Nỗi đau đom đóm.

Chương 61Hà Linh Tử lại xuất hiện, khiến Yamaa Tsuneteru phải đào sâu tận đáy lòng mình, thì ra anh vẫn không quên nàng.
Nàng vẫn xinh đẹp như xưa, tuy trên mặt có những vệt tím của roi vọt. Nàng vẫn bất kham như xưa mặc dù nàng đã bị giam cầm ở lao tù đáng sợ nhất trên thế giới này. Vào giây phút nhìn thấy Hà Linh Tử, con tim anh đã nát tan thành muôn mảnh, như một thứ đồ sứ bị rơi xuống đất.
Cái lớp vỏ chai sạn trơ lỳ của anh cũng đang bị tình cảm dồn nén lâu ngày dần dần bóc xé.
- Cô ta có tên Trung Quốc là Hà Linh, là gián điệp Trung Quốc, nói sõi tiếng Nhật. Cô ta dùng bí danh tên Nhật, chủ yếu thi hành mỹ nhân kế, hoạt động nghênh ngang giữa hàng ngũ các nhân vật trọng yếu của giới quân sự và hành chính, thu lượm rất nhiều tin tức tình báo. Vì thế, hàng loạt quan chức cao cấp kể cả sĩ quan ở Ban kỹ thuật đặc biệt đã bị ám sát. Khi đã bị bắt, dù bị tra tấn thế nào cô ta cũng không cung khai tin tức hoặc khai ra đồng bọn... Anh Kuroki Katsu đã nhắc tôi rằng anh và cô ta đã từng rất yêu nhau, nhưng cô ta đã vô cớ bỏ rơi anh, chắc anh rất hận, đúng không? Yasuzaki Munemitsu cố gắng nói thật nhẹ nhàng như không, nhưng con tim Yamaa Tsuneteru trĩu nặng, cũng không hề để ý Yasuzaki Munemitsu đang nhìn anh chăm chú.
- Tôi... đã quên cô ta rồi.
- Đúng là bộ trưởng Ichi Shiro và anh Kuroki Katsu đã không nhìn nhầm người. Nhưng tôi biết, chẳng thể nào tuyệt đối quên. Giữ lại những ký ức tốt đẹp thì không có hại gì, xóa hẳn những ký ức không hay, thì luôn luôn là tốt. Yasuzaki Munemitsu gọi một câu, tên lính cần vụ vội chạy đến, tay nâng một thanh đoản kiếm. Yasuzaki Munemitsu nói: "Tôi tin rằng anh đã trông thấy nó".
Một thanh đoản kiếm đượm nét cổ xưa, Yamaa nhận ngay ra đây là thứ vũ khí mà Hà Linh Tử đã dùng ở Nara ngày trước.
- Chắc anh vẫn nhớ một số chi tiết... Nghe nói cô ta luôn giắt trong người thanh đoản kiếm này, và đã dùng nó để giết các nhân vật quan trọng. Cô ta vừa bị đưa đến đây thì chiến lợi phẩm ấy cũng đi theo. Nếu muốn, anh cứ giữ lấy mà làm kỷ niệm.
- Không cần!... Tôi muốn thật sự quên hẳn... Không hiểu sao anh bỗng nhớ ra ở đáy vali của mình vẫn còn cái hộp lưu ly, hai con đom đóm ấy liệu có còn lập lòe phát sáng không?
- Thế thì tôi lấy vậy. Anh đã có ý muốn quên hẳn cô ta... thì tôi với tư cách sĩ quan quân y phụ trách công tác thí nghiệm, mong anh sẽ lợi dụng "khúc gỗ" này hợp lý nhất.
- Chúng ta... sẽ làm gì cô ấy? Yamaa nhận ra mình hỏi câu này thật là thừa, vì "gỗ" đã vào đến khu nhà của “bộ đội 429” thì đều được "đãi ngộ" bi thảm như nhau.
- Anh đã hỏi, thì nhân đây chúng ta sẽ bàn phương án cụ thể. Hồi nọ anh đã than thở rằng các thí nghiệm hoặc vi trùng, hơi độc... của chúng ta cũng là công tác giống như các đơn vị khác, có gì gọi là bí mật đặc biệt? Thực ra hồi đó mới chỉ là các công tác chuẩn bị, huấn luyện các lính vệ sinh viên và các thực tập sinh y khoa. Kể từ nay, khi đợt "gỗ" này đã đến, mới là lúc sứ mệnh của bộ đội 429 của chúng ta chính thức bắt đầu.
- Anh có thể nói rõ hơn được không?
Tuy trong phòng làm việc đang chỉ có hai người, nhưng Yasuzaki Munemitsu vẫn phải hạ giọng thật thấp: "Tôi nói cho anh biết nhé, đám "gỗ" này đều không phải những người bình thường".
Nếu không bật đèn thì căn cứ trong lòng đất của bộ đội 429 luôn luôn là bóng tối.
Trời đã tối, hai khu trại giam và phòng thí nghiệm đều đã tắt đèn. Để tiết kiệm điện, đèn hành lang cũng chỉ thắp cách quãng, bật khoảng một phần ba số đèn, vì thế ở đây rất tối. Lúc đi qua phòng nghỉ của lính gác, Yamaa Tsuneteru dừng chân.
Ở dưới này quanh năm không có ánh mặt trời, cuộc sống khô khan buồn tẻ, binh lính càng nhớ quê hương ghê gớm. Chẳng biết ai đã cất công đi bắt rất nhiều đom đóm, rồi thả vào trong gói giấy như tập quán của nông thôn Nhật Bản làm thành "đèn đom đóm". Hôm nay, vào lúc này, Yamaa Tsuneteru bỗng cảm thấy đèn đom đóm trong lúc hoàng hôn này rất giống ma trơi.
Tuy anh cũng đang nâng hai con "đom đóm". Trên bức vẽ đặt trong cái hộp lưu ly, chúng đượm một vẻ bi thương.
Dân gian Nhật Bản xưa nay vẫn quan niệm rằng mỗi con đom đóm chính là một hồn ma.
Bộ đội 429 đã thành lập ở khu nhà ngầm này hơn một năm, đã có bao nhiêu sinh linh biến thành hồn ma?
Nghĩ đến đây Yamaa Tsuneteru thấy sống lưng mình lạnh toát. Anh sải bước đi xa cái đèn đom đóm, đến trước cửa căn phòng nhốt các "khúc gỗ".
Phụ nữ trong bọn họ chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ và thường bị nhốt trong các căn phòng bốn bề là tường. Yamaa lấy chìa khóa mở cửa. Bên trong còn 1 lần cửa song sắt nữa. Đây là phòng chỉ để nhốt các tù nhân "cuồng bạo". Hà Linh Tử ngay từ đầu đã có hành vi chống đối nên đã bị đưa thẳng vào đây.
Lúc này nàng đang ngồi xếp chân bằng tròn, hình như là thiền định. Tiếng lách cách mở cửa cũng không khiến nàng chú ý.
- Anh đã nghĩ, đã tự hỏi mình suốt ngày hôm nay, và hiểu rằng anh không thể nào quên em... đúng thế. Yamaa đặt chiếc đèn dầu lên mặt bàn ở trên cửa, ngồi xa nàng một khoảng nhất định. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại đến tìm nàng, mình định làm gì, muốn có được cái gì.
Hà Linh Tử vẫn tĩnh tọa, không nói một lời. Sự im lặng chẳng khác gì một mũi dao đang chích vào con tim anh.
Chẳng rõ hôm nào sẽ có một con dao giải phẫu thật sự rạch trên d.a thịt thanh xuân của Hà Linh Tử... Nghĩ đến đây Yamaa Tsuneteru thấy ghê rợn kinh khủng.
Anh bỗng nhận ra rằng khả năng đối kháng với sự tàn nhẫn của anh đã "thụt lùi" dưới "chuẩn mực" khi mới bước vào học viện quân y lục quân.
- Em không thể ở chốn này, anh sẽ cố gắng để em được tự do. Yamaa không biết nên tiếp tục độc thoại như thế nào nữa. Sẽ thổ lộ nỗi tương tư của mình? Hay trách nàng đã lẳng lặng bỏ đi?
Cho nên anh đành vội vã kết thúc chuyến đi, đứng lên quay người... Nhưng Hà Linh Tử bỗng lên tiếng:
"Những kẻ không nên ở đây, chính là các anh"
Yamaa sững sờ, rồi chợt nhớ ra lý do Linh Tử bị bắt giam: nàng là người chống xâm lược. Không hiểu sao anh thấy toàn thân như đang nhộn nhạo nổi mụn nhọt.
"Linh Tử... hãy cho anh biết... có phải khi ra đi năm xưa em đã nhìn thấy trước cảnh tượng chúng ta gặp nhau như thế này không?" Chính Yasuzaki Munemitsu đã sớm nói với anh rằng đám tù nhân mới đến đều có năng lực hơn người thường, một số có thể "nhìn" thấy tâm tư của người khác, có khả năng "thấu thị" tận lục phủ ngũ tạng của người khác, có thể đối thoại với người chết, có trí nhớ phi thường, nhìn một lần không bao giờ quên. Nghe các sĩ quan ở Ban kỹ thuật đặc biệt nói, Hà Linh Tử có thể cảm nhận được mối nguy hiểm sắp xảy ra, nói cách khác, tức là "nhìn thấy" tương lai. Cũng vì thế nàng đã nhiều lần thoát khỏi các cuộc vây giáp, truy lùng của cảnh sát hình sự, hiến binh và đặc vụ Nhật Bản, tổ chức ám sát và moi tin tình báo rất thành công.
Hà Linh Tử lại im lặng. Bên ánh đèn dầu nhạt nhòa có thể nhìn rõ ngực nàng đang phập phồng. Lúc này và khung cảnh này, bất cứ chuyện xưa nào đều là hành hạ đối với bất cứ ai.
- Em không nhìn thấy gì hết, vì hồi đó em đang đắm mình trong tình yêu. Người đã nhìn thấy trước cảnh tương ngộ này, là mẹ em. Mẹ em đã lên thiên đường gặp cha em, Linh Tử hít một hơi thật sâu, sau khi mẹ qua đời, em cũng có thể nhìn - Linh Tử cố giữ cho giọng nói của mình được bình thản.
Thì ra là thế, Yamaa Tsuneteru bỗng nhớ đến câu nói của bà Watanabe Linh Tử khi lần đầu gặp anh “Anh ta sẽ khiến con phải đau khổ”
Bà Watanabe Linh Tử không còn đôi mắt nhưng bà có thể nhìn rất rõ những điều bất hạnh xảy ra năm năm sau! Nhân vật chính của bi kịch là con gái bà và người yêu ngày trước.
Bởi thế, khi Yamaa Tsuneteru định ngỏ lời kết hôn với Linh Tử, hai mẹ con đã bất ngờ ra đi! Dịp ấy cũng là khi Nhật Bản chính thức xâm lược TQ. Đang giữa đêm thu lạnh lẽo nhưng trán Yamaa Tsuneteru vã mồ hôi.
- Bác gái… thấy tương lai, vì thế em đến đây. Em cũng dự kiến được ngày hôm nay ư? Anh không sao tưởng tượng nổi Linh Tử có thể nhìn thấy trước cảnh ngộ bi thảm của mình, sẽ gặp lại người yêu năm xưa trong cái nhà tù này và 2 người ở hai cực chính nghĩa - tà ác.
Ai là chính nghĩa? Ai là tà ác? Anh bỗng nhận ra thế giới của mình đang lật nhào.
- Cuối cùng… rồi sẽ thế nào?! Anh dường như sắp rú lên, nhưng rồi vẫn kiềm chế được mình. Hãy cho anh biết, cuối cùng sẽ ra sao?
- Em cũng nhìn thấy, y hệt mẹ em đã nhìn thấy. Linh Tử đã trở lại giọng nói đều đều bình thản.
- Em đã nhìn thấy trước cái ngày này… tại sao em còn mạo hiểm? Tại sao em không né tránh tai họa? Yamaa Tsuneteru không thể tiếp tục kiềm chế cảm giác tuyệt vọng của mình.
- Em có thể thấy trước tương lai, nhưng không có nghĩa là có thể thay đổi tương lai. Linh Tử càng nói càng bình tĩnh, Ông trời đã ban cho mẹ con em khả năng này, em rất tự hào vì mình đã đi đúng hướng, đã làm những việc có ý nghĩa đối với đất nước và các bậc cha anh, đã bảo vệ lẽ phải và chính nghĩa. Em coi như mình đã sử dụng năng lực này rất tốt, dù chết cũng không hề hối tiếc.
- Em điên rồi, Yamaa Tsuneteru đã đến gần ngưỡng cửa của cõi tan nát.
- Anh còn nhớ những chuyện hồi chúng ta đang học ở Nara không? Linh Tử bỗng nhỏ nhẹ chuyển sang đề tài khác.
Yamaa Tsuneteru thở dài thật não nề: “Đó là những ngày khó quên nhất đời anh!”
- Anh còn nhớ cái tên giả Nhật Bản của em không?
- Hòa Viêm Ngọc Tử.
- Đúng! Anh không quên em thật! Linh Tử tủm tỉm cười. Yamaa Tsuneteru hiểu rõ mình không những không quên nàng mà vẫn còn yêu nàng vô cùng sâu nặng, chỉ vì mấy năm qua những nỗi nhớ và tình cảm nồng nàn ấy đã bị chủ nghĩa đế quốc cùng những cuộc thí nghiệm y học vô nhân đạo che phủ. Nếu không có tình cảm ấy thì giờ đây anh không thể có cảm giác mãnh liệt dữ dội nhường này.
Linh Tử hỏi: “Anh có biết tại sao em lại có cái tên kỳ cục ấy không?”
Anh lắc đầu.
- Vào những năm cùng thời đại của cha em, có 1 nữ hiệp tên là Thu Cẩn, đã từng du học Nhật Bản, người ấy hiểu rõ sự nhu nhược của triều đình nhà Thanh: buông xuôi trước sự hoành hành của lũ ngoại khấu (kẻ cướp ngoại bang) nên đã tham gia cách mạng. Là phận nữ nhi nhưng bà đã viết nên những vần thơ hùng tráng, như “Mãnh tướng dù rơi đầu vạn kiếp, cũng quyết ra tay chuyển càn khôn” để khích lệ rất nhiều nhân sĩ cách mạng như cha em. Vì bị nội gián bán đứng, nên bà đã bị triều đình nhà Thanh bắt rồi sát hại. Em đã trưởng thành từ câu chuyện về nữ hiệp ấy.
- Vậy thì Hòa Viêm là triết tự từ chữ Thu và Ngọc tức là Cẩn! Yamaa Tsuneteru cảm thấy hôm nay mình mới bắt đầu thật sự hiểu về người con gái mà anh yêu say đắm.
- Anh rất giỏi hán ngữ, anh có còn hay làm thơ từ không? Linh Tử đứng lên, rất duyên dáng.
Anh lắc đầu, rồi lại gật đầu “Anh chỉ đôi khi… À, anh còn điều này muốn hỏi em: Sao mẹ em có thể chấp nhận việc em cho anh cái hộp lưu ly có bức vẽ 2 con đom đóm? Yamaa Tsuneteru tay nâng cái hộp”
- Anh vẫn còn giữ nó kia à? Trong bóng tối, liệu có phải Linh Tử đang tươi cười? hay cười cay đắng?
- Mẹ em đã cho em bức vẽ đom đóm này rồi, em muốn cho ai là quyền của em.
Yamaa Tsuneteru thở dài, im lặng. Rồi bỗng nói: “Anh muốn chứng minh rằng anh có thể làm thay đổi những điều mà mẹ em và em dự báo”
 
