Omega Đừng Giấu Nữa-Chương 2 Sự Trùng Hợp

Linh-Hồ

Thành viên
Tham gia
24/1/2025
Bài viết
3
Chương 2 Sự Trùng Hợp

Anh cao lớn,mái tóc hơi rối nhưng vẫn toát lên vẻ đầy cuốn hút đứng chắn ngay trước mặt cậu.Ánh mắt sắc bén của anh lướt qua cậu, mang theo chút trêu chọc như thể cậu chỉ là một trò đùa

Cậu nhíu mày lách qua người anh nhưng rồi lại va phải anh lần nữa.Đôi vai va chạm làm cậu mất thăng bằng một chút nhưng rồi cậu nhanh chóng đứng vững

Cậu ngước lên ánh mắt lấp lánh lửa giận:
"Xin lỗi,nhưng anh đứng chặn đường người khác như thế không phải là việc mà một người trưởng thành sẽ làm đâu"
Cậu mỉa mai giọng nói đầy hậm hực

Anh nhếch mép cười cúi xuống gần sát mặt cậu:"Thế cậu nghĩ một người trưởng thành nên làm gì?Hửm,omega bé nhỏ"

Cậu đỏ bừng mặt không rõ là vì giận hay vì ánh mắt kia khiến cậu khó chịu:
"Lo chuyện của anh đi,tôi không rảnh so đo với anh!"

Cậu hậm hực quăng lại một câu rồi xoay người bước nhanh vào lớp bỏ mặt tiếng cười trầm thấp đầy thích thú của anh vang lên phía sau

Cậu thở dài bước nhanh vào lớp sau khi cố gắng giữ bình tĩnh:"Ha..."

Vừa đến cửa cậu cúi đầu xin phép giáo sư:"Em xin lỗi vì đến muộn,em có chút việc đột xuất"

Giáo sư chỉ gật đầu nhẹ rồi ra hiệu cho cậu nhanh chóng vào chỗ ngồi cậu liếc nhìn xung quanh tìm một chỗ trống và bước đến chiếc bàn cuối lớp nơi một cậu bạn omega với gương mặt tươi tắn đang ngồi

"Chào cậu tớ là Từ Quang Dao là một omega đang học năm nhất"
Quang Dao giới thiệu ngay khi cậu vừa đặt cặp xuống

Cậu gật đầu cố nặn ra một nụ cười xã giao:"Ừ,tớ là Châu Hi Hoa"

Quang Dao nghiêng đầu ánh mắt thân thiện:
"Cậu mới chuyển trường à?,hôm nay là buổi đầu tiên của cậu hả"

"Ừm....không phải,hôm nay là buổi thứ 2"

Hi Hoa đáp hờ hững nhưng ánh mắt của Quang Dao khiến cậu không thể hoàn toàn lạnh lùng hai người nói với nhau vài câu ngắn gọn rồi bắt đầu tiết học

Khi buổi học kết thúc Quang Dao quay sang cậu ánh mắt sáng lên:
"Hoa cậu có hứng thú với câu lạc bộ kinh doanh không?,tớ là thành viên ở đó nếu cậu muốn tớ có thể cho cậu gia nhập"

Hoa hơi ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý:"Ừ,cũng được"

Dao dẫn Hoa đến phòng câu lạc bộ không gian nhỏ nhưng ấm cúng đầy đủ các tài liệu và bảng kế hoạch treo trên tường sau khi ký tên gia nhập Hoa được các thành viên khác chào đón nồng nhiệt

Một đàn anh năm 2 bước tới mái tóc nâu xoăn nhẹ và đôi mắt màu cam đậm khiến anh trong như một nhân vật bước ra từ tiểu thuyết anh cười dịu dàng

"Chào em anh là Ngô Anh Tuấn,nếu như có gì cần giúp đỡ em cứ nói nhé"

Cả nhóm trò chuyện thoải mái với vài câu bông đùa không khí dần trở nên thân thiện hơn nhưng vào lúc đó cửa phòng mở ra Hoa giật mình khi thấy người vừa bước vào không ai khác chính là anh Tuấn Lãng cũng là người mà cậu va phải vào sáng lúc nãy

Anh bước vào liếc nhìn Hoa rồi thản nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh cậu Dao thấy vậy nhanh chóng đứng dậy giới thiệu:
"Đây là Triệu Tuấn Lãng đàn anh năm 3,trưởng câu lạc bộ của chúng ta"

Lãng khẽ nhếch môi ánh mắt lấp lửng:
"Lại gặp cậu nữa rồi...nhóc,thật trùng hợp nhỉ?"

