- Tham gia
- 15/4/2014
- Bài viết
- 47
I: MÙA HÈ BẮT ĐẦU
Nhà tôi có một giàn hoa giấy đỏ, mẹ đưa tôi về khi những cánh hoa đang trong mùa nở rộ, hồng rực trước hiên nhà. Lúc đó, tôi cầm tay kéo vali lặng yên đứng trước cổng ngửa đầu nhìn bầu trời xanh trong rồi nhìn nắng chiều phủ xuống giàn hoa, rực rỡ như ánh lửa, như một lời chào nhiệt tình được gửi đến cho những khởi đầu mới.
Nhà bên cạnh nhà tôi cũng có một giàn hoa giấy, bông màu trắng, không rực rỡ như lửa đỏ mà lại giống những bông tuyết giữa mùa hè, xanh xanh trắng trắng, dịu dàng và mát lạnh.
Nhà bên cạnh nhà tôi còn có hai anh em, chưa biết tên nên tôi gọi là hai anh nhà bên mỗi lần nói chuyện với mẹ trong bữa ăn tối về việc bên đó rất ồn, bởi vì cứ lúc nào nghe thấy tiếng nói vọng sang thì cũng là lúc bọn họ đang chí chóe với nhau. Tôi cảm thấy cô con gái nhà ấy rất vô tư, đơn giản qua cái cách mà bạn ấy thường đu bám ba và anh trai để mè nheo điều này điều kia, ông anh trai thì có giọng nói đang trong kỳ vỡ giọng, trầm nhưng vẫn trong hơn nhiều so với tụi con trai đang dậy th.ì mà tôi biết. Bà mẹ thì đôi lúc cũng giận dữ quát nạt trước những đòi hỏi vô lý của cô con gái nhưng tôi thấy đó cũng chỉ là những lời mẳng mỏ vặt vãnh mà thôi.
Mẹ tôi thì không giống thế cho lắm, dù mẹ cũng hay càm ràm ba mỗi khi ba nhẩu xỉn hay về nhà muộn như bác gái nhà bên luôn nói về việc cô con gái quá đáng quá thể, nhưng bác ấy còn lâu mới đáng sợ bằng mẹ tôi, chưa bao giờ tôi thấy mẹ nổi đóa với ba đáng sợ như lần cô bồ xinh xắn trẻ tuổi của ba xách cổ một đứa con riêng tìm đến tận nhà thị uy, bà ấy dường như không thể kiểm soát được bản thân khi đập vỡ gần hết tất cả đồ đạc trong nhà trong khi tôi chỉ biết ngồi co ro trong một xó cầu may đừng có mảnh vỡ nào văng phải mình và kết quả là sau khi mọi thứ tan nát hết thì họ ly hôn.
Thật kỳ quặc là tôi không cảm thấy buồn hay thất vọng khi không còn được ở với ba hay kiểu như là khao khát đến ám ảnh một mái ấm có cả ba và mẹ tràn ngập tiếng cười. Tôi chỉ cảm thấy mình may mắn vì đã đủ tuổi được lựa chọn. Nếu phải ở lại với ba mình, tôi không biết cuộc đời mình sẽ trôi dạt về hướng nào nữa, có thể sẽ cắt nham nhở mái tóc, nhuộm đỏ chói lóa và nhập bọn với vài gã lưu manh nào đó rồi lêu lổng khắp mọi xó xỉnh của thành phố, nghĩ cũng dám lắm vì tôi thích màu đỏ mà. Tôi không yêu ba, trước đây có lẽ từng có, nhưng lâu quá nên tôi cũng quên rồi.
Tôi yêu mẹ nhưng tôi không hiểu được bà, bà ấy cãi nhau rùm beng với ba từ năm này qua năm khác nhưng rồi lại tha thứ hết lần này tới lần khác cho ông chồng giàu có tệ lậu chỉ để giữ một ngôi nhà trọn vẹn, mà thật ra thì nó đã sứt mẻ như chiếc bát gốm cổ của bà nội từ lâu rồi, đắt tiền nhưng đâu có mang ra ăn cơm được. So với việc ở trong một căn nhà xa hoa nhưng lộn xộn việc cãi nhau thì tôi thích một căn nhà nhỏ yên tĩnh chỉ có hai mẹ con như bây giờ hơn, và thực sự thì đây hẳn là một điều tồi tệ khi mà một đứa con lại cảm thấy nhẹ nhõm khi được thoát ly khỏi một cuộc sống bức bối hơn là chia sẻ sự giận dữ vì bị phản bội của mẹ mình.
