Tử Lam Ca
Thành viên
- Tham gia
- 15/6/2025
- Bài viết
- 16
Chương 5: Nữ chính chính tông xuất hiện - Kí ức lỗi hệ thống
Buổi sáng hôm đó, cung đình vẫn yên ắng như mọi ngày ít nhất là ở mặt ngoài. Bên trong, mọi người đang run rẩy như thể trời sắp đổ. Vì nữ chính gốc của truyện sắp “tải xuống hoàn tất” và đăng nhập vào game đời thật. Tôi biết chuyện này nhờ một tin nhắn hệ thống lạc tông bật lên lúc tôi đang ăn bánh:
Tại Vườn Hoa Cúc – giờ Tỵ, tôi và Dạ Hành bị triệu tập đến "hộ tống" nhân vật mới. Dạ Hành thì rõ ràng chán đời, vừa đi vừa xỉa răng bằng cọng cúc khô, nói nhỏ với tôi: “Ngươi đoán nữ chính thật sẽ thế nào? Dịu dàng đoan trang, hay ánh mắt rực sáng như mặt trời chính nghĩa?”
Tôi ngẫm ngợi, rồi trả lời: “Chắc là một người khiến ta thấy mình như chân dép bị bỏ quên sau tủ.”
Thế rồi nàng xuất hiện trong bộ váy trắng thêu sen, tóc buộc kiểu trăng non, ánh mắt mơ màng như sương mai — nữ chính gốc bước tới với dáng vẻ đúng chuẩn nữ thần thanh xuân điện ảnh. Nhưng bỗng dưng mọi người khựng lại, gió cũng ngừng thổi, chỉ có tôi vẫn nhai bánh. Vì ngay khi nàng cất giọng, cả khung cảnh mơ mộng vỡ vụn như ly thủy tinh rơi trúng đầu mèo: “Xin hỏi, ta đang ở đâu? Ta là ai? Các ngươi là ai? Ta có ăn bánh được không?”
Tôi suýt phun luôn miếng bánh: “Ể… What?!”
Dạ Hành thì nhún vai: “Vậy là nữ chính thật không phải đối thủ rồi. Giờ ta với ngươi rảnh tay cướp sân khấu.”
Tôi giơ tay xin phát biểu: “Khoan! Không ai cướp ai hết! Ta chỉ muốn sống sót. Mấy cái kiểu ‘đấu đá quyền lực’ để dành spotlight, ta nhường hết. Cả hậu cung, cả hoàng thượng, cả gi.ường ngủ cũng nhường!”
Dạ Hành liếc tôi, nửa cười nửa giễu: “Ngươi nhường mà mặt vẫn dính vụn bánh, ai tin?”
Tôi: “Chết tiệt.”
Cùng lúc đó tại tẩm điện, nam chính — người chưa từng thay đổi biểu cảm suốt 8 chương — đập vỡ tách trà thứ hai trong đời: “Nàng mất trí rồi? Không nhận ra bổn tọa? Không thèm nhìn bổn tọa? Và tệ hơn nàng còn lỡ miệng nói thích tổng quản thái giám vì giọng anh ta trầm ấm như bánh gừng mềm”.
Tác giả ở đâu đó: Gào khóc.
Chiều hôm ấy, tôi nhận được chiếu chỉ từ hoàng thượng: “Vì nữ chính chính tông hiện đang lú, Thẩm Lạc Nhi tạm thời tiếp quản vai trò thê tử dự bị. Nếu nàng đủ năng lực phục hồi trật tự cốt truyện, bổn tọa sẽ lập nàng làm hậu.”
Tôi đọc xong, lăn ra đất: “Ai cho ngươi chơi trò thay vợ như thay áo thế?!”
Tối đó, tôi ngồi dưới mái hiên, nhìn trời đầy sao, hỏi Dạ Hành đang ngồi băm củ gừng: “Tất cả những gì đang xảy ra có phải đều nằm trong tính toán của ngươi?”