Chương 62- Đại tá Kuroki Katsu giục anh khẩn trương hoàn thành bản kế hoạch thí nghiệm! Yasuzaki Munemitsu đã lờ mờ nhận ra những nét khác lạ của Yamaa Tsuneteru trong những ngày gần đây.
Yamaa Tsuneteru đưa cho Yasuzaki Munemitsu 1 xấp giấy: “Đây! Tôi đã phác thảo kế hoạch làm thí nghiệm đối với từng đối tượng mới chuyển đến”
Yasuzaki Munemitsu giở xem, rồi lạnh lùng nói: “Sao không thấy tên Hà Linh?”
Yamaa Tsuneteru nói: “tình hình về cô ta hơi phức tạp, hình như khả năng đặc biệt của cô ta sau này mới có, sau khi bà mẹ qua đời, cô ta mới có khả năng dự báo. Tôi đang định bàn với anh, có nên xếp cô ta vào loại đối tượng đặc biệt không?” Anh đang nghĩ cách nói thẳng với Kuroki Katsu, thừa nhận về tình yêu của mình, anh có ý riêng tư, xin tha cho Linh Tử.
Yasuzaki Munemitsu nói “Mọi việc chúng ta làm trong giai đoạn này vẫn là mò mẫm, anh đừng nghĩ quá xa xôi, cứ nên đặt kế hoạch đi. Đại tá Kuroki Katsu và ban kỹ thuật đặc biệt có ý cho rằng việc giải phẫu mới chỉ là bước đi thứ nhất, chỉ là thăm dò mà thôi”
- Bước tiếp theo thì sao?
- Các đối tượng tất nhiên không thể sống lại, sẽ có 1 tốp khác đến, lúc đó sẽ là hành động căn bản của bộ đội chúng ta. Cụ thể là gì, Đại tá Kuroki Katsu sẽ lại gọi điện bố trí sau.
Lúc này chợt có tiếng khóc của trẻ sơ sinh vẳng đến!
Nghe tiếng khóc, đoán biết không chỉ có 1 hay 2 đứa trẻ.
Yamaa Tsuneteru ra khỏi phòng làm việc, đi về hướng có tiếng khóc. Anh thấy ở hành lang của ban dược phẩm Đại Đông Á có nhiều phụ nữ trông giống như y tá, mỗi người đang đẩy 1 chiếc xe nhỏ, tiếng khóc vang ra từ những chiếc xe này. Một lính cần vụ dặn dò họ: “Tầng 2 đã bố trí gi.ường và phòng đã đánh số, cứ đưa vào vị trí theo số đã quy định”
“Những thứ này đều là tương lai của chúng ta”. Tiếng Yasuzaki Munemitsu vang lên phía sau Yamaa Tsuneteru.
Lòng anh trĩu nặng.
Yamaa Tsuneteru ngồi trong thư viện ở kiến trúc ngầm, đang giở những cuốn tạp chí y học nhưng anh không sao có thể tĩnh tâm. Những tiếng khóc của trẻ sơ sinh vừa rồi khiến anh có cảm giác sứ mệnh của bộ đội 429 chẳng khác gì sứ mệnh của ma quỷ và mình là sứ giả, là tráng đinh của ma quỷ. Tại sao lại cần trẻ sơ sinh? Rõ ràng là Yasuzaki Munemitsu đã biết rõ kế hoạch tiếp theo nhưng không muốn tiết lộ với anh. Có lẽ trong con mắt của Kuroki Katsu và Yasuzaki Munemitsu, kể từ sau khi Hà Linh tử bị đưa đến đây, mình đã bị coi là “ý chí mềm yếu” khó bề qua được lần thử thách này.
- Số 187 cần cấp cứu! Bên ngoài vọng lại tiếng hô của lính y tế trực ban.
Số 187 chính là số buồng của Hà Linh Tử!
Yamaa Tsuneteru lao ra khỏi phòng làm việc, anh lấy làm lạ: đa số các tù nhân bị đưa đến đây đều trẻ khỏe, trước khi bị làm thí nghiệm đều được hưởng điều kiện sống khá tốt, cách nhật lại khám sức khỏe, được ăn ngày ba bữa đầy đủ dinh dưỡng, được tập thể dục theo giờ quy định, thậm chí còn được sinh hoạt văn thể. Trong những năm chiến tranh khói lửa như thế này, được sống như thế đã là rất dễ chịu. Tất nhiên mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay sau khi bị giải phẫu. Chính vì thường xuyên được kiểm tra sức khỏe cho nên rất hiếm khi có người phải cấp cứu. Anh hầu như ngày nào cũng kín đáo quan sát Linh Tử, bằng con mắt của người đã được đào tạo y tế, anh thấy nàng rất khỏe mạnh.
Linh Tử đã ngất xỉu thật. Trán ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, đôi môi tím tái. Không phải là giả vờ ngất.
Anh đích thân làm các thao tác cấp cứu, sau 1 hồi lâu, nàng đã hồi tỉnh.
Mặt nàng đầm đìa nước mắt, đã yêu nhau bao năm, anh chưa bao giờ thấy nàng khóc bi thương như thế này.
Tại sao?
Anh bảo lính cần vụ ra ngoài, rồi hỏi: “Linh Tử, đã xảy ra chuyện gì thế? Anh muốn biết tiền sử căn bệnh của em…?”
Linh Tử hơi khép đôi mi, môi khẽ mấp máy. Anh không nghe rõ nàng nói gì, bèn cúi áp sát nàng. Nàng bỗng giơ đôi tay choàng lấy cổ anh, rồi ghì chặt. Lúc này anh mới biết đôi tay nàng cứng cáp, có sức mạnh không thua kém bất cứ một nam giới nào.
Anh định vùng ra, nhưng bỗng 1 ý nghĩ trỗi dậy: tội gì phải thế! Cứ để cho nàng giết, mình sẽ khỏi phải đau buồn. Cuộc sống thì đáng quý thật, nhưng ít ra anh cũng được chết trong tay người yêu. Chỉ tại cái cuộc chiến tranh đáng ghét này đã hủy diệt mọi hy vọng và tình cảm tốt đẹp.
Linh Tử bỗng buông tay ra, và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh. Nàng đặt lên môi anhmột nụ hôn, và thỏ thẻ “anh thật sự muốn giúp em trốn khỏi đây chứ?”
Yasuzaki Munemitsu đem theo 2 lính cần vụ rảo bước vào buồng số 187, đi sau không xa là Yamaa Tsuneteru. Vào rồi, Yasuzaki Munemitsu hỏi “Nghe nói cô Linh Tử có ý cung khai tin tức để đổi lấy tự do, điều này rất tốt. Nhưng chúng tôi là cơ quan nghiên cứu, có thể thả cô hay không, cần xin chỉ thị của cấp trên trong quân đội thiên hoàng và ban kỹ thuật đặc biệt đã”
Linh Tử mỉm cười: “tôi mời anh đến, tôi tạm nói ra họ tên vài người để anh báo lên ban kỹ thuật đặc biệt, họ sẽ xem xem có đáng để trao đổi với tôi không. Tôi biết vài trăm họ tên và các sự kiện ”
- Được,cô nói đi!
Tin tức báo lên ban kỹ thuật đặc biệt, các binh sĩ bình thường có nghe được không?
Yasuzaki Munemitsu xua tay, để cho các hiến binh lui ra ngoài, trong buồng chỉ còn anh ta và Linh Tử.
Cửa vừa khép lại, Linh Tử bỗng nhảy bổ vào Yasuzki Munemitsu, anh ta định né người nhưng đã muộn, đôi tay bị đeo còng của Linh Tử đã ghì chặt lấy cổ Yasuzaki Munemitsu. Động tác quá nhanh, ghì quá mạnh, anh ta hoàn toàn bị bất ngờ.
Cổ đau ghê gớm, họng dường như sắp bị vỡ tung, nghẹt thở, khiến Yasuzaki Munemitsu không thể giẫy giụa, có lẽ chỉ một mình anh ta nghe thấy tiếng hít thở.
Nhưng anh ta vẫn nghĩ được điều này: Thì ra Linh Tử cũng có tài quyền cước. Thế thì câu chuyện ly kỳ về bà mẹ cô ta, Watanabe Linh Tử lại càng dễ hiểu: hạ sát bộ trưởng hải quân, bị truy nã 20 năm, bà ta vẫn ung dung 20 năm đứng ngoài vòng pháp luật. Chắc chắn nữ tặc ấy có khả năng tiên tri và có tài quyền cước. Cô con gái đã được thừa hưởng.
Vào lúc Yasuzaki Munemitsu gần như chết ngạt, Linh Tử bỗng lỏng tay ra. Yasuzaki Munemitsu định phản công, thì một thanh quân đao đã kề sát cổ anh ta.
Đó là thanh quân đao Yasuzaki Munemitsu giắt ở thắt lưng.
- Kể từ lúc này, ngươi là tù binh của ta. Linh Tử lạnh lùng nói, rồi bỗng dịu giọng. Người ấy rất đẹp.
- Cô nói gì? Yasuzki Munemitsu đang cố nghĩ thật nhanh phải làm gì để thoát hiểm.
- Người ấy rất đẹp. Tôi đang nói về vợ anh, tấm ảnh kẹp trong mảnh gỗ buộc ở chuôi dao, chị ấy rất xinh và hiền hậu… Anh đã biết tôi không cần mở ra nhưng vẫn nhìn thấy, đúng chưa? Chị ấy rất nặng tình với anh, vài năm sau khi anh chết, chị ấy cũng chết. Thật đáng tiếc, chết giữa lúc tuổi xuân đang rực rỡ. Anh còn đứa con đang trong bụng mẹ nữa, đời nó vắng bóng bố, và cái chết khó hiểu của bố sẽ là nỗi ám ảnh đeo bám nó suốt đời. Nó sẽ cả đời đi tìm câu trả lời, và… thậm chí phải bỏ mạng, trời đất ạ!
- Thôi đi, mụ phù thủy! Yasuzki Munemitsu tin Linh Tử có thể nhìn thấy tương lai nhưng không muốn cô nói ra mọi chuyện.
Các tay hiến binh và Yamaa Tsuneteru nghe tiếng động chạy vào thấy Yasuzaki Munemitsu đang bị dao kề cổ, đều sững sờ.
- Các người lùi ra, để cho ta đi ra! Mau lên!
Lúc này Yamaa Tsuneteru mới hiểu Linh Tử nói “giúp em trốn ra” nghĩa là gì. Yasuzaki Munemitsu là sĩ quan tối cao của bộ đội 429, khi anh ta bị khống chế thì phó quan, Yamaa Tsuneteru tạm thời quyết định mọi việc.
- Cô Linh Tử nên biết hậu quả của hành vi này rất nghiêm trọng… cô không thể trốn ra ngoài được đâu!
- Anh hãy lập tức ra lệnh cấm kéo còi báo động và đem chìa khóa còng lại đây! Các người tránh cả ra! Tay Linh Tử bị vướng còng nhưng vẫn một tay tóm cổ áo Yasuzaki Munemitsu, một tay cầm thanh quân đao.
Yamaa Tsuneteru hầu như vội vã đưa ngay chìa khóa. Yasuzaki Munemitsu nói: “Đại úy Yamaa mau ra lệnh giết tôi đi!”
- Không! Không! Anh là cấp chỉ huy ở đây, tôi không có quyền làm thế, anh lại là bạn tôi. Tôi không thể vô lương tâm… Anh và các hiến binh lùi ra khỏi nhà giam, Linh Tử đẩy Yasuzaki Munemitsu đi trước, cô áp sát rồi cùng đi ra.
Linh Tử lại nói: “Hãy mau chóng đưa những đứa bé trên gác đến nhà nuôi dưỡng trẻ sơ sinh. Các người chớ lừa dối ta, ở đây có người có thể nhìn rõ tất cả. Tiếp theo là thả tất cả những tù nhân vừa đưa đến mấy hôm nay. Yêu cầu của ta chỉ có thế!”
Cả đám “gỗ” mới đưa về, ai ai cũng có khả năng đặc biệt, có kẻ còn nhìn xa ngàn dặm. Lực lượng ở đây chủ yếu là các nhân viên y tế, sức chiến đấu có hạn, nếu đám gỗ kia được thả ra, chúng tập hợp lại thì rất dễ giành thế chủ động.
- Chỉ cần cô không làm hại sĩ quan Yasuzaki Munemitsu thì chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu! Yamaa Tsuneteru dặn thuộc hạ thả ngay đám tù nhân, đồng thời tập hợp hiến binh đang có mặt, đề phòng bạo loạn.
Yasuzaki Munemitsu lại nói: “Sao anh Yamaa lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy? Hãy giết tôi, hoặc giết ngay cô ta!”
- Tôi không muốn anh phải bỏ mạng.
- Sao anh lại yếu đuối như thế này? Yasuzaki Munemitsu bỗng rướn lên phía trước, có ý muốn tự sát, nhưng bị Linh Tử ghìm lại “Dù ngươi muốn chết, thì cũng phải do tay ta giết!”
Yasuzaki Munemitsu vẫn chưa chịu thôi, lại nói: “Miyamoto, Tanaka! Hai anh phải giết nó, hoặc giết tôi đi! Đây là mệnh lệnh! Anh Yamaa Tsuneteru không sợ quân lệnh hay sao?”
Yama nói: “Bảo vệ cấp trên là chức trách của cấp dưới, mất anh, tổn thất sẽ lớn gấp bội so với mất đi vài tù nhân!”
Đám tù nhân được thả đã tập hợp phía sau Linh Tử, Linh Tử hỏi: “Cậu Phùng, đám trẻ con trên gác thế nào rồi?”
Anh thanh niên được gọi là cậu Phùng nghiêm chỉnh nói: “Bọn giặc đã lên thu xếp, các xe chở đã được đẩy ra đến cửa. Bọn giặc vẫn chưa kéo còi báo động”
- Được! chúng ta cùng tập hợp rồi cùng đi ra.
- Đi đâu hả? Một giọng nham hiểm bỗng truyền đến từ ngay sau lưng Linh Tử.
Một họng súng ngắn gí vào gáy Linh Tử. Người cầm súng là 1 thanh niên gày gò, một trong số các tù nhân vừa được thả ra.
- Cô có thể nhìn trước tương lai, thì phải nhìn trước được thất bại hôm nay của mình chứ? Đúng không? Tiếc rằng cô không thể cái gì cũng nhìn được, cô không nhìn ra tôi! Hắn châm biếm. Lúc này Yamaa Tsuneteru mới hiểu ra rằng có đặc vụ được cài trong đám tù nhân. Tình thế bỗng đảo ngược hoàn toàn.
- Tôi có thể thấy trước tương lai, nhưng tôi không bao giờ bỏ qua hy vọng. Linh Tử lạnh lùng nói. Linh Tử thoáng sơ ý, nên Yasuzaki Munemitsu đã vùng thoát ra được, và lập tức hô lên: “Bắt lại! Bắt cả lũ! Hà Linh Tử… ngươi sẽ là vật thí nghiệm đầu tiên của bọn ta” Anh ta gườm gườm nhìn Yamaa Tsuneteru. Trong ngày hôm nay anh Yamaa Tsuneteru phải viết xong phương án giải phẫu! Tôi sẽ nói với anh về mục đích thí nghiệm. Và, ngày mai anh cầm “dao mổ!”
Các hiến binh bước lại gần người thanh niên cầm súng ngắn, hắn mỉm cười “Tôi là đại úy tình báo viên của Ban kỹ thuật đặc biệt Giang Kinh, các anh có thể hỏi lại đại tá Kuroki Katsu và tổng bộ thì rõ ngay”
Yamaa Tsuneteru không thể ngờ, sau khi chiến tranh kết thúc, tình báo viên này vẫn tiếp tục nằm vùng ở Giang Kinh nhằm ngăn chặn mọi khả năng có thể làm cho bí mật về bộ đội bí số 429 bị đưa ra ánh sáng.
 
