi điện thoại
"Có phải cháu đi học trễ rồi không"
"Ơ...dạ"
Chiếc taxi dừng lại trước cổng trường cậu vội vàng trả tiền chạy thục mạng vào trong tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực đường hành lang dài dằng dặc
Từng bước chân của cậu gấp gáp vang vọng khắp nơi nhưng khi vừa rẽ qua góc hành lang cậu va phải một người
"a...."
Cậu ngẩng đầu lên định xin lỗi nhưng giọng nói đột ngột nghẹn lại trước mặt cậu là anh đàn anh năm ba mà cậu không ngừng nghĩ tới
Anh đứng đó ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống cậu giọng nói trầm thấp vang lên:
"Sao lúc nào em cũng vội vã như vậy"
Cậu ngơ ngác ổ bánh mì trên tay rơi xuống đất lòng cậu rối bời trong khoảnh khắc ấy mọi thứ như dừng lại
Châu Hi Hoa đứng trước cổng của ngôi trường nổi tiếng danh giá nơi mà chỉ có những người thật sự giàu có mới có thể theo học hoặc như tôi nhờ vào tấm học bổng hiếm có để được vào rồi trường này là một niềm tự hào lớn lao đối với những người như tôi
Nhưng cũng là một thử thách không hề nhỏ
Tôi một omega trội luôn phải giấu diếm thân phận của mình sống như một beta bình thường và tôi không cho phép bất kì ai biết được bí mật lớn lao này
Hi Hoa thở nhẹ,lấy lại bình tĩnh mùi tin tức tố nhẹ nhàng hương soda đã được điều chỉnh từ lâu và không ai có thể nhận ra cậu là một omega trội nếu không chú ý kỹ
Ngôi trường này vốn giành cho những người ưu tú như những alpha và omega xuất sắc chứ không phải là nơi giành cho những omega thấp hèn như cậu
Bước vào lớp học cậu nhanh chóng tìm một chỗ ngồi ở cuối lớp nơi ít bị chú ý nhất cậu nhìn xung quanh những ánh mắt của các học sinh không khỏi khiến cậu cảm thấy đầy xa lạ
"Không sao chỉ cần mình vẫn giữ phong thái của một beta,mọi chuyện sẽ ổn"
Từ cánh cửa một người bước vào lớp ánh mắt của cậu ấy lập tức dừng lại:"Là anh ta"
Triệu Tuấn Lãng một alpha trội nổi bật với vẻ ngoài đầy lạnh lùng khuôn mặt điển trai nhưng không kém phần kiêu ngạo anh luôn khiến mọi người phải nhìn theo nhưng không ai có thể tiếp cận được
Và có một điều mà Hi Hoa không thể quên Tuấn Lãng là mối tình đầu mà cậu đã đơn phương thời cấp 2
Ngày đó tôi chỉ là một omega nhỏ bé và đầy yếu ớt không dám bày tỏ tình cảm với anh thậm chí sự hiện diện của anh làm tôi cảm thấy bất an,sợ hãi:
"Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác tôi đã không còn như xưa"
cậu bây giờ là một sinh viên đại học có quyền chọn lựa cuộc sống của riêng mình
Tuy nhiên cậu không thể nào không có cảm giác lạ lẫm khi đối diện với người mình đã từng thầm yêu
Anh bước qua bàn giảng viên ánh mắt liếc qua mọi người anh không mảy may mà dừng lại lâu ai cũng có thể cảm nhận được sự tự tin và quyền lực toát ra từ người anh đúng với những gì người ta đồn thổi về anh bản chất của anh là alpha trội đầy niềm kiêu hãnh không một ai có thể sánh bằng
Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là ánh mắt của anh không dừng lại ở cậu dù cậu ngồi ngay gần anh:
"Phải rồi nào giờ anh đã bao giờ nhìn thấy tôi dù chỉ một lần đâu"
Một tiếng động nhỏ vang lên khi ai đó vô tình va vào cậu điều đó khiến cậu loạng choạng khi cậu ngẩng đầu lên ánh mắt của cậu vô tình chạm phải ánh mắt của anh đúng người va phải cậu là Tuấn Lãng
Anh nhíu mày giọng nói lạnh nhạt vang lên trong không khí:
"Cẩn thận omega"
Cậu hơi run lên không phải giọng nói lạnh lùng của anh mà lời nói ấy "OMEGA" nhưng rồi cậu cũng nhận ra rằng từng chữ trong câu nói của anh như đang nhắc nhở cậu về vị trí của mình
Một omega như cậu đối với anh chỉ là một sinh vật yếu đuối không đáng để chú ý tới
Từng câu nói của anh như những lưỡi dao cứa vào lòng cậu làm cậu cảm thấy đau đớn nhưng không thể để sự yếu đuối đó bộc lộ cậu cố gắng gượng cười đôi mắt ánh lên sự dứt khoát và kiên định:
"Xin lỗi tôi không phải là omega thưa anh"
Lời nói của cậu không mang theo sự mềm mỏng hay sợ hãi mà là sự kiên quyết bản thân đã quá quen với việc bảo vệ bản thân mình nên cậu sẽ không để ai thấy sự yếu đuối ở bên trong thậm chí anh cũng không là ngoại lệ mặc dù cảm xúc ấy vẫn chưa nguôi ngoai
Anh ta nhìn cậu một lúc khuôn mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi sắc mặt dù chỉ một lúc nào nhưng khi anh quay người cậu vẫn có thể cảm nhận được sự khinh miệt trong từng bước đi của anh