Hắn không nhìn tôi, chỉ nói nhẹ: “Ta không tính được đâu. Nhưng ta biết một điều”
Tôi chờ. Im lặng. Hắn quay đầu, cười:“Nếu tất cả nhân vật đều tỉnh dậy khỏi số phận, thì ai sẽ là người viết tiếp truyện? Là chúng ta. Và ta không muốn ngươi thuộc về bất kỳ chương nào trừ chương của chính mình.”
Ba ngày sau đại biến "nữ chính lú toàn phần", cung đình rối loạn như bầy gà trống bị thả vào sân chơi búp bê.
À không, ví dụ sai rồi vì hoàng thượng đang suýt thành gà thật.
Tôi vừa thức dậy, đang đánh răng bằng cành bạc hà thì một nhóm cung nữ lao vào, nói như gió mùa thổi: “Thẩm cô nương! Nhanh lên, vào điện Thường Minh! Hoàng thượng tổ chức đại hội nữ công, các phi tử và ứng viên ‘tạm hậu’ đều phải tham dự!”
Tôi ngậm bàn chải, tự hỏi: “Tạm hậu là cái gì? Có phải kiểu tạm tha hậu cung không?”
Lúc sau, tại điện Thường Minh - nơi mồ hôi, kim chỉ và nước mắt hội tụ, quan ngự sử năm nay được làm MC dẫn chương trình đọc to
thể lệ đại hội:
"1. Mỗi người có 2 khung giờ để trổ tài nữ công.
2. Các phần thi gồm: thêu thùa, nấu ăn, pha trà, giải đáp ứng biến cung đình.
3. Ai giành điểm cao nhất sẽ được gặp riêng hoàng thượng buổi tối hôm đó."
Tôi liếc sang Thiên Tâm — người nay đã thành chị em cùng phe — thì thấy cô nàng đang chép công thức món "Cháo Ngũ Sắc Đoạt Hồn".
“Ngươi định dùng món ăn để hạ độc tâm lý à?” - Tôi hỏi
“Ta chỉ muốn dọa đám ‘chính cung tương lai’ thôi.” - Cô ta đáp
Phần đầu tiên thi thêu, một phi tử thêu ra hoa mẫu đơn nở tám lớp, một cô khác thêu thành bức tranh sơn thuỷ có cả cá bơi. Còn tôi thì thêu được con mèo không có đuôi, người ta tưởng con thỏ ăn no đang lăn.
“Thẩm cô nương đây là ý gì?” – giám khảo hỏi.
Tôi gãi đầu: “Đây là tự do thể hiện bản ngã nghệ thuật.”
Tiếp theo là phần thi nấu ăn. Tôi định nấu cháo trắng cho lành thì trót nhìn thấy nữ chính lú lú đang cho muối vào trà sữa. Tổng quản thái giám thì đứng bên, nhỏ giọng: “Nương nương trà này là để dâng lên hoàng thượng.”
Cô nàng gật đầu, mắt sáng như đèn pin: “Muối giúp sát khuẩn đường ruột. Hoàng thượng cần mạnh khoẻ để cai trị thiên hạ.”
Tôi chôn mặt xuống đất.
Cuối cùng là phần thi ứng biến. Giám khảo bước ra, giơ tấm bảng: “Giả sử một ngày, hoàng thượng bị trúng tà, biến thành con gà.
Ngươi sẽ làm gì?”
Toàn trường thi: “Hả???????”
Thiên Tâm lắp bắp: “Cho người dựng lồng gà ngọc trai.”
Một phi tử khác nói: “Lập tức cử người đi cầu thần y.”
Tôi đứng dậy, chỉnh áo: “Nếu hoàng thượng hóa gà thì tôi sẽ canh chuồng.”
Mọi người: “???”
Tôi tiếp: “Canh đến khi hết tà. Vì gà mà biết suy nghĩ như người thì chẳng phải là đang muốn nghỉ phép thôi sao?” (Ý của câu nói này là: Hoàng thượng là bậc chí tôn có quý nhân theo sau nên sẽ không bị trúng tà, nếu để bị trúng tà thành gà là do không muốn dùng phép hóa giải, không dùng phép = nghỉ phép).
