- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
CHƯƠNG 7: ĐA TÌNH SẼ HỐI TIẾC (2)
Vụ scandal gây xôn xao cả nhà họ Đường không gây phiền phức gì cho Phong Bình, nhưng lại khiến một đương sự khác là Phương Bá Thao tức điên lên. Ông ta gọi điện đến tòa báo mắng cho người đầu tiên nghe điện thoại một trận tơi bời, sau đó kiên quyết yêu cầu giới truyền thông phải làm sáng tỏ chuyện này. Phong Bình mỉm cười ngăn ông ta lại, cô nói những chuyện như thế này từ trước đến nay càng tô càng đậm, càng cố thanh minh thì càng bị hiểu lầm, vì vậy không nên làm như vậy.
Phương Bá Thao tức đến nỗi không thể chịu đựng được, vội nói: “Không được, không được, thật không ra thể thống gì cả”.
Phong Bình cười khì khì rồi nói: “Chú Phương, nếu chú muốn người ta lưu truyền tên tuổi của mình trên thế giới này, vậy thì nhất định không cần giải thích bất kỳ điều gì với họ cả. Hãy để cho họ thả sức với đôi cánh của mình đi, xem trí tưởng tượng của họ được phát huy đến đâu. Sở dĩ con người là loài linh trưởng là bởi vì họ có một bộ não giỏi tưởng tượng. Không biết tận dụng thì quả là đáng tiếc”.
Phương Bá Thao nghĩ rằng lòng nhiệt tình của mình không được đền đáp. Ông trợn tròn mắt nhìn cô: “Chú lo Đường Ca Nam sẽ hiểu lầm cháu…”
Phong Bình cười ha ha, ngắt lời ông: “Chú Phương nghĩ nhiều rồi. Cháu không lo”.
“Thật sao?”
“Scandal tình ái của anh ta nhiều như vậy, cháu mới có một cái, trừ phi cháu…”, cô vừa nói vừa mặc chiếc áo khoác lông cừu màu xanh lá cây, “Trừ phi một ngày nào đó cháu trở thành nữ hoàng scandal, nếu không anh ta quyết không có lập trường để chỉ trích cháu. Cháu hẹn Dịch Nhĩ Dương xem quần áo, không nói chuyện với chú nữa. À đúng rồi, cho cháu mượn lái xe của chú”.
Phương Bá Thao toát mồ hôi: “Dùng xe của chú? Cháu còn lo thiên hạ chưa đủ loạn hay sao?”
Phong Bình xách túi rồi mở cửa, trước khi đi cô cười và nói: “Cho dù giới truyền thông có viết thế nào, người khác có nói gì thì cũng không thể thay đổi được quan hệ của chúng ta. Cứ coi nó như là cơn gió thoảng qua”.
Phương Bá Thao lắc đầu không ngừng, nói vọng ra nhắc nhở cô: “Chú ý an toàn”.
Phong Bình đi thang máy xuống tận tầng hầm, lái xe trẻ với comple giày da lịch sự đã ngồi trong xe chờ sẵn để phục vụ. Chiếc xe dừng trước cửa tòa nhà làm việc của Dịch Nhĩ Dương, lái xe xuống xe muốn đưa cô lên tầng, cô vội từ chối: “Không cần, tôi quen rồi”.
Lái xe vẫn kiên quyết đưa cô đến cửa phòng làm việc.
Lần này nhìn thấy cô, thái độ của Dịch Nhĩ Dương có vẻ khang khác, mấy lần muốn nói nhưng lại thôi, dường như có chuyện gì đó rất khó mở miệng. Phong Bình hiểu được cái khó của anh ta nên chủ động giải thích: “Báo chí viết lung tung, không có chuyện đó đâu”.
Dịch Nhĩ Dương đang không biết phải mở miệng thế nào, cô ta chủ động nhắc đến thì không còn gì hơn, quyết định truy đến cùng, anh hỏi: “Chuyện của cô với Ca Nam là thế nào? Tối hôm trước cậu ta lái xe đến tìm cô. Kết quả là ngày hôm sau cô và Phương Bá Thao có scandal tình ái, rốt cuộc hai người đang làm gì vậy?”
Phong Bình bĩu môi: “Không làm gì, anh ta quan tâm đến tôi nhưng dùng sai phương pháp. Chúng tôi cãi nhau vài câu. Chuyện với Phương Bá Thao hoàn toàn là báo chí viết lung tung, tin hay không tùy anh”.
Dịch Nhĩ Dương bỗng nghiêm túc hẳn lên: “Tôi tin hay không tin không quan trọng, quan trọng là Ca Nam, thái độ của cậu ta thế nào?”
