Chia Tay
- Cố lên! Tỉnh lại đi! Đừng làm tớ sợ! Tỉnh lại đi! Có ai không giúp tôi với! Làm ơn gọi xe cấp cứu giúp tôi! Cố lên!
Cậu bế cô dậy. Cố gắng tìm kiếm một chút hy vọng trong đôi mắt nhắm nghiền của cô. Giọt mồ hôi lăn dài trên má. Đôi mắt ngập tràn nỗi lo lắng. Cố gắng tìm cách đưa cô đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Cậu chạy dọc hành lang theo chân chiếc băng ca chuyển cô đến phòng cấp cứu. Luôn miệng động viên "Cố gắng lên!", dù biết rõ người kia không còn nghe thấy nữa
- Xin cậu chờ ở ngoài.
Cô y tá lịch sự cản cậu trước của phòng cấp cứu. Cậu dừng lại nhưng vẫn không quên hướng mắt nhìn theo cô khuất dần sau cánh cửa đang khép lại. Cậu run rẩy lấy điện thoại, cố gắng nói thật rành mạch với người bên kia loa. Người kia cũng lo lắng không kém. Chỉ kịp ném một câu "Tới ngay đây!" Rồi cúp máy. Cậu ngả hẳn người vào hàng ghế phía sau, lấy lại nhịp thở đều đã mất khi nãy do chạy quá vội. Nhưng cậu vẫn không rời mắt khỏi cánh cửa đóng chặt bên cạnh.
------- Ba mươi phút trước -------
- Hôm nay đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy?- Nhật Minh đập bàn gây sự chú ý cho người con gái trước mặt. - Tại sao cậu lại tỏ ra lạnh lùng như thế chứ?
Hà Tuyết không nói gì, cô từ tốn bỏ nốt cuốn sách trên bàn vào balo. Như thường lệ, cô là người về trễ nhất. Không hiểu sao cô lại thích tận hưởng giây phút yên tĩnh, trầm lắng khi lớp tan học. Thế nhưng, hôm nay, và thỉnh thoảng vào mấy hôm trước, cậu lớp trưởng nhiều chuyện đã phá tan không gian riêng của cô. Thật sự lúc này cô không muốn nói chuyện với cậu ấy lắm. Sau một hồi yên lặng cân não giữa hai người.
- Ahh!! Cậu thật phiền phức! Tránh ra đi.
- Không! Tớ sẽ tránh nếu cậu giải thích rõ ràng mọi chuyện cho tớ.
- Giải thích gì?
- Thái độ của cậu. Tại sao cậu lại có thể phớt lờ tớ như thế kia chứ?
- Tại sao tớ không thể? Tớ chả là gì của cậu ngoài bạn học. Giờ thì tớ muốn về, làm ơn tránh ra.
Cô lách nhanh qua người cậu. Nhưng cái lôi tay từ cậu đã giữ cô lại. Cô quay lại nhìn cậu rồi lại cố gắng gỡ bỏ tay ra.
- Tớ thích cậu! Làm bạn gái của tớ nhé.
Cậu không nhìn cô nhưng vẫn can đảm nói ra những gì đang nghĩ trong đầu. Khoảng không chợt lắng lại như thời gian đột ngột đứng yên.
Nhưng rồi cô cũng gỡ tay cậu ra.
- Đừng nói những lời đáng ra không dành cho tớ như thế.
Rồi cô bước đi. Cậu đứng lặng người. Âm thanh của câu nói vừa xong cứ vọng mãi trong đầu. Cô phản ứng lạnh nhạt trái hẳn những suy nghĩ của cậu. Cậu chợt chạy đến đứng trước mặt cô. Nắm tay kéo cô lại. Vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé của cô. Cả hai im, cùng lắng nghe nhịp thở của nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau.
Cô giật nảy mình, vội vàng đẩy cậu ra.
- Tuyết! Tại sao... ?
- Im đi! - Cô đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Đôi mắt vằn đỏ, nước mắt dâng lên, nhoè lệ. - Cậu đừng tưởng tớ cần sự thương hại nhất thời của cậu. Cậu chia tay Nguyệt Anh để đứng trước mặt tớ nói những lời đó, cậu có biết cậu đã biến tớ thành con ngốc nực cười thế nào không?!
