Văn Của Người Điên
Thành viên
- Tham gia
- 5/7/2025
- Bài viết
- 20
Nỗ Lực hay Nổ Lực
Cảm nghĩ - Văn của Người Điên
Cảm nghĩ - Văn của Người Điên
Trong xã hội hiện đại, nơi mạng xã hội bùng nổ và con người ngày càng mê muội bởi ánh hào quang ảo, có hai loại người đang song song tồn tại: người nỗ lực thật sự và người sở hữu “lực nổ” cực mạnh. Sự khác biệt giữa họ cũng đơn giản thôi: một bên lặng lẽ làm việc, âm thầm bước về phía trước mà chẳng cần trống giong cờ mở; còn một bên thì ầm ĩ như pháo hoa đêm giao thừa, nói thì nhiều nhưng làm thì chẳng thấy đâu, hứa hẹn vang trời mà kết quả là... con số 0 tròn trĩnh.
Cái gọi là “nỗ lực” đúng nghĩa chưa bao giờ là thứ dễ dàng. Nó là chuỗi ngày đổ mồ hôi sôi nước mắt, là những buổi đêm trằn trọc với hàng tá nỗi lo, là cảnh cắn răng chịu đựng khi thấy bạn bè nghỉ ngơi còn mình vẫn vật lộn trong mớ công việc dang dở. Người nỗ lực thực sự, họ không có thời gian để suốt ngày "báo cáo thành tích" trên mạng xã hội hay đi rêu rao cho cả thế giới biết mình đang cố gắng ra sao. Với họ, thành công chỉ là hệ quả tất yếu của một quá trình dài nỗ lực miệt mài, chứ không phải một sản phẩm lòe thiên hạ qua vài bức ảnh sống ảo hay những lời phát biểu hùng hồn nhưng trống rỗng.
Trái ngược với đó là hội “lực nổ” những “vận động viên thể thao” chuyên môn thi đấu ở bộ môn thổi bong bóng ước mơ bằng mồm. Họ chẳng biết đến mùi vị của sự chăm chỉ là gì, nhưng lại rất giỏi tạo ra những ảo tưởng về sự thành công. Họ có thể biến một ý tưởng lởm khởm thành dự án “triệu đô”, biến vài mối quen sơ sơ thành “network quyền lực”, hay thậm chí biến một bức ảnh ăn sáng thành "câu chuyện khởi nghiệp truyền cảm hứng". Họ sống bằng “lực nổ” tức là nổ cho đã miệng, nổ để nhận về sự trầm trồ từ đám đông, nổ để khỏa lấp đi sự thật rằng bản thân mình chẳng làm nên tích sự gì.
Căn bệnh “lực nổ” này không chỉ là trò đùa lố bịch trên mạng xã hội. Nó phản ánh một hội chứng ảo tưởng nguy hiểm: hội chứng sống cho cái nhìn của người khác, đánh đổi giá trị thật sự để lấy sự công nhận giả tạo. Đáng buồn thay, xã hội ngày nay lại rất dễ bị “hấp dẫn” bởi những kẻ nổ lực kiểu này. Người ta thích những câu chuyện thần kỳ, thích nghe những cú “lột xác” sau một đêm, thích những kẻ ăn to nói lớn dù biết tỏng rằng đằng sau đó là sự rỗng tuếch đến tội nghiệp. Những kẻ “lực nổ” biết rất rõ điều này, và họ tận dụng nó triệt để. Thế là, cứ vài ngày lại có một “chuyên gia tự phong” mới ra đời, vài “start-up triệu đô” từ trong tưởng tượng xuất hiện, và hàng loạt những tấm gương thành công ảo lượn lờ khắp cõi mạng.