Cả trường thi trầm lặng, rồi vỗ tay, cả hoàng thượng đứng sau bình phong cũng phì cười.
Nhưng tối hôm đó tôi đến yến tiệc thì hoàng thượng không xuất hiện, chỉ có một bức thư: “Bổn tọa có việc đột xuất. Nhưng hôm nay, một người khác còn quan trọng hơn đang biến mất.”
Tôi sửng sốt, chạy vội về Tây Viện, Dạ Hành đã không còn ở đó. Bàn ghế ngăn nắp. Áo choàng gấp gọn. Trên bàn có một mảnh giấy, với chữ viết quen thuộc: “Ta phải đi. Có thứ ta cần nhớ lại – và một bí mật cần kiểm chứng. Nếu ta trở về không còn là ta nữa, hãy giết ta. – Dạ Hành”. Tôi chết lặng. Nam phụ biến mất. Hệ thống im bặt. Cốt truyện như ngừng thở.
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt đã khác xưa: “Không còn là để sống sót nữa. Giờ ta muốn viết lại số phận của tất cả bọn ta.”
Buổi sáng hôm đó, cung đình vẫn yên ắng như mọi ngày ít nhất là ở mặt ngoài. Bên trong, mọi người đang run rẩy như thể trời sắp đổ. Vì nữ chính gốc của truyện sắp “tải xuống hoàn tất” và đăng nhập vào game đời thật. Tôi biết chuyện này nhờ một tin nhắn hệ thống lạc tông bật lên lúc tôi đang ăn bánh:
Tôi: “Khoan. Ta nhớ chương 12 là chỗ ta đang bị trói dưới hầm ngục và bị hại mà?”Ting! Nữ chính chính tông chuẩn bị xuất hiện.
Kích hoạt: Chương gốc 12 – Gặp gỡ định mệnh tại hồ sen.
Tôi nhìn đĩa bánh cúc trên bàn, mắt giật giật: “Cúc cái gì cũng đè lên đầu ta hết vậy trời?!”Hệ thống: Truyện lệch rồi. Giờ gặp gỡ sẽ diễn ra tại vườn hoa cúc.
Tại Vườn Hoa Cúc – giờ Tỵ, tôi và Dạ Hành bị triệu tập đến "hộ tống" nhân vật mới. Dạ Hành thì rõ ràng chán đời, vừa đi vừa xỉa răng bằng cọng cúc khô, nói nhỏ với tôi: “Ngươi đoán nữ chính thật sẽ thế nào? Dịu dàng đoan trang, hay ánh mắt rực sáng như mặt trời chính nghĩa?”
Tôi ngẫm ngợi, rồi trả lời: “Chắc là một người khiến ta thấy mình như chân dép bị bỏ quên sau tủ.”
Thế rồi nàng xuất hiện trong bộ váy trắng thêu sen, tóc buộc kiểu trăng non, ánh mắt mơ màng như sương mai — nữ chính gốc bước tới với dáng vẻ đúng chuẩn nữ thần thanh xuân điện ảnh. Nhưng bỗng dưng mọi người khựng lại, gió cũng ngừng thổi, chỉ có tôi vẫn nhai bánh. Vì ngay khi nàng cất giọng, cả khung cảnh mơ mộng vỡ vụn như ly thủy tinh rơi trúng đầu mèo: “Xin hỏi, ta đang ở đâu? Ta là ai? Các ngươi là ai? Ta có ăn bánh được không?”
Tôi suýt phun luôn miếng bánh: “Ể… What?!”
Thiên Tâm – người từng mong có dịp tặng nàng ta gói quà độc dược – nay chỉ biết ngồi sụp xuống cười như người mất trí: “Truyện này không còn cứu được nữa”.Ting! Hệ thống thông báo:
Lỗi khi tải ký ức nhân vật nữ chính. Một phần dữ liệu đã bị ghi đè bởi “năng lượng lệch truyện”.
Nữ chính chính tông hiện tại: Trạng thái lú nhẹ cấp độ 2.
