Tử Lam Ca
Thành viên
- Tham gia
- 15/6/2025
- Bài viết
- 18
Chương 4: Đại hội tuyển phi và cú cua gấp nhất lịch sử triều chính
Khi tôi nhận được thiệp mời tham dự "Đại hội tuyển phi", phản ứng đầu tiên là: Tôi cần một cái mũ tàng hình. “Tuyển phi gì chứ?! Ta còn chưa biết hoàng thượng thích gì, ăn gì, có dị ứng với mè không! Ta thậm chí còn không chắc mình thích nam chính!”
Thái giám đứng cạnh tôi cười tươi như bánh bao mới hấp: “Lệnh là lệnh, Thẩm cô nương. Và người được đích thân hoàng thượng chỉ định — không thể rút lui.”
Tôi há hốc. Ủa, cái gì cơ? Hoàng thượng đích thân chỉ định tôi?
Thế giới này điên rồi, hay hắn cũng bắt đầu thích gu “quái lạ biết nói ngược” như tôi rồi?
Sáng hôm sau, tại điện Linh Hoa. Sân rồng trải dài, mỹ nữ đông như trẩy hội. Váy lụa, son môi, thêu thùa lấp lánh. Ai cũng xinh như hoa, mà hoa nào cũng đang dòm nhau bằng mắt trừ tôi.
Tôi ngồi một góc, gặm bánh đậu xanh, vừa ăn vừa lẩm nhẩm: "Không gây sự. Không chiếm spotlight. Không cười nhăn răng. Ăn xong chuồn."
Trong khi đó, tên nam chính aka hoàng thượng đang ngồi trên ngai vàng cao nhất, gương mặt đẹp như điêu khắc, ánh mắt sắc như mới đọc được lệnh truy nã của tôi.
“Thẩm Lạc Nhi.”
Tôi rùng mình: “Xong rồi. Lại bị điểm danh. Lại thành tâm điểm.”
“Tới lượt ngươi.”
Tôi bước ra. Tựa như một nạn nhân sắp lên thớt nhưng vẫn cố cười duyên. Tôi cúi người: “Tham kiến hoàng thượng. Tiểu nữ không tài không sắc, chỉ biết nấu mì, vá áo, và sống sót.”
Cả sân đình nín thở.
Nam chính gật đầu: “Vậy ngươi có nguyện vọng gì khi tiến cung?”
Tôi liếc quanh, hít sâu: “Tiểu nữ chỉ mong có một căn phòng nhỏ, không dột. Một bếp lửa. Và một con mèo.”
Triều đình: “…”
Mỹ nữ bên cạnh tôi: “Con nhỏ này phá mood quá vậy?!”
Tôi tưởng mình vừa trượt vương vị êm đẹp thì đột nhiên… Cánh cổng phụ mở ra. Một người bước vào. Áo trắng. Tóc xõa. Mắt lạnh. Môi cong. Nam phụ “vô danh” xuất hiện. Cả điện ồ lên. Hắn không phải hoàng thân, cũng không nằm trong danh sách đại thần. Vậy mà hắn cứ thế bước giữa sân, như thể sân khấu là của hắn.
Hắn nhìn thẳng vào tôi, mỉm cười: “Thẩm Lạc Nhi.”
Tôi run run: “Ừm...?”
Hắn chắp tay: “Thần — Dạ Hành — xin tiến cử bản thân vào chức vị Phò mã chính thất của nàng.”
“Ể gì? Phò mã? CHÍNH THẤT??”
Cả triều đình: 💥💥💥
Hoàng thượng: ❄️ [băng giá bắn ra từ tròng mắt]
Mỹ nữ đồng loạt gào trong lòng: “Plot này là gì?! Tác giả ơi ngừng thở rồi à?!”
Tôi thì suýt nghẹn bánh: “DẠ HÀNH! NGƯƠI PHÁT RỒ RỒI ÀAAAA?!”
Hắn nhún vai: “Ta chỉ muốn cướp ngươi về trước khi cả triều đình bắt đầu ‘thu thập’ ngươi làm đồ thí nghiệm.”