Trước đây nơi chốn hạnh phúc trong lý giải của tôi là ở bất cứ đâu không phải là nhà, còn bây giờ tôi lại chẳng thấy ở đâu hạnh phúc như ở nhà, tôi có thể làm cả ti tỉ thứ như học bài mà quên nấu cơm tối, bật radio với âm lượng cực lớn, hoặc đôi khi bày bừa làm bánh ngọt, thỉnh thoảng tôi cũng vứt đồ đạc ở đâu đó linh tinh và không thèm dọn dẹp nữa, mẹ giận lắm, nhưng cũng giống như bà mẹ nhà hàng xóm, đó chỉ là càu nhàu vặt vãnh mà thôi.
Lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh em nhà bên là buổi sáng đầu tiên của năm học mới, lúc ấy ông anh trai đang kẹp cổ cô em gái từ cổng nhà ra đi học, hình như nhỏ ấy giả vờ ốm để cúp học. Hai anh em cành cựa với nhau vui mắt đến nỗi tôi chỉ mải nhìn mà quên luôn nỗi lo về một ngôi trường mới và những người bạn mới xa lạ vừa quấy nhiễu những suy nghĩ của mình.
Họ lằng nhằng lôi kéo ở phía trước, tôi đi sau. Cô em gái ngoảnh lại và mỉm cười ngay khi ánh mắt vừa chạm đến.
- A… chào, chào nhé, cậu mới chuyển đến đây vào mùa hè đúng không nhỉ?
Tôi nhoẻn cười - Ừ, chào cậu, chào anh.
Thanh Hải cũng niềm nở đáp lại. Năm đó, anh mười tám, tôi mười sáu, một nụ cười trong trẻo và dịu dàng dưới nắng sớm đã gieo vào tim tôi một hạt giống tình yêu. Đó là lần đầu tiên tôi tìm cách tiếp cận một người để tạo dựng một mối quan hệ với một người khác. Có thể họ biết cũng có thể không biết, nhưng vẫn chấp nhận để tôi chạm tay vào cuộc sống vô tư lự của mình. Đó thực sự là một điều hạnh phúc bất ngờ chợt đến vào những ngày cuối cùng của mùa hè.
Nhà tôi có một giàn hoa giấy đỏ, mẹ đưa tôi về khi những cánh hoa đang trong mùa nở rộ, hồng rực trước hiên nhà. Lúc đó, tôi cầm tay kéo vali lặng yên đứng trước cổng ngửa đầu nhìn bầu trời xanh trong rồi nhìn nắng chiều phủ xuống giàn hoa, rực rỡ như ánh lửa, như một lời chào nhiệt tình được gửi đến cho những khởi đầu mới.
Nhà bên cạnh nhà tôi cũng có một giàn hoa giấy, bông màu trắng, không rực rỡ như lửa đỏ mà lại giống những bông tuyết giữa mùa hè, xanh xanh trắng trắng, dịu dàng và mát lạnh.
Nhà bên cạnh nhà tôi còn có hai anh em, chưa biết tên nên tôi gọi là hai anh nhà bên mỗi lần nói chuyện với mẹ trong bữa ăn tối về việc bên đó rất ồn, bởi vì cứ lúc nào nghe thấy tiếng nói vọng sang thì cũng là lúc bọn họ đang chí chóe với nhau. Tôi cảm thấy cô con gái nhà ấy rất vô tư, đơn giản qua cái cách mà bạn ấy thường đu bám ba và anh trai để mè nheo điều này điều kia, ông anh trai thì có giọng nói đang trong kỳ vỡ giọng, trầm nhưng vẫn trong hơn nhiều so với tụi con trai đang dậy th.ì mà tôi biết. Bà mẹ thì đôi lúc cũng giận dữ quát nạt trước những đòi hỏi vô lý của cô con gái nhưng tôi thấy đó cũng chỉ là những lời mẳng mỏ vặt vãnh mà thôi.
Mẹ tôi thì không giống thế cho lắm, dù mẹ cũng hay càm ràm ba mỗi khi ba nhẩu xỉn hay về nhà muộn như bác gái nhà bên luôn nói về việc cô con gái quá đáng quá thể, nhưng bác ấy còn lâu mới đáng sợ bằng mẹ tôi, chưa bao giờ tôi thấy mẹ nổi đóa với ba đáng sợ như lần cô bồ xinh xắn trẻ tuổi của ba xách cổ một đứa con riêng tìm đến tận nhà thị uy, bà ấy dường như không thể kiểm soát được bản thân khi đập vỡ gần hết tất cả đồ đạc trong nhà trong khi tôi chỉ biết ngồi co ro trong một xó cầu may đừng có mảnh vỡ nào văng phải mình và kết quả là sau khi mọi thứ tan nát hết thì họ ly hôn.