Dạ Hành thì nhún vai: “Vậy là nữ chính thật không phải đối thủ rồi. Giờ ta với ngươi rảnh tay cướp sân khấu.”
Tôi giơ tay xin phát biểu: “Khoan! Không ai cướp ai hết! Ta chỉ muốn sống sót. Mấy cái kiểu ‘đấu đá quyền lực’ để dành spotlight, ta nhường hết. Cả hậu cung, cả hoàng thượng, cả gi.ường ngủ cũng nhường!”
Dạ Hành liếc tôi, nửa cười nửa giễu: “Ngươi nhường mà mặt vẫn dính vụn bánh, ai tin?”
Tôi: “Chết tiệt.”
Cùng lúc đó tại tẩm điện, nam chính — người chưa từng thay đổi biểu cảm suốt 8 chương — đập vỡ tách trà thứ hai trong đời: “Nàng mất trí rồi? Không nhận ra bổn tọa? Không thèm nhìn bổn tọa? Và tệ hơn nàng còn lỡ miệng nói thích tổng quản thái giám vì giọng anh ta trầm ấm như bánh gừng mềm”.
Tác giả ở đâu đó: Gào khóc.
Chiều hôm ấy, tôi nhận được chiếu chỉ từ hoàng thượng: “Vì nữ chính chính tông hiện đang lú, Thẩm Lạc Nhi tạm thời tiếp quản vai trò thê tử dự bị. Nếu nàng đủ năng lực phục hồi trật tự cốt truyện, bổn tọa sẽ lập nàng làm hậu.”
Tôi đọc xong, lăn ra đất: “Ai cho ngươi chơi trò thay vợ như thay áo thế?!”
Tối đó, tôi ngồi dưới mái hiên, nhìn trời đầy sao, hỏi Dạ Hành đang ngồi băm củ gừng: “Tất cả những gì đang xảy ra có phải đều nằm trong tính toán của ngươi?”
Hắn không nhìn tôi, chỉ nói nhẹ: “Ta không tính được đâu. Nhưng ta biết một điều”
Tôi chờ. Im lặng. Hắn quay đầu, cười:“Nếu tất cả nhân vật đều tỉnh dậy khỏi số phận, thì ai sẽ là người viết tiếp truyện? Là chúng ta. Và ta không muốn ngươi thuộc về bất kỳ chương nào trừ chương của chính mình.”
Ba ngày sau đại biến "nữ chính lú toàn phần", cung đình rối loạn như bầy gà trống bị thả vào sân chơi búp bê.
À không, ví dụ sai rồi vì hoàng thượng đang suýt thành gà thật.
Tôi vừa thức dậy, đang đánh răng bằng cành bạc hà thì một nhóm cung nữ lao vào, nói như gió mùa thổi: “Thẩm cô nương! Nhanh lên, vào điện Thường Minh! Hoàng thượng tổ chức đại hội nữ công, các phi tử và ứng viên ‘tạm hậu’ đều phải tham dự!”
Tôi ngậm bàn chải, tự hỏi: “Tạm hậu là cái gì? Có phải kiểu tạm tha hậu cung không?”
Lúc sau, tại điện Thường Minh - nơi mồ hôi, kim chỉ và nước mắt hội tụ, quan ngự sử năm nay được làm MC dẫn chương trình đọc to
thể lệ đại hội:
"1. Mỗi người có 2 khung giờ để trổ tài nữ công.
2. Các phần thi gồm: thêu thùa, nấu ăn, pha trà, giải đáp ứng biến cung đình.
3. Ai giành điểm cao nhất sẽ được gặp riêng hoàng thượng buổi tối hôm đó."
Tôi liếc sang Thiên Tâm — người nay đã thành chị em cùng phe — thì thấy cô nàng đang chép công thức món "Cháo Ngũ Sắc Đoạt Hồn".