Chương 63-Từ nay anh đừng đến thăm em nữa, Linh Tử nói với Yamaa Tsuneteru đang đứng ngoài cửa.
- Anh không thể, anh nhất định sẽ…
- Đừng nên dối mình, ảo tưởng. Linh Tử ngắt lời, kết quả của nỗ lực của anh sẽ là 2 chúng ta cùng mất mạng… Em biết cha mẹ anh đã thu xếp hôn nhân cho anh, ở Nara có người đang mỏi mắt trông chờ chiến tranh kết thúc. Anh sẽ lấy vợ, sinh con. Con anh rất có tương lai sự nghiệp và cũng là 1 thầy thuốc… Nàng bỗng im bặt, từ từ đi về phía góc nhà.
Đó là tương lai, là số phận của mình ư?
- Đôi khi em cảm thấy mình có cái khả năng này lại là 1 gánh nặng. Linh Tử than thở, em không biết mình nên gắng sức để cải tạo thực tế, thay đổi tương lai, khiêu chiến với số phận… hay là hãy lặng lẽ chờ đợi mọi sự xảy ra theo lẽ tự nhiên? Em cứ hay làm những việc không thức thời để rồi lần nào cũng thất bại… Chắc trái tim nàng đang khóc.
Nhưng nàng bỗng ngẩng đầu, nói: “Tuy nhiên có thể khẳng định 1 điều, nếu em không làm thế thì đất nước của chúng em sẽ trầm luân, biến thành hạng nô bộc, thành một thứ trên đe dưới búa, không có tương lai tốt đẹp gì”.
Yamaa Tsuneteru chợt nhận ra điều gì đó, bèn hỏi: “Có phải sáng nay bị ngất, em đã nhìn thấy chuyện gì đó?”
- Em nhìn thấy người ta làm thí nghiệm đám trẻ sơ sinh và em. Có lẽ vì nhìn thấy cảnh tượng quá kinh khủng nên em ngất xỉu.
Ngày mai, Yamaa phải làm phẫu thuật nhưng lúc này anh vẫn chưa biết tại sao phải giải phẫu.
- Em nói đi, thí nghiệm như thế nào? Có phải em nhìn thấy… anh đang làm không?
- Đây là cơ hội cuối cùng của anh… lựa chọn phải quên em đi. Linh Tử nhìn anh và không nói gì nữa.
Anh đứng ngây người hồi lâu, khi quay người đi ra thì đã thấy Yasuzaki Munemitsu đứng ngay ở cửa từ lúc nào.
- Anh muốn biết sẽ làm thí nghiệm như thế nào, sao không hỏi tôi? Giọng Yasuzaki Munemitsu lạnh tanh.
- Tôi đang định đi xin ý kiến anh.
- Vậy là anh đã nhận nhiệm vụ ngày mai? Yasuzaki Munemitsu hơi dịu giọng.
- Phục tùng mệnh lệnh của cấp trên là nguyên tắc cơ bản nhất của quân Nhật Bản.
Yasuzaki Munemitsu vỗ vai anh: “Có lẽ anh bất mãn với tôi vì tôi đã đưa anh vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng nên tin rằng tôi chỉ vì sự lành mạnh và tiền đồ của anh mà thôi. Anh phải dứt khoát cắt đứt bằng phương pháp trực tiếp và triệt để nhất, hãy dùng đôi tay và ý chí của anh để cắt đứt tất cả”
- Anh nói đúng điều này là có lợi cho nước Nhật và cho cá nhân tôi. Thí nghiệm sẽ là như thế nào?
- Anh phải lấy bộ não của Hà Linh Tử ra, cấy vào hộp sọ của đứa trẻ sơ sinh.
- Gì thế? Tôi… tôi không hiểu… Yamaa thấy chân tay mình lạnh toát.
- Tôi có thể hiểu được sự kinh ngạc của anh. Đây quả là 1 ý tưởng mới lạ của đại tá Kuroki Katsu, anh sẽ hoàn thành cái thí nghiệm y học đáng được ghi vào sử sách! Chúng ta cần tận dụng những khả năng đặc biệt của các tù nhân để bồi dưỡng cho những chiến binh tương lai của quân đội Hoàng Gia Nhật Bản có các khả năng đặc biệt. Nếu thí nghiệm lần này thành công, chứng tỏ rằng những khả năng đặc biệt này có thể cấy ghép và phục chế thông qua các tổ chức của não bộ, chúng ta có thể làm cho hàng loạt người trở thành những chiến binh có khả năng đặc biệt. Anh có thể tưởng tượng, sau 1 năm nữa sức chiến đấu của quân Nhật sẽ tăng đột biến! Ngày mai anh phải lấy bộ não Hà Linh Tử ra cấy vào hộp sọ của đứa trẻ có cùng nhóm máu. Thực ra, chi tiết cụ thể về vị trí cấy ghép và giải phẫu, đại tá Kuroki đã viết rõ cả rồi, chỉ cần anh hoàn thiện nốt là được.
Yamaa Tsuneteru cả đêm không chợp mắt. Vào những lúc không muốn nhớ đến chuyện xưa, thì chuyện xưa lại tràn về như thác lũ, len lỏi khắp mọi ý nghĩ của anh. Anh lững thững bước đi trong hành lang dài và tối. Anh lại nhìn thấy cái đèn đom đóm trông như ma trơi. Anh lại nhớ đến cái truyền thuyết u ám: mỗi con đom đóm là 1 linh hồn. Ở đây có bao nhiêu linh hồn mà lại tối tăm như thế này? Liệu sẽ còn có bao nhiêu nữa? Liệu Linh Tử có phải là 1 trong số đó? Nàng có biến thành đom đóm để từ trong địa ngục âm u lạnh lùng dõi nhìn anh không?
Chàng trai Yamaa Tsuneteru vốn hiền hòa bỗng rút thanh quân đao chém mạnh vào cái đèn đom đóm làm bằng giấy.
Những con đom đóm bay tản ra 4 phía lập lòe những đốm sáng nhỏ xíu, tựa như các u linh được thả ra. Về đến phòng làm việc, anh lại nhìn thấy cái hộp lưu ly đang nhấp nháy như ma trơi.
Anh tuyệt vọng. Anh không thể nào quên Hà Linh Tử. Nhưng anh cũng không quên lời thề của mình ở đàn tế thần, thề trung thành phục vụ đất nước và thiên hoàng.
Hồi ức, khát khao, sám hối, hứng khởi, yêu mến, rũ bỏ, tàn sát, lãng quên, trả thù, phản bội, tình sâu, nghĩa nặng… chỉ là 1 phần nhỏ trong suy nghĩ của anh.
Nghĩ suốt 1 đêm mà vẫn không biết nên thế nào đây. Đời người được mấy chốc, mình cầu mong trời không bao giờ sáng hay sao?
Thực ra, thế giới dưới lòng đất không bao giờ có bình minh. Cũng tựa như vô số tuyến hành lang luôn luôn tối om và dài hun hút, Yamaa Tsuneteru chầm chậm đi mãi, đôi chân nặng trình trịch, cõi lòng còn trĩu nặng hơn.
Nghĩ cả 1 đêm mà đầu anh vẫn cứ trống rỗng.
Các thí nghiệm mọi ngày đều làm ở một gian phòng phẫu thuật rộng rãi, ở tầng dưới. Giải phẫu Hà Linh Tử hôm nay được đặc biệt làm ở gian tận cùng của tuyến hành lang chính. Yasuzaki Munemitsu hy vọng lại một lần nữa “giết gà dọa khỉ”, cảnh cáo đám tù nhân kia rằng bất cứ hành vi bạo loạn nào cũng bị trừng trị thích đáng.
Đứng xa xa có thể nhìn thấy Hà Linh Tử nằm trên 1 chiếc bàn mổ cỡ lớn, một lọn tóc dài rủ xuống ở mép bàn.
Yamaa Tsuneteru đi dọc tuyến hành lang, những ánh mắt phẫn nộ ai oán của các tù nhân trong các gian nhà nhỏ còn sắc nhọn hơn cả lưỡi dao giải phẫu, đang nhằm vào khắp người anh.
Gian tận cùng của hành lang đã biến thành phòng vô trùng. Yamaa Tsuneteru thay trang phục phẫu thuật, đeo khẩu trang và đi găng tay. Anh đứng đờ ra bên chiếc bàn mổ. Anh đối mặt với đôi mắt đẹp u buồn của Hà Linh Tử. Oán hờn và khinh bỉ, bi thương và phẫn nộ, yêu thương và bế tắc, tuyệt vọng và ráng chịu, bao nỗi niềm đều có ở đôi mắt ấy.
Yamaa Tsuneteru không dám nhìn, anh ngoảnh sang 1 bên.
Trong 1 căn phòng đại phẫu cách đó không xa, một bác sỹ quân y đang cầm dao mổ đứng bên 1 bé sơ sinh.
Yamaa Tsuneteru chỉ có thể đau đớn nhắm mắt.
- Đại úy Yamaa Tsuneteru còn định chờ bao lâu nữa? Yasuzaki Munemitsu gắt lên.
Yamaa Tsuneteru hít một hơi thật sâu, cầm lấy cái cưa thép mà gã lính phụ mổ đưa cho. Anh sẽ dùng cái cưa này để xẻ cái đầu tuyệt mỹ của Hà Linh Tử.
Gã phụ mổ bước đến gọt mái tóc của Hà Linh Tử. Theo phương án hôm qua đã bàn bạc, bước 1 của cuộc giải phẫu là bắt đầu cưa từ trán Linh Tử để mở hộp sọ.
Bàn tay lạnh giá cầm cái cưa lạnh giá, rạch đứt vầng trán trắng nhợt. Máu nhanh chóng túa ra nhưng không nhanh bằng nhịp tim Yamaa Tsuneteru đang đập.
Tim anh đập điên cuồng, dường như lồng ngực không chứa nổi nó nữa. Anh bỗng ngoảnh đầu sang bên, nôn ọe như định nôn ra tất cả lục phủ ngũ tạng.
“Nhu nhược quá!” Yasuzaki Munemitsu dằn giọng. Anh ta lớn tiếng nhắc nhở, “thay trang phục vô trùng cho đại úy Yamaa Tsuneteru, rồi tiếp tục giải phẫu!”
Khi Yamaa Tsuneteru trở vào phòng mổ, thì đôi mắt của Linh Tử chỉ có nét thương xót và an lành.
Anh lại cầm cưa. Khi máu tuôn trào lần thứ 2, Yamaa Tsuneteru nôn thật sự. Không kịp ngoảnh sang bên, anh nôn ộc ra khẩu trang, máu tươi tóe lên người Hà Linh Tử.
Anh hộc ra những ngụm lớn máu tươi. Mắt anh bỗng tối sầm, chỉ thấy những đốm sáng li ti như một đàn đom đóm, rồi sau đó cả màn tối chỉ còn lại một con đom đóm đang rất lạnh lùng nhìn anh.
 
