- Tham gia
- 8/3/2011
- Bài viết
- 751
Hận một nỗi căm hờn trong bụng đói
Ta nằm dài mong tiết học chóng qua
Tức lũ bạn kia hời hợt thờ ơ
Dương quà sáng diễu ta đang đói bụng
Nay sa cơ không tiền nên túi lũng
Buổi học thì dài mà đói quá đi thôi
Đâu phở bò bún ốc với chè xôi
Miệng buồn ăn nên cứ thèm cứ nhớ
Thấy nhỏ bạn gặm bánh mỳ ngon quá
Thèm quá trời mà ta hỏng dám xin
Lúc đầu giờ thấy nó xuống căn tin
Mua những 2 mẩu bánh mỳ mà không chia tệ thât!
Cái con nhỏ sao mà keo đến thế
Mọi lần ta tiếc gì với nó đâu
Thế mà giờ chẳng chịu chia cho nhau
Dẫu chỉ là mẩu bánh mỳ bé tẹo
Nhớ lần trước lúc ta mua gói kẹo
Nó lại gần thỏ thẻ bảo chia đôi
Bạn với bè bạc bẽo thế thì thôi.
Thôi cũng đừng buồn và đừng tiếc nuối
Đâu những lần đi ăn chè kem chuối
Đâu những lần giấu ổi trong hốc bàn
Vừa học vừa ăn tâm hồn vui phơi phới
Đâu những bữa điểm tâm bún riêu mỳ sợi
Ta vô tư chén chặt đến căng diều
Để giờ đây lại thấy đói tiêu điều
Ruột gan cũng đã đến chừng vã vữa
Cả đôi chân cũng đứng không nỗi nữa
Than ôi!Thời sung túc ấy còn đâu?
Nay ta ôm niềm căn hận ngàn thâu
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi
Bạn với bè tầm thường và giả dối
Có đồ ăn cứ thủ xơi một mình
Ta cóc cần ta cũng cóc thèm xin
Đứa bạn vô tâm vong ơn và bội nghĩa
Ta cũng cóc thèm chơi với nó nữa
Mọi quan hệ sẽ chấm dứt từ đây
Hỡi dạ dày xin chịu đói vài giây
Bữa cơm trưa ta xin phục thù rửa hận
Ta thương mi số kiếp còn lận đận
Nhưng ta nghèo mi cũng hiểu phải không?
Thầy bảo rằng đời ta long đong lắm
Lên voi xuống chó chuyện thường như cơm bữa
Nhưng mi vẫn sống dù ra sao đi nữa
Hỡi dạ dày thấu đói của ta ơi...!!!
Ta nằm dài mong tiết học chóng qua
Tức lũ bạn kia hời hợt thờ ơ
Dương quà sáng diễu ta đang đói bụng
Nay sa cơ không tiền nên túi lũng
Buổi học thì dài mà đói quá đi thôi
Đâu phở bò bún ốc với chè xôi
Miệng buồn ăn nên cứ thèm cứ nhớ
Thấy nhỏ bạn gặm bánh mỳ ngon quá
Thèm quá trời mà ta hỏng dám xin
Lúc đầu giờ thấy nó xuống căn tin
Mua những 2 mẩu bánh mỳ mà không chia tệ thât!
Cái con nhỏ sao mà keo đến thế
Mọi lần ta tiếc gì với nó đâu
Thế mà giờ chẳng chịu chia cho nhau
Dẫu chỉ là mẩu bánh mỳ bé tẹo
Nhớ lần trước lúc ta mua gói kẹo
Nó lại gần thỏ thẻ bảo chia đôi
Bạn với bè bạc bẽo thế thì thôi.
Thôi cũng đừng buồn và đừng tiếc nuối
Đâu những lần đi ăn chè kem chuối
Đâu những lần giấu ổi trong hốc bàn
Vừa học vừa ăn tâm hồn vui phơi phới
Đâu những bữa điểm tâm bún riêu mỳ sợi
Ta vô tư chén chặt đến căng diều
Để giờ đây lại thấy đói tiêu điều
Ruột gan cũng đã đến chừng vã vữa
Cả đôi chân cũng đứng không nỗi nữa
Than ôi!Thời sung túc ấy còn đâu?
Nay ta ôm niềm căn hận ngàn thâu
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi
Bạn với bè tầm thường và giả dối
Có đồ ăn cứ thủ xơi một mình
Ta cóc cần ta cũng cóc thèm xin
Đứa bạn vô tâm vong ơn và bội nghĩa
Ta cũng cóc thèm chơi với nó nữa
Mọi quan hệ sẽ chấm dứt từ đây
Hỡi dạ dày xin chịu đói vài giây
Bữa cơm trưa ta xin phục thù rửa hận
Ta thương mi số kiếp còn lận đận
Nhưng ta nghèo mi cũng hiểu phải không?
Thầy bảo rằng đời ta long đong lắm
Lên voi xuống chó chuyện thường như cơm bữa
Nhưng mi vẫn sống dù ra sao đi nữa
Hỡi dạ dày thấu đói của ta ơi...!!!
(Sưu tầm)
Hiệu chỉnh bởi quản lý: