- Tham gia
- 28/10/2011
- Bài viết
- 995
Đã không biết là bao lâu, là ngày nào tháng nào, năm nào,...Nhưng tôi biết những kỹ niệm vẫn còn nơi đây. Có lẽ sẽ chẳng ai quay trở lại ngôi trường cấp 1 đã từng là nơi chan chứa tình bè bạn đẹp nhất. Hôm nay là ngày tựu trường năm học mới, rất vui và nhộn nhịp. Nhìn cái sân trường đầy ấp tiếng hò hét phấn khích, lẫn những nụ cười rạng rỡ trên mặt những anh chị bạn bè tôi cũng thấy nao nao. Bạn tôi vẫn còn đây, nhưng ngày xưa thì không còn nữa. Kỹ niệm theo thời gian đi và đi mãi.....không có giới hạn để dừng lại. Đã từng có ai đó nắm tay nhau đi trên con đường đê mưa trơn trợt, từng cơn gió về lạnh giá, không khí mát lạnh với cái nhìn âu yếm của bạn bè. Đã từng có ai đó che nhau chiếc tàu lá chuối mỏng manh khi trưa về nắng nóng, cái nắng không làm nụ cười tắt đi mà nụ cười như trong sáng và thuần khiết hơn......đó là thời chưa biết nghĩ ngợi và suy tư!
Năm tháng trở thành khoảng cách ngăn đi tình cảm tốt đẹp ấy, còn lại gì đây.....một ảo ảnh xa vời trong tim. Cố gắng và cố gắng để đi lên vượt lên bạn bè, bỏ lại sau lưng những gì tốt đẹp nhất của tình bạn. Tôi không biết danh lợi là gì, nhưng đôi lúc tôi vô tình đánh rơi tình bạn ngày xưa. Không phải riêng tôi mà bạn bè bây giờ ai cũng vậy cả, sợ hãy lại trở về như lúc trước. Nhớ một thời khăn quàng tung bay trong gió, năm điều Bác Hồ dạy nhẩm đi nhẩm lại mỗi ngày, rồi lại nhớ về thầy cô chủ nhiệm cũ. Ấn tượng với người thầy mái tóc hoa râm, gương mặt nghiêm nghị, dáng người dong dỏng cao... và nhớ những phép toán cộng trừ nhân chia nho nhỏ ấy. Cái bảng ngã màu nâu, bụi phấn rơi đầy trên bụt giảng, thầy cô vẫn ngồi mặc cho mưa bụi giăng đầy....trên tóc. Nghe ngân nga bài hát " có hạt bụi nào rơi trên bụt giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy........". Ôi lời hát đã theo tôi đi dài theo những lớp học kế tiếp.
Bây giờ tôi vẫn thường xuyên gặp lại thầy cô cũ và rồi bạn bè cũ. Thầy cô đi ngang qua tôi gật đầu chào, thầy đi luôn.........vì thật ra.....thầy đâu còn nhớ nữa. Đã bao nhiêu lần như vậy và cũng là bao nhiêu lần tôi thấy mất mát lẫn ngậm ngùi. Bạn bè thì biết nhau đó, gặp nhau thì chỉ thờ ơ nhìn " xa lạ quá". Chắc có lẽ là như vậy nên tôi quen rồi gặp nhau cũng chỉ lướt qua.
Bạn bè mới của tôi là những cô cậu vui vẻ, nhiệt tình và có nhiệt huyết, không nhiều lắm nhưng vui. Tôi không biết là tình cờ hay số phận an bày, tôi mất đi một thứ thì sẽ có lại một thứ. Âu cũng là sự bù đắp, ai rồi cũng có con đường đi của mình thôi. Vui chăng là phút chốc, tôi lại sợ phải khóc chia xa như những anh chị trước. Sợ lắm chứ, tôi cũng lớp 11 rồi còn gì nữa, một năm nữa thôi tôi lại phải rời xa bạn bè thời áo dài tinh khôi rồi.
Có thể sau này tôi sẽ quên đi nhưng mà không ai có thể làm thay đổi cảm xúc trong lòng tôi ngay lúc này......
6/8/2012
Năm tháng trở thành khoảng cách ngăn đi tình cảm tốt đẹp ấy, còn lại gì đây.....một ảo ảnh xa vời trong tim. Cố gắng và cố gắng để đi lên vượt lên bạn bè, bỏ lại sau lưng những gì tốt đẹp nhất của tình bạn. Tôi không biết danh lợi là gì, nhưng đôi lúc tôi vô tình đánh rơi tình bạn ngày xưa. Không phải riêng tôi mà bạn bè bây giờ ai cũng vậy cả, sợ hãy lại trở về như lúc trước. Nhớ một thời khăn quàng tung bay trong gió, năm điều Bác Hồ dạy nhẩm đi nhẩm lại mỗi ngày, rồi lại nhớ về thầy cô chủ nhiệm cũ. Ấn tượng với người thầy mái tóc hoa râm, gương mặt nghiêm nghị, dáng người dong dỏng cao... và nhớ những phép toán cộng trừ nhân chia nho nhỏ ấy. Cái bảng ngã màu nâu, bụi phấn rơi đầy trên bụt giảng, thầy cô vẫn ngồi mặc cho mưa bụi giăng đầy....trên tóc. Nghe ngân nga bài hát " có hạt bụi nào rơi trên bụt giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy........". Ôi lời hát đã theo tôi đi dài theo những lớp học kế tiếp.
Bây giờ tôi vẫn thường xuyên gặp lại thầy cô cũ và rồi bạn bè cũ. Thầy cô đi ngang qua tôi gật đầu chào, thầy đi luôn.........vì thật ra.....thầy đâu còn nhớ nữa. Đã bao nhiêu lần như vậy và cũng là bao nhiêu lần tôi thấy mất mát lẫn ngậm ngùi. Bạn bè thì biết nhau đó, gặp nhau thì chỉ thờ ơ nhìn " xa lạ quá". Chắc có lẽ là như vậy nên tôi quen rồi gặp nhau cũng chỉ lướt qua.
Bạn bè mới của tôi là những cô cậu vui vẻ, nhiệt tình và có nhiệt huyết, không nhiều lắm nhưng vui. Tôi không biết là tình cờ hay số phận an bày, tôi mất đi một thứ thì sẽ có lại một thứ. Âu cũng là sự bù đắp, ai rồi cũng có con đường đi của mình thôi. Vui chăng là phút chốc, tôi lại sợ phải khóc chia xa như những anh chị trước. Sợ lắm chứ, tôi cũng lớp 11 rồi còn gì nữa, một năm nữa thôi tôi lại phải rời xa bạn bè thời áo dài tinh khôi rồi.
Có thể sau này tôi sẽ quên đi nhưng mà không ai có thể làm thay đổi cảm xúc trong lòng tôi ngay lúc này......
6/8/2012