Chương 64Trong bóng tối, mọi người đều trầm mặc, câu chuyện mà ông Yamaa Yuuzi kể khiến ai nấy lặng người, bâng khuâng.
- Về sau thế nào? Chắc đó là nguyên nhân khiến ông cụ phải giải ngũ? Quan Kiện hỏi.
- Từ sau sự kiện ấy, cha tôi không thể làm giải phẫu nữa. Ông Kuroki Katsu chiếu cố là bạn cũ với nhau nên không thi hành kỷ luật gì cả, cho phép cha tôi xuất ngũ. Tất nhiên là phải thề giữ bí mật về “bộ đội 429”. Còn đứa trẻ đã nhận bộ não của Hà Linh Tử thì lại sống, thật lạ lùng. Hình như trong đám trẻ con ấy có vài đứa sống được trong 1 thời gian ngắn. Trước khi rời Giang Kinh, cha tôi đã bí mật đem được đứa bé nhận bộ não của Hà Linh Tử ra ngoài, rồi đưa cho một nữ tu sĩ, nhờ bà ấy đem đến cho 1 cô nhi viện chăm sóc”
Khi ông Yamaa Yuuzi nói đến đây, Quan Kiện chợt nảy ra 1 ý nghĩ, bèn nói: “Xem chừng, có kẻ rất coi trọng việc giữ kín điều bí mật kia, cho nên mới giết nhiều người như thế. Tài liệu này của ông cụ Yamaa Tsuneteru viết không những là chứng cứ rành rành về chiến tranh vi trùng và các thí nghiệm trên cơ thể sống cực kỳ vô nhân đạo mà quân Nhật đã làm ngày trước, nó còn gợi mở cho chúng ta về một điều bí mật lớn, bọn họ đã tạo nên những “chiến binh có khả năng đặc biệt” siêu phàm, những người ấy hiện ở đâu? Ý nghĩa của họ trong quân đội ngày trước như thế nào… Điều này rất đáng để người ta suy ngẫm. Nhưng tôi còn chưa rõ 1 điều: Tại sao ông lại biết được những chuyện này?”
- Anh nên nhớ ông Yamaa Tsuneteru là cha tôi! Ông Yamaa Yuuzi cố ý “đơn giản hóa” các vấn đề khác xung quanh câu chuyện dị thường này.
- Nhưng, ông vừa nói là ông cụ Yamaa đã thề “giữ bí mật về bộ đội 429”…
- Cha tôi đã mất cách đây 5 năm, việc giữ bí mật ấy đã không còn là 1 gánh nặng đối với cha tôi nữa. Câu nói có vẻ như cực đơn giản của ông, xem chừng còn khó hiểu hơn cả sách nhà trời!
Quan Kiện ngẫm nghĩ về câu nói của ông ta, rồi lại hỏi: “Tôi có cảm giác rằng ông chưa nói hết. Còn đứa trẻ đã được ông cụ cứu ra…”
- Người ấy là cha anh. Ông Quan Thiệu Bằng!
- Ôi… thì ra là thế?
- Quan Kiện, Yasuzaki Satiko và ông Inouse Hitoshi đều kinh ngạc kêu lên.
Xem ra, tất cả đều không phải là ngẫu nhiên.
- Chỉ hiềm cha anh thì không có biểu hiện gì lạ, khả năng đặc biệt chỉ thể hiện ở con người anh. Có lẽ điều này phù hợp với hiện tượng di truyền gián đoạn thế hệ mà lý luận sinh lý học y học vẫn nói là rất thường gặp. Mặt khác, khả năng đặc biệt của anh biểu hiện cũng khác Hà Linh Tử. Bà ấy có thể đoán tương lai, còn anh thì chỉ có thể nhìn thấy trước các nguy hiểm cận kề. Nhất là cảm giác đau kỳ lạ của anh thì… hình như… hình như th.ân thể anh có thể cảm nhận nỗi đớn đau của người bị chết oan.
Đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của mình!
- Có lẽ, đó chính là “nỗi đau của đom đóm”! Tiến sĩ Yamaa còn nhớ bài từ mà cụ thân sinh sáng tác không? Tôi có thể đọc thuộc lòng. Quan kiện khẽ ngâm bài từ của ông Yamaa viết sau khi Hà Linh Tử bỏ đi lần thứ hai, ông nhận được vật kỷ niệm vẽ con đom đóm. Hết sức thống thiết
Đề sen sánh cùng
Phòng có đôi én.
Hai ba năm đồng tâm.
Người người muôn trùng quyến luyến.
Muốn được sớm chiều chung màn ấm, cùng vẽ mày ngài,
Cùng họa ước nguyện bình sinh…
Mấy câu “Đom đóm biết về đâu… mai rụng, lệ nến tràn nham nhở” tuy chỉ nói về nỗi đau tình duyên đứt đoạn, nhưng ngẫm về cuộc tái ngộ sau này của 2 người ở cái nơi này thì nỗi đau về sau mới thực là thấm sâu ghê gớm.
Lúc này nhà báo Kurumada bỗng vội vã đi vào, nói rất hào hứng: “Đã liên lạc được với anh cảnh sát Ba Du Sinh, họ sẽ đến đây ngay. Tôi cũng đã báo cho lãnh sự quán Nhật Bản, sẽ có người đến để cùng làm việc với cảnh sát Giang Kinh giải quyết số tác phẩm gốm sứ mà ông Yamaa Yuuzi đã tìm thấy. Tiến sĩ Yamaa đã đi lại được chưa?”
Ông Yamaa nói: “Đầu óc thì tỉnh rồi nhưng chân tay vẫn nhão ra, không cựa quậy được”.
- Thế thì ông cứ cho tôi biết các đồ sứ ấy đang ở đâu, tôi sẽ canh giữ cho, và giao ngay cho cảnh sát đã - Ông Kurumada nói.
- Chi bằng các vị dìu tôi đi đến chỗ đó để tìm.
- Được, thế thì phiền anh Quan Kiện và cô Satiko ngồi chờ 1 lát nhé! Hai vị nhà báo đỡ ông Yamaa đứng lên, nhưng không sao dìu đi được, vì khổ người ông rất cao to.
Quan Kiện nói: “Tuy nhiên, cũng muộn mất rồi. Không rõ các vị đã tiêm cho chúng tôi thuốc gì, đúng là đã tỉnh lại được nhưng chân tay còn tệ hơn trước. Không cần tác động đến hành tủy mà có thể gây tê rất rộng, thuốc gì mà tài thế?”
- Sao thằng nhãi kia cũng nhận ra được nhỉ? - Kurumada hỏi.
- Ông Inouse Hitoshi thao tác rút thuốc, tiêm thuốc rất chuyên nghiệp, trái hẳn với lời các vị vẫn tự nhận là “con mọt sách”, các vị xuất hiện cũng rất đúng lúc, chục năm trước cha của Satiko bị giết, năm năm trước có vụ cướp đồ sứ và giết người, gần đây xảy ra hàng loạt án mạng… Một sợi chỉ xuyên suốt tất cả, thì dường như 2 vị cùng hợp tác, nên mới khiến cho các vụ án trở nên tuyệt đối kín kẽ như vậy!
- Còn việc tại sao hai vị muốn có được các đồ sứ kia, tôi cho rằng, vấn đề rất có thể nằm ở câu chuyện lịch sử mà ông Yamaa Yuuzi vừa kể. Ông cụ Yamaa Tsuneteru là người tốt, không muốn câu chuyện bi ai ngày xưa bị vùi đi, nhưng ông cụ cũng là người nhu nhược, nên đến chết vẫn không dám công bố sự thật với đời. Đặc biệt là cách đây năm năm, khi gia đình các nạn nhân của chiến tranh vi trùng đã rầm rộ tố cáo chính Phủ Nhật Bản, ông cụ nhất định sẽ nghĩ cho sự an toàn của gia đình, của con trai Yamaa Yuuzi và các con cháu. Trước đó, chắc chắn ông cụ đã từng bị đe dọa.
- Đúng thế đấy! Ông Yamaa Yuuzi nói. Hai vị nhà báo muốn có được “Huỳnh hỏa trùng tương vọng” vì tác phẩm gốm sứ nghệ thuật ấy đã ghi lại 1 giai đoạn lịch sử của quân đội Nhật mà chưa ai biết đến.
- Đồ giả “Huỳnh hỏa trùng tương vọng” bị đập vỡ ở đây, chứng tỏ 2 vị đang muốn có được cái bí mật bên trong đồ sứ! Chắc ông cụ Yamaa Tsuneteru đã ghi chép lại tất cả, cất giấu trong tác phẩm. Các vị không hề mong nó được thấy ánh mặt trời! Các vị là ai? Tại sao lại biết rõ tất cả mọi việc? Các vị có quan hệ thế nào với Kuroki Katsu? Quan Kiện đã hiểu ra tất cả.
Ông Yamaa nói: “Để tôi phát huy trí trưởng tượng xem nào. Vào thời đại Nara tương đương với thời thịnh Đường Trung Quốc, có 2 viên tướng nổi tiếng, cũng là huynh đệ hoạn nạn có nhau. Hai vị này đã trở thành hai họ tộc thế gia là Kuroki và Inouse. Ông Inouse Hitoshi ạ, tôi ngờ rằng ông là con út đã tự sát rất ly kỳ của ông Kuroki Katsu - chàng trai tài ba cũng học y khoa. Chính là ông! Ông đã được đổi danh tính, rồi trở thành phần tử thuộc chủ nghĩa quân phiệt, sang Trung Quốc làm gián điệp. Cho nên ông không thể dùng họ Kuroki, phải đổi sang họ Inouse là một họ rất được gia tộc ông tôn kính. Và, chắc Kuroki Katsu cũng chưa chết, ông ta thao túng tập đoàn cánh hữu… các người… có phải các người chính là hung thủ sát hại cha tôi không?”
Inouse Hitoshi tức tối quát: “Đừng lắm lời nữa! Ông có chịu nộp “Huỳnh hỏa trùng tương vọng” ra không?”
- Nếu tôi nói ra thì các người cũng không để cho tôi sống sót đâu! Tuy nhiên tôi đã bố trí cả rồi. Cha tôi đã cho tôi biết tất cả, đã có những người khác biết rõ, nếu tôi bị hại thì sự thật sẽ lập tức được đăng trên đầu trang nhất các tờ báo lớn! Các người đã sai to vì đánh giá thấp ảnh hưởng và nhân cách của tôi! Ông Yamaa Yuuzi vẫn rất điềm tĩnh khiến Quan Kiện phải thầm khâm phục.
- Thực ra, chỉ cần mọi người đều kín mồm kín miệng thì địa ngục sẽ bớt đi không ít oan hồn, Kurumada nói.
- Nhưng nếu cứ thế thì tức là tha hồ để cho cái ác hoành hành, nhân gian này sẽ biến thành địa ngục giống như nơi này cách đây nửa thế kỷ. Quan Kiện chỉ có thể trong bóng tối nhìn rõ sự tà ác của 2 “nhà báo” này!
Kurumada cười khẩy: “Thế thì đành để cô bạn trẻ này xuống địa ngục vậy! Họng súng tì vào đầu Yasuzaki Satiko”
Ông Yamaa kêu lên: “Đừng, đừng nên! Để tôi nói vậy”. Nhưng đã muộn. Câu nói của ông đồng hành với tiếng súng nổ vang.
Khẩu súng trong tay Kurumada văng xuống đất.
Inouse Hitoshi chạy vọt ra cửa, nhưng đã bị những chùm ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào mặt. Có người hô lên “Cấm nhúc nhích!”
Lại có thêm nhiều ánh đèn pin. Cảnh sát Trần và 1 số cảnh sát hình sự vũ trang đầy đủ đã vây chặt Kurumada và Inouse Hitoshi.
Nhiều tiếng bước chân lại vang lên, Ba Du Sinh cũng chạy đến ngay, anh hít thật sâu 1 hơi lạnh, rồi nhìn Kurumada nói “Quả nhiên, đúng là các người!”
 
