Alice08
Thành viên
- Tham gia
- 30/4/2026
- Bài viết
- 1
Chương1: cái chết bí ẩn
Giữa lòng thành phố xa hoa lộng lẫy, nơi những ánh đèn neon chập chờn theo từng nhịp thở của đêm, một cái chết rơi xuống.Không báo trước.
Không giằng co.
Không kịp kêu cứu.
Từ tầng cao của một tòa nhà phía Đông, một th.ân thể lao thẳng xuống khoảng không, cắt ngang sự bình yên giả tạo của phố thị, rồi đập mạnh xuống nền đất lạnh.
Âm thanh khô khốc.
Dứt khoát.
Máu bắt đầu lan ra, chậm rãi, thấm qua lớp váy trắng, nhuộm đỏ một vùng sáng đèn. Cơ thể cô gái vặn vẹo trong một tư thế không tự nhiên — hai tay gập ngược, chân co quắp, xương như xuyên qua d.a thịt.
Nhưng điều khiến người ta không dám nhìn lâu…
Là nụ cười.
Một nụ cười nhẹ, thanh, gần như… an yên.
Như thể cô ta không hề chết.
—
Đám đông nhanh chóng tụ lại.
Tiếng xì xào nổi lên như bầy ruồi bu quanh xác thịt.
“Nhảy lầu à?”
“Hay bị đẩy?”
“Nhìn ghê quá…”
Không ai tiến lại gần.
Không ai cúi xuống kiểm tra.
Không ai làm gì ngoài việc… đứng nhìn.
Một màn kịch hoàn hảo của sự vô cảm.
Tôi đứng ở phía đối diện con đường, tựa lưng vào cột đèn, lặng lẽ quan sát tất cả.
Thật thú vị.
Con người… luôn giống nhau trong những khoảnh khắc như thế này.
Họ không cứu giúp.
Họ không hành động.
Họ chỉ nhìn — và phán xét.
Như những kẻ đứng ngoài cuộc… dù chính họ cũng là một phần của nó.
—
Giữa đám đông hỗn loạn ấy…
Có một ngoại lệ.
Một cô bé.
Nhỏ tuổi. Cơ thể gầy nhom. Đôi bàn tay nhỏ bé khẽ run.
Con bé liên tục nhìn quanh, như đang chờ một người lớn nào đó làm gì đó. Nhưng không.
Không ai làm.
Cuối cùng, nó tự móc điện thoại ra.
Bấm số.
Giọng nói lạc đi vì sợ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
“C… có người… rơi từ trên cao xuống… làm ơn… tới nhanh…”
Tôi khẽ nghiêng đầu.
Ồ.
Một con tốt biết tự di chuyển.
Hiếm thấy.
—
Mười phút sau, cảnh sát tới.
Nhanh hơn tôi nghĩ.
Dải băng vàng được giăng lên, đám đông bị đẩy lùi. Những đôi găng tay trắng chạm vào tử thi, những ánh mắt nghiêm trọng bắt đầu rà soát từng chi tiết.
Họ làm việc có quy trình.
Có trật tự.
Nhưng vẫn… thiếu sót.
Rất nhiều.
Tôi khẽ cười.
Một cái chết như thế này, nếu là “tai nạn”… thì quá gọn gàng.
Nếu là “tự tử”… thì quá im lặng.
Và nếu là “giết người”…
Thì hung thủ hẳn phải… đủ bình tĩnh.
Đủ chính xác.
Đủ hiểu cơ thể người sẽ rơi như thế nào khi bị đẩy từ độ cao đó.
—
Một viên cảnh sát cúi xuống hỏi cô bé:
“Cháu là người gọi đúng không?”
Con bé gật đầu, mắt vẫn còn đỏ.
“Cháu… thấy cô ấy rơi xuống…”
Tôi nhìn nó lâu hơn một chút.
Biểu cảm hoàn hảo.
Sợ hãi. Run rẩy. Không thừa, không thiếu.
Nếu không phải tôi biết rõ…
Có lẽ tôi cũng sẽ tin.
—
Họ bắt đầu khoanh vùng, chụp ảnh, đo đạc.
Nhưng không ai nhìn lên.
Không ai nghĩ tới việc… cô ta đã đứng ở đâu trước khi rơi.
Không ai tự hỏi… có ai đứng phía sau cô ta lúc đó không.
Thật đáng tiếc.
Một chi tiết đơn giản như vậy…
—
Tôi đưa tay lên, khẽ nhìn lòng bàn tay mình.