Tôi: “Ta có thể về ngủ lại không”
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với hy vọng hôm nay không có drama gì mới, nhưng sai, rất sai.
Vì ngoài cửa có thái giám đứng chờ từ canh ba, đưa cho tôi một cuộn lụa vàng chói:
Chỉ dụ hoàng thượng ban xuống: “Thẩm Lạc Nhi từ nay đảm nhiệm chức ‘Nữ quan giám sát đặc biệt’ — quản lý hành vi và lời nói của Dạ Hành, nghi phạm có khả năng gây nhiễu cốt truyện.”
Tôi đọc xong muốn lộn đầu xuống giếng cho xong: “Đây là chức quan gì vậy trời? Nghe như kiểu gắn máy ghi âm 24/7 lên cổ người ta ấy?”
Thái giám gật đầu vui vẻ: “Ngươi hiểu đúng rồi đấy. Và ở cùng một viện luôn cho tiện theo dõi!”
Tôi đến Khu Tây Viện khi vừa mở cửa, thì thấy hắn đang ngồi đọc sách — sách không phải kinh thư mà là kịch bản truyện gốc viết tay mà hắn ghi nhớ từng chữ. Dạ Hành nhìn tôi, ánh mắt như biết trước tất cả.
“Hoàng thượng nhanh tay thật. Cử ngươi tới canh ta?”
Tôi khoanh tay: “Canh là một chuyện. Còn ta tới để cảnh báo: lần sau ngươi dám tuyên bố cưới ta giữa chốn triều đình một lần nữa, ta sẽ trộn độc vào cháo sáng của ngươi.”
Hắn cười khẽ. “Vậy đừng quên thêm chút gừng. Ta không thích cháo quá nhạt.”
Tôi: “…”
Sau một buổi sáng “giám sát” hắn (thực chất là hắn pha trà, tôi ngồi gặm bánh), chiều đến tôi nhận được một mảnh giấy nhỏ giấu trong nắp bình trà: “Tối nay, Lầu Cổ Phong. Kế hoạch Bắt Đầu – Thiên Tâm”.
Tối hôm đó – Lầu Cổ Phong, tôi đến, và gặp lại Thiên Tâm – nữ phụ đã "hoàn lương", giờ mặc đồ đen, tóc buộc cao, nhìn như đang chuẩn bị trộm quốc khố. Nàng đưa tôi một cuốn sổ dày cộp: “Đây là Kế hoạch 'Chuyển Giao Vai Trò Chính Diễn':
Thiên Tâm: “Từ lúc chương 4. Trong lúc chờ truyện reset. Ta có thời gian.”
Tôi và Thiên Tâm đồng thanh: “Ai đó?!”
Người ấy kéo mũ trùm xuống. Là tổng quản thái giám của hoàng cung.
Hắn mỉm cười: “Các ngươi tưởng ta thật sự chỉ có hai dòng thoại à? Từ khi ngươi xuyên đến, Thẩm cô nương tất cả bọn ta đều bắt đầu nhớ lại. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau viết lại truyện.”
Tôi về phòng, đầu óc xoay như chong chóng. Cái gì đang xảy ra? Tôi chỉ muốn sống. Không ngờ mình lại thành chủ tịch hội đồng “Đảo Chính Cốt Truyện”! Dạ Hành ngồi trong phòng, gác chân đọc sách, cười: “Chào mừng trở về, đồng chí.”
“Không có đồng chí gì hết! Ta là người qua đường!”- Tôi hét
Khi tôi nhận được thiệp mời tham dự "Đại hội tuyển phi", phản ứng đầu tiên là: Tôi cần một cái mũ tàng hình. “Tuyển phi gì chứ?! Ta còn chưa biết hoàng thượng thích gì, ăn gì, có dị ứng với mè không! Ta thậm chí còn không chắc mình thích nam chính!”
Thái giám đứng cạnh tôi cười tươi như bánh bao mới hấp: “Lệnh là lệnh, Thẩm cô nương. Và người được đích thân hoàng thượng chỉ định — không thể rút lui.”
Tôi há hốc. Ủa, cái gì cơ? Hoàng thượng đích thân chỉ định tôi?