“Không biết”.
“Không biết?”
“Ừ. Anh ta chẳng có phản ứng gì cả”.
“Không có phản ứng gì mới là chuyện lớn”. Dịch Nhĩ Dương tỏ ra vô cùng căng thẳng: “Chuyện lớn thật rồi đó”.
“Thật sao? Vậy cứ để cho nó lớn đi”. Phong Bình tỏ vẻ bất cần: “Cho tôi xem quần áo đi”.
“Quần áo?” Thấy cô như mắc bệnh não chậm phát triển, Dịch Nhĩ Dương rất ức chế, không kìm được nhắc nhở cô: “Đại tiểu thư của tôi ơi, nếu Ca Nam nhất thời tức giận cho cô đi luôn thì chẳng phải cô…”
“Anh ấy sẽ không làm thế đâu”. Phong Bình ngắt lời anh ta, mỉm cười và nói: “Vì vậy anh không cần lo đến việc đã đầu tư từng thước vải lên người tôi”.
Dịch Nhĩ Dương giận tím mặt, trợn tròn mắt như muốn gầm rú “Đúng là phụ lòng người khác, thôi thôi, tôi mặc kệ chuyện của hai người”. Anh ta hùng hùng hổ hổ bước đi, vừa lớn tiếng dặn dò trợ lý: “Hủy tất cả các cuộc họp chiều nay, tôi không muốn gặp ai hết”, giọng nói vang vang, nếu đập xuống đất thì e rằng tóe lửa.
Phong Bình cười phá lên.
Suýt nữa thì cô quên rằng Dịch Nhĩ Dương cũng là một trong số ít nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong nước.
Thông thường những người làm nghệ thuật, thành tựu nghệ thuật của họ tỷ lệ thuận với tính cách của họ. Nhưng Dịch Nhĩ Dương thì không phải, chí ít là trước mặt Phong Bình thì không phải. Vì thế khi anh ta giận dữ hạ lệnh tiễn khách, Phong Bình cũng rất biết điều tránh đi.
Hôm ấy thời tiết rất đẹp, trời cao và trong xanh, ánh nắng chan hòa, ấm áp.
Cô bước ra khỏi phòng làm việc của Dịch Nhĩ Dương, không vội quay về, liền vào siêu thị ba tầng dạo một chút. Đây là tòa B trong hai tòa siêu thị nổi tiếng của thành phố, cách tòa A một vườn hoa có vòi phun nước. Cô dạo một vòng, ngồi ở vị trí gần cửa Haagen-Dazs, gọi một xuất bánh điểm tâm cùng một cốc trà.
Kế hoạch ban đầu bỗng nhiên bị hủy, tự nhiên có nửa ngày nhàn rỗi, bỗng chốc không có việc gì để làm, đã vậy thì trốn ở đây phơi nắng. Cô tắm mình trong ánh nắng mặt trời ấm áp, ánh nắng vàng ươm chiếu vào mắt khiến cô nheo mắt lại.
Hay là gọi điện cho Đường Trạm? Hôm nay có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.
Cô có chút chần chừ.
Trong lòng cảm thấy rất tò mò, không biết rốt cuộc Đường Trạm muốn nói gì với cô.
Do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn cho tay vào túi lấy mẩu giấy đó, trên đó có số điện thoại của Đường Trạm. Nhưng bỗng nhiên nhớ lại bộ quần áo mặc hôm qua vừa mới được giặt khô là hơi, mẩu giấy đó chắc chắn là ở trong khách sạn. Sờ đi sờ lại, quả nhiên, trong túi trống rỗng.
Cô thổi phù một cái, cảm giác như chút được gánh nặng trong lòng. Quay sang nhìn ra ngoài cửa kính, liếc nhìn vu vơ, tầm nhìn đã di chuyển nhưng không kìm được lại quay lại nhìn.
Không sai, trong tòa nhà đối diện, ở vị trí tầng sáu hoặc tầng bảy, có hai người đang nói chuyện trước tấm cửa kính trong suốt, hai người đều dùng ngôn ngữ cơ thể. Trong đó có một người, bao gồm tư thế tay của anh ta khi nói chuyện, đôi lông mày chếch lên, cô đã từng rất quen thuộc với bóng hình ấy, vì vậy sẽ không nhận nhầm.
Thì ra công ty của anh ta đã chuyển đến đây, xem ra việc làm ăn rất thuận lợi.