Hoa ngượng ngùng nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng:
"Thật không nghĩ sẽ gặp anh ở đây"

Hoa nói xong cậu ngại ngùng tạm biệt mọi người rồi chạy vội ra ngoài trốn vào nhà vệ sinh Hoa cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh mẽ như muốn thoát ra khỏi lồng ngực cậu biết rằng cảm giác ấy là dành cho anh

Sau vài phút cậu bình tĩnh lại cậu hít một hơi sâu cố gắng tỏ ra tự nhiên rồi rời khỏi trường

Trên đường về,cậu quyết định đi bộ để lòng mình dịu lại nhưng khi đi ngang qua một con phố vắng cậu bất ngờ dừng bước vì một chiếc xe sang trọng đang chắn ngang đường

Cậu tò mò bước lại gần để xem chuyện gì đang xảy ra ngay lúc đó cánh cửa xe mở ra một người đàn ông cao ráo bước xuống,mái tóc bạch kim xoăn nhẹ phản chiếu dưới ánh mặt trời đôi mắt xanh biếc tựa kim cương sáng rực dưới ánh nắng chói chang

Cậu đứng chôn chân tại chỗ không tin vào mắt mình người đàn ông ấy nhìn cậu môi nhếch một nụ cười đầy cuốn hút nhưng cũng khiến cậu cảm thấy áp lực lạ kỳ:"Chào cậu"

Giọng nói trầm ấm vang lên:Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Cậu có thể nhận ra rằng người đang đứng trước mặt mình là Hồ Cảnh Nghi ảnh đế nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng và khí chất của alpha trội khiến bất cứ ai cũng bất giác ngưỡng mộ

Cậu có bối rối nhưng vẫn chào lại:"Ch..ào anh"

Cảnh Nghi nhíu mày nhìn cậu một lúc thẳng thắn nói:Tôi thấy cậu có tiềm năng trong diễn xuất,nếu cậu muốn,tôi sẵn sàng giúp cậu bước chân vào dưới giải trí"

"Anh đã thấy tôi diễn xuất khi nào vậy?"

"Tôi thấy cậu đã tham gia cuộc thi diễn xuất vào mùa thu năm ngoái cậu còn dành được hạng nhất nữa mà"

"à..."

Cảnh Nghi cười rồi nói:"Vậy lời mời của tôi cậu thấy thế nào"

Cậu hơi chần chừ rồi lí nhí đáp:Tôi...cần thời gian suy nghĩ"

Cảnh Nghi mỉm cười lấy ra một tấm danh thiếp rồi đưa cho cậu:"Khi cậu quyết định xong,hãy liên lạc với tôi"

Cậu nhận lấy đôi mắt sáng lên nhưng vẫn không giấu được sự ngượng ngùng.Cảnh Nghi tiếp tục nói:"để tôi đưa cậu về nhà"

Cậu thoáng do dự nhưng rồi gật đầu đồng ý cậu lên chiếc xe hạng sang đắt đỏ của Cảnh Nghi cậu cảm thấy hơi áp lực bởi không gian sang trong và mùi hương alpha đầy quyến rũ của Cảnh Nghi nhưng cũng không khiến cậu động lòng như người ấy

"Cậu ở đâu?" -- Cảnh Nghi nhẹ giọng hỏi

"Khu chung cư B đường XX"

Cảnh Nghi ra hiệu cho tài xế người trợ lý riêng của anh rồi quay trò chuyện với cậu trên đường đi hai người trao đổi về cuộc sống của nhau và dường như khoảng của họ gần được rút ngắn

Khi xe dừng lại trước chung cư cậu xuống xe và chào tạm biệt:"tạm biệt anh...Cảnh Nghi" Cảnh Nghi hạ kính xuống ánh mắt anh dõi theo bóng dáng cậu khuất dần

Về đến nhà cậu mệt mỏi thả mình lên gi.ường nhưng lòng vẫn không khỏi xao động trước lời đề nghị của Cảnh Nghi cậu cảm thán:"mình may mắn thật...được cả ảnh đế mời nữa chứ"

Sau đó cậu bật dậy mở laptop tìm hiểu về Cảnh Nghi từng bài viết từng hình ảnh về người đàn ông ấy khiến cậu bất giác thì thầm:"alpha trội...quả nhiên rất hoàn hảo"

Nhưng khi tắt máy nằm lại trên gi.ường ánh mắt cậu dần trở nên ảm đảm:"Mình nhất định sẽ vào giới giải trí...nhưng...nơi này,mình vẫn còn một điều không nỡ"

Nói rồi giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má để lại cảm giác đau xót không thể gọi tên trong cơn mơ màng cậu chìm vào giấc ngủ mang theo những mâu thuẫn và hy vọng đan xen cùng lời nói mơ:"Tuấn Lãng"
 
Quay lại
Top Bottom