- Cậu đã biết ư? Nhưng tớ thề tình cảm của tớ là thật!
- Là thật sao?! Nực cười thật. Chính miệng cậu đã từ chối tớ vào ngày hôm đó. Chính cậu đã dập tắt mọi hy vọng của tớ rồi còn gì. Giờ cậu còn muốn gì nữa chứ?
- Tớ...
- Cậu thương hại một đứa sắp chết như tớ sao? Nói cho cậu biết: Dù người trên thế giới này chết hết, tớ cũng không cần cậu thương hại tớ. Tránh xa tớ ra!
Nói rồi cô chạy vụt đi. Nhật Minh cố gắng đuổi theo nhưng lại bị Lê Hiếu, người bỏ quên điện thoại trong lớp, giữ lại. Lê Hiếu đứng chặn trước mặt Nhật Minh. Bất chợt Lê Hiếu giơ tay đấm thẳng vào Nhật Minh khiến Nhật Minh ngã thẳng ra đằng sau. Trước khi chạy theo Hà Tuyết cậu ném lại một câu nói:
- Đừng bao giờ gặp cô ấy nữa. Đồ tồi.
Nhật Minh lau khoé miệng vương máu của mình rồi đứng hẳn dậy.
- Tớ xin lỗi.
Đó là điều duy nhất cậu có thể nói lúc này.
Cô chạy thật nhanh khuất khỏi dãy phòng học đằng sau. Mặc kệ tiếng gọi khẩn khiết phía sau. Đột nhiên lồng ngực cô thắt lại. Cô phải dừng hẳn lại. Lần đầu tiên cô ho nặng như vậy. Cô có thể nhận thấy dòng máu nóng hổi trào lên trong miệng. Rồi cô mất dần ý thức. Trong đầu chỉ còn văng vẳng tiếng gọi lo lắng của một giọng nói thân quen. Cô hoàn toàn không biết gì nữa.
------- Hiện Tại -------
Hà Văn đã đến trước mặt Lê Hiếu, lo lắng hỏi về tình hình hiện tại. Cả hai sốt ruột đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Bác sĩ ra ra vào vào vô cùng vội vã.
Tối.
Cánh cửa bật mở. Hà Tuyết được chuyển sang phòng hồi sức.
- Ai là người nhà bệnh nhân?
- Tôi! Tôi là em trai chị ấy.
Hà Văn đi theo bác sĩ đến phòng làm việc còn Lê Hiếu theo chân các y tá đến chỗ Hà Tuyết.
------ Phòng Bác Sĩ -------
- Bác sĩ, chị tôi...
- Là người nhà, hẳn cậu cũng biết bệnh tình của chị mình chứ.
- Vâng, tôi biết.
- Thế sao cậu không đưa cô bé đến bệnh viện sớm hơn? Cậu có biết tình trạng chị cậu đã chuyển biến rất tệ không?
- Tôi thật sự đã dùng mọi cách ép chị ấy đến bệnh viện điều trị nhưng chị ấy nhất quyết không nghe.
- Giờ thì hậu quả vô cùng tồi tệ, cậu chuẩn bị tinh thần đi. Dài nhất là một tháng. Không hơn không kém.
Hà Văn chết lặng người. Trong đầu cậu bỗng ùa về những hình ảnh của chị mình. Cứ nghĩ đến viễn cảnh đến một lúc nào đó nụ cười của chị sẽ hoàn toàn vụt mất trên thế gian thì cơ thể cậu lại hoàn toàn tê liệt. Trong lòng cậu thầm gọi "Chị ơi" như một lời khẩn khiết xin thời gian đừng mang chị cậu rời đi mãi mãi. Cậu nhận lấy tập hồ sơ bệnh án của chị mình từ tay bác sĩ rồi thất thiểu bước đi như người vô hồn.
Người bác sĩ buồn rầu nhìn theo cái bóng đổ dài trên sàn bệnh viện, ông tiếc thương cho một cô gái có gương mặt thánh thiện nhưng bị thời gian và bệnh tật đánh gục, tiếc thương cho cậu em trai quá yêu quý chị mình như vậy sắp phải chịu một mất mát to lớn, tiếc thương cho chính bản thân vô dụng của mình không thể làm gì hơn cho những đứa trẻ tội nghiệp này.