Chương 65Ba Du Sinh ngờ rằng cái chết của bà sơ họ Sái có liên quan đến cái giếng ở sân sau nhà thờ Đức Mẹ, nên quyết định xuống giếng để điều tra. Các dụng cụ cần thiết đã đem đến đầy đủ, anh cứ nhất quyết tự mình xuống giếng.
Anh bám dây thừng tụt xuống, rọi đèn pin xem xét thành giếng. Đồng nghiệp đứng trên bờ giếng chợt nghe tiếng hô “dừng lại”, bèn thôi không thả dây tiếp nữa. Ánh đèn trên tay Sinh dừng lại ở 1 chỗ trên thành giếng. Thành giếng được xây bằng đá, lâu ngày thiếu ánh mặt trời, đá đã đen xỉn nhưng ở chỗ này lại có 1 chỗ hơi nhô ra, màu lại nhợt nhạt. Sinh áp lại gần, dùng tay lay đẩy. Phiến đá rơi ra, bên trong là 1 cái “hang”. Hang không lớn, nhưng 1 người bò vào thì dư chỗ, hai người thì quá chật. Sinh nói tình hình cho đồng nghiệp ở trên nắm được, rồi anh bò vào hang. Bên trong là 1 ngách rất bí, hơi dốc xuống dần, chỉ đủ cho 1 người bò. Sinh bò khoảng hơn chục mét thì bỗng thấy phía trước có cái gì đó đen đen chắn lối. Anh soi đèn, và thầm kêu lên “đồ khỉ”
Thì ra là 1 bộ xương người!
Sinh bò vòng qua bộ xương, tiếp tục tiến lên. Bò 1 đoạn nữa lại gặp 1 bộ xương.
Cứ thế anh bò dốc xuống, gặp cả thảy hơn chục bộ xương, rồi anh ra khỏi đường ngách này bằng 1 cái hốc khác. Đứng lên, anh nhận ra mình đang đứng trong một gian nhà tối om, trong nhà có 1 bếp đun rất to. Bảy tám cái bếp lò và 1 vài cái nồi to. Rõ ràng là 1 gian bếp.
Đây là nơi nào vậy?
Anh đi xem xét suốt lượt 3 tầng kiến trúc ngầm này, rồi kết luận đây là 1 căn cứ y tế bí mật của quân đội Nhật.
Xét phương hướng, vị trí thì đây là dưới nền nhà Trung tâm nghiên cứu y dược Đông Tây.
Liệu có phải bà Sái bị giết vì cái căn cứ bí mật này không?
Cha của cô Yasuzaki Satiko cũng bị giết ở nhà thờ Đức Mẹ, cũng liên quan đến “bí mật về cái giếng” này chăng?
Ba Du Sinh hiểu rằng, tuy vụ án chưa khám phá ra, nhưng điều phát hiện này vẫn là kinh thiên động địa. Anh không gợn 1 chút hào hứng nào, bình tĩnh báo cáo cấp trên, đề nghị tạm thời giữ bí mật về phát hiện này.
Đêm khuya, khi Ba Du Sinh đang tra cứu tài liệu, tập hợp các đầu mối thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Nguy rồi, anh Sinh! Quan Kiện mất tích rồi. Sinh an ủi San đang quá sốt ruột “như muốn nhảy ra khỏi ống nghe”
- Em gọi điện cho anh ấy, thì chỉ thấy im bặt. Anh ấy… xưa nay không dám không nghe điện thoại của em. Em đã hỏi ký túc xá và gia đình anh ấy, đều không thấy có mặt.
Sinh lờ mờ cảm thấy bất ổn, nói: “Được, cô đừng lo. Tôi sẽ thông báo cho cảnh sát hình sự đang trực ban ở các khu chú ý quan sát” Thực ra tôi đã bố trí người ở Trung tâm nghiên cứu để quan sát động tĩnh của Quan Kiện, đến giờ vẫn không thấy báo cáo gì lạ, cho nên cô cứ yên tâm, chắc cậu ta vẫn còn ở trung tâm nghiên cứu”
Chẳng bao lâu sau, các nơi đã báo cáo kết quả về trung tâm.
Tình hình rất xấu: anh cảnh sát được phân công ngầm bảo vệ Quan Kiện đã bị đánh ngất xỉu, Quan Kiện, Yamaa Yuuzi, Kikuchi Yuji, Chiba Ichinose và Yasuzaki Satiko đều mất tích! Họ vẫn chưa trở về ký túc xá hoặc khách sạn, Satiko thì chưa về chỗ bà mẹ ở ký túc xá giáo viên ngoại ngữ. Tuy nhiên, anh cảnh sát được bố trí giám sát Quan Kiện cho biết, cậu ta vẫn chưa ra khỏi Trung tâm nghiên cứu Y dược Đông Tây.
Sinh và Trần lập tức dẫn 1 số chiến sĩ cảnh sát đến trung tâm nghiên cứu. Vào bên trong, thấy 1 số đồ dùng cá nhân của tổ thí nghiệm vẫn để ở đó, chứng tỏ có thể là họ mất tích ở ngay khu nhà này. Một lát sau họ tìm thấy đường ngầm thông sang Viện mỹ thuật, tiếp đó, phát hiện ra cái thang máy đã hạ xuống sâu và cái cửa to đóng kín.
Không ai biết cách mở cái cửa này. Ba Du Sinh nhớ đến cái giếng ở sân sau nhà thờ Đức Mẹ, anh bèn dẫn mọi người sang đó. Anh xuống trước, dẫn đầu. Mọi người lần lượt chui theo sau. Lên đến khu nhà bếp, họ chia làm 2 nhóm sục tìm. Vì có thiết bị nhìn ban đêm, nên nhóm của cảnh sát Trần đã phát hiện ra Quan Kiện và những người kia đang ở trong 1 căn phòng. Các anh quan sát 2 nhà báo Kurumada và Inouse Hitoshi rất lâu, khi thấy 2 người lăm le ra tay thì thiện xạ cảnh sát đã nổ súng ngăn chặn.
Quan Kiện nghe Ba Du Sinh kể xong, anh nói “Xin cảm ơn các anh, ngoài ra tôi còn phải cảm ơn cô em của tôi nữa”
Ba Du Sinh nói: “Thực ra chúng tôi đã bố trí lực lượng bên ngoài Trung tâm nghiên cứu để bảo vệ cậu quay về trường, không ngờ cậu lại gặp nguy hiểm trong Trung tâm”
Quan Kiện cười, nói “Anh đừng quên đây là nơi có ma nhiều nhất Giang Kinh. À có lẽ cái ngách mà các anh bò vào là do các tráng đinh năm xưa đã đào để bỏ trốn. Hồi đó quân Nhật đã bắt vài trăm tráng đinh từ các nơi đến đây xây dựng khu kiến trúc ngầm, có một số người cảm thấy có mối nguy về sau, nên đã bí mật đào cái đường hầm ấy. Cũng may, phương hướng lại dẫn đến nhà thờ Đức Mẹ, và lại trúng vào cái giếng”
- Họ có trốn thoát không?
- Quân Nhật và ban kỹ thuật đặc biệt đã bố trí nội gián cài vào đám người lao động, cho nên kế hoạch đó bị lộ, họ không trốn được rồi bị sát hại bằng cách đưa vào phòng xì hơi độc, hoặc bị giải phẫu ngay khi còn sống. Quan Kiện kể lại vắn tắt câu chuyện về các tráng đinh thôn Tiểu Lương mà anh mới nghe được.
- Nhưng, anh nói là bắt gặp những bộ hài cốt dọc theo thông đạo, phải chăng chính là các tráng đinh ấy?
- Không, hình như hồi đó họ đã bị quân Nhật giết hết… Vả lại, thông đạo mà họ đào, rồi bị lộ thì quân Nhật không thể bỏ đó, chắc chắn chúng phải bịt đi. Căn cứ vào các tình hình và lịch sử ở đây, thì tôi suy đoán có phần chủ quan rằng, những bộ xương ấy có thể là quân Nhật đóng ở đây, có lẽ chúng bị buộc phải tự sát. Viên sĩ quan chỉ huy tối cao ở đây là Yasuzaki Munemitsu, có lẽ đã tự mổ bụng tự sát, bộ xương của người ấy nằm trên cái bàn sắt ở cuối hành lang. Năm xưa, khi quân Nhật thất bại, tự sát là hiện tượng rất phổ biến. Yasuzaki Munetmitsu nghe nói quân Nhật chuẩn bị đầu hàng, bao tâm huyết của mình trong ngần ấy năm sẽ tan thành mây khói, thì tuyệt vọng, phát điên. Hoặc có lẽ dịp đó, khu nhà trên mặt đất đã bị quân TQ chiếm lại rồi. Dù sao, ông ta tự sát thì cũng yêu cầu thuộc hạ phải làm theo. Tôi tin rằng có người cũng tự mổ bụng tự sát, nhưng cũng có 1 số không muốn thế và tìm cách bỏ trốn, vì thế mà bị giết. Nếu Yasuzaki Munemitsu ra lệnh dùng hỏa lực phong tỏa cửa chính thì trong này sẽ biến thành địa ngục thật sự, không thể trốn đi đâu. Có lẽ 1 số lính Nhật đã nhớ ra con đường ngầm mà các tráng đinh đã đào, nên họ khơi lại cái đoạn đã bị bịt lại, và có lẽ họ đã kiệt sức hoặc bị bắn chết nên không thoát ra. Hai nhà báo người Nhật thông qua 1 kênh thông tin nào đó nên đã biết về thông đạo này và biến nó thành con đường bí mật của họ để vào đây. Tôi thậm chí nghĩ rằng hồi nọ họ đã giết ông già Yamaa Tsuneteru và hai bảo vệ. Họ đã vào bằng lối này, đi thang máy lên phòng công tơ điện phía dưới Viện Mỹ thuật, rồi lên nhà trưng bày số 4. Vì thế các bảo vệ gác cửa Viện Mỹ thuật không nhìn thấy hung thủ.
- Có lý đấy. Điều này cũng giải thích rõ, tại sao sau khi các vị bắt đầu làm thí nghiệm ở viện Mỹ thuật thì Kurumada và Inouse Hitoshi liên tục đến thăm cái giếng và đường ngầm ấy. Họ đang bí mật quan sát quá trình làm thí nghiệm của các vị. Đi đêm lắm, ắt có ngày gặp ma. Hành tung của họ đã bị nữ tu sĩ già họ Sái nhìn thấy. Bà Sái đã bị “ma quỷ” quấy đảo mấy chục năm, nên cho rằng họ là ma, bà luôn cho rằng ma thường từ giếng đi lên, nên mới đặt cây thập tự lên giếng để trấn ma. Hai người kia biết mình đã bị lộ, bèn giết bà Sái để diệt khẩu. Ba Du Sinh cũng đã có được sự giải thích hợp lý đối với phát hiện và suy luận của mình.
- Vậy thì động cơ gây án của họ chủ yếu nhằm không để cho bí mật về cái động ma trong lòng đất bị phơi bày ra ánh sáng. Họ tỏ ra hào hứng với các thí nghiệm, vì mong rằng “khả năng đặc biệt” của tôi sẽ giúp ông Yamaa Yuuzi tìm ra đồ sứ đã mất tích. Khi tìm thấy rồi thì họ sẽ ra tay ngay, nhằm triệt để tiêu hủy những ghi chép của ông già Yamaa Tsuneteru năm xưa, hoàn thành cái sứ mệnh mà năm năm trước họ chưa làm được.
Ba Du Sinh quay sang ông Yamaa Yuuzi nói “Tôi muốn hỏi ông, tác phẩm “huỳnh hỏa trùng tương vọng” thật, đang ở đâu?”
Đúng lúc này cảnh sát Trần bước vào, tay bưng 1 chậu cây cảnh to, hỏi: “Có phải tiến sĩ Yamaa cần thứ này không?” Quan Kiện đã từng nhìn thấy chậu hoa này trong phòng làm việc, của ông Yamaa Yuuzi, trồng 1 cây hải đường tứ quý rất to.
Ông Yamaa Yuuzi đang được chăm sóc, ông gật đầu: “Đúng thế, anh cứ bỏ cây và đất ra”
Có vài mảnh sứ lẫn trong đám đất, Ba Du Sinh ngồi xuống nhặt các mảnh sứ, ghép thành hình 1 cái lọ hoa dài dài.
“Huỳnh hỏa trùng tương vọng?!”
Ông Yamaa nói: “Được anh Quan Kiện và cô Satiko gợi ý, tôi đã đến nghĩa trang Vạn Quốc đào mộ cha tôi… Thật là có tội… Tuy nhiên, tôi biết đó là điều cha tôi mong làm. Thoạt đầu tôi muốn đem nó nguyên vẹn về Nhật Bản, mãi mãi coi nó là kỷ vật tưởng niệm cha tôi. Nhưng rồi, các vụ án mạng ghê rợn liên tiếp xảy ra và mỗi khi nhìn ánh mắt bi ai của Quan Kiện nhớ về cô Hoàng Thi Di, tôi lại nhớ đến di chúc của cha tôi - một bức ảnh chụp “Huỳnh hỏa trùng tương vọng” và 1 mảnh giấy chỉ viết câu thành ngữ của TQ “Bất phá bất lập” (không xóa bỏ cái cũ thì không thể xây dựng được cái mới)”
Mọi người đều lặng lẽ nghe và đều hiểu ý nghĩa của 4 chữ “Bất phá bất lập”. Ai cũng hiểu ông Yamaa Yuuzi làm điều gì: ông đã đập vỡ tác phẩm vô giá “Huỳnh hỏa trùng tương vọng”
Lẫn trong đám đất của chậu cây cảnh còn có 1 túi nilon dán kín. Ông Yamaa nói “Trong cái túi này có câu chuyện mà tôi đã kể, và có đủ mọi chi tiết tường tận về cái căn cứ thí nghiệm trong lòng đất, một đoạn lịch sử bẩn thỉu ác độc”
Quan Kiện và mọi người đã báo cáo với Ba Du Sinh các sự việc xảy ra trong vài giờ vừa qua, cảnh sát hệ thống hóa các lời khai của Kurumada và Inouse Hitoshi cùng các tình tiết khác, đã có thể hiểu được khá đầy đủ về vụ giết người cướp tác phẩm gốm sứ cách đây năm năm và các vụ án mạng mổ phanh thây xảy ra gần đây.
Khi Yamaa Tsuneteru không chịu đựng nổi áp lực nữa, thoái ngũ trước thời hạn, ông đã từng đứng dưới quân kỳ tuyên thệ với thiên hoàng vĩnh viễn giữ bí mật về bộ đội mang bí số 429. Ông đã giữ được lời hứa, nhưng xã hội luôn vận động, tâm trạng ông ngày càng thấy oán trách cuộc chiến tranh vô nhân đạo và cái chương trình thí nghiệm không còn nhân tính ấy, ông mong cái bí mật về “bộ đội bí số 429” được đưa ra ánh sáng.
Nếu tự mình nói ra, thì không chỉ là làm trái lời thề mà còn bị tổ chức ngầm của chủ nghĩa quân phiệt hại ông tan cửa nát nhà, tiêu vong.
Cho nên, ông đã nhét cuốn sổ ghi chép vào trong lòng “Huỳnh hỏa trùng tương vọng” tác phẩm gốm sứ tưởng niệm Hà Linh Tử và các linh hồn bơ vơ trong cuộc chiến tranh ấy. Ông dự định, trước khi chết ông sẽ nói với một người tin cậy, để người ấy cố ý “lỡ tay” làm vỡ tác phẩm này, và thế là tài liệu cất bên trong sẽ thuộc về xã hội. Tuổi mỗi ngày 1 cao, khát vọng công khai hóa cái bí mật ấy càng mãnh liệt. Thế rồi, ông lựa chọn cơ hội triển lãm ở Giang Kinh để sớm thực thi ý tưởng này.
