Hoàn Nữ phụ tự viết kịch bản [Xuyên không - Hài hước]

Tử Lam Ca

Thành viên
Tham gia
15/6/2025
Bài viết
18
Chương 11 – Tầng Truyện Cổ Và Ký Ức bị lãng quên

Đêm trăng vỡ, ở cổng sau hoàng cung, tôi trong bộ đồ đen mượn tạm của Thiên Tâm, lén lút lẻn qua lối cổng phụ. Thiên Tâm đứng đợi với một túi đồ nhỏ, ánh mắt sắc như người đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ kiếp trước.
“Ngươi chắc chắn về nơi đó chứ?” – Tôi hỏi.
Nàng gật: “Nơi duy nhất có thể chứa ‘ký ức thật’ của Dạ Hành là Tầng Truyện Cổ.”
Tôi rùng mình khi nghe cái tên ấy. Tầng Truyện Cổ theo truyền thuyết, là nơi các bản thảo nguyên thủy của tất cả thế giới tiểu thuyết được cất giữ. Không ai được phép vào. Không ai trở về nếu vào sai cách. Vì nơi ấy không thuộc về truyện, nó thuộc về tác giả gốc.
Chúng tôi cưỡi ngựa xuyên rừng, tránh các trạm gác. Sau nửa ngày bôn ba, mỗi bước chân như thấm vào rễ của cốt truyện đang vỡ vụn. Mỗi đêm, hệ thống lại phát ra những dòng kỳ lạ:

Ting! Ký ức nhân vật phụ “Dạ Hành” đang dần khôi phục.
Cảnh báo: Cốt truyện gốc có thể bị phản công.
Tôi nửa sợ, nửa tức: “Cái gì mà phản công? Rõ ràng là ta đã cứu hết bọn họ khỏi số phận chết lãng xẹt còn gì!”
Thiên Tâm cười mỉa: “Có lẽ chính vì thế mà hệ thống sợ ngươi.”
Ngày thứ ba, chúng tôi đến chân núi Vọng Mộng. Theo lời đồn, Tầng Truyện Cổ nằm sâu trong một hang động sau thác nước Mộng Vân — nơi từng có một nhà văn mất trí sống ẩn cư. Người ta nói ông ta từng viết truyện không cần giấy, không cần mực, chỉ cần máu. Tôi vào hang, đốt đuốc, Thiên Tâm ở lại canh gác. Không gian lạnh buốt như thể không khí bị đóng băng bởi những câu chuyện chưa viết xong. Trên vách đá có hàng ngàn ký tự lạ, như ai đó đã khắc lại toàn bộ truyện bằng móng tay.
Cuối cùng, tôi tìm thấy một căn phòng đá đóng kín. Giữa phòng, một quyển sách cổ đang bị xiềng lại bằng ba sợi xích đen, trên bìa: “Tầng 0 – Dạ Hành. Tác giả: Không rõ.” Tôi mở khóa từng sợi xích, và hình ảnh hiện ra trong đầu tôi như bão giật: "Dạ Hành từng là người viết nên thế giới này. Nhưng hắn bị các “hệ thống” trừng phạt vì muốn cho nhân vật tự do. Hắn bị kéo vào chính truyện mình viết, bị xóa tên, xóa quyền, trở thành nam phụ mờ nhạt nhất." Tôi quỳ xuống, tay run run, độc thoại nội tâm: “Ngươi là tác giả gốc bị nhốt trong chính truyện của mình?” Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, thì thầm như mảnh ký ức cuối cùng tìm được đường thoát: “Lạc Nhi, nếu ta nhớ lại tất cả, ta có thể cứu mọi người, nhưng cũng có thể xóa cả thế giới. Ngươi chọn đi, viết lại với ta hay chấm dứt ta?”
Về phía Thiên Tâm, đột nhiên nàng thấy ánh đỏ rực từ phía nam chân trời. Một cánh chim đen lao tới, mang theo bản lệnh của hoàng thượng: “Thẩm Lạc Nhi – phản nghịch cốt truyện. Dạ Hành – kẻ giả danh. Thiên Tâm – đồng lõa nguy hiểm. Tất cả phải bị xóa.”
Thiên Tâm xiết chặt đao: “Mọi thứ đã bắt đầu. Chúng ta không còn đường lui.”
Tôi bước ra từ phòng đá, trên tay là một đoạn bản thảo chưa từng công bố – đoạn kết của truyện do Dạ Hành viết dở: “Nếu một ngày nàng nhớ lại hãy tha thứ cho ta vì đã đưa nàng vào một thế giới không lối thoát. Ta chỉ muốn nàng sống tự do.”
Tôi thì thầm: “Dạ Hành, nếu ngươi là người viết, thì ta sẽ là người giữ ngọn bút bên ngươi.”

