- Tham gia
- 7/4/2013
- Bài viết
- 1.689
Thực ra chuyện nhớ thương một người xa lạ là chuyện hoàn toàn bình thường. Đó là nỗi nhớ những nét thoáng qua, những nét ấy có thể giống hay gần gũi với những người thương bên mình.
Tôi có cô em gái, đó là cô bé không xinh với khuôn mặt bình thường, một khuôn mặt dễ dàng hòa lẫn vào đám đông. Nhưng điều kì lạ là những người từng tiếp xúc với cô em này đều nhớ thương cô ấy theo một cách rất riêng của họ, trong số đó có cả tôi. Có lẽ, chính vì lí do trên mà sau này cô ấy trở thành em gái nuôi của tôi, cô em gái có rất nhiều nét giống từng người từng người một tôi đang thương ở bên cạnh mình.
Chiều nay Sài Gòn đổ mưa sau những ngày nắng gắt đến khô người, cơn mưa tưới mát cho kì nghỉ lễ sắp tới. Trở về nhà sau một buổi học mịt mù, tôi nhớ nhà đến chông chênh, khô khốc khi căn nhà trọ vốn đông đúc giờ thiếu vắng người. Nỗi nhớ cứ quấn chặt vào tim, đâm sâu vào từng ngóc ngách rồi luồn lách lên đôi mắt, cay xè.
Tôi hít hà cơn mưa trong khi gọi điện về nhà, mẹ nghe máy, giọng bà vui mừng hỏi han làm tôi ôm tim nghẹn ngào ngăn mình bật khóc. Mưa Sài Gòn đổ bụi, da diết. Mưa Sài Gòn chưa kịp xoa dịu cái nóng đã khiến những kẻ xa nhà trong một thành phố nhộn nhịp nhớ nhà đến nghẹt thở. Nỗi nhớ cứ hút chặt, chông chênh, bám víu vào trái tim vốn cô đơn đến mệt mỏi khi nhìn từng người trở về nhà nghỉ lễ.
Nhà. Là nỗi nhớ kinh hoàng nhất của những kẻ xa quê. Là nơi khao khát đầy yên bình. Là h.am m.uốn đến tội lỗi khi bất chấp mọi thứ, kể cả trốn học chỉ để được trở về.
Tôi cất điện thoại vào một góc rồi mở facebook, nỗi nhớ khác bỗng dưng ùa về. Tôi nhớ một người xa lạ. Đó là người từng dùng đôi mắt ấm áp nhìn tôi khi tôi lạc chân trong một thành phố lớn, anh đã nghiêng đầu cười khe khẽ với tôi: “Ở Sài Gòn mà lạc thì hỏi đường xe ôm em nhé”. Chỉ sợ lạc giữa cuộc đời, lạc trong nỗi nhớ mà thôi.
Mưa Sài Gòn vẫn râm ran trên mái đầu, những giọt mưa nhẹ không đủ sức át đi những ồn ào nhưng thừa sức làm nỗi nhớ càng thêm da diết, da diết đến mệt mỏi. Nỗi nhớ nhà chưa kịp vơi, một nỗi nhớ khác xa lạ lại ùa tới. Đổ nghiêng.
Nỗi nhớ đổ nghiêng là nỗi nhớ thuộc về chính mình nhưng xa lạ.
Góc nhớ nghiêng đi, lượn đến một khoảng trời rộng lớn hiện diện trong tâm thức.
Góc nhớ nghiêng xa, bay đến một vùng trời kí ức mà chỉ cần nhìn những nét thoáng qua cũng đủ làm đôi mắt nhiễm bụi rưng rưng, trái tim khô cằn bỗng được tưới ướt.
Góc nhớ nghiêng, nghiêng trong xa lạ, nghiêng trong tiềm thức, nghiêng trong vụn vỡ, trong yếu mềm, trong mạnh mẽ và cả trong cô đơn.
Chẳng cần phải nhớ nếu chưa từng quên. Chưa từng không hẳn là sẽ không quên, cho nên nỗi nhớ mới bị nghiêng đổ. Đổ vào kí ức, để không cần phải quên, hoặc cố quên.
“Dẫu biết rằng cố quên thì sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”...
Những thứ có chữ “cố” đi kèm, dù là cố nhớ, cố quên hay cố gắng đều vô cùng gượng ép và đầy mệt mỏi.
Có yêu thương thì mới có nhớ. Biết yêu thương mới biết nhớ nhung. Càng già đi thì nỗi nhớ càng đậm nét, đậm đến mức khiến nỗi nhớ lặn sâu vào tim, vượt qua lí trí, trái tim và ánh mắt.
Tôi nhắm mắt, khuôn mặt ba hiện ra, chỉ mỗi đôi mắt, ông đang nhìn tôi, cái nhìn động viên, dỗ dành, thương yêu. Khuôn mặt mẹ rõ dần lên, chỉ mỗi nụ cười, nụ cười âu yếm, thương mến, vỗ về. Họ giống như những người xa lạ, những người xa lạ hiện diện trong nỗi nhớ nhưng luôn làm tôi phải dặn mình cố gắng, đồng thời kéo tôi ra khỏi nỗi nhớ để buộc tôi đi đúng đường.
