Hoàn Nữ phụ tự viết kịch bản [Xuyên không - Hài hước]

Tử Lam Ca

Thành viên
Tham gia
15/6/2025
Bài viết
18

Chương 3: Khi Nhân Vật Phụ Bắt Đầu Tỉnh Dậy Khỏi Số Phận

Sáng hôm sau. Tôi đang ngồi ăn cháo kê thảnh thơi thì nữ tỳ đi ngang qua bỗng khựng lại, nhìn tôi trân trối. Tôi ngẩng đầu, nghĩ bụng chắc mình đẹp quá, nên gật nhẹ đầu: “Làm gì nhìn ta say mê vậy?”
Cô ta run run: “Tiểu thư ta nhớ ra rồi. Theo truyện gốc cô đáng lẽ phải bị đánh chết ở chương 12, nhưng hôm qua cô đứng giữa điện Kim Long nói chuyện với hoàng thượng?!”
Tôi: “Ủa, ngươi cũng đọc truyện à?”
Nữ tỳ khóc òa: “Không biết vì sao sáng nay tỉnh dậy, đầu ta cứ hiện ra mấy dòng chữ: Thẩm Lạc Nhi bị xử trảm, chết thảm giữa trăm ánh nhìn. Nhưng rõ ràng cô vẫn sống!”
Tôi: “…”

Ting! Hệ thống cảnh báo: Tình tiết truyện đã vỡ mạch. Nhân vật phụ bắt đầu "tỉnh".
Tác giả đang tìm cách sửa lại cốt truyện. Nhưng đã quá muộn. Bạn vừa mở khóa “Hỗn Loạn Tuyến Thời Gian”!
Giữa trưa, tôi lẻn ra hậu hoa viên để hóng gió thì bắt gặp nam phụ đẹp trai trong ngục hôm trước — giờ đã được thả (vì không liên quan vụ đầu độc). Hắn ngồi dưới gốc mai trắng, vẽ cái gì đó lên đá. Tôi liếc qua — và lại rớt cằm: Hắn đang phác họa biểu đồ mối quan hệ các nhân vật trong truyện. Trong đó:
  • Nam chính: “Thiên tử lạnh lùng, đang bắt đầu dao động.”
  • Nữ chính (chính tông): “Bị treo cốt truyện, chưa kịp xuất hiện.”
  • Tôi: “Biến số F0. Tạo ra phản ứng dây chuyền.”
  • Hắn (tự ghi): “Nhân vật phụ. Đang cướp vai trò định mệnh.”
Tôi tròn mắt: “Ngươi vẽ cái này từ bao giờ?”
Hắn vẫn không ngẩng lên: “Từ lúc thấy ngươi tự tin rống lên giữa điện ‘Mỹ nhân này không có giết người!’... ta biết truyện đã lệch hoàn toàn.”
Tôi: “…”
Hắn ngẩng lên, ánh mắt sâu hun hút, như thể đang nhìn xuyên tôi qua tận chương cuối cùng. “Ngươi không chỉ phá vỡ kết cục của chính mình mà còn đang kéo tất cả bọn ta ra khỏi số phận bị lãng quên.”
Chiều hôm đó, trong cung bắt đầu có nhiều hiện tượng kỳ lạ:

