Nỗi Đau và Số Phận

Ngochungplk

Thành viên
Tham gia
2/11/2023
Bài viết
2
Làn khói trắng xóa, màng đêm buông nhạt nhòa nơi con phố xa, con hẻm nhỏ heo hắt mờ hình bóng ấy, mỗi mình tôi trong cơn say lao vào bóng tối, làn khói thuốc khiến đôi mắt tôi như gặp ảo giác, những ảo giác cay đắng của cuộc sống, của một xã hội đầy rẫy những sự trớ trêu không lúc nào có thể tránh xa, những lời gièm pha của xã hội suốt những tháng ngày qua, thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, tôi đã không còn nhớ chi, đã bao lâu rồi tôi đắm chìm trong cuồn si, mặc kệ miệng đời dè bĩu, một phút bồng bột thiếu nghị lực tôi đã đánh mất tất cả, giờ đây tôi chỉ còn hai bàn tay trằng, không còn dám đối diện với mặt trời, ôm màng đêm một lối, góc phố tồi tàn không người qua lại dành cho mình tôi, chỉ một mình tôi mà thôi, thân xác dày vò tôi đang gào thét với chính bản thân mình, tôi đang tự giết chính tôi.

Nếu như thời gian có thể quay trở lại để tôi sống một lần thứ hai, tôi muốn sống hướng đến một ngày mai tươi sáng, sống để thế giới này biết mình còn tồn tại, sống trong vòng tay yêu thương của mọi người, sống một tâm hồn mở rộng để mình thấy được cuộc đời này thật là mênh mông, hy vọng mọi thứ đến với tôi sẽ là một màu hồng, cuộc đời này chỉ là hư không sao cứ reo rắc quanh tôi những nỗi cay đắng biết bao giờ nguôi, giọt lệ trên mắt nghẹn rơi, xót thương thân xác của tôi đã rã rời, trót xa vào vòng xoáy của cuộc đời, không vòng tay ai có thể giúp tôi ra khỏi bóng tối, lối thoát nào sẽ dành cho tôi. Hy vọng một ngày mai tươi sáng diệu kỳ, giã từ bao cay đắng cuồn si, và nỗi đau này sẽ tan biến đi, tôi sẽ đối mặt với số phận, hy vọng sẽ thấy được mùa xuân trở lại.

Dấu bàn chân đi về hướng mắt trời, ai có thể kéo tôi ra khỏi bóng tối cuộc đời, giờ đây tôi không còn quan tâm gì đến cuộc đời, rồi phải làm sao để tôi trả hết nợ đời, hàng chục vết kim xuyên qua da qua thịt, giọt máu đào nỗi đau mẹ sinh ra, rỉ trên da, số phận tôi lận đận, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận về những nét mực tôi đã dày xéo lên d.a thịt, bầu trời đêm, mưa vẫn rơi nhạt nhòa, tôi đang đánh mất lý trí, tôi đang đánh mất giá trị đích thực của một con người, tôi đang dần xa lánh với xã hội, trên khuôn mặt của tôi giờ đây đã không còn làm quen với những nụ cười, mà thay vào đó là những nếp nhăn, nét cau có khó chịu khi suy nghĩ về những điều tồi tệ của cuộc sống, tuổi thanh xuân của tôi giờ đây đâu còn nữa, bao nhiêu đau thương, tai ương cứ thế ùa đến, mặc cho tôi luôn cố gắng gượng dậy để đánh gục nó, với hy vọng một ngày tôi sẽ vượt lên số phận mình. Tôi luôn mong những thương đau này, sẽ không bao giờ tồn tại, và những điều tội tệ nhất của cuộc sống sẽ được đức tin cứu vớt, để có thể trở về nơi tôi đã từng được sinh ra, một mơ ước nhỏ nhoi, có thể quên đi những nỗi buồn và cay đắng của cuộc sống hiện tại, để tìm lại một ánh dương sáng ngời với niềm đam mê dang dở, niềm tin đó sẽ còn mãi với thời gian và những ai luôn biết phấn đấu.