“Ngươi định dùng món ăn để hạ độc tâm lý à?” - Tôi hỏi
“Ta chỉ muốn dọa đám ‘chính cung tương lai’ thôi.” - Cô ta đáp
Phần đầu tiên thi thêu, một phi tử thêu ra hoa mẫu đơn nở tám lớp, một cô khác thêu thành bức tranh sơn thuỷ có cả cá bơi. Còn tôi thì thêu được con mèo không có đuôi, người ta tưởng con thỏ ăn no đang lăn.
“Thẩm cô nương đây là ý gì?” – giám khảo hỏi.
Tôi gãi đầu: “Đây là tự do thể hiện bản ngã nghệ thuật.”
Tiếp theo là phần thi nấu ăn. Tôi định nấu cháo trắng cho lành thì trót nhìn thấy nữ chính lú lú đang cho muối vào trà sữa. Tổng quản thái giám thì đứng bên, nhỏ giọng: “Nương nương trà này là để dâng lên hoàng thượng.”
Cô nàng gật đầu, mắt sáng như đèn pin: “Muối giúp sát khuẩn đường ruột. Hoàng thượng cần mạnh khoẻ để cai trị thiên hạ.”
Tôi chôn mặt xuống đất.
Cuối cùng là phần thi ứng biến. Giám khảo bước ra, giơ tấm bảng: “Giả sử một ngày, hoàng thượng bị trúng tà, biến thành con gà.
Ngươi sẽ làm gì?”
Toàn trường thi: “Hả???????”
Thiên Tâm lắp bắp: “Cho người dựng lồng gà ngọc trai.”
Một phi tử khác nói: “Lập tức cử người đi cầu thần y.”
Tôi đứng dậy, chỉnh áo: “Nếu hoàng thượng hóa gà thì tôi sẽ canh chuồng.”
Mọi người: “???”
Tôi tiếp: “Canh đến khi hết tà. Vì gà mà biết suy nghĩ như người thì chẳng phải là đang muốn nghỉ phép thôi sao?” (Ý của câu nói này là: Hoàng thượng là bậc chí tôn có quý nhân theo sau nên sẽ không bị trúng tà, nếu để bị trúng tà thành gà là do không muốn dùng phép hóa giải, không dùng phép = nghỉ phép).
Cả trường thi trầm lặng, rồi vỗ tay, cả hoàng thượng đứng sau bình phong cũng phì cười.
Tôi thở dài: “Mệt quá rồi trời ơi”Ting! Hệ thống cập nhật:
- Bạn vừa giành top điểm ứng biến cung đình.
- Bạn được chọn vào yến tiệc riêng cùng hoàng thượng tối nay.
Nhưng tối hôm đó tôi đến yến tiệc thì hoàng thượng không xuất hiện, chỉ có một bức thư: “Bổn tọa có việc đột xuất. Nhưng hôm nay, một người khác còn quan trọng hơn đang biến mất.”
Tôi sửng sốt, chạy vội về Tây Viện, Dạ Hành đã không còn ở đó. Bàn ghế ngăn nắp. Áo choàng gấp gọn. Trên bàn có một mảnh giấy, với chữ viết quen thuộc: “Ta phải đi. Có thứ ta cần nhớ lại – và một bí mật cần kiểm chứng. Nếu ta trở về không còn là ta nữa, hãy giết ta. – Dạ Hành”. Tôi chết lặng. Nam phụ biến mất. Hệ thống im bặt. Cốt truyện như ngừng thở.
Tôi nhìn bầu trời đêm, tay siết chặt mảnh giấy hắn để lại. Thiên Tâm bước tới, tay cầm bản đồ: “Chúng ta phải rời cung. Ta biết hắn đang tìm gì. Ngươi có sẵn sàng chưa, Thẩm Lạc Nhi?”Ting! Cảnh báo hệ thống khẩn cấp:
- Nam phụ sắp kích hoạt chân thân.
- Sự kiện: “Quá khứ của Dạ Hành.”
- Thời gian: Trong 3 chương tới.
- Nguy cơ: Nếu bạn không ngăn chặn, thế giới truyện sẽ tự hủy.
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt đã khác xưa: “Không còn là để sống sót nữa. Giờ ta muốn viết lại số phận của tất cả bọn ta.”