Mặt anh ta hướng về phía cô, chỉ có thể nhìn thấy đường nét bao quát của cơ thể và khuôn mặt. Hai người họ cách nhau tấm cửa kính, cách nhau ánh nắng của buổi quá trưa, cách nhau tấm lưới của thời gian và ký ức mịt mờ, cảm giác ấy rất giống kỹ xảo điện ảnh, dường như bước ra từ trong sâu thẳm ký ức, cảm giác mông lung, mờ ảo.
Những ngày tháng hai người ở bên nhau, cô đã làm mọi cách để lấy lòng anh, đã vứt bỏ thân phận cao quý của mình, có lúc nghĩ lại cũng thấy cảm động về mình. Ví dụ như buổi sáng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, ví dụ như giặt quần nhỏ, tất cho anh ta, ví dụ như rửa nhà vệ sinh… Tất cả những việc ấy, quá phổ biến, quá mức bình thường, dừng như người phụ nữ nào cũng sẽ làm cho người đàn ông mình yêu. Nhưng đối với cô, một người đã quen với việc được người khác hầu hạ thì những ch.uyện ấy lại có một ý nghĩa khác. Dù cô làm những việc đó, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, cảm thấy thỏa mãn, nhưng cô vẫn mong muốn nhận được những lời khen ngợi, những lời khích lệ. Chỉ có điều cô là người mới học nghề, phương pháp kỹ năng đều không thành thục, không thích hợp, vì thế anh thường không hài lòng, nói thức ăn cô nấu không ngon, quần áo giặt không sạch, làm việc nhà thì vụng về, đến cả chổi lau nhà cũng không biết dùng… Thời gian ấy cô ở nhà nhàn rỗi, lúc ấy cảm thấy rất tự ti, cô không hề biết rằng mình lại kém cỏi, việc gì cũng không biết làm như vậy.
Lúc một mình, nhớ lại khoảng thời gian ấy khó tránh khỏi cảm thấy ấm ức. Vốn dĩ cô không cần phải vất vả như thế, bởi anh ta cũng không ép buộc cô. Tuy nhiên, dù là tình yêu vĩ đại đến đâu thì trong đó cũng khó tránh khỏi lẫn một chút ích kỷ. Chính vì chút ấm ức ấy mà cô cũng nổi nóng. Cái cách mà cô nổi nóng là im lặng.
Im lặng có nghĩa là từ chối giao tiếp. Đôi lúc tâm sự của đàn ông và phụ nữ trái ngược nhau hoàn toàn. Cô ngày càng thấy mình không hiểu anh ta. Còn An Duyệt Sinh thì hoàn toàn ngược lại, anh tự cho rằng mình rất hiểu cô, đặc biệt là sau lần họ cãi nhau với người khác. Anh không biết rằng cái cô quan tâm không phải là tiền mà là sự hy sinh của mình. Ngày nào cô cũng dậy từ sáu giờ sáng, chen chúc trên xe bus, đi nửa vòng thành phố để đi làm, ngồi đúng tám tiếng, đánh máy, nghe điện thoại, bận tối mắt tối mũi, một câu mà có thể đuổi cô đi, cô không phục. Nhưng anh không nghĩ như thế. Anh yêu thể diện của mình hơn yêu cô. Cô cảm thấy buồn vì điều đó, về sau cô thậm chí còn nghĩ rằng anh đến với cô chỉ vì muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý, vì vậy mà cô thấy xót xa, bi thương.
Đã rất nhiều lần cô nghĩ đến việc ra đi nhưng chưa lần nào hành động. Cuộc cãi vã nhỏ sáng hôm ấy chẳng qua là giọt nước tràn ly. Sau chuyện đó nếu anh dịu dàng hơn thì không biết chừng cô sẽ rung động, nhưng anh không làm gì cả, ngày nào cũng như thế, không hề thay đổi. Quả thực cô không tìm ra lý do để tiếp tục ở bên anh, thế nên cô ra đi. Sự ra đi của cô đúng với nguyện vọng của anh, cô đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng anh.
Cứ tưởng ai cũng mê mình là điều ngu ngốc nhất trên thế giới này.
Có một khoảng thời gian cô thấy mình thực sự rất ngu ngốc. Dĩ nhiên, bây giờ cũng không thông minh hơn là bao. Chỉ có điều cuộc sống có thể dạy cho chúng ta rất nhiều thứ, những thứ ấy khác hoàn toàn so với sách vở. Có nhiều cái biết là dễ nhưng làm thì khó. Mỗi người đều biết làm thế nào mới là đúng đắn nhất nhưng chưa chắc mọi người đều không phạm sai lầm. Con người vốn rất giỏi trong việc đề ra những câu châm ngôn nhưng lại không nghe theo nó.
Khi Phong Bình ngẩng đầu, nheo mắt nhìn sang thì không thấy bóng dáng của hai người ở tòa nhà đối diện đâu.