Thế giới này điên rồi, hay hắn cũng bắt đầu thích gu “quái lạ biết nói ngược” như tôi rồi?
Sáng hôm sau, tại điện Linh Hoa. Sân rồng trải dài, mỹ nữ đông như trẩy hội. Váy lụa, son môi, thêu thùa lấp lánh. Ai cũng xinh như hoa, mà hoa nào cũng đang dòm nhau bằng mắt trừ tôi.
Tôi ngồi một góc, gặm bánh đậu xanh, vừa ăn vừa lẩm nhẩm: "Không gây sự. Không chiếm spotlight. Không cười nhăn răng. Ăn xong chuồn."
Trong khi đó, tên nam chính aka hoàng thượng đang ngồi trên ngai vàng cao nhất, gương mặt đẹp như điêu khắc, ánh mắt sắc như mới đọc được lệnh truy nã của tôi.
“Thẩm Lạc Nhi.”
Tôi rùng mình: “Xong rồi. Lại bị điểm danh. Lại thành tâm điểm.”
“Tới lượt ngươi.”
Tôi bước ra. Tựa như một nạn nhân sắp lên thớt nhưng vẫn cố cười duyên. Tôi cúi người: “Tham kiến hoàng thượng. Tiểu nữ không tài không sắc, chỉ biết nấu mì, vá áo, và sống sót.”
Cả sân đình nín thở.
Nam chính gật đầu: “Vậy ngươi có nguyện vọng gì khi tiến cung?”
Tôi liếc quanh, hít sâu: “Tiểu nữ chỉ mong có một căn phòng nhỏ, không dột. Một bếp lửa. Và một con mèo.”
Triều đình: “…”
Mỹ nữ bên cạnh tôi: “Con nhỏ này phá mood quá vậy?!”
Tôi tưởng mình vừa trượt vương vị êm đẹp thì đột nhiên… Cánh cổng phụ mở ra. Một người bước vào. Áo trắng. Tóc xõa. Mắt lạnh. Môi cong. Nam phụ “vô danh” xuất hiện. Cả điện ồ lên. Hắn không phải hoàng thân, cũng không nằm trong danh sách đại thần. Vậy mà hắn cứ thế bước giữa sân, như thể sân khấu là của hắn.
Hắn nhìn thẳng vào tôi, mỉm cười: “Thẩm Lạc Nhi.”
Tôi run run: “Ừm...?”
Hắn chắp tay: “Thần — Dạ Hành — xin tiến cử bản thân vào chức vị Phò mã chính thất của nàng.”
“Ể gì? Phò mã? CHÍNH THẤT??”
Cả triều đình: 💥💥💥
Hoàng thượng: ❄️ [băng giá bắn ra từ tròng mắt]
Mỹ nữ đồng loạt gào trong lòng: “Plot này là gì?! Tác giả ơi ngừng thở rồi à?!”
Tôi thì suýt nghẹn bánh: “DẠ HÀNH! NGƯƠI PHÁT RỒ RỒI ÀAAAA?!”
Hắn nhún vai: “Ta chỉ muốn cướp ngươi về trước khi cả triều đình bắt đầu ‘thu thập’ ngươi làm đồ thí nghiệm.”
Tôi: “Ta có thể về ngủ lại không”
Tôi bị lôi ra ngoài vì gây rối, Dạ Hành bị cấm túc (vừa bước vào đã tỏ tình còn đòi cưới), hoàng thượng thì đập vỡ chén trà đầu tiên trong truyện vì tức. Nhưng đêm hôm đó, tôi nhận được một mảnh giấy nhét dưới gối: “Ngươi không còn là nữ phụ nữa. Và ta cũng không còn là nền phụ hoạ. – Dạ Hành."Ting! Hệ thống báo động:
- Nam phụ “không tên” đã tự khai tên thật.
- Tình tiết: Tuyển phi ➝ Chuyển sang “Tranh đoạt hôn nhân”.
- Cốt truyện: Bị hủy toàn phần.
- Tác giả: Đang khóc ngoài lề.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với hy vọng hôm nay không có drama gì mới, nhưng sai, rất sai.
