nhockhoaitay89
Banned
- Tham gia
- 31/7/2012
- Bài viết
- 17
Ở những vùng nông thôn, miệt vườn, tòa án thỉnh thoảng tiếp nhận, thụ lý, xét xử những vụ việc và vụ án khá hy hữu, qua đó chắt lọc được những bài học quý về ứng xử cũng như pháp lý.
Trong số đó, có vụ đã đóng hồ sơ, có vụ đến nay vẫn không thể giải quyết bởi những tình huống, tình tiết tréo ngoe.
Trâu đi... thẩm mỹ viện
Vụ án hy hữu xảy ra ở huyện Vĩnh Thuận - Kiên Giang đã hơn 10 năm nhưng đến nay, người bị “oan” vẫn chưa đòi được quyền lợi. Vào tháng 5-1996, ông Lê Thanh Hùng (SN 1964, ngụ xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng - Kiên Giang) sang huyện Vĩnh Thuận mua một đôi trâu đực với giá 18 chỉ vàng để cày bừa thuê.
Hai năm sau, ông Hùng mang đôi trâu qua xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận làm thuê. Đêm 28-9-1998, ông Hùng ghé lại nhà một người quen xin nghỉ qua đêm. Rạng sáng hôm sau, khi ông Hùng còn ngái ngủ thì cán bộ ấp, xã đến đòi kiểm tra đôi trâu vì một nông dân khác là ông Châu Văn Chiểu tố cáo 1 trong 2 con trâu của ông Hùng là con trâu mà ông này đã bị mất trước đó.
Minh họa: NGUYỄN TÀI
Sau khi kiểm tra, trưởng Công an xã Vĩnh Bình Nam đã lập biên bản tạm giữ đôi trâu và giấy CMND của ông Hùng, giao cho chủ nhà ông Hùng ngủ nhờ tạm thời nuôi giữ trong thời gian điều tra với tiền công là 30.000 đồng/ngày; đồng thời, đưa ra giao ước: Bên nào thua kiện thì phải trả tiền nuôi trâu.
Ba tháng sau, công tác điều tra không chứng minh được ông Hùng mua trâu gian nên Công an xã Vĩnh Bình Nam đã trả đôi trâu lại cho ông Hùng. Không được bồi thường do mất thu nhập từ đôi trâu, tốn kém đi lại và bị giữ luôn cả chiếc chẹt thuê của người khác làm phương tiện chở trâu, ông Hùng nộp đơn kiện đến TAND huyện Vĩnh Thuận, đòi ông Chiểu bồi thường.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7-9-1999, TAND huyện Vĩnh Thuận đã nhận định đôi trâu của ông Hùng không phải là trâu gian. Bằng chứng là trâu của ông Chiểu bị tét môi, trong khi đôi trâu của ông Hùng môi miệng đều lành lặn. Thế nhưng, trưởng Công an xã Vĩnh Bình Nam vẫn nói với ông Hùng: “Trâu anh đi thẩm mỹ viện”. Để làm sáng tỏ thêm một vài tình tiết của vụ kiện, tòa tuyên bố tạm hoãn xử, sau đó hồ sơ được trả lại cho công an huyện và công an huyện đã gửi lên công an tỉnh. Đến nay, vụ án vẫn giậm chân tại chỗ.
Giao ca người tình
Cuối năm 2011, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm một vụ án “Cố ý gây thương tích” gây xôn xao dư luận bởi tính chất của câu chuyện xưa nay chưa từng xảy ra ở xứ này.
Theo hồ sơ vụ án, sau khi ly hôn, bà L. đi bán vé số và gặp ông K. gần 50 tuổi, cũng nửa đường gãy gánh. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Sau một thời gian, bà L. quyết định dọn đến sống chung với ông K.
Khi đến nhà ông K., bà L. phát hiện ông đang sống chung như vợ chồng với bà T. Cả hai người phụ nữ đều không muốn xa ông và ông cũng không muốn mất ai trong hai người. Do đó, cả ba thống nhất: Mỗi bà sẽ được đến ăn ở và “tình thương mến thương” với ông K. một ngày. Hôm nay, bà T. được ở với ông K. thì hôm sau đến phiên bà L. Đặc biệt, hai bà còn giao ước: Không ai được để lại bất cứ đồ dùng cá nhân nào ở nhà ông K.
Thời gian đầu, mọi chuyện diễn ra trật tự, êm thấm. Hai bà cứ vậy lặng lẽ... giao ca. Cuộc sống “một ông hai bà” không xảy ra bất cứ rắc rối gì khiến hàng xóm ngạc nhiên. Có người còn khen ông K. giỏi dàn xếp chuyện tình cảm. Thế nhưng, việc đó không duy trì được lâu.
Một tối, đến phiên mình, bà L. bắt xe ôm tới nhà ông K. Đến nơi, bà L. được người hàng xóm báo lại: Đêm qua, bà T. đã xé rách chiếc áo ngủ của bà L. để quên ở nhà ông K.
Tiếc chiếc áo ngủ vừa dành dụm mua được, bà L. nổi cơn tam bành, lấy một lưỡi lam và tức tốc đi tìm bà T. “tính sổ”. Gặp bà T. đang ngồi nói chuyện với mấy người trong xóm, bà L. giấu lưỡi lam trong tay, đến truy bà T. tại sao dám xé chiếc áo ngủ. Hai người cự cãi rồi xông vào đánh nhau kịch liệt. Bà T. đánh bà L. ngã xuống đất rồi ngồi đè lên người. Ngay lập tức, bà L. dùng lưỡi lam rạch nhiều nhát vào mặt và người bà T. Sau khi gây án, bà L. bỏ trốn.
Bà T. được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kết luận giám định bà T. bị 3 vết sẹo ở má trái, 1 vết sẹo ở cổ trái, ảnh hưởng thẩm mỹ, tỉ lệ thương tật 20%. Trong phiên xử sơ thẩm tháng 12-2010, TAND TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu phạt bà L. 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.
Bà T. làm đơn kháng cáo, yêu cầu tòa phúc thẩm tăng hình phạt đối với bà L., đồng thời đòi bồi thường tiền đi thẩm mỹ viện để “làm đẹp”, tổn thất tinh thần, ngày công lao động trong thời gian điều trị. Tuy nhiên, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm quyết định giữ y án sơ thẩm.
Vợ bạo hành chồng
Ở tỉnh Bình Dương, tòa án vừa đưa ra xét xử vụ án khá hy hữu là vợ bạo hành chồng. Ngày ra tòa, vợ chồng già không ai nhìn ai, còn con cháu thì cứ nháo nhào vì không biết phải đứng về phía nào.
Trước đó, do tuổi cao không đủ sức khỏe để lao động, vợ chồng ông P.V.P và bà N.T.S quyết định bán đất. Sau khi chia tài sản cho các con, cả hai dự định sẽ gửi ngân hàng số tiền còn lại để lấy lãi sinh sống. Thế nhưng, sau khi bán đất, ông P. lại mang tiền đi sống chung với một cô tiếp viên cà phê xinh đẹp. Biết chuyện, bà S. bị sốc và ốm nằm liệt gi.ường mấy tháng trời. Về phần ông P., sau khi bị cô tiếp viên xa