Cô rầu rĩ một lúc rồi đứng dậy ra về. Bước ra khỏi siêu thị, không có một gợn gió, thời tiết nắng ấm hiếm có từ khi tiết trời chuyển sang đông, quả thật là đẹp đến nỗi khiến người ta thấy ngạc nhiên.
Cô đã bảo lái xe về từ lâu, cô không hề lo sợ cái gọi là bắt cóc tống tiền.
Buổi tối Quân Di và Richard quay về, chú Phương mời cô cùng ăn bữa tối. Tuy đã gặp Quân Di trong bữa tiệc từ thiện lần trước nhưng Quân Di không hề quen cô. Buổi tối hôm nay coi như là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt nhau. Cô nghĩ phải chuẩn bị món quà nhỏ mới được.
Cô tạm gác lại những phiền muộn trong lòng, cố gắng nhớ lại sở thích của mình hồi mười bảy, mười tám tuổi. Châu báu, quần áo, trang sức, những thứ ấy cô không cần bận tâm, muốn thứ gì, chỉ cần nói với người dưới là được. Về vật chất, không có thứ gì là họ không làm được, chỉ có những thứ không nghĩ ra được.
Cô vừa suy nghĩ miên man, vừa bước vào quầy bán đồ trang sức của siêu thị.
Nhân viên bán hàng quả là thành phần yêu thích các vụ scandal, vừa mới nhìn đã nhận ra vị khách này là nhân vật làm mưa làm gió trong các vụ scandal gần đây, vội đưa cô vào phòng khách vip, giám đốc đích thân tiếp đón.
Thực ra cô vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc nên mua cái gì, nhưng thấy đối phương nhiệt tình như vậy, đành phải vào xem.
Hai viên kim cương tám cara, cô vừa nhìn lập tức lắc đầu, không đủ độ thuần chất, kỹ thuật chế tác cũng không tốt. Nếu cuộc sống của Phương Quân Di xa hoa giống như lời Phương Quân Hạo nói thì chắc chắn sẽ không để mắt đến cái này.
Giám đốc không ngờ cô là người sành hàng như vậy, hoàn toàn không giống với mắt nhìn của một cô gái lọ lem liền lấy viên kim cương hình trái tim hơn hai mươi cara mà người khác đã đặt ra. Đây là viên Sapphire hoàn mỹ không thể chê vào đâu được, không ngờ cô vẫn chưa vừa ý.
Giám đốc trợn mắt há miệng, nhấn mạnh đây là viên kim cương được dùng trong lễ đính hôn của con trai cả ngài thị trưởng.
Phong Bình cười nhẹ nhàng, đang định nói quân tử không cướp đồ của người khác, nhưng ngẩng đầu lên thấy sắc mặt của giám đốc, chỉ có thể dừng lại, vừa lấy ngân phiếu, vừa hỏi giá cả.
Giám đốc lập tức nói rất thân với giám đốc Đường Ca Nam, giảm giá thấp nhất. Anh ta cúi đầu tính tiền, nói ra một con số. Phong Bình đặt bút viết rồi đưa ngân phiếu cho anh ta.
Giám đốc nhận lấy tờ ngân phiếu, bỗng chốc mặt anh ta đỏ bừng lên, không nói được lời nào.
Phong Bình cười thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra: “Còn về việc nạm thế nào thì tôi sẽ thông báo cho anh sau”.
Giám đốc lấy lại tinh thần, tiễn cô ra khỏi cửa bằng một nụ cười hết sức không tự nhiên, sau khi quay lại mới lau mồ hôi trên trán, nhìn lại chữ ký trên tờ ngân phiếu ấy, không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Chữ ký trên tờ ngân phiếu ấy là Phương Bá Thao, hoàn toàn không phải là Đường Ca Nam mà anh quen.
Đúng là không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được.
Nhưng vì sao vợ sắp cưới của Đường Ca Nam lại dùng tiền của Phương Bá Thao? Cô ta không phải họ Phương, lại không phải là con gái của Phương Bá Thao, số tiền lớn như vậy có thể để cô ta tiêu một cách tùy tiện sao? Nhìn dáng vẻ thì dường như cô ta có một tập ngân phiếu trống có chữ ký của Phương Bá Thao. Trời ơi, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Xem ra, vụ scandal này chưa chắc đã là giả, ruồi không đậu vào chiếc bánh không có mật, quả nhiên là họ ngoại tình.
Dĩ nhiên, điều đó anh ta chỉ có thể giữ trong lòng để dạ dày và ruột trao đổi với nhau, là một giám đốc cao cấp, giữ kín bí mật của khách hàng là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất.