"Đừng để tôi thấy lại mùi tin tức tố của omega"
Anh ta nói thêm giọng điệu khinh bỉ như cậu là một thứ gì đó dơ bẩn không đáng để anh phải lưu tâm
Câu nói của anh làm tim cậu đau nhói nhưng cậu không thể để nó bộc lộ ra ngoài cậu cuối đầu đôi mắt ẩn chứa sự đau nhói nhưng đầy vững vàng
Chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng khi anh biết cậu là omega cậu phải che giấu thân phận sống một cuộc sống mà không ai biết cậu là ai nhưng cậu biết rõ cuộc sống sẽ không thể nào bình yên
Nhất là khi anh người mà cậu từng yêu đang ở ngay gần bên
Sau giờ tan học cậu về nhà thay bộ đồ giản dị ra từ bỏ hình ảnh một học sinh ngoan hiền để hóa thân thành một nhân viên phục vụ tại một quán cà phê
Vào buổi tối hôm đó giữa ánh đèn vàng ấm áp và hương cà phê thơm nồng cậu ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh cậu có thể ngửi được mùi tin tức tố thoang thoảng mùi chanh của anh
Tim cậu đập loạn nhịp khi anh bước vào dáng vẻ cao lớn cùng ánh mắt lạnh lùng khiến cậu bối rối anh chợt cất giọng nói ấy:
"Cho tôi một cốc cà phê đen"
Cậu vội vàng chuẩn bị cốc cà phê cho anh tay cậu run nhẹ khi đặt ly xuống má cậu thoáng ửng hồng khi anh ngước nhìn đôi môi khẽ mấp máy một câu ngắn ngủi với giọng điệu trầm thấp:
"Vẫn giống như ngày đó"
Anh điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ ánh mắt xa xăm thưởng thức tách cà phê mà cậu vừa pha bây giờ trong lòng cậu là những cảm xúc hỗn độn vừa ngượng ngùng vừa hồi hộp ký ức về ngày đó bất giác ùa về
Không lâu sao anh cũng đứng dậy khỏi chiếc ghế cậu nhìn bóng dáng cao lớn của anh khuất sau cánh cửa ly cà phê trên bàn vẫn còn chút hơi ấm nhưng lòng cậu lại lạnh ngắt
Cậu cuối đầu thở dài một hơi thật khẽ rồi lại tiếp tục công việc
"Ha........"
Đồng hồ điểm giờ tan làm cậu dọn dẹp cửa tiệm ánh đèn vàng hắt lên chiếc bàn trống khiến không gian càng thêm hiu quạnh cậu đóng cửa rồi bước lên chiếc xe buýt thả mình vào góc ghế
đường về nhà dài lê thê ánh đèn đường lướt qua cửa sổ tựa như những mảnh ký ức rời rạc của cậu về anh
Về đến căn phòng nhỏ bé cậu bật đèn ánh sáng yếu ớt chẳng thể xua tan sự trống trải của cậu về anh
Cậu bước vào phòng tắm dòng nước lạnh
như muốn cuốn trôi đi mọi nỗi buồn nhưng trái tim cậu lại đầy nặng trĩu
Sau đó cậu leo lên gi.ường cuộn mình vào trong chiếc chăn mỏng
Giữa bóng tối tiếng thút thít khe khẽ vang lên cậu tự mỉa mai chính mình thì thầm những lời cay đắng:
"Thật nực cười mình để ý đến anh ấy nhiều đến vậy?"
"Một omega tầm thường như mình...làm gì có chỗ trong tim người đó chứ"
Nước mắt âm thầm lăn xuống sự mệt mỏi kéo cậu vào giấc ngủ lúc nào không hay trong căn phòng tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng gió ngoài cửa sổ thì thầm cùng màn đêm
Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ cậu uể oải vớ tay lấy điện thoại nhưng ánh mắt vừa chạm vào màn hình cậu lập tức giật bắn người
"9 giờ sáng...chết rồi"
Cậu hét lên trong tuyệt vọng tim đập thình thịch
Cậu bật dậy khỏi gi.ường lao vào nhà vệ sinh chỉ trong vòng vài phút cậu đã đánh răng,tắm rửa,thay quần áo nhanh nhất có thể như thể đang tham gia một cuộc đua mái tóc vẫn còn hơi rối cậu vớ lấy ổ bánh mì nằm lăn lóc trên bàn nhét đại vào miệng rồi chạy vụt ra ngoài
"Bác ơi trường đại học A làm ơn bác chạy nhanh nhất có thể cho cháu ạ"
Cậu thở hổn hển nói với tài xế taxi ánh mắt hoảng hốt không rời khỏi điện thoại
"Có phải cháu đi học trễ rồi không"
"Ơ...dạ"
Chiếc taxi dừng lại trước cổng trường cậu vội vàng trả tiền chạy thục mạng vào trong tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực đường hành lang dài dằng dặc
Từng bước chân của cậu gấp gáp vang vọng khắp nơi nhưng khi vừa rẽ qua góc hành lang cậu va phải một người
"a...."
Cậu ngẩng đầu lên định xin lỗi nhưng giọng nói đột ngột nghẹn lại trước mặt cậu là anh đàn anh năm ba mà cậu không ngừng nghĩ tới
Anh đứng đó ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống cậu giọng nói trầm thấp vang lên:
"Sao lúc nào em cũng vội vã như vậy"
Cậu ngơ ngác ổ bánh mì trên tay rơi xuống đất lòng cậu rối bời trong khoảnh khắc ấy mọi thứ như dừng lại