  • Một tiểu thái giám khóc nức nở vì tự dưng nhớ ra rằng kiếp này hắn chỉ có đúng hai câu thoại rồi "mất hút".
  • Một phi tần xưa nay hiền lành bỗng nổi đóa, gào lên: “Sao ta chỉ là cảnh nền?! Tại sao không ai nhớ tên ta?!”
Và tệ nhất: Nam chính – hoàng thượng – bắt đầu “lập kế hoạch ổn định cốt truyện”.
Ghi chú hệ thống: Nam chính đã phát hiện có điều bất thường.
Dự đoán hành động tiếp theo: Sẽ triệu tập người “đi ngược vận mệnh” để tra hỏi.
Tôi gào lên: “Tôi mới được ăn ngon, mặc ấm lại! Đừng bắt tôi về cột treo nữa!”
Tối đó, tôi nhận được một mật thư trượt vào từ khe cửa. Giấy gập cẩn thận, chỉ viết vỏn vẹn một câu: “Nếu ngươi muốn sống sót hãy gặp ta ở Lầu Vân Mộng, giờ Tý — Kẻ Tỉnh Thứ Hai. Tôi sững sờ. Không chỉ tôi và nam phụ biết truyện bị lệch. Đã có người khác tỉnh dậy.
Giờ Tý, tôi mặc áo choàng trùm kín mặt, lén lút như đang đi ăn trộm à không, đi gặp gián điệp. Lầu Vân Mộng u ám giữa đêm, đúng chuẩn phong cách “ai bước vào không thấy mặt trời”, ngoại trừ một căn phòng duy nhất có ánh đèn leo lét. Tôi nuốt nước bọt bước vào. Trong phòng, có một người đang ngồi quay lưng lại. Tóc đen dài, áo đỏ như máu, lưng thẳng, dáng ngồi chuẩn quý nữ. Tôi gõ nhẹ vào cánh cửa. Người ấy quay lại. Tôi trợn tròn mắt. Là Trần Thiên Tâm - Cái tên này từng làm tôi muốn ném điện thoại vào nồi lẩu vì quá ác. Cô ta là kiểu nữ phụ kinh điển: đẹp – độc – si mê nam chính – ghét nữ chính. Đỉnh điểm là chương 10, cô ta đẩy Thẩm Lạc Nhi xuống giếng, còn ngụy tạo bằng chứng. Tôi chưa kịp đọc chương đó thì đã xuyên vô rồi, nên tưởng mình thoát. Ai dè nữ phụ cũng tỉnh rồi.
“Ngươi đến rồi.” – Thiên Tâm nói, giọng mệt mỏi chứ không chua ngoa như tôi nhớ.
“Ta không nghĩ ngươi lại là người tỉnh đầu tiên.”
Tôi: “Ờ… không cố tình đâu. Cũng như ngươi chắc không cố tình đẩy ta xuống giếng chứ gì.”
Cô ta im lặng một chút rồi cúi đầu.
“Ta xin lỗi. Vì những gì đã làm trong nguyên tác. Nhưng giờ ta biết rồi tất cả đều là sắp đặt. Làm người ác cũng mệt.”
Tôi: “Ủa?”
Cô ta ngước lên, mắt đỏ hoe như vừa đọc xong spoiler tập cuối: “Ngươi không hiểu đâu. Sống trong truyện mệt lắm. Cứ phải diễn. Cứ phải độc ác. Cứ phải cười giả tạo. Ngươi biết không? Ta bị ép phải mặc váy đỏ mỗi ngày suốt 25 chương!”
Tôi: “Chắc tác giả thích một ‘hồng y yêu nữ’ quá…”
Cô ta thở dài, rồi nghiêm giọng: “Ngươi đã thay đổi số phận. Ngươi thoát án chết. Ngươi khiến hoàng thượng dao động. Ngươi khiến những kẻ bị lãng quên – như ta – nhớ ra mình là ai. Chúng ta cần hợp tác.”
Tôi nhướn mày: “Hợp tác làm gì? Mở fanclub ‘hội những người bị lãng quên’ à?”
Thiên Tâm đưa ra một tờ giấy. Tôi mở ra — là bản viết tay cốt truyện gốc. Cô ta nói nhỏ: “Ta nhớ từng chữ. Và ta biết chương 25 ta sẽ chết. Bị độc thủ vì một âm mưu mà chính ta cũng không hiểu nổi.”
Tôi rùng mình: “Và ngươi muốn ta cứu ngươi?”
“Không.” – cô ta lắc đầu.
“Ta muốn chúng ta cùng thoát khỏi cốt truyện. Không bị điều khiển. Không sống như những con rối.”
Tôi siết tờ giấy trong tay. Ngoài kia, triều đình đã bắt đầu nghi ngờ tôi. Nam chính đang tra xét. Hệ thống thì báo lỗi liên tục. Và giờ tôi có một đồng minh. Một nữ phụ từng độc ác, nay tuyệt vọng. Khi tôi rời Lầu Vân Mộng, vừa quay lưng đi thì đột nhiên...

Ting! Hệ thống khẩn cấp: Tác giả phát hiện sự sai lệch nghiêm trọng!
Triệu hồi biến cố chương 15 sớm hơn dự kiến: “Đại hội tuyển phi!”
Bạn đã bị ép tham gia với thân phận… nhân vật chính giả mạo.
“CÁI GÌ CƠ?! Tôi mới vừa lấy lại được áo gối sạch mà!”
 
Quay lại
Top Bottom