Vụ scandal gây xôn xao cả nhà họ Đường không gây phiền phức gì cho Phong Bình, nhưng lại khiến một đương sự khác là Phương Bá Thao tức điên lên. Ông ta gọi điện đến tòa báo mắng cho người đầu tiên nghe điện thoại một trận tơi bời, sau đó kiên quyết yêu cầu giới truyền thông phải làm sáng tỏ chuyện này. Phong Bình mỉm cười ngăn ông ta lại, cô nói những chuyện như thế này từ trước đến nay càng tô càng đậm, càng cố thanh minh thì càng bị hiểu lầm, vì vậy không nên làm như vậy.
Phương Bá Thao tức đến nỗi không thể chịu đựng được, vội nói: “Không được, không được, thật không ra thể thống gì cả”.
Phong Bình cười khì khì rồi nói: “Chú Phương, nếu chú muốn người ta lưu truyền tên tuổi của mình trên thế giới này, vậy thì nhất định không cần giải thích bất kỳ điều gì với họ cả. Hãy để cho họ thả sức với đôi cánh của mình đi, xem trí tưởng tượng của họ được phát huy đến đâu. Sở dĩ con người là loài linh trưởng là bởi vì họ có một bộ não giỏi tưởng tượng. Không biết tận dụng thì quả là đáng tiếc”.
Phương Bá Thao nghĩ rằng lòng nhiệt tình của mình không được đền đáp. Ông trợn tròn mắt nhìn cô: “Chú lo Đường Ca Nam sẽ hiểu lầm cháu…”
Phong Bình cười ha ha, ngắt lời ông: “Chú Phương nghĩ nhiều rồi. Cháu không lo”.
“Thật sao?”
“Scandal tình ái của anh ta nhiều như vậy, cháu mới có một cái, trừ phi cháu…”, cô vừa nói vừa mặc chiếc áo khoác lông cừu màu xanh lá cây, “Trừ phi một ngày nào đó cháu trở thành nữ hoàng scandal, nếu không anh ta quyết không có lập trường để chỉ trích cháu. Cháu hẹn Dịch Nhĩ Dương xem quần áo, không nói chuyện với chú nữa. À đúng rồi, cho cháu mượn lái xe của chú”.
Phương Bá Thao toát mồ hôi: “Dùng xe của chú? Cháu còn lo thiên hạ chưa đủ loạn hay sao?”
Phong Bình xách túi rồi mở cửa, trước khi đi cô cười và nói: “Cho dù giới truyền thông có viết thế nào, người khác có nói gì thì cũng không thể thay đổi được quan hệ của chúng ta. Cứ coi nó như là cơn gió thoảng qua”.
Phương Bá Thao lắc đầu không ngừng, nói vọng ra nhắc nhở cô: “Chú ý an toàn”.
Phong Bình đi thang máy xuống tận tầng hầm, lái xe trẻ với comple giày da lịch sự đã ngồi trong xe chờ sẵn để phục vụ. Chiếc xe dừng trước cửa tòa nhà làm việc của Dịch Nhĩ Dương, lái xe xuống xe muốn đưa cô lên tầng, cô vội từ chối: “Không cần, tôi quen rồi”.
Lái xe vẫn kiên quyết đưa cô đến cửa phòng làm việc.
Lần này nhìn thấy cô, thái độ của Dịch Nhĩ Dương có vẻ khang khác, mấy lần muốn nói nhưng lại thôi, dường như có chuyện gì đó rất khó mở miệng. Phong Bình hiểu được cái khó của anh ta nên chủ động giải thích: “Báo chí viết lung tung, không có chuyện đó đâu”.
Dịch Nhĩ Dương đang không biết phải mở miệng thế nào, cô ta chủ động nhắc đến thì không còn gì hơn, quyết định truy đến cùng, anh hỏi: “Chuyện của cô với Ca Nam là thế nào? Tối hôm trước cậu ta lái xe đến tìm cô. Kết quả là ngày hôm sau cô và Phương Bá Thao có scandal tình ái, rốt cuộc hai người đang làm gì vậy?”
Phong Bình bĩu môi: “Không làm gì, anh ta quan tâm đến tôi nhưng dùng sai phương pháp. Chúng tôi cãi nhau vài câu. Chuyện với Phương Bá Thao hoàn toàn là báo chí viết lung tung, tin hay không tùy anh”.
Dịch Nhĩ Dương bỗng nghiêm túc hẳn lên: “Tôi tin hay không tin không quan trọng, quan trọng là Ca Nam, thái độ của cậu ta thế nào?”
“Không biết”.
