Chương 4: Tôi quay về rồi đây!!!
Bước vào bên trong em không khỏi ngạc nhiên được, căn nhà lớn quá. Bên ngoài đã vĩ đại như thế bên trong còn to lớn và đẹp hơn nhiều, cứ nghĩ sẽ mãi mãi không bao giờ được bước chân vào ngôi nhà to như này cơ.
Anh ấy không những tốt bụng mà còn có vẻ rất thành đạt nhỉ? Căn nhà như này không phải dạng thường đâu, lại còn là người có mắt thẩm mỹ rất tốt nữa. Nội thất, cách bày trí ngôi nhà đúng là không thể chê vào đâu được. Thật là hoàn hảo như con người anh ấy!!!
Chào, cô đến rồi à?
Tiếng nói vang lên, em nhìn về phía cầu thanh thì thấy anh ấy đang bước xuống. Mặt một bộ đồ cũng bình thường thôi nhưng lại toát ra khí chất như này, cảm giác không ai có thể là đối thủ của anh ấy. Mội lại nở một nụ cười khiến người ta say đắm, giống như chất kích thích vậy. Đã sa vào rồi thì không tài nào thoát ra được
Lúc này em lại nghĩ ngay tới anh, nụ cười của anh cũng như thế. Không những đẹp mà còn rất ấm áp nữa, nhìn thấy nụ cười của anh thì dường như có gặp bao nhiêu giông bão, cũng cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.
Thế giới này sao lại có hai thiên thần thế chứ, quá hoàn hảo rồi. Thật là may khi gặp được những chàng trai của biết bao cô gái mong chờ như vậy. Rất hợp gu và có nét đột phá nha.
- A, xin chào tôi tới là để trả dù cho anh!!!
Cô ngồi xuống đi, tôi cho người pha trà
- Không sao, anh cứ bình thường là được rồi. Tôi cũng không ở đây lâu!
Nói rồi em đặt bao đồ ăn lên bàn, gỡ túi mang theo sang một cái ghế khác. Chiếc khn vẫn còn trong túi áo khoác, dựng cây dù kế bên. Tay mò lấy cái khăn rồi đưa lên bàn, người này cũng rất lịch sự nha. Chỉ tới trả đồ mà như là tiếp khách quý từ xa vậy đó.
Bỏ đi, người ta chắc cũng thuộc hàng gia giáo. Con nhà người ta được nuôi dạy đàng hoàng, đây cũng là một phép lịch sự khi có người đến nhà thôi. Mời trà lịch thiệp như vậy, con người không cần nói chỉ mới nhìn sơ đã khiến bao cô đổ gục rồi. Chc hẳn đã sớm có người kề bên, chiếc khăn tay chắc có lẽ cũng là một trong số những người thích anh ấy thôi.
Tự dưng lại nghĩ đến nhiều chuyện của người ta như thế, dù gì cũng là người dưng. Hôm nay gặp xem như lần cuối rồi, chưa chắc sau này đã gặp lại, nhưng cứ cảm giác người này có gì đó rất quen
Giống một người hồi bé em đã từng quen trước anh, nhưng chắc không phải đâu nhỉ. Ngày nhỏ cậu ấy đã được cho là trẻ hư nhất xóm rồi, sao lớn lên lại có thể ra dáng là một người ngoan hiền như vậy. Một chút cũng không giống a.
Không sao, dù gì cũng là khách mà. Trà tới rồi, cô uống đi!!!
- Vâng, tôi xin phép
Mùi thơm của trà này thật là nhẹ nhàng quá, màu sắc cũng rất bắt mắt. Nhìn qua chắc không phải là loại tầm thường gì, trông có giống các loại trà thảo mộc quý. Ôi, mới nghĩ đến cái giá là đã muốn ngất rồi, đúng là người giàu nhiêu đây thì có là bao. Người như em đi làm cả năm trời có muốn cũng không dám mua, thôi ngàn năm mới có một lần may như thế. Dù gì cũng là người ta mời, cứ uống đại thôi.
Mới uống một ngụm mà em đã biết đây không phải là loại trà đắt đỏ mà em nghĩ tới. Dù chưa uống bao giờ, nhưng chắc chắn đây là trà hoa cúc rồi, mùi vị rất thân quen. Em từ nhỏ đã rất thích uống trà, uống rất nhiều, trà cúc là loại em thích nhất. Tuy nhiên chỉ có một người pha hợp với em nhất đó là... Cậu ấy, đứa trẻ hư nhất mà mọi người trong xóm hay nói.