Vẫn còn cảm giác.
Cái khoảnh khắc ấy.
Khi tôi đứng sau lưng cô ta.
Khi cô ta quay lại.
Ánh mắt hơi bất ngờ… nhưng không hoảng loạn.
Và rồi—
Tôi chỉ cần chạm nhẹ.
Một lực vừa đủ.
Không mạnh. Không do dự.
—
Cơ thể cô ta mất thăng bằng.
Khoảnh khắc đó kéo dài chưa tới một giây.
Nhưng đủ để tôi nhìn thấy…
Nụ cười.
—
Cô ta cười.
Ngay trước khi rơi xuống.
—
Thú vị thật.
Không phải ai cũng có thể mỉm cười khi đối diện cái chết.
Chỉ những kẻ hiểu rõ nó…
Hoặc đã chấp nhận nó từ trước.
—
Đám đông bắt đầu tan dần.
Cảnh sát vẫn ở lại.
Cô bé được đưa sang một bên để lấy lời khai thêm.
Mọi thứ đang diễn ra… đúng như tôi dự đoán.
Không sai một bước.
Không lệch một nhịp.
—
Tôi rời khỏi cột đèn.
Bước đi chậm rãi qua dòng người.
Không ai chú ý.
Không ai nhớ mặt.
Không ai nghi ngờ.
—
Dĩ nhiên rồi.
Một ván cờ… thì làm sao quân cờ lại nhận ra người cầm tay chúng?
—
Tôi ngẩng đầu, nhìn lên tòa nhà phía Đông.
Gió đêm thổi nhẹ.
Khoảng không nơi đó… giờ đã trống.
—
Một nước đi hoàn hảo.
—
Đêm đó… thành phố vẫn sáng.
Như chưa từng có gì xảy ra.
—
…
—
Căn phòng nhỏ, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nước sôi lăn tăn trong ấm.
Tôi đứng trước bếp.
Một tay cầm tách, tay còn lại rót cà phê, động tác chậm rãi, chính xác như một thói quen đã lặp lại hàng trăm lần.
Hương cà phê lan ra, đắng nhẹ.
Tôi khẽ ngân nga một giai điệu không rõ tên.
Nhịp đều. Êm. Bình thản.
Như thể thế giới ngoài kia… chẳng liên quan gì đến tôi.
—
Cho đến khi—
“WOOO—WOOO—WOOO—”
Tiếng còi xe cảnh sát xé toạc không gian yên tĩnh.
Một chiếc.
Rồi hai chiếc.
Rồi nhiều hơn.
Dừng lại ngay trước cửa nhà.
Tôi không quay đầu.
Chỉ khẽ nhấc tách cà phê lên, nhấp một ngụm.
Đắng.
Rất vừa.
—
Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài.
Kim loại va vào nhau.
Rồi—
Một giọng nói vang lên qua loa, lạnh lùng và rõ ràng:
“Người bên trong nghe rõ! Chúng tôi là cảnh sát! Căn nhà đã bị bao vây!”
“Yêu cầu anh lập tức bỏ mọi hành động khả nghi, ra ngoài và giơ hai tay lên đầu!”
Một khoảng lặng.
Chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa.
—
Tôi đặt tách cà phê xuống.
“Cạch.”
Âm thanh nhỏ… nhưng vang lên rất rõ trong căn phòng.
Tôi khẽ cười.
Một nụ cười không vội vàng.
Không sợ hãi.
Chỉ đơn giản là… chấp nhận.
—
Từng bước, tôi tiến ra cửa.
Mở khóa.
Cánh cửa hé ra.
Ánh đèn xanh đỏ lập lòe chiếu thẳng vào mắt.
Nhiều họng súng hướng về phía tôi.
—
Tôi giơ hai tay lên.
Chậm rãi.
Bình tĩnh.
—
Ánh mắt tôi lướt qua từng người.
Mỗi người một biểu cảm.
Căng thẳng. Cảnh giác. Quyết đoán.
Nhưng… tất cả đều giống nhau.
—
Quân cờ.
—
Tôi khẽ nghiêng đầu, mỉm cười.
“…Nhanh vậy đã tìm được tôi rồi sao?”
—
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng chốt an toàn được gạt xuống.
—
Đêm vẫn còn dài.
Và ván cờ…
Có lẽ mới chỉ bắt đầu.
![Tập thể dục cho mắt một tẹo rồi đọc tiếp hen^^ [separate]](https://kenhsinhvien.vn/images/misc/separate.gif)