Ting! Hệ thống chuyển cấp:
– Bạn đã trở thành Đồng Tác Giả Tự Do.
– Quyền chỉnh sửa cốt truyện tạm mở khóa.
– Truy cập Tầng 1: Ký Ức Gốc của Người Sáng Tác.
Ở phía kinh thành bị đánh thức bởi một luồng sáng xé toạc bầu trời. Trung tâm hoàng cung, cột ánh sáng hình bút lông mực đen bốc lên cao ngút. Toàn bộ hệ thống phát ra âm thanh báo động lần đầu tiên trong lịch sử:
Cảnh báo khẩn cấp!
Người Viết Gốc đã khôi phục ký ức.
Cốt truyện sắp rơi vào trạng thái “Tự Sáng Tác”.
Kết cấu logic: đứt gãy 40%.
Toàn bộ nhân vật chuẩn bị được đưa vào “Vòng Thử Thách Sáng Tác Lại.”
Tổng quản thái giám quăng quạt trên tay, nói: “Hết đường về rồi.”
Tôi bị dịch chuyển đến nơi không còn khung cảnh cố định. Trời thì có, đất thì không chắc. Từ xa, tôi thấy Dạ Hành. Nhưng không còn là Dạ Hành với áo lam lạnh nhạt và nụ cười nửa miệng. Mà là Dạ Hành – Người Viết Hủy Diệt, đứng giữa vòng xoáy chữ bay như mưa. Mắt hắn phủ một lớp mực đen, bàn tay phát sáng với ký tự cổ. Hắn nhìn tôi: “Ta nhớ lại rồi. Cả việc ta từng muốn cứu thế giới này. Và cả việc ta từng yêu ngươi đến mức muốn xóa nó đi, để ngươi không phải đau nữa.”
Tôi bước tới một bước, gió chữ xô mạnh, nhưng tôi không lùi: “Ta không cần ai cứu ta khỏi truyện này nữa. Ta chỉ muốn viết tiếp cùng ngươi.”

Ting!
Bạn đã chọn đứng về phía Người Viết Gốc.
Kích hoạt: Vòng Đại Chiến Cốt Truyện – nơi tất cả nhân vật sẽ phải chiến đấu với vai trò của mình.
Cảnh tượng như đấu trường giữa thiên giới. Mỗi nhân vật đều bị gọi tên và buộc phải “chiếm lại quyền lựa chọn số phận.” Thiên Tâm – từng là nữ phụ ác độc giơ tay tuyên bố: “Ta không muốn là phản diện để tôn ai lên làm chính diện nữa. Ta chọn sống cho mình.”
Nữ chính lú lú giờ đã hồi phục mỉm cười nhè nhẹ: “Ta không muốn yêu theo kịch bản. Ta yêu ai, ta sẽ tự quyết.”
Tổng quản thái giám – vâng, anh vẫn đẹp trai lạnh lùng, tháo mặt nạ, lộ ra khuôn mặt của một nhân vật bị cắt vai từ phiên bản beta: “Đã đến lúc đòi lại tiếng nói cho những kẻ từng bị xóa tên.”
Hoàng thượng - Người mà suốt truyện luôn tỏ ra cao cao tại thượng, lúc này đã bộc lộ thân phận thật: kẻ được hệ thống chọn làm “người bảo vệ nguyên bản”, dõng dạc nói: “Bổn tọa không ghét các ngươi. Nhưng thế giới này tồn tại nhờ trật tự. Nếu ai cũng viết lại vậy truyện sẽ là gì?”
Tôi siết tay.
Cuộc chiến nổ ra, Dạ Hành gọi ra những câu thoại gốc chưa từng được sử dụng – những mảnh ký ức đầy máu, lửa, và khát vọng. Hoàng thượng vận dụng lệnh hệ thống, tạo ra “Quy tắc Ép Cặp” bắt tôi và Dạ Hành quay lại làm nhân vật phụ – để “bảo tồn logic”. Tôi lần đầu tiên giơ tay viết nên một đoạn thoại bằng máu mình: “Tôi tên là Thẩm Lạc Nhi. Tôi không phải nữ chính. Tôi không phải phản diện. Tôi là người sẽ sống đến trang cuối – theo ý mình.”

Ting! Hệ thống tan rã.
Cốt truyện rơi vào trạng thái "Tự Do Sáng Tác".
Tác giả gốc và đồng tác giả được trao quyền kiến tạo lại thế giới.
Cảnh vật yên lặng. Truyện không còn khung nữa, trắng xóa như trang giấy chưa viết. Tôi nhìn Dạ Hành. Hắn vẫn nắm bút nhưng lần này, hắn giơ tay về phía tôi: “Viết cùng ta?”
Tôi gật đầu. Không còn hệ thống, không còn nhân vật, chỉ còn hai kẻ từng bị viết, giờ viết cho nhau.
 
Quay lại
Top Bottom