“Không biết?”
“Ừ. Anh ta chẳng có phản ứng gì cả”.
“Không có phản ứng gì mới là chuyện lớn”. Dịch Nhĩ Dương tỏ ra vô cùng căng thẳng: “Chuyện lớn thật rồi đó”.
“Thật sao? Vậy cứ để cho nó lớn đi”. Phong Bình tỏ vẻ bất cần: “Cho tôi xem quần áo đi”.
“Quần áo?” Thấy cô như mắc bệnh não chậm phát triển, Dịch Nhĩ Dương rất ức chế, không kìm được nhắc nhở cô: “Đại tiểu thư của tôi ơi, nếu Ca Nam nhất thời tức giận cho cô đi luôn thì chẳng phải cô…”
“Anh ấy sẽ không làm thế đâu”. Phong Bình ngắt lời anh ta, mỉm cười và nói: “Vì vậy anh không cần lo đến việc đã đầu tư từng thước vải lên người tôi”.
Dịch Nhĩ Dương giận tím mặt, trợn tròn mắt như muốn gầm rú “Đúng là phụ lòng người khác, thôi thôi, tôi mặc kệ chuyện của hai người”. Anh ta hùng hùng hổ hổ bước đi, vừa lớn tiếng dặn dò trợ lý: “Hủy tất cả các cuộc họp chiều nay, tôi không muốn gặp ai hết”, giọng nói vang vang, nếu đập xuống đất thì e rằng tóe lửa.
Phong Bình cười phá lên.
Suýt nữa thì cô quên rằng Dịch Nhĩ Dương cũng là một trong số ít nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong nước.
Thông thường những người làm nghệ thuật, thành tựu nghệ thuật của họ tỷ lệ thuận với tính cách của họ. Nhưng Dịch Nhĩ Dương thì không phải, chí ít là trước mặt Phong Bình thì không phải. Vì thế khi anh ta giận dữ hạ lệnh tiễn khách, Phong Bình cũng rất biết điều tránh đi.
Hôm ấy thời tiết rất đẹp, trời cao và trong xanh, ánh nắng chan hòa, ấm áp.
Cô bước ra khỏi phòng làm việc của Dịch Nhĩ Dương, không vội quay về, liền vào siêu thị ba tầng dạo một chút. Đây là tòa B trong hai tòa siêu thị nổi tiếng của thành phố, cách tòa A một vườn hoa có vòi phun nước. Cô dạo một vòng, ngồi ở vị trí gần cửa Haagen-Dazs, gọi một xuất bánh điểm tâm cùng một cốc trà.
Kế hoạch ban đầu bỗng nhiên bị hủy, tự nhiên có nửa ngày nhàn rỗi, bỗng chốc không có việc gì để làm, đã vậy thì trốn ở đây phơi nắng. Cô tắm mình trong ánh nắng mặt trời ấm áp, ánh nắng vàng ươm chiếu vào mắt khiến cô nheo mắt lại.
Hay là gọi điện cho Đường Trạm? Hôm nay có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.
Cô có chút chần chừ.
Trong lòng cảm thấy rất tò mò, không biết rốt cuộc Đường Trạm muốn nói gì với cô.
Do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn cho tay vào túi lấy mẩu giấy đó, trên đó có số điện thoại của Đường Trạm. Nhưng bỗng nhiên nhớ lại bộ quần áo mặc hôm qua vừa mới được giặt khô là hơi, mẩu giấy đó chắc chắn là ở trong khách sạn. Sờ đi sờ lại, quả nhiên, trong túi trống rỗng.
Cô thổi phù một cái, cảm giác như chút được gánh nặng trong lòng. Quay sang nhìn ra ngoài cửa kính, liếc nhìn vu vơ, tầm nhìn đã di chuyển nhưng không kìm được lại quay lại nhìn.
Không sai, trong tòa nhà đối diện, ở vị trí tầng sáu hoặc tầng bảy, có hai người đang nói chuyện trước tấm cửa kính trong suốt, hai người đều dùng ngôn ngữ cơ thể. Trong đó có một người, bao gồm tư thế tay của anh ta khi nói chuyện, đôi lông mày chếch lên, cô đã từng rất quen thuộc với bóng hình ấy, vì vậy sẽ không nhận nhầm.
Thì ra công ty của anh ta đã chuyển đến đây, xem ra việc làm ăn rất thuận lợi.
Mặt anh ta hướng về phía cô, chỉ có thể nhìn thấy đường nét bao quát của cơ thể và khuôn mặt. Hai người họ cách nhau tấm cửa kính, cách nhau ánh nắng của buổi quá trưa, cách nhau tấm lưới của thời gian và ký ức mịt mờ, cảm giác ấy rất giống kỹ xảo điện ảnh, dường như bước ra từ trong sâu thẳm ký ức, cảm giác mông lung, mờ ảo.