Không khó để bắt gặp hình ảnh một anh chàng mồm mép oang oang, lúc nào cũng “đang ấp ủ một dự án thay đổi thế giới” nhưng khi hỏi cụ thể thì ú ớ như đứa trẻ chưa thuộc bảng cửu chương. Cũng không thiếu những cô nàng suốt ngày rao giảng đạo lý thành công, tay cầm ly trà sữa check-in ở quán sang, miệng thì hô hào “nỗ lực không ngừng” nhưng tối về vẫn bận… xem phim ngôn tình. Họ sống bằng vỏ bọc, thậm chí chính họ cũng bị cái vỏ bọc đó lừa dối. Họ tin rằng chỉ cần nói nhiều, viết nhiều những lời bay bổng là tự nhiên mình sẽ thành công, bất chấp việc bản thân chưa bao giờ thực sự bắt tay vào làm điều gì ra hồn.
Điều nguy hiểm hơn là khi xã hội bắt đầu thần thánh hóa “lực nổ”, biến những kẻ bốc phét thành “biểu tượng truyền cảm hứng”, tôn vinh họ như tấm gương để noi theo. Hậu quả là cả một thế hệ trẻ lớn lên với niềm tin sai lệch rằng: chỉ cần nói hay, trình bày đẹp, xây dựng hình ảnh tốt là có thể dễ dàng thành công, mà chẳng cần quan tâm mấy đến giá trị thật sự hay năng lực thực tiễn. Người ta quên mất rằng, thành công không phải là trò ảo thuật. Nó là sản phẩm của sự kiên trì, nỗ lực, học hỏi, thậm chí là trả giá bằng thất bại và nước mắt. Không ai có thể "nổ lực" mà đi đến thành công bền vững được cả.
Vậy nên, xã hội cần một cuộc “thanh lọc” triệt để giữa “nỗ lực” và “lực nổ”. Người trẻ cần học cách tỉnh táo để nhận ra rằng, giá trị thật sự không nằm ở những lời nói hoa mỹ hay những tấm hình sống ảo lung linh, mà nằm ở thái độ và hành động thực tế hằng ngày. Thay vì ngồi đó nghĩ xem hôm nay nên “nổ” gì cho oách, hãy tự hỏi bản thân: “Tôi đã thực sự làm được gì, học được gì, tiến bộ được bao nhiêu so với hôm qua?”. Thành công không bao giờ là món quà cho những kẻ chỉ biết nói mà không làm. Nó chỉ đến với những người chịu lặng lẽ đi qua những chặng đường dài, chịu hy sinh sự thoải mái, chấp nhận mồ hôi, nước mắt và cả những lần vấp ngã.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự phô trương, ồn ào dễ dàng lấn át những giá trị cốt lõi. Nhưng dù xã hội có bị chi phối bởi bề nổi bao nhiêu đi nữa, thì sớm hay muộn, sự thật cũng sẽ phơi bày. Người nỗ lực thật sự sẽ ngày một trưởng thành, vững vàng, còn kẻ “lực nổ” rồi cũng đến lúc tự “nổ tung” trong những ảo tưởng do chính mình tạo ra. Giống như quả bong bóng càng thổi to thì càng mong manh, những lời bốc phét càng nhiều thì hậu quả khi sự thật vỡ lẽ càng ê chề.
Chẳng ai cấm bạn mơ mộng, chẳng ai cấm bạn kỳ vọng vào một tương lai rực rỡ. Nhưng mơ thì phải tỉnh, và mơ thì phải bắt tay vào làm. Nói hay, sống ảo đẹp nhưng cuối cùng vẫn phải trở về với thực tế rằng: thành công không phải thứ có thể “nổ lực” mà thành. Nó cần lao động, cần mồ hôi, cần sự khiêm tốn học hỏi từ chính những điều nhỏ nhặt nhất.
Hãy làm cho bản thân bạn đủ “nặng”, đủ giá trị thật sự, để dù không cần nói một lời, người khác cũng phải nể trọng bạn. Đừng sống kiểu “lực nổ” – ồn ào, màu mè nhưng bên trong rỗng tuếch. Thành công không dành cho những cái loa, mà dành cho những cỗ máy lặng lẽ làm việc bền bỉ. Khi người khác còn đang bận “nổ”, bạn hãy bận nỗ lực.