Xuất thân cũng gia giáo nhưng chẳng hiểu sao lại chả tuân thủ quy tắc nào, ngay cả người lớn mà cũng hỗn láo. Học lễ nghi bao nhiêu cũng chả thành, người nghiêm khắc nhất cũng phải bó tay. La cho khan cả cổ nhưng chỉ được đáp lại là sự im lặng không lối thoát cùng với tính ngang ngược không ai chịu được. Được cái nấu ăn rất giỏi, nhất là về khoản pha trà, người trong nhà đều không ai thích ba cậu ấy lại càng quyết liệt hơn
Ông cho rằng con trai mà lại đi nấu ăn, ẻo lả khác gì con gái. Những trận quậy phá cũng do ba cậu ấy thêm dầu vào lửa, em chỉ được uống hai lần cậu ấy pha. Sau này cậu ấy đi đâu, cũng không ai rõ, mẹ lại càng không cho em tiếp xúc với người như thế. Ai pha em cũng không ưng, thật sự là rất nhớ hương vị mà cậu ấy làm, nhưng có lẽ bây giờ không được rồi
Cái bao trên bàn là của em à?
Nãy giờ lo nghĩ về quá khứ, cũng không nói gì. Giọng nói anh ấy cất lên phá tang suy nghĩ của em, cũng có hơi chút ngượng ngùng. Có nên nói là em mua đồ ăn để tặng cho anh ấy không nhỉ, nhưng mà ai đời lại như em chứ. Ai tặng đồ ăn bao giờ, ít nhất cũng phải là món đồ lưu niệm nào đó. Hay là một cái phong bì có tiền là được
Đương nhiên, em làm là có suy nghĩ cả. Thứ nhất mắt thẩm mỹ em kém lắm, thân là con gái mà chọn đồ xấu tệ. Hoa tay cũng không có nên chuyện làm rồi tặng thì cũng dẹp đi, chọn đồ cho con gái đã khó giờ lại còn là con trai. Biết họ thích gì mà mua, mấy cái ví có phải quá đơn giản hay không. Những món cute thì lại càng không được, con trai mà xài mấy cái đó thì có bị xem là kì không nhỉ? Tiền thì em không có nhiều, mà nếu đưa chưa chắc người ta đã nhận nên thôi đưa đồ ăn là hợp lý nhất. Đỡ phải tốn tiền mà còn được ăn ngon nữa, một công đôi việc
- À, ừm, cái đó là đồ để trả ơn anh!!!
Em vẫn cuối mặt xuống, nhỏ giọng nói sẽ không bị cho là điên khùng gì rồi đuổi ra khỏi nhà đó chứ? Tệ hơn nữa là còn bị một trận cười thúi mặt không dám nhìn ai, trong đây biết bao nhiêu là người. Giúp việc, vị sĩ, quản gia... Thế này thì làm sao mà nói chuyện được với ai đây
Em... Đó là đồ ăn à???
- Vâng, em không biết mua gì nên... Nhưng mà nó cũng ngon lắm
Ôi, chuẩn bị nhìn thấy gương mặt khó hiểu và một cái nụ cười khinh bỉ làm nhục mặt em rồi. Hi vọng rằng anh ấy sẽ chịu hiểu mà bỏ qua, không lấy cũng được nhưng đừng làm em quê thì không sao cả.
- Tôi... Tôi trả cây dù và cái khăn cho anh này. Giữ kĩ vào, khăn đẹp lắm!!!
Em cầm cây dù và cái khăn đẩy sang người anh ấy, anh ấy cho người mang cây dù cất vào trong. Chiếc khăn vẫn còn trên bàn, nhẹ nhàng cất giọng ôn nhu nói:
Anh nghĩ cái này rất hợp với em đấy, vốn định tặng cho em mà...
- Sao cơ, cái này là của người khác tặng anh... Ưm...
Bịch...
Chưa dứt câu đầu em bỗng dưng choáng váng rồi mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Ly trà kia chắc chắn là có vấn đề, hôm nay sẽ không xui xẻo mà lọt vào mắt xanh của một tên biến thái đó chứ. Nhìn người thì đẹp như vậy, nhưng hóa ra lại là sói đội lốt cừu mà, khi ngất đi lúc còn mơ màng em đã nghe loáng thoáng được giọng nói của nam nhân ấy.
Hạ Ly, tôi quay về rồi đây!!! Cậu bé hư của em đây
Có gì mọi người góp ý cho mình nha, cảm ơn mọi người đã xem!!!