Nỗi nhớ đổ nghiêng. Đổ nghiêng trong yêu thương luôn tồn tại...
Tôi có cô em gái, đó là cô bé không xinh với khuôn mặt bình thường, một khuôn mặt dễ dàng hòa lẫn vào đám đông. Nhưng điều kì lạ là những người từng tiếp xúc với cô em này đều nhớ thương cô ấy theo một cách rất riêng của họ, trong số đó có cả tôi. Có lẽ, chính vì lí do trên mà sau này cô ấy trở thành em gái nuôi của tôi, cô em gái có rất nhiều nét giống từng người từng người một tôi đang thương ở bên cạnh mình.
Chiều nay Sài Gòn đổ mưa sau những ngày nắng gắt đến khô người, cơn mưa tưới mát cho kì nghỉ lễ sắp tới. Trở về nhà sau một buổi học mịt mù, tôi nhớ nhà đến chông chênh, khô khốc khi căn nhà trọ vốn đông đúc giờ thiếu vắng người. Nỗi nhớ cứ quấn chặt vào tim, đâm sâu vào từng ngóc ngách rồi luồn lách lên đôi mắt, cay xè.
Tôi hít hà cơn mưa trong khi gọi điện về nhà, mẹ nghe máy, giọng bà vui mừng hỏi han làm tôi ôm tim nghẹn ngào ngăn mình bật khóc. Mưa Sài Gòn đổ bụi, da diết. Mưa Sài Gòn chưa kịp xoa dịu cái nóng đã khiến những kẻ xa nhà trong một thành phố nhộn nhịp nhớ nhà đến nghẹt thở. Nỗi nhớ cứ hút chặt, chông chênh, bám víu vào trái tim vốn cô đơn đến mệt mỏi khi nhìn từng người trở về nhà nghỉ lễ.
Nhà. Là nỗi nhớ kinh hoàng nhất của những kẻ xa quê. Là nơi khao khát đầy yên bình. Là h.am m.uốn đến tội lỗi khi bất chấp mọi thứ, kể cả trốn học chỉ để được trở về.
Tôi cất điện thoại vào một góc rồi mở facebook, nỗi nhớ khác bỗng dưng ùa về. Tôi nhớ một người xa lạ. Đó là người từng dùng đôi mắt ấm áp nhìn tôi khi tôi lạc chân trong một thành phố lớn, anh đã nghiêng đầu cười khe khẽ với tôi: “Ở Sài Gòn mà lạc thì hỏi đường xe ôm em nhé”. Chỉ sợ lạc giữa cuộc đời, lạc trong nỗi nhớ mà thôi.
Mưa Sài Gòn vẫn râm ran trên mái đầu, những giọt mưa nhẹ không đủ sức át đi những ồn ào nhưng thừa sức làm nỗi nhớ càng thêm da diết, da diết đến mệt mỏi. Nỗi nhớ nhà chưa kịp vơi, một nỗi nhớ khác xa lạ lại ùa tới. Đổ nghiêng.
Góc nhớ nghiêng đi, lượn đến một khoảng trời rộng lớn hiện diện trong tâm thức.
Góc nhớ nghiêng xa, bay đến một vùng trời kí ức mà chỉ cần nhìn những nét thoáng qua cũng đủ làm đôi mắt nhiễm bụi rưng rưng, trái tim khô cằn bỗng được tưới ướt.
Góc nhớ nghiêng, nghiêng trong xa lạ, nghiêng trong tiềm thức, nghiêng trong vụn vỡ, trong yếu mềm, trong mạnh mẽ và cả trong cô đơn.
Chẳng cần phải nhớ nếu chưa từng quên. Chưa từng không hẳn là sẽ không quên, cho nên nỗi nhớ mới bị nghiêng đổ. Đổ vào kí ức, để không cần phải quên, hoặc cố quên.
“Dẫu biết rằng cố quên thì sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên”...
Những thứ có chữ “cố” đi kèm, dù là cố nhớ, cố quên hay cố gắng đều vô cùng gượng ép và đầy mệt mỏi.
Có yêu thương thì mới có nhớ. Biết yêu thương mới biết nhớ nhung. Càng già đi thì nỗi nhớ càng đậm nét, đậm đến mức khiến nỗi nhớ lặn sâu vào tim, vượt qua lí trí, trái tim và ánh mắt.
Tôi nhắm mắt, khuôn mặt ba hiện ra, chỉ mỗi đôi mắt, ông đang nhìn tôi, cái nhìn động viên, dỗ dành, thương yêu. Khuôn mặt mẹ rõ dần lên, chỉ mỗi nụ cười, nụ cười âu yếm, thương mến, vỗ về. Họ giống như những người xa lạ, những người xa lạ hiện diện trong nỗi nhớ nhưng luôn làm tôi phải dặn mình cố gắng, đồng thời kéo tôi ra khỏi nỗi nhớ để buộc tôi đi đúng đường.
Nỗi nhớ đổ nghiêng. Đổ nghiêng trong yêu thương luôn tồn tại...
...Theo: Gác sách...