- Tham gia
- 24/10/2011
- Bài viết
- 3.374
Lưu giữ niềm vui là lưu giữ món quà kỳ diệu của cuộc sống, lưu giữ nỗi buồn là tự đày đọa bản thân. Đời người có những thứ nên lưu giữ và không nên lưu giữ. Những gì không nên lưu giữ, giữ lại chỉ thêm bừa bộn và nặng nề chứ chẳng ích lợi cho ta.
Mỗi một con người tồn tại trên cuộc đời đều được ban thưởng cho những niềm vui và hạnh phúc, nhưng trớ trêu cũng phải nhận những nỗi buồn, những điều bất hạnh, đó là nguyên lý dung hòa của cuộc sống này. Khi có được niềm vui, con người tràn đầy sức sống và hy vọng. Nhưng nhận lãnh nỗi buồn thì hụt hẫng và xót xa. Niềm vui là động lực để con người bước tiếp và nỗi buồn có thể để lại những vết thương. Vết thương có thể lành, nhưng cứ chọc ngoáy mãi thì còn hoài nỗi đau. Lưu giữ mãi nỗi buồn là ta đang ngăn cản sự lành lặng của tâmhồn mình.
Không lưu giữ nỗi buồn không đồng nghĩa với việc phải quên đi nỗi buồn. Trong điều kiện bình thường của đời sống, không ai có thể làmđược việc đó. Không lưu giữ ở đây, theo một nghĩa mà tôi cho rằng hợp lý nhất, là hãy thôi nghĩ về nỗi buồn như một điều bất hạnh của đời mình, hãy xem đó là một sự trải nghiệm và những bài học quý báu được rút ra. Khi ta nghĩ như thế, chính là ta đã trút bỏ nỗi buồn, nỗi buồn không biến mất mà trở thành những điều kỳ diệu chúng ta được ban thưởng.
Hãy lạc quan và vui sống. Hãy đừng tin vào chuyện may rủi. Cuộc sống này là của chúng ta, chúng ta sở hữu và điều khiển nó. Chúng ta có thể tạo ra những niềm vui và hạnh phúc cho bản thân mình, chúng ta cũng có thể tránh được những điều phiền muộn. Hãy đừng thụ động và cam chịu làm nô lệ cho cuộc sống này các bạn ạ. Chỉ cần lạc quan và vui sống, nỗi buồn cũng sẽ là một món quà kỳ diệu. ^^
▶️
Mỗi một con người tồn tại trên cuộc đời đều được ban thưởng cho những niềm vui và hạnh phúc, nhưng trớ trêu cũng phải nhận những nỗi buồn, những điều bất hạnh, đó là nguyên lý dung hòa của cuộc sống này. Khi có được niềm vui, con người tràn đầy sức sống và hy vọng. Nhưng nhận lãnh nỗi buồn thì hụt hẫng và xót xa. Niềm vui là động lực để con người bước tiếp và nỗi buồn có thể để lại những vết thương. Vết thương có thể lành, nhưng cứ chọc ngoáy mãi thì còn hoài nỗi đau. Lưu giữ mãi nỗi buồn là ta đang ngăn cản sự lành lặng của tâmhồn mình.
Không lưu giữ nỗi buồn không đồng nghĩa với việc phải quên đi nỗi buồn. Trong điều kiện bình thường của đời sống, không ai có thể làmđược việc đó. Không lưu giữ ở đây, theo một nghĩa mà tôi cho rằng hợp lý nhất, là hãy thôi nghĩ về nỗi buồn như một điều bất hạnh của đời mình, hãy xem đó là một sự trải nghiệm và những bài học quý báu được rút ra. Khi ta nghĩ như thế, chính là ta đã trút bỏ nỗi buồn, nỗi buồn không biến mất mà trở thành những điều kỳ diệu chúng ta được ban thưởng.
Hãy lạc quan và vui sống. Hãy đừng tin vào chuyện may rủi. Cuộc sống này là của chúng ta, chúng ta sở hữu và điều khiển nó. Chúng ta có thể tạo ra những niềm vui và hạnh phúc cho bản thân mình, chúng ta cũng có thể tránh được những điều phiền muộn. Hãy đừng thụ động và cam chịu làm nô lệ cho cuộc sống này các bạn ạ. Chỉ cần lạc quan và vui sống, nỗi buồn cũng sẽ là một món quà kỳ diệu. ^^
▶️