Những ngày tháng hai người ở bên nhau, cô đã làm mọi cách để lấy lòng anh, đã vứt bỏ thân phận cao quý của mình, có lúc nghĩ lại cũng thấy cảm động về mình. Ví dụ như buổi sáng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, ví dụ như giặt quần nhỏ, tất cho anh ta, ví dụ như rửa nhà vệ sinh… Tất cả những việc ấy, quá phổ biến, quá mức bình thường, dừng như người phụ nữ nào cũng sẽ làm cho người đàn ông mình yêu. Nhưng đối với cô, một người đã quen với việc được người khác hầu hạ thì những ch.uyện ấy lại có một ý nghĩa khác. Dù cô làm những việc đó, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, cảm thấy thỏa mãn, nhưng cô vẫn mong muốn nhận được những lời khen ngợi, những lời khích lệ. Chỉ có điều cô là người mới học nghề, phương pháp kỹ năng đều không thành thục, không thích hợp, vì thế anh thường không hài lòng, nói thức ăn cô nấu không ngon, quần áo giặt không sạch, làm việc nhà thì vụng về, đến cả chổi lau nhà cũng không biết dùng… Thời gian ấy cô ở nhà nhàn rỗi, lúc ấy cảm thấy rất tự ti, cô không hề biết rằng mình lại kém cỏi, việc gì cũng không biết làm như vậy.
Lúc một mình, nhớ lại khoảng thời gian ấy khó tránh khỏi cảm thấy ấm ức. Vốn dĩ cô không cần phải vất vả như thế, bởi anh ta cũng không ép buộc cô. Tuy nhiên, dù là tình yêu vĩ đại đến đâu thì trong đó cũng khó tránh khỏi lẫn một chút ích kỷ. Chính vì chút ấm ức ấy mà cô cũng nổi nóng. Cái cách mà cô nổi nóng là im lặng.
Im lặng có nghĩa là từ chối giao tiếp. Đôi lúc tâm sự của đàn ông và phụ nữ trái ngược nhau hoàn toàn. Cô ngày càng thấy mình không hiểu anh ta. Còn An Duyệt Sinh thì hoàn toàn ngược lại, anh tự cho rằng mình rất hiểu cô, đặc biệt là sau lần họ cãi nhau với người khác. Anh không biết rằng cái cô quan tâm không phải là tiền mà là sự hy sinh của mình. Ngày nào cô cũng dậy từ sáu giờ sáng, chen chúc trên xe bus, đi nửa vòng thành phố để đi làm, ngồi đúng tám tiếng, đánh máy, nghe điện thoại, bận tối mắt tối mũi, một câu mà có thể đuổi cô đi, cô không phục. Nhưng anh không nghĩ như thế. Anh yêu thể diện của mình hơn yêu cô. Cô cảm thấy buồn vì điều đó, về sau cô thậm chí còn nghĩ rằng anh đến với cô chỉ vì muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý, vì vậy mà cô thấy xót xa, bi thương.
Đã rất nhiều lần cô nghĩ đến việc ra đi nhưng chưa lần nào hành động. Cuộc cãi vã nhỏ sáng hôm ấy chẳng qua là giọt nước tràn ly. Sau chuyện đó nếu anh dịu dàng hơn thì không biết chừng cô sẽ rung động, nhưng anh không làm gì cả, ngày nào cũng như thế, không hề thay đổi. Quả thực cô không tìm ra lý do để tiếp tục ở bên anh, thế nên cô ra đi. Sự ra đi của cô đúng với nguyện vọng của anh, cô đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng anh.
Cứ tưởng ai cũng mê mình là điều ngu ngốc nhất trên thế giới này.
Có một khoảng thời gian cô thấy mình thực sự rất ngu ngốc. Dĩ nhiên, bây giờ cũng không thông minh hơn là bao. Chỉ có điều cuộc sống có thể dạy cho chúng ta rất nhiều thứ, những thứ ấy khác hoàn toàn so với sách vở. Có nhiều cái biết là dễ nhưng làm thì khó. Mỗi người đều biết làm thế nào mới là đúng đắn nhất nhưng chưa chắc mọi người đều không phạm sai lầm. Con người vốn rất giỏi trong việc đề ra những câu châm ngôn nhưng lại không nghe theo nó.
Khi Phong Bình ngẩng đầu, nheo mắt nhìn sang thì không thấy bóng dáng của hai người ở tòa nhà đối diện đâu.