Vì ngoài cửa có thái giám đứng chờ từ canh ba, đưa cho tôi một cuộn lụa vàng chói:
Chỉ dụ hoàng thượng ban xuống: “Thẩm Lạc Nhi từ nay đảm nhiệm chức ‘Nữ quan giám sát đặc biệt’ — quản lý hành vi và lời nói của Dạ Hành, nghi phạm có khả năng gây nhiễu cốt truyện.”
Tôi đọc xong muốn lộn đầu xuống giếng cho xong: “Đây là chức quan gì vậy trời? Nghe như kiểu gắn máy ghi âm 24/7 lên cổ người ta ấy?”
Thái giám gật đầu vui vẻ: “Ngươi hiểu đúng rồi đấy. Và ở cùng một viện luôn cho tiện theo dõi!”
Tôi đến Khu Tây Viện khi vừa mở cửa, thì thấy hắn đang ngồi đọc sách — sách không phải kinh thư mà là kịch bản truyện gốc viết tay mà hắn ghi nhớ từng chữ. Dạ Hành nhìn tôi, ánh mắt như biết trước tất cả.
“Hoàng thượng nhanh tay thật. Cử ngươi tới canh ta?”
Tôi khoanh tay: “Canh là một chuyện. Còn ta tới để cảnh báo: lần sau ngươi dám tuyên bố cưới ta giữa chốn triều đình một lần nữa, ta sẽ trộn độc vào cháo sáng của ngươi.”
Hắn cười khẽ. “Vậy đừng quên thêm chút gừng. Ta không thích cháo quá nhạt.”
Tôi: “…”
Sau một buổi sáng “giám sát” hắn (thực chất là hắn pha trà, tôi ngồi gặm bánh), chiều đến tôi nhận được một mảnh giấy nhỏ giấu trong nắp bình trà: “Tối nay, Lầu Cổ Phong. Kế hoạch Bắt Đầu – Thiên Tâm”.
Tối hôm đó – Lầu Cổ Phong, tôi đến, và gặp lại Thiên Tâm – nữ phụ đã "hoàn lương", giờ mặc đồ đen, tóc buộc cao, nhìn như đang chuẩn bị trộm quốc khố. Nàng đưa tôi một cuốn sổ dày cộp: “Đây là Kế hoạch 'Chuyển Giao Vai Trò Chính Diễn':
- Giai đoạn 1: Lôi kéo các nhân vật phụ về phe mình.
- Giai đoạn 2: Làm cho nữ chính chính tông mất spotlight.
- Giai đoạn 3: Tạo nên một cái kết mới — không ai chết, không ai bị ép yêu, không ai sống vì tác giả!”
Thiên Tâm: “Từ lúc chương 4. Trong lúc chờ truyện reset. Ta có thời gian.”
Và rồi, bất ngờ, cánh cửa Lầu Cổ Phong bật mở lần nữa. Một người bước vào, áo choàng đen, giọng khàn khàn: “Ta đến để gia nhập cuộc chơi.”Ting! Hệ thống rối loạn:
- Nhân vật phản diện: không phản diện.
- Nam phụ: chiếm spotlight 95%.
- Nữ chính gốc: chưa xuất hiện.
- Tác giả: đang đặt lịch với bác sĩ tâm lý.
Tôi và Thiên Tâm đồng thanh: “Ai đó?!”
Người ấy kéo mũ trùm xuống. Là tổng quản thái giám của hoàng cung.
Hắn mỉm cười: “Các ngươi tưởng ta thật sự chỉ có hai dòng thoại à? Từ khi ngươi xuyên đến, Thẩm cô nương tất cả bọn ta đều bắt đầu nhớ lại. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau viết lại truyện.”
Tôi về phòng, đầu óc xoay như chong chóng. Cái gì đang xảy ra? Tôi chỉ muốn sống. Không ngờ mình lại thành chủ tịch hội đồng “Đảo Chính Cốt Truyện”! Dạ Hành ngồi trong phòng, gác chân đọc sách, cười: “Chào mừng trở về, đồng chí.”
“Không có đồng chí gì hết! Ta là người qua đường!”- Tôi hét