Nỗi buồn mùa hè

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
994
Con đường rực đỏ với những cánh râm bụt, đâu đó đã nghe thấy tiếng ve vọng về. Âm vang sôi động nhưng buồn não ruột. Mùa thi sắp đến rồi, sắp phải xa bạn bè, thầy cô và những kỹ niệm thân thương cái thời lớp 10. Tuy lớp 10 để lại trong tôi những ấn tượng rất đẹp nhưng nó mông lung, mờ ảo quá. Cái tình bạn vốn bao năm cấp hai vun đắp, đang nở rộ như cánh hoa mười giờ buổi sớm bỗng chốc hoá thành vô cảm. Vì sao ư? Vì một sự hiểu lầm rất nhỏ, một cái nhận thức chưa rõ ràng đã làm mất đi tình bạn ấy. Tôi buồn khi nghĩ đến điều đó, lớp 10 với tôi khi mới đầu bước vào nó thật lạ lẫm, tôi nhận thấy môi trường mình sống đang ngày càng đổi mới. Vất vả hơn 1 tháng trời tôi mới có thể thích ứng được. Không gian trước mặt tôi toàn là những gương mặt lạ lẫm, những giọng nói chi mà xa lạ. Tôi không thích ứng được trong thời gian ngắn ấy.
Rồi cũng qua thôi, tôi bắt đầu hoà nhập với cộng đồng bạn mới. Nhưng đâu đó lâu lâu vẫn vọng về tiếng nói cười của những người bạn xưa. Quen dần với lớp, có những cô bạn thân khác tôi bắt đầu quên đi nỗi buồn ngày chia tay năm trước. Thời gian là một liều thuốc hay nhất giúp con người quên đi ưu phiền, mệt mõi nhưng trong sâu thẳm con tim tôi vẫn khắc khoải chờ đợi ngày gặp lại. Hi vọng đó dù quá mong manh khi bạn bè tôi đã trôi dạt mỗi đứa một phương cả rồi. thời cấp hai giờ thay bằng cấp ba lạ lẫm.
Rồi một ngày tôi vô tình gặp lại một anh bạn, thật trùng hơp khi chúng tôi cùng ngồi chờ khám bệnh. Tôi ngạc nhiên lẫn vui mừng khi gặp lại bạn ấy. Nhưng....dường như bạn ấy đang dần ngăn khoảng cách giữa chúng tôi, bạn tỏ ra lạnh lùng thờ ơ khi trả lời những câu hỏi của tôi. Tôi buồn, chẳng lẽ khi không còn học chung thì không thể xem như bạn? Chúng tôi chào nhau trong gang tất, mỗi đứa lại một hướng đi. Tôi nhìn bóng lưng bạn ấy khuất dần sau dòng người mà cảm thấy xót xa. Nếu như thời gian ngày ấy dừng lại thì có lẽ những gì hôm nay sẻ không sảy ra. Bây giờ và ngày mai liệu tôi còn phải chiệu bao nhiêu sự lạnh nhạt đó nữa!
Tôi quay về nhà ngồi suy nghĩ rất lâu, và gọi điện tâm sự với một người bạn gái khá thân thiết. Cô bạn có vẻ vô tư và hồn nhiên nên tôi biết những gì tôi nói giống như nước đỗ lá môn, vì dù sao hai chúng tôi không học chung nhau cấp hai. Tôi chỉ muốn tìm một người để trút bỏ tâm sự thôi, và cô bạn vẫn ngồi lắng nghe mặc dù sắp buồn ngủ đến nơi. Tôi nói xong cảm thấy tâm trạng đỡ hơn một chút, gác máy gặm nhắm những suy nghĩ riêng mình.
Thời gian lại đi rất nhanh, thoáng một tý mà đã tới mùa thi, lòng tôi nghe náo nức quyến luyến khôn nguôi. Tôi đã quen với rất nhiều bạn mới, họ để lại trong tôi biết bao nhiêu là kỹ niệm đẹp. Thế mà khi tiếng ve, cành hoa phượng nở báo hiệu cái khoảnh khắc chia ly đến thì tim tôi lại rộn ràng nuối tiếc. Phải chi tôi vẫn lạnh lùng thờ ơ như trước kia thì giờ đây sẻ không có bịn rịn chia tay, không có những giọt nước mắt khóc thương. Tình bạn bè thầy cô đã ăn sâu vào d.a thịt tôi, dù xa nhau chỉ ba tháng thôi chúng tôi sẻ lại gặp nhau nhưng liệu có còn đủ mặt hay không? Tôi sợ hãy nhận ra rằng nếu không kịp lưu giữ trân trọng những phút giây bên nhau này thì sẻ hối hận cả đời.
Tôi thầm mong những gì hôm nay có thể lưu giữ lại mãi mãi, hay thời gian đừng bao giờ trôi đi nữa để chúng tôi - những người bạn thân thiết mãi mãi không bao giờ có giây phút chia xa.
 
×
Quay lại
Top Bottom