Nhưng gã Kuroki Katsu gian giảo vẫn luôn giám sát từng hành động của ông, cánh hữu của hắn còn tổ chức hệ thống mật vụ ở nước ngoài. Các tác phẩm gốm sứ của ông đem ra nước ngoài triển lãm cần được hải quan Nhật kiểm tra kỹ bằng các thiết bị quét hình ảnh, thế là “phần ruột” của “Huỳnh hỏa trùng tương vọng” bị loan tin. Tổ chức của Kuroki Katsu và cánh hữu của y biết tin, bèn đoán rằng ông Yamaa Yuuzi rất có thể giấu trong đó các bí mật về “bộ đội bí số 429” Kuroki Katsu thông báo cho Kurumada và Inouse Hitoshi đội lốt nhân sĩ Hội hữu nghị Nhật - Trung và nhà báo cánh tả tìm cách cướp lại “Huỳnh hỏa trùng tương vọng”, nếu chủ nhân không chịu hợp tác thì giết luôn.
Ông Yamaa Tsuneteru đi chuyến này nặng trĩu tâm tư, cho nên ông cũng đem theo đồ sứ giả để phòng bất trắc. Ông rất nhạy cảm về vấn đề an toàn. Sau khi đến Giang Kinh, ông luôn có cảm giác có kẻ đang theo dõi mình, nên ông đắn đo về việc công khai hóa bí mật. Sau những ngày tiếp xúc, ông cảm thấy nhân viên bảo vệ người Trung Quốc là Hoàng Quán Hùng rất đáng tin cậy, bèn bàn việc với ông Hùng. Vào một đêm nọ, ông Hùng mặc quần áo của ông Yamaa Tsuneteru, đội tóc giả để dẫn dụ kẻ theo dõi: còn ông, đi đến nghĩa trang Vạn Quốc để chôn giấu “Huỳnh hỏa trùng tương vọng”. Đó là lý do tại sao cảnh sát phát hiện thấy trên quần áo ông có vân tay và sợi tóc của Hoàng Quán Hùng.
Hai “nhà báo” kia nhận ra mình theo dõi nhầm đối tượng, thì hiểu ra rằng ông Yamaa Tsuneteru đã có phòng bị, họ bèn đến nhà thờ chui xuống giếng, rồi bò vào căn cứ thí nghiệm của “bộ đội bí số 429”, đi thang máy lên phòng công tơ điện của viện mỹ thuật, sau đó vào nhà trưng bày số 4. Ông Yamaa Tsuneteru tuy đã thận trọng nhưng không ngờ rằng hai ông bạn thân lại chính là sát thủ. Chỉ trong chốc lát, hai người bảo vệ 1 chết, 1 bị thương. Hung thủ nhận ra đồ sứ trưng bày chỉ là đồ giả, bèn ép ông và Quán Hùng nói ra sự thật. Ông kiên quyết không nói, còn Quán Hùng tuy đã bị thương nặng nhưng vẫn bò lên ghì chặt hai chân của Kurumada. Sau khi phá án xong, cảnh sát Giang Kinh đã dùng thiết bị tiên tiến phân ly được mẫu DNA trong tay Quán Hùng, đã khẳng định được hành động của ông Kurumada.
Hung thủ bất đắc dĩ phải giết ông Yamaa Tsuneteru và hiểu rằng mình vẫn không hoàn thành sứ mệnh. Vì “Huỳnh hỏa trùng tương vọng” và cuốn sổ tay vẫn lưu lạc bên ngoài. Hung thủ lại phát hiện ra giáo sư Nhiệm Tuyền - một nhà khoa học ở tuổi trung niên rất say mê nghiên cứu các hiện tượng sinh lý dị thường, và đối tượng thí nghiệm đặc biệt là chàng trai Quan Kiện.
Cũng thật ngẫu nhiên, con gái Hoàng Quán Hùng là Hoàng Thi Di đang làm việc ở phòng thí nghiệm của ông Nhiệm Tuyền, đang yêu Quan Kiện.
Không lâu sau đó, họ phát hiện ra Hoàng Thi Di thường đến thư viện mượn đọc tài liệu sách báo tiếng Nhật, chắc chắn cô ta đang tìm cách gián tiếp để điều tra sự thật về cái chết của cha mình. Điều đáng sợ nhất là cô ta đang tiếp cận sự thật. Cho đến 1 hôm cô ta phát hiện ra hai nhân sĩ hữu hảo người Nhật “sành sỏi Trung Quốc” là Kurumada và Inouse Hitoshi ở Giang Kinh. Hai người tỏ ra rất nhiệt tình giúp đỡ Thi Di. Khi cô nói mình đang chỉnh lý các tài liệu để báo cáo với công an Giang Kinh, họ bèn bố trí phương án giết người.
Một lần nọ, Kurumada và Thi Di thỏa thuận gặp nhau ở nhà giải phẫu cũ của ĐH Y Giang Kinh, cả 2 sẽ cùng xem xét các vết tích còn lưu lại về tội ác của quân Nhật trong thời tạm chiến. Thực ra Thi Di và họ quen nhau ít lâu, cô đã tín nhiệm họ, nhưng cô bỗng hơi thấy do dự, nên mới nghĩ cách để bảo đảm an toàn hơn, cô bèn gọi Chử Văn Quang đến nhà giải phẫu gặp cô vì cô không muốn làm phiền người yêu Quang Kiện cũng có cuộc hẹn vào tối hôm đó.
Nào ngờ khi Chử Văn Quang bước vào nhà thì bị Inouse Hitoshi mai phục (nhằm canh chừng) phát hiện, y xông ra đánh Chử Văn Quang ngất xỉu.
Hoàng Thi Di và Chử Văn Quang bị giết dã man, các tài liệu Thi Di thu thập bấy lâu cũng bị hóa ra tro.
Hai hung thủ đã dùng dao giải phẫu để giết người, chủ yếu là nhằm gán tội cho Quan Kiện. Họ bố trí Gia Cát Thắng Nam là nhằm để cho Quan Kiện không thể chối cãi gì được. Khi nhóm của ông Yamaa Yuuzi đến Giang Kinh tổ chức thí nghiệm Quan Kiện, thì hai hung thủ này nhận ra 1 cơ hội mới, qua việc thí nghiệm này, chúng sẽ có thể tìm ra bí mật về tác phẩm đồ sứ mà ông Yamaa Tsuneteru đã cất giấu.
“Công khai hóa” mẩu chuyện ông Nhiệm Tuyền sàm sỡ Thi Di chỉ là 1 mẹo vặt, nhưng nếu khiến cho cảnh sát phải mệt óc thì vẫn tốt. Phương Bình bị giết, cũng là 1 thủ đoạn vặt, nó có thể khiến 2 tên ác ma được “thỏa thích biểu diễn” đồng thời cũng đạt được vài mục đích: Có thể gán tội cho Nhiệm Tuyền, hoặc khiến cảnh sát không sao hiểu nổi việc Nhiệm Tuyền và Quan Kiện cùng có mặt ở hiện trường, mặt khác cảnh sát sẽ phải phân tán sức chú ý và bị tăng thêm nhiều nghi vấn không cần thiết.
Nữ tu sĩ họ Sái bị chết, vì bà đã nhìn thấy chuyện không nên nhìn thấy. Hai gã “nhà báo” muốn bí mật theo dõi tiến triển của các cuộc thí nghiệm nên đã thường xuyên ra ra vào vào cái hang dưới giếng. Bà Sái “đi tuần” trong nhà thờ thì không có quy luật giờ giấc nào nên đã nhìn thấy bóng đen ở giếng. Bà ngỡ là ma nên mới đặt cây thập tự lên miệng giếng. Hai gã nhìn thấy và đã thẳng tay giết bà. Cuộc điều tra ở nhà thờ Đức Mẹ còn vạch trần 1 thời kỳ lịch sử kinh khủng hơn nữa: trước bà Sái, đã có vài vị cai quản nhà thờ bị chết rất lạ lùng. Rõ ràng là các vị ấy đã biết về những bí mật rất hiếm người biết, những bí mật ấy chắc chắn có liên quan đến căn cứ thí nghiệm ngầm dưới đất. Các tráng đinh của thôn Tiểu Lương sau khi trốn ra khỏi cái giếng, thì bị quân Nhật phát hiện, bọn hiến binh bèn truy đến ngay và rất có thể các tù khổ sai ấy đã bị bắt ở ngay sân nhà thờ Đức Mẹ. Các vị chức sắc ở nhà thờ ít nhiều sẽ liên hệ việc bắt bớ này với Ban Kinh doanh dược Đại Đông Á bí hiểm gần đó. Sau khi Nhật Bản bại trận, “bộ đội bí số 429” trở thành bí mật vĩnh cửu. Có lẽ tình báo Nhật Bản cũng có gián điệp ở Giang Kinh giám sát bí mật này. Chúng dùng phương thức nào đó để cảnh cáo các vị chức sắc nhà thờ, sát hại những người nảy sinh hứng thú thám sát Trung tâm nghiên cứu và theo dõi mọi hành động của nhà thờ. Hễ vị chức sắc nào sắp kể ra những cảnh tượng họ đã gặp thì bị giết luôn. Vì thế, trung tâm nghiên cứu tổng hợp Y dược Đông Tây và nhà thờ Đức Mẹ đều trở thành “nơi có ma” đồn đại trong dân gian. Sau này, Kurumada và Inouse Hitoshi sang Giang Kinh “thay ca” nên cái “truyền thống” đáng sợ này vẫn được bảo tồn.
Hai gã hung thủ sử dụng cách giết người tương tự như cách giải phẫu người sống mà quân Nhật đã làm trong các thí nghiệm bí mật ngày trước. Điều này có vài tầng ý nghĩa: sùng bái mô phỏng các anh hùng quân y của “bộ đội bí số 429” năm xưa, trong đó có việc mổ xẻ không dùng thuốc mê (khi giải phẫu cơ thể người đang sống, quân đội Nhật thường không dùng thuốc gây mê, không cho thuốc mê, thuốc tê can thiệp nhằm quan sát các phản ứng thật sự của con người đối với vi trùng và các chất độc khác). Đồng thời, hung thủ đã dùng thủ pháp đặc biệt để mổ xẻ, nhằm dễ bề gán tội cho Quan Kiện hoặc Nhiệm Tuyền vì cả hai đều học hoặc làm ở ngành y. Và tất nhiên còn phao tin hãi hùng để đe dọa cảnh cáo những người ít nhiều biết chuyện hãy ngậm miệng cho kín.
“Tất cả đều là tội ác của chúng gây ra, vậy thì cái chết của cha Satiko cách đây 10 năm cũng là…” Đây là điều nghi vấn cuối cùng mà Quan kiện vẫn băn khoăn.
Ba Du Sinh giở các tài liệu trước mặt, nói: “hiện nay chúng ta có thể đưa ra mục đích rõ ràng để yêu cầu cảnh sát Nhật Bản giúp chúng ta tra cứu 1 số tư liệu” Yasuzaki Munemitsu (ông nội Satiko), Yamaa Tsuneteru và Kuroki Katsu đều là học sinh ở Nara ngày xưa và là chiến hữu. Sau khi Yasuzaki Munemitsu tự sát, bà vợ góa và người con trai là Yasuzaki Hiroshi vẫn được gia đình Kuroki Katsu cứu tế khi Yasuzaki Hiroshi học đại học thì được quỹ của công ty Dược Kuroki tài trợ. Tôi cho rằng, lập trường chủ nghĩa quân phiệt của người này trong thời thanh niên chủ yếu do Kuroki Katsu bồi đắp cho. Vì thế ông ta biết rõ về căn cứ bí mật này, và rất có thể là đã trực tiếp tham gia.
Tuy nhiên, chuyến đi đến Giang Kinh cách đây 10 năm đã khiến cho lập trường của ông ta quay hẳn một trăm tám mươi độ! Về điều này ông ta chỉ nói sơ sơ với bà vợ qua điện thoại. Tất nhiên cũng có thể nhận ra qua việc ông ta tặng nhà bảo tàng bộ con rối bóng của thôn Tiểu Lương. Rất có thể, Yasuzaki Hiroshi đã thổ lộ sự chuyển biến tư tưởng của mình với hai vị đội lốt nhà báo “cánh tả” hai tên này nhận thấy ông ta biết rõ bí mật của căn cứ ngầm, sợ sẽ có ngày ông ta nói ra, bởi thế khi ông Yasuzaki Hiroshi đến nhà thờ xem xét lối ngầm dưới giếng, chúng đã hạ sát luôn. Bây giờ mới nhận ra rằng, gã “đạo chích” bị coi là hung thủ trong vụ ấy thực ra chỉ là vật thế mạng cho chúng: hung thủ “mách” gã rằng trong nhà thờ đang có 1 người Nhật Bản giàu sụ… Điều này rất dễ kích thích lòng tham. Khi gã đạo chích ấy vào nhà thờ thì “ông người Nhật” đã bị đâm, gã bèn lấy ví tiền của ông ta rồi bị bà Sái nhìn thấy. Gã bỏ chạy chưa được bao xa thì cũng bị hung thủ đâm chết để diệt khẩu. Chúng đã tạo ra tình huống giả: Cả 2 đánh nhau rồi cùng chết… đương nhiên đây mới chỉ là phân tích vậy thôi, chúng ta vẫn phải chờ lấy khẩu cung của chúng đã”
- Nhưng tại sao ông Yasuzaki Hiroshi lại bỗng dưng thay đổi lập trường?
- Không ai có thể biết được điều này. Xem xét các tư liệu hiện có, thì ông ta vẫn là 1 học giả nghiêm túc, trong quá trình khảo sát TQ, ông ta đã đi hầu hết các khu vực mà quân Nhật ngày trước đã gây tội ác, cũng đã đọc rất nhiều tài liệu, có thái độ khoa học trong nghiên cứu sự thật lịch sử của bọn xâm lược Nhật, có những nhận định hoàn toàn mới về tội ác của quân Nhật và những tổn thất của nhân dân TQ. Tôi còn suy đoán rằng, với kỹ năng của một nhà khảo cổ học, ông ta đã khai thác được “bộ con rối bóng thôn Tiểu Lương” ở khu vực nhà thờ Đức Mẹ, rất có thể đó là do một tráng đinh khi trốn ra gấp gáp đã chôn giấu. Những điều này sẽ tác động đồng thời với những hiểu biết của ông ta về các thí nghiệm vô nhân đạo của “bộ đội bí số 429” Một người có lương tri bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng là điều rất tự nhiên.
Quan Kiện khẽ gật đầu, nói: “cho nên, nguyên nhân sâu xa để chúng điên cuồng giết người là nhằm che đậy cái lịch sử bẩn thỉu kia. Chúng tạm thời chưa giết tôi chỉ vì muốn thông qua các thí nghiệm sử dụng khả năng đặc biệt của tôi, hòng tìm ra cuốn sổ tay bí mật của ông ” Yamaa Tsuneteru, thứ mà cách đây 5 năm chúng chưa lấy được. Không ngờ, đúng là tôi có giúp ông Yamaa Yuuzi tìm ra tác phẩm nghệ thuật của người cha để lại, nhưng không phải là bằng khả năng đặc biệt của tôi”
Ba Du Sinh nói “Đúng là như thế, bọn chúng ấp ủ mưu toan đã lâu, hòng che đậy sự thật lịch sử ấy, nhưng lẽ tạo hóa luôn ngời sáng, không bao giờ có thể bưng bít lịch sử”
- Vậy thì những cơn đau kinh khủng mà tôi cảm nhận được dưới địa đạo và ở nơi làm thí nghiệm chắc chắn bắt nguồn từ những nạn nhân bị hành hạ đến chết kia, bắt nguồn từ các oan hồn ấy. Nay tôi đã thật sự hiểu rõ những gợi mở của chuyên gia bệnh thần kinh Du Thư Lượng dành cho tôi. Con người tôi, những cơn đau mà tôi phải chịu, khả năng đặc biệt của tôi đều có ý nghĩa, tức là nhằm bóc trần những sự thật lịch sử.
 