Nếu thiếu những nỗi buồn và cay đắng, thì chắc có lẽ cuộc đời tôi sẽ trở nên nhạt nhẽo, không hẳng vì số phận của tôi, mà vì cuộc sống này tôi luôn phải chuẩn bị tâm lý cho những giây phút cuối cùng, ngay cả khi tôi vừa mới sinh ra, tôi luôn khát khao một cuộc sống mà mình hằng mong ước, và tạo ra những khoảnh khắc kỳ diệu mỗi khi có thể, thế nhưng tôi sẽ không bao giờ hối tiếc về những quyết định đã đưa ra, tôi muốn tận hưởng nó theo cách riêng của mình. Và những sự trớ trêu của nghịch cảnh sẽ là khoản thời gian khó khăn nhất của cuộc sống, mặc cho số phận luôn tìm cách nhấn chìm, một lúc nào đó tôi cũng sẽ vượt lên, gia đình sẽ là nơi che chở cho tôi, đến một lúc nào đó tôi cũng phải ra đi thay vì phải chịu đựng, đó là ý chí của một người đàn ông mạnh mẽ, sau một thời gian đắm chìm trong bóng tối, giờ là lúc tôi hiểu bản thân của mình thuộc về nơi nào hơn, dĩ nhiên trong một xã hội đầy rẫy những sự cám dỗ, rắc rối, tất cả những nốt thăng trầm kia, tuy có gập gềnh, trắc trở, nhưng chúng đều là điểm nhấn để tạo nên một con người gai góc và mạnh mẽ.

Có những thời điểm tôi không thở nổi, nhưng vẫn phải cố gắng để không hoản hốt, cảm giác như có một cái gì đó đang chắn trước lồng ngực của tôi vậy, một sức ép lớn vô cùng, nó không phải là cảm giác căng thẳng của những áp lực, còn đằng này nó rất khác, cảm giác như tôi sắp chết ngạc tới nơi, tôi không biết nó bắt đầu từ đâu, tôi không thể nào ngủ yên được, những lỗ hổng bỗng xuất hiện trong trí óc tôi, những điều khiến tôi chìm dần vào trong bóng tối và quên mất đường ra, trong thâm tâm tôi luôn mơ về một hạnh phúc, một cuộc đời thật bình yên, nhưng cuộc sống này lại thích đưa tôi vào nghịch cảnh, sau những ngày tháng buồn bã qua đi, chắc có lẽ tôi sẽ không còn là tôi của trước kia nữa, giờ đây tôi không biết tôi là ai, những cảm xúc vẫn còn đó, tôi lặng nhìn dòng đời trôi hờ hững, màng đêm buông cô đơn bên tôi từng giờ, bao tháng ngày qua tôi ẩn chìm trong đêm tối, lê đôi bàn chân bước đi trên con đường tìm lối thoát. Tôi biết số phận mình và tôi luôn luôn phấn đấu, tôi ước mơ cho một tương lai, cho một cuộc sống tươi đẹp, và tôi có thể đạt được những hoài bão lí tưởng của cuộc sống, đôi lúc tôi tự hỏi bản thân, liệu những lựa chọn của tôi Đúng hay Sai ???... Tôi không thể nào tìm ra được câu trả lời, những ngày tháng đó làm sao tôi có thể quên được, nhưng tôi vẫn ráng vì biết rằng mình đã lớn, còn tương lai ngày mai, khi những giấc mơ của tôi vẫn còn đang dang dở và sẽ mãi mãi không dừng lại, vốn dĩ cuộc sống này không êm đềm như tôi đã từng nghĩ, những biến cố, vấp ngã, thất bại trong đời giúp tôi trưởng thành hơn, những bài học giá trị không được viết trong sách giáo khoa, đam mê luôn thúc dục tôi phải cố gắng.

Cuộc sống của tôi giờ đây chỉ gói gọn trong Bóng Tối và Ngậm Ngùi, tôi chọn cho mình một cuộc sống an phận, cho dù ngày mai có ra sao tôi cũng chấp nhận, đến một ngày cõi đời phôi phai có khi đôi vai mòn giá, ngước mắt lên nhìn bầu trời cao bao ánh dương đã xa vời, dẫu biết rằng cuộc đời này còn bao nhiêu cay đắng, cuộc đời này con bao nhiêu khổ đau, thế giới ngày mai rồi sẽ ra sao ??? Tôi đã đánh mất đi chính mình và lạc lối giữa dòng đời chìm trong màu đen, rồi tôi sẽ đi về đâu ??? Tôi cứ mãi u mê trong cơn mơ đi tìm lối thoát, xua tan bao đêm đen để tìm thấy chút ít ánh sáng nơi cuối con đường, bốn bề xung quanh là bóng tối rồi tôi phải biết đi về đâu, bao giọt nước mắt cay đắng bất chợt rơi trong nỗi đau tràn trề, tôi thu mình trong căn phòng nhỏ để tự dấu đi bao nỗi đau, lòng dâng trào bao thiết tha, và khi đó tôi lặng im chìm vào giấc mơ, một giấc mơ tuyệt vời..........
 
×
Quay lại
Top