Cô rầu rĩ một lúc rồi đứng dậy ra về. Bước ra khỏi siêu thị, không có một gợn gió, thời tiết nắng ấm hiếm có từ khi tiết trời chuyển sang đông, quả thật là đẹp đến nỗi khiến người ta thấy ngạc nhiên.
Cô đã bảo lái xe về từ lâu, cô không hề lo sợ cái gọi là bắt cóc tống tiền.
Buổi tối Quân Di và Richard quay về, chú Phương mời cô cùng ăn bữa tối. Tuy đã gặp Quân Di trong bữa tiệc từ thiện lần trước nhưng Quân Di không hề quen cô. Buổi tối hôm nay coi như là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt nhau. Cô nghĩ phải chuẩn bị món quà nhỏ mới được.
Cô tạm gác lại những phiền muộn trong lòng, cố gắng nhớ lại sở thích của mình hồi mười bảy, mười tám tuổi. Châu báu, quần áo, trang sức, những thứ ấy cô không cần bận tâm, muốn thứ gì, chỉ cần nói với người dưới là được. Về vật chất, không có thứ gì là họ không làm được, chỉ có những thứ không nghĩ ra được.
Cô vừa suy nghĩ miên man, vừa bước vào quầy bán đồ trang sức của siêu thị.
Nhân viên bán hàng quả là thành phần yêu thích các vụ scandal, vừa mới nhìn đã nhận ra vị khách này là nhân vật làm mưa làm gió trong các vụ scandal gần đây, vội đưa cô vào phòng khách vip, giám đốc đích thân tiếp đón.
Thực ra cô vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc nên mua cái gì, nhưng thấy đối phương nhiệt tình như vậy, đành phải vào xem.
Hai viên kim cương tám cara, cô vừa nhìn lập tức lắc đầu, không đủ độ thuần chất, kỹ thuật chế tác cũng không tốt. Nếu cuộc sống của Phương Quân Di xa hoa giống như lời Phương Quân Hạo nói thì chắc chắn sẽ không để mắt đến cái này.
Giám đốc không ngờ cô là người sành hàng như vậy, hoàn toàn không giống với mắt nhìn của một cô gái lọ lem liền lấy viên kim cương hình trái tim hơn hai mươi cara mà người khác đã đặt ra. Đây là viên Sapphire hoàn mỹ không thể chê vào đâu được, không ngờ cô vẫn chưa vừa ý.
Giám đốc trợn mắt há miệng, nhấn mạnh đây là viên kim cương được dùng trong lễ đính hôn của con trai cả ngài thị trưởng.
Phong Bình cười nhẹ nhàng, đang định nói quân tử không cướp đồ của người khác, nhưng ngẩng đầu lên thấy sắc mặt của giám đốc, chỉ có thể dừng lại, vừa lấy ngân phiếu, vừa hỏi giá cả.
Giám đốc lập tức nói rất thân với giám đốc Đường Ca Nam, giảm giá thấp nhất. Anh ta cúi đầu tính tiền, nói ra một con số. Phong Bình đặt bút viết rồi đưa ngân phiếu cho anh ta.
Giám đốc nhận lấy tờ ngân phiếu, bỗng chốc mặt anh ta đỏ bừng lên, không nói được lời nào.
Phong Bình cười thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra: “Còn về việc nạm thế nào thì tôi sẽ thông báo cho anh sau”.
Giám đốc lấy lại tinh thần, tiễn cô ra khỏi cửa bằng một nụ cười hết sức không tự nhiên, sau khi quay lại mới lau mồ hôi trên trán, nhìn lại chữ ký trên tờ ngân phiếu ấy, không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Chữ ký trên tờ ngân phiếu ấy là Phương Bá Thao, hoàn toàn không phải là Đường Ca Nam mà anh quen.
Đúng là không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được.
Nhưng vì sao vợ sắp cưới của Đường Ca Nam lại dùng tiền của Phương Bá Thao? Cô ta không phải họ Phương, lại không phải là con gái của Phương Bá Thao, số tiền lớn như vậy có thể để cô ta tiêu một cách tùy tiện sao? Nhìn dáng vẻ thì dường như cô ta có một tập ngân phiếu trống có chữ ký của Phương Bá Thao. Trời ơi, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Xem ra, vụ scandal này chưa chắc đã là giả, ruồi không đậu vào chiếc bánh không có mật, quả nhiên là họ ngoại tình.
Dĩ nhiên, điều đó anh ta chỉ có thể giữ trong lòng để dạ dày và ruột trao đổi với nhau, là một giám đốc cao cấp, giữ kín bí mật của khách hàng là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất.