- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Lại một ngày nữa nắng đã vàng lên phôi pha.
Chiều tàn, ngày đã tận. Em lại đếm ngược lòng mình lật giở những tủi hờn, xót xa ôm vết muộn cuối ngày. Dường như em chỉ biết ngồi lặng im nhặt từng cánh đau thương, nỗi đau lại trở dạ và quẫy đạp tâm em nhức nhối.
Bỏ mặc phía bờ ngoài kia ôm chạng vạng, bóng chiều tàn khỏa mình hằng lên căng tràn nỗi nhớ.
Hình như đêm dài thêm, ngày đã rỗng. Em lầm lũi lẩn khuất trong bóng tối, đêm cứ xoáy vào em, gieo từng hạt tình vương ướt nhòe đôi má.
Em nhìn ngày không màu.
Nhìn sương không mùi vị.
Nhìn đời hư trắng như vôi.
Nước mắt đã vẽ lên trong em một cái tôi vô cảm, không hồn. Em vẽ một dấu chấm chính tả sang trang, để kết thúc một trang đời.
Thêu lên chiếc hình mặt nạ sắt để tự vệ và chống lại cơn gió ký ức cứ chực chồm núp sẵng ở đâu đó, chờ phút em yếu đuối rồi nhảy vào h.ãm hiếp những cơn mơ bất tử.
Em lại dựa vào khoảng không bằng tay trắng, nước mắt đã nảy mầm thành cây ngãi độc, em thấy đắng chát ở bờ môi. Thế mới biết những vết cắt của ngày hôm qua độc ác đến nhường nào.
Ngoài kia mệt lả, em trốn vào chính em.
Những khoảnh khắc cuối ban mai em ngỡ rất phù du. Chăm chú nhìn những hạt bụi bay nhè nhẹ trong nắng, hỗn độn, mập mờ, những hạt sáng lượng tử trong vật lý học.
Em thấy gì trong đó, sẽ chẳng bao giờ có lời giải đáp. Ngón tay em không bao giờ chạm và nắm bắt được những hạt sáng kia, mặc dù nó gần trong gang tấc, ngay trước mặt em, xung quanh em, bao phủ lấy thân em.
Như thực mà hư vô.
Như có mà không.
Như vô hình mà hữu hình.
Mọi thứ đối với em giờ dường như thế, em mất đi khái niệm về sự huyền nhiệm của niềm tin. Nhìn đời với mảng màu hư hao.
Trong đục, bất cần, phù vân.
P/S: Chỉ là một chút chênh vênh vừa thoáng qua thôi.
Chiều tàn, ngày đã tận. Em lại đếm ngược lòng mình lật giở những tủi hờn, xót xa ôm vết muộn cuối ngày. Dường như em chỉ biết ngồi lặng im nhặt từng cánh đau thương, nỗi đau lại trở dạ và quẫy đạp tâm em nhức nhối.
Bỏ mặc phía bờ ngoài kia ôm chạng vạng, bóng chiều tàn khỏa mình hằng lên căng tràn nỗi nhớ.
Hình như đêm dài thêm, ngày đã rỗng. Em lầm lũi lẩn khuất trong bóng tối, đêm cứ xoáy vào em, gieo từng hạt tình vương ướt nhòe đôi má.
Em nhìn ngày không màu.
Nhìn sương không mùi vị.
Nhìn đời hư trắng như vôi.
Nước mắt đã vẽ lên trong em một cái tôi vô cảm, không hồn. Em vẽ một dấu chấm chính tả sang trang, để kết thúc một trang đời.
Thêu lên chiếc hình mặt nạ sắt để tự vệ và chống lại cơn gió ký ức cứ chực chồm núp sẵng ở đâu đó, chờ phút em yếu đuối rồi nhảy vào h.ãm hiếp những cơn mơ bất tử.
Em lại dựa vào khoảng không bằng tay trắng, nước mắt đã nảy mầm thành cây ngãi độc, em thấy đắng chát ở bờ môi. Thế mới biết những vết cắt của ngày hôm qua độc ác đến nhường nào.
Ngoài kia mệt lả, em trốn vào chính em.
Những khoảnh khắc cuối ban mai em ngỡ rất phù du. Chăm chú nhìn những hạt bụi bay nhè nhẹ trong nắng, hỗn độn, mập mờ, những hạt sáng lượng tử trong vật lý học.
Em thấy gì trong đó, sẽ chẳng bao giờ có lời giải đáp. Ngón tay em không bao giờ chạm và nắm bắt được những hạt sáng kia, mặc dù nó gần trong gang tấc, ngay trước mặt em, xung quanh em, bao phủ lấy thân em.
Như thực mà hư vô.
Như có mà không.
Như vô hình mà hữu hình.
Mọi thứ đối với em giờ dường như thế, em mất đi khái niệm về sự huyền nhiệm của niềm tin. Nhìn đời với mảng màu hư hao.
Trong đục, bất cần, phù vân.
P/S: Chỉ là một chút chênh vênh vừa thoáng qua thôi.