Chương 66 ( Hết )Ra khỏi cửa chính của khu sân bay, Quan Kiện đứng lại 1 lát, lòng anh lưu luyến khôn nguôi.
Ông Yamaa Yuuzi sau khi giải quyết xong mọi việc ở Giang Kinh, đã đặt mua vé máy bay, cùng Yasuzaki Satiko và Tokoyawa Takesi trở về Nhật Bản. Quan Kiện và mẹ Yasuzaki Satiko ra tiễn, họ cùng dặn dò và vẫy tay chào từ biệt.
Nhanh thật, tất cả cứ như mới chỉ trong khoảnh khắc. Một chiếc Boeing 747 gầm vang, bay trên đầu. Quan Kiện thầm nghĩ “Thế là họ đã ra đi”. Anh bỗng cảm thấy những nỗi kinh hãi phải trải qua gần đây, những tai họa mọi người cùng chịu đựng lại khiến anh có phần bịn rịn với cái “tổ thí nghiệm” đã tan thành mây khói ấy.
Bỗngmột giọng nữ lảnh lót vang lên phía sau anh “Định hôm nào mời em đi ăn Sushi? Nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé!”
Quan Kiện ngạc nhiên, xoay người lại. Âu Dương San đang cười tươi như hoa. Lòng anh thấy bâng khuâng vô hạn.
VĨ THANH
Đêm lạnh tuyết rơi, khu buồng bệnh của Bệnh viện trực thuộc số 1 ĐH Y Giang Kinh hết sức tĩnh mịch. Các tuyến hành lang dài hun hút, cũng tối như màn đêm ngoài kia, thỉnh thoảng mới chợt thấy vài bóng áo trắng mờ ảo ra vào phòng làm việc hoặc buồng bệnh nhân.
Nơi tận cùng của hành lang tầng ba là phòng làm việc của bác sĩ lưu trú bệnh viện, một mình Quan Kiện ngồi đó cầm bút viết mải miết. Sau khi tiễn Yamaa Yuuzi, Yasuzaki Satiko và các bạn Nhật Bản về nước, anh lại trở về cuộc sống sinh viên phẳng lặng. Những tuần lễ với biết bao xáo trộn vừa qua ít nhiều đã ảnh hưởng đến việc thực tập. Lúc ban ngày anh lại nhận thêm 1 lô bệnh án mới, anh hì hục viết cho đến tận lúc này.
Ngồi lâu, các vết thương do mảnh thủy tinh đâm vào lưng khi ở Trung tâm nghiên cứu mấy hôm trước lại bắt đầu nhức, vết thương ở cổ tay và khuỷu tay cũng bắt đầu “lên tiếng” Anh đành đứng dậy thư giãn 1 lát.
Ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi. Trận tuyết lớn nhất ở Giang Kinh kể từ đầu mùa đông đến giờ. Dưới ánh đèn đường, những bông tuyết đang rơi lấp lóa như 1 thứ ánh sáng tối tăm.
Anh nhớ đến cái buổi tối tuyết rơi năm ngoái, giữa giờ tự học cùng Hoàng Thi Di sánh bước ra cổng trường ăn bánh gối.
Trên bàn, một đĩa tương ớt đo đỏ, bên cạnh bàn một khuôn mặt tươi trẻ ửng hồng.
Giờ này nàng đang ở đâu? Ở trên thiên đường, giữa những áng mây, nàng có mỉm cười không? Có nhớ đến mình không?
Hay là, nàng lại trở về nhân gian? Và đang ở cái thế giới trắng xóa ngoài kia?
Xa xa, phía trước cửa khu nhà, suối tóc dài trải xuống, tấm áo gió màu đen. Chính là Thi Di!
Quan Kiện dụi mắt, rồi lại nhìn xuống dưới sân. Đêm khuya, đã hết giờ vào thăm bệnh nhân từ lâu, bốn bề vắng ngắt.
Dù cómột cô gái như vậy, tóc dài, mặc áo đen thì cũng phải là đặc biệt. Có nhiều người như thế. Nhưng dường như anh có thể khẳng định bóng người vừa rồi chính là Thi Di. Có lẽ bác sĩ Du Thư Lượng nói không sai, mình vẫn có ảo giác, hoặc vẫn mắc chứng tâm thần phân liệt mức độ nhẹ.
Rất nhanh, người ấy đã xuất hiện ở cửa khu nhà. Nhưng đứng trên này anh chỉ nhìn thấy lưng người ấy.
Đó là Hoàng Thi Di.
Quan Kiện không thể nhìn nhầm vóc dáng của nàng.
Yasuzaki Satiko rất giống Thi Di, nhưng đã trở về bên kia biển Đông, chính anh đã ra sân bay tiễn cô. Vậy thì có thể là ai?
Thi Di!
Tim anh bỗng đập rất gấp, miệng lẩm bẩm “Thi Di” Anh xô cửa chạy ra không kịp mặc cả áo khoác.
Không thể chờ thang máy, anh chạy bộ xuống cầu thang.
Thi Di đang đứng trên sân đầy tuyết, quay lưng về phía cửa, vóc dáng mảnh mai, một thiên sứ choàng áo đen.
“Thi Di” Quan Kiện bất giác kêu lên.
Nghe thấy tiếng gọi, nàng từ từ quay lại, trên khuôn mặt sẽ là nụ cười bình lặng, hay vẫn đượm nét bi thương?
Thì ra là Yasuzaki Satiko!
Anh không biết nói sao, im lặng vì mừng vui bất ngờ, vì ngượng ngùng, hay vì thất vọng?
- Em đang định gọi di động cho anh, Yasuzaki Satiko giơ chiếc máy di động lên, rồi lại nhìn người bảo vệ đang trực ban ở cửa. Họ không cho em vào, nói là đã hết giờ vào thăm bệnh nhân.
- Yasuzaki Satiko… chào em… Anh không biết nên nói gì. Em quên à, anh đã từng nói với em rằng có thể vào bằng lối đi qua nhà ăn ở phía tây…
Yasuzaki nói “Em nhớ sao được? Em cảm nhận về phương hướng rất kém. Đâu là phía tây của tòa nhà, em cũng không thể nhận ra”
Quan Kiện hơi áy náy, cười nói: “Tại anh nói không rõ mấy… anh tưởng em vẫn đang ở Tokyo?”
- Chúng ta vào nhà nói chuyện được chứ? Anh không mặc áo khoác, không thấy rét à? Yasuzaki Satiko tươi cười, dịu dàng nói.
Quan Kiện gõ gõ lên đầu mình “Ôi, anh lú lẫn hết cả, sao cứ để em đứng ngoài trời tuyết lạnh thế này…”
Anh nói với người bảo vệ mấy câu, rồi cả 2 cùng bước vào đại sảnh của khu nhà.
- Các vết thương của anh đã ổn chưa? Yasuzaki Satiko quan tâm hỏi, khiến anh cảm động.
- Chỉ xây xước nhẹ thôi mà, không có gì đáng kể. Tại sao… em mau chóng trở lại ngay thế?
- Thực ra… hôm anh ra sân bay đưa tiễn. Giọng Satiko trầm lắng. Vào lúc anh quay đi, em bỗng cảm thấy ở Giang Kinh có những điều khiến em không thể rời xa. Cô cúi đầu, Quan Kiện không nhìn rõ ánh mắt và vẻ mặt của cô.
Lòng anh chợt bâng khuâng vô hạn.
- Anh biết… mẹ em vẫn ở Giang Kinh. Quan Kiện hiểu rằng mình vẫn hay thế này: thừa biết là mình quá ngố mà vẫn cứ nói ra.
Yasuzaki Satiko ngước mắt lên, gượng cười: “Đó chỉ là 1 phần lý do… Hôm đó trở về Kyoto, em cứ day dứt mãi có nên quay trở lại để hỏi anh không… Em đang muốn cùng mẹ em định cư ở Giang Kinh này” Cô nhìn thẳng vào đôi mắt Quan Kiện.
- Thế thì… hay quá. Hoan nghênh! Quan Kiện không nhận ra mình đang nói gì.
Yasuzaki Satiko khẽ thở dài “Nhưng vừa rồi anh gọi “Thi Di” đã khiến em giải tỏa được mâu thuẫn trong lòng. Cô bỗng im lặng 1 hồi lâu. Chúng ta đều cần có thời gian… có lẽ em nên rời nơi này …”
Bây giờ lại đến lượt Quan Kiện im lặng.
Lòng anh rối bời.
Yasuzaki Satiko lên tiếng trước “Em phải đi đây, mẹ em đang ở nhà chờ em về”
- Em… về thật ư? Quan Kiện gắng tỏ ra trấn tĩnh, lúc này anh mới nhận ra rằng mình cũng đang bịn rịn.
Có nên níu giữ nàng?
Anh biết, nếu lúc này anh nói ra thì nàng sẽ nhận lời ở lại.
Yasuzaki Satiko gật đầu, mỉm cười “Mẹ em vẫn làm giáo viên ngoại ngữ ở Đại Học Giang Kinh, em sẽ còn sang thăm mẹ em, chúng ta vẫn còn dịp gặp lại nhau”
- Em nhớ thường xuyên gửi thư và giữ liên lạc nhé! Quan Kiện đã thấy hơi dễ chịu hơn.
- Em… mong anh luôn vui vẻ, Yasuzaki Satiko khẽ nói
Sau khi vụ án được làm sáng tỏ, anh đã vui lên nhiều rồi, tất cả đã suôn sẻ. Quan Kiện bỗng cảm thấy khi từ biệt mà nói mấy chuyện này thì quá nặng nề, bèn mỉm cười: “Anh cũng mong em luôn vui vẻ”.
- Thôi nhé, em đi đây. Yasuzaki Satiko chìa tay, Quan Kiện bắt tay nàng thật chặt.
Bàn tay thon của nàng mềm mại lạ thường. Quan Kiện như hơi ngớ ngẩn, hồi lâu chẳng thể buông ra.
Có nên níu giữ nàng không?
Khi Quan Kiện dường như đang ngây ngất miên man thì bỗng thấy có 1 con côn trùng bay lại đậu giữa nơi hai bàn tay đang giao nhau. Thân nó chập chờn lóe sáng dưới ánh đèn hơi tối.
Con đom đóm! Con đom đóm vẫn hay xuất hiện ở những nơi chết chóc!
Quan Kiện rùng mình, rụt phắt tay lại, khiến Yasuzaki Satiko giật mình, mặt đỏ lựng: “Anh…”
- Con đom đóm, anh kêu lên.
- Đâu? Yasuzaki Satiko nhìn khắp xung quanh, không thấy bóng dáng con đom đóm nào cả. Hình như anh tưởng tượng ra thì phải? Trời rét thế này làm gì có đom đóm nào bay lượn?
Quan Kiện cũng lấy làm lạ, đúng là không thấy có con đom đóm nào cả. Anh trấn tĩnh trở lại, rồi nói: “Để anh tiễn em…”
- Anh không mặc áo khoác… người thì đang bị thương, đừng nên để bị lạnh thêm… ngoài cổng đã có taxi hoặc xe buýt mà! Yasuzaki Satiko lắc đầu quầy quậy, cô tỏ ra rất kiên quyết.
- Rất cảm ơn em đã giúp anh, và cùng anh điều tra ra hung thủ giết hại Thi Di.
Đó là câu cuối cùng anh nói với Yasuzaki Satiko. Satiko ngẩng lên cười cười, nói “tạm biệt” rồi quay người bước đi. Nàng bước đi rất chậm, hình như mặt đất đầy tuyết này có những sợi tơ vấn vít khó bề gỡ ra nổi, nàng cứ thế đi 1 đoạn, rồi nàng rảo bước, và chạy nhanh dần. Hình như nàng muốn chạy trốn khỏi ánh mắt của Quan Kiện.
Có nên níu giữ nàng ở lại?
Lúc gần ra đến cổng bệnh viện, nàng bỗng lại đi chậm lại. Giống như mặt biển thủy triều đã rút, tất cả trở lại phẳng lặng.
Quan Kiện thấy đầu căng ong ong, khi anh đang day day hai bên thái dương, thì bóng Satiko đã tan biến trong màn tuyết rơi đầy trời.
Anh thầm thở dài.
Anh cứ đứng mãi ở cửa khu nhà, rất lâu. Rồi bỗng nghe văng vẳng một giọng hát không mấy rõ tiếng, hình như 1 anh chàng say rượu đang hát. Cái giọng này nghe quen quen, chính là Toyokawa Takesi!
Anh ta cũng quay lại đây ư?
Có lẽ Toyokawa là anh chàng si tình thật sự, anh ta vẫn đang theo đuổi Yasuzaki Satiko thì phải?
Bất chợt phía tầng trên có tiếng kêu thét lên!
Quan Kiện chột dạ, vì đó là giọng của Âu Dương San.
Quan Kiện và người bảo vệ chạy ào lên cầu thang. Anh chạy đến phòng làm việc của mình ở tầng ba, thấy cửa đang mở, Âu Dương San đang đứng ngây người trước bàn làm việc.
Anh bước lại gần. Bên trên một hồ sơ bệnh án mà lúc nãy anh vừa mở ra, có 1 chồng sách được xếp ngay ngắn. Đó là chồng truyện tranh, bìa bằng tiếng Nhật hết sức quen thuộc: “Siêu thám tử Conan!”
“Siêu thám tử Conan” bản in đầu tiên!
Âu Dương San chỉ xuống sàn nhà, cô lặng đi 1 hồi lâu mới nói nên lời: “Nhìn kìa, tấm thiếp!”.
Quan Kiện cúi xuống nhặt tấm thiếp đẹp nuột nà, trên đó cũng in biểu tượng hoạt hình Conan. Mở ra, anh thấy bên trong có dòng chữ được đánh máy ngay ngắn, chững chạc: “Bạn có vui không?”.
Ký tên: Gia Cát Thắng Nam!
Anh bảo vệ cũng đã chạy lên đến nơi, tay cầm dùi cui cao su và đèn pin, vội vã hỏi ngay “Xảy ra chuyện gì thế?”
Âu Dương San lại nói “Cái phong bì nữa!”
Dưới sàn còn có 1 phong bì, có vẻ như dùng để đựng tấm thiếp. Quan Kiện nhẹ nhàng cầm lên, thấy bên trong có 1 vật nhỏ dài dài. Trong phòng đang có đèn nhưng anh bảo vệ vẫn rọi đèn pin vào xem sao. Quan Kiện mở phong bì lấy vật đó ra. Một lưỡi dao giải phẫu rất mảnh, sắc nhọn, lóe lên một tia sáng dưới ánh đèn pin.
- Hết -
 