Thật kỳ quặc là tôi không cảm thấy buồn hay thất vọng khi không còn được ở với ba hay kiểu như là khao khát đến ám ảnh một mái ấm có cả ba và mẹ tràn ngập tiếng cười. Tôi chỉ cảm thấy mình may mắn vì đã đủ tuổi được lựa chọn. Nếu phải ở lại với ba mình, tôi không biết cuộc đời mình sẽ trôi dạt về hướng nào nữa, có thể sẽ cắt nham nhở mái tóc, nhuộm đỏ chói lóa và nhập bọn với vài gã lưu manh nào đó rồi lêu lổng khắp mọi xó xỉnh của thành phố, nghĩ cũng dám lắm vì tôi thích màu đỏ mà. Tôi không yêu ba, trước đây có lẽ từng có, nhưng lâu quá nên tôi cũng quên rồi.
Tôi yêu mẹ nhưng tôi không hiểu được bà, bà ấy cãi nhau rùm beng với ba từ năm này qua năm khác nhưng rồi lại tha thứ hết lần này tới lần khác cho ông chồng giàu có tệ lậu chỉ để giữ một ngôi nhà trọn vẹn, mà thật ra thì nó đã sứt mẻ như chiếc bát gốm cổ của bà nội từ lâu rồi, đắt tiền nhưng đâu có mang ra ăn cơm được. So với việc ở trong một căn nhà xa hoa nhưng lộn xộn việc cãi nhau thì tôi thích một căn nhà nhỏ yên tĩnh chỉ có hai mẹ con như bây giờ hơn, và thực sự thì đây hẳn là một điều tồi tệ khi mà một đứa con lại cảm thấy nhẹ nhõm khi được thoát ly khỏi một cuộc sống bức bối hơn là chia sẻ sự giận dữ vì bị phản bội của mẹ mình.
Trước đây nơi chốn hạnh phúc trong lý giải của tôi là ở bất cứ đâu không phải là nhà, còn bây giờ tôi lại chẳng thấy ở đâu hạnh phúc như ở nhà, tôi có thể làm cả ti tỉ thứ như học bài mà quên nấu cơm tối, bật radio với âm lượng cực lớn, hoặc đôi khi bày bừa làm bánh ngọt, thỉnh thoảng tôi cũng vứt đồ đạc ở đâu đó linh tinh và không thèm dọn dẹp nữa, mẹ giận lắm, nhưng cũng giống như bà mẹ nhà hàng xóm, đó chỉ là càu nhàu vặt vãnh mà thôi.
Lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh em nhà bên là buổi sáng đầu tiên của năm học mới, lúc ấy ông anh trai đang kẹp cổ cô em gái từ cổng nhà ra đi học, hình như nhỏ ấy giả vờ ốm để cúp học. Hai anh em cành cựa với nhau vui mắt đến nỗi tôi chỉ mải nhìn mà quên luôn nỗi lo về một ngôi trường mới và những người bạn mới xa lạ vừa quấy nhiễu những suy nghĩ của mình.
Họ lằng nhằng lôi kéo ở phía trước, tôi đi sau. Cô em gái ngoảnh lại và mỉm cười ngay khi ánh mắt vừa chạm đến.
- A… chào, chào nhé, cậu mới chuyển đến đây vào mùa hè đúng không nhỉ?
Tôi nhoẻn cười - Ừ, chào cậu, chào anh.
Thanh Hải cũng niềm nở đáp lại. Năm đó, anh mười tám, tôi mười sáu, một nụ cười trong trẻo và dịu dàng dưới nắng sớm đã gieo vào tim tôi một hạt giống tình yêu. Đó là lần đầu tiên tôi tìm cách tiếp cận một người để tạo dựng một mối quan hệ với một người khác. Có thể họ biết cũng có thể không biết, nhưng vẫn chấp nhận để tôi chạm tay vào cuộc sống vô tư lự của mình. Đó thực sự là một điều hạnh phúc bất ngờ chợt đến vào những ngày cuối cùng của mùa hè.
Hiệu chỉnh: