Tử Lam Ca
Thành viên
- Tham gia
- 15/6/2025
- Bài viết
- 18
Dưới đây là chương cuối của mùa I rồi, bạn muốn nghe bản audio thì vào đây nhé:
https://www.facebook.com/share/v/16cpkayRDx/
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!
Chương 7: Chuyến tàu đến trang đầu tiên
Thế giới sau khi hệ thống tan rã, mọi thứ trắng xóa. Không còn cung đình, không còn vai chính – vai phụ. Tất cả nhân vật trôi dạt giữa một khoảng không như trang giấy đang chờ nét chữ đầu tiên. Tôi - Thẩm Lạc Nhi không còn bị định danh nữa. Chỉ còn lại mình tôi, đứng cạnh Dạ Hành – Người Viết Cũ, và Thiên Tâm – Kẻ từng sống sót qua các vai diễn phụ. Chúng tôi được quyền viết lại mọi thứ. Nhưng viết gì?
Cuộc họp trù bị đầu tiên của "Hội người bị viết mà sống dai", hội nghị được tổ chức trên một bàn cờ bay giữa trời (ý tưởng của Thiên Tâm), Dạ Hành cầm bút, vẽ sơ đồ thế giới mới:
Cả hội rơi vào im lặng rồi đồng loạt gật đầu: “Khu vực 0 – Cho những người chưa bao giờ được kết thúc.”
Không rõ là đêm hay ngày, sau sự việc, ai nấy cũng mệt rũ rượi, Thiên Tâm đã nghỉ ngơi. Tôi thấy khó chịu trong người nên đi xung quanh thì thấy Dạ Hành đứng một mình trước khoảng trắng vô tận. Hắn đang viết. Tôi lại gần, nhìn kỹ thì tim khựng lại. Hắn đang viết một chương truyện về tôi, nhưng là chương cuối. Tôi hỏi, giọng run: “Ngươi định kết thúc ta ở đây sao?”
Hắn quay đầu. Mắt bình thản, nhưng ngòi bút dừng lại giữa câu: “Và cuối cùng, nàng mỉm cười…”
“Không.” – hắn nói. “Ta chỉ đang viết nếu một ngày ta biến mất, ngươi vẫn còn chương cuối của mình.”
https://www.facebook.com/share/v/16cpkayRDx/
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!
Chương 7: Chuyến tàu đến trang đầu tiên
Thế giới sau khi hệ thống tan rã, mọi thứ trắng xóa. Không còn cung đình, không còn vai chính – vai phụ. Tất cả nhân vật trôi dạt giữa một khoảng không như trang giấy đang chờ nét chữ đầu tiên. Tôi - Thẩm Lạc Nhi không còn bị định danh nữa. Chỉ còn lại mình tôi, đứng cạnh Dạ Hành – Người Viết Cũ, và Thiên Tâm – Kẻ từng sống sót qua các vai diễn phụ. Chúng tôi được quyền viết lại mọi thứ. Nhưng viết gì?
Cuộc họp trù bị đầu tiên của "Hội người bị viết mà sống dai", hội nghị được tổ chức trên một bàn cờ bay giữa trời (ý tưởng của Thiên Tâm), Dạ Hành cầm bút, vẽ sơ đồ thế giới mới:
- Khu vực 1: Truyện tình yêu (cho các cặp dở dang).
- Khu vực 2: Truyện hành động (cho mấy anh thích đấm đá mà không chết ở chương 5).
- Khu vực 3: Truyện slice of life (cho ai từng bị cho làm nền trong tiệc trà).
Cả hội rơi vào im lặng rồi đồng loạt gật đầu: “Khu vực 0 – Cho những người chưa bao giờ được kết thúc.”
Không rõ là đêm hay ngày, sau sự việc, ai nấy cũng mệt rũ rượi, Thiên Tâm đã nghỉ ngơi. Tôi thấy khó chịu trong người nên đi xung quanh thì thấy Dạ Hành đứng một mình trước khoảng trắng vô tận. Hắn đang viết. Tôi lại gần, nhìn kỹ thì tim khựng lại. Hắn đang viết một chương truyện về tôi, nhưng là chương cuối. Tôi hỏi, giọng run: “Ngươi định kết thúc ta ở đây sao?”
Hắn quay đầu. Mắt bình thản, nhưng ngòi bút dừng lại giữa câu: “Và cuối cùng, nàng mỉm cười…”
“Không.” – hắn nói. “Ta chỉ đang viết nếu một ngày ta biến mất, ngươi vẫn còn chương cuối của mình.”
Tôi cùng Dạ Hành trò chuyện hồi lâu, rồi một chuyến tàu từ khoảng không hiện ra, toàn bộ đều trắng: toa trắng, ghế trắng, bảng hướng dẫn trắng, trên đầu chỉ ghi một dòng: “Chuyến tàu đến trang đầu tiên.” Tôi đánh thức Thiên Tâm cùng Dạ Hành bước lên, không ai biết nó sẽ chở đi đâu. Hệ thống đã biến mất. Nhưng tại sao tôi vẫn nghe thấy một giọng nói vang lên từ toa cuối? “Cảm ơn vì đã viết xong Mùa Một. Câu chuyện này chưa kết thúc. Nó chỉ mới… bắt đầu.” Giữa lúc tàu rời ga, tôi quay sang Dạ Hành: “Ngươi còn viết không?” Hắn nắm tay tôi, đáp: “Không. Từ giờ ta sống. Và để cuộc sống tự viết phần tiếp.”Ting! Lời thoại chưa từng được nói – hiện ra giữa không trung:
“Nếu một ngày thế giới không còn bút để viết, thì hãy dùng lời yêu để hoàn tất truyện đời mình.”
-----Hết mùa I----