Phần mở đầuMấy chiếc lá vừa rơi bị một trận gió âm u và nhẹ nhàng thổi tới, bay lả tả, vẫn chưa có chiếc nào rơi thêm nữa, thì lại bị một bóng người loạng choạng va phải làm cho mất phương hướng. Lại một trận gió từ mặt hồ Chiêu Dương cách đó ko xa từ từ thổi tới, mấy chiếc lá phát ra tiếng xào xạc, dường như đang thảo luận về một màn hiếm thấy: một đêm giữa mùa thu khuya khoắt như vậy, một bóng người lầm lũi bước đi, kéo theo một bao dài dài, đi trên con đường đá nhỏ của nghĩa trang Vạn Quốc.
Người đó mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, mái tóc dài bạc trắng hiện ra dưới quầng tối của ánh trăng. Y dường như nhìn thấy ánh trăng rọi xuống mình thành một cái bóng méo mó và mờ mờ, ngẩng đầu lên, thở dài.
Đầu tiên là thổi tới hai trận gió, hướng gió bất định, sau đó sẽ mưa, một cơn mưa ko to ko nhỏ làm người ta sốt ruột. Đây là kiểu thời tiết điển hình ở Giang Kinh, y đã quá hiểu.

Lúc đó, một trận gió thổi tới, mạnh dần lên làm áo khoác y bay phần phật, cũng chính ngay lúc đó, thân hình y đông cứng lại.

Y nhìn thấy một con đom đóm.

Trong đêm thu mà trông thấy một con đom đóm, thật không đáng để kinh hoảng như vậy. Nhưng không biết tại sao, y cảm thấy sự xuất hiện của sinh linh nhỏ bé mà lấp lánh kia , hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên.

Cơ thể tuy là cứng đờ bất động, nhưng tim y lại run rẩy, nhìn theo ánh sáng nhỏ bé đang bay kia. Con đom đóm hình như cũng biết rõ y định đi về hướng nào, bay thẳng về phía trước, hướng về bậc cao nhất “Phong Tiết Viên” của nghĩa trang Vạn Quốc.

“Phong Tiết Viên” xưa nay chỉ để chôn những người nổi tiếng, từ những liệt sĩ cách mạng đến các quan chức cấp cao. Tương truyền rằng, những vong hồn an nghỉ tại đây, vinh quang và cấp bậc lúc còn tại thế chỉ đứng sau những người chôn ở nghĩa trang quốc gia Bát Bảo Sơn. Những năm gần đây, điều kiện được chôn ở “Phong Tiết Viên” đã được mở rộng ra, dùng bảng giá cao ngất có tính tuyển chọn để thêm vào một số mộ huyệt của những người thường.

Cuối cùng y cũng chậm chạp bước từng bước một, bước đi càng khó khăn hơn. Y đã hơn 80 tuổi, bệnh phong thấp và tiểu đường rất nặng, thường ngày đi một quãng đường dài như vậy đã ko dễ, huống hồ y lại kéo theo một bao dài càng lúc càng nặng.

Con đom đóm nhỏ xíu đó, như ma trơi, không ngớt qua lại như con thoi giữa nghĩa trang, thứ nó mang tới, chắc chắn không phải là ánh sáng, mà là chiếu rọi con đường đi đến địa ngục.

Y sững người lại một lúc, từ lúc nào, mình lại có cái nhìn tiêu cực phiến diện đối với con đom đóm dễ thương này vậy?
Có lẽ chính vì nó đang bay thẳng đến trước một ngôi mộ mới, chần chừ không muốn đi.

Ngay cả y cũng ko đếm nổi, những ngày gần đây đã bao nhiêu lần đến trước ngôi mộ này, nhìn chằm chằm như si dại vào cái tên trên bia mộ. Cái tên đã trở thành ác mộng đeo bám y suốt nửa đời người, để cho tất cả quá khứ cuộn trào mãnh liệt, ngây ngất say sưa như hồi ức về rượu nếp quê nhà, cảm giác cay đắng đau đớn như chính mình chết đi, đang chiếm giữ y một cách trắng trợn, giày vò y, cho đến khi y không cách nào chịu đựng nổi.

Lúc này, y ngồi xổm xuống, nén cơn đau thấu xương do bệnh phong thấp và cuộc hành trình khi nãy mang lại, giơ tay xoa nhè nhẹ lên cái tên trên mộ, lẩm bẩm một mình, nhẹ đến nỗi chỉ mình con đom đóm có thể nghe thấy; hai hàng lệ già nua từ từ rơi xuống, cũng chỉ có com đom đóm kia có thể trông thấy.

Trong lúc xúc động, sống lưng y vẫn toả ra một luồng khí lạnh: con đom đóm đó có ý nghĩa gì?

Có lẽ, nó chỉ là một người bàng quan bé nhỏ; cũng có lẽ, nó báo hiệu một bất hạnh to lớn hơn.

Bất giác y trở nên cảnh giác, đứng thẳng dậy, nhìn xung quanh. Trong đêm khuya, y dùng thang xếp leo vào nghĩa trang, đương nhiên là không muốn bất cứ ai nhìn thấy.
Chỉ có gió ngày càng mạnh, lay động tất cả các loại thực vật trong nghĩa trang. Tuy là vậy, xung quanh vẫn yên lặng một cách đáng sợ, ngoài tiếng lá cây thì ko hề có tiếng động gì khác.

Y lại ngồi xuống mở cái bao dài ra, lấy ra một cái xẻng!

Sau khi khấn thầm thêm một lần nữa, y dùng sức cắm xẻng xuống mặt đất trước mộ mà đào. Không lâu sau, hoa trên bệ đá trước mộ do nghĩa trang trồng đều bị đào lên một cách cẩn thận, xếp ngay ngắn sang một bên.

Việc khai quật chính thức bắt đầu.
Đất không ngừng bị xới lên, cái hố càng lúc càng sâu, càng rộng ra.
Dường như y đã quên mất những đau nhức từ khớp xương truyền lại, càng ko nhớ mình đã hơn 80 tuổi, cật lực đào hố trong nghĩa trang, chẳng có gì quái lạ cả, y chỉ đang cố gắng đào huyệt.
Đột nhiên, dường như y cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu lên, tim thót lại một cái: Không biết từ khi nào, trước mộ đã xuất hiện hai con đom đóm, nhởn nhơ bay lượn.
Y cúi đầu nhìn xuống dưới, bắt đầu nghi ngờ chính mình: Tại sao lại có thể đào một cái hố to như vậy, vừa vặn có thể để được thân xác của mình?
Có lẽ, đây chính là nơi trở về của ta!
 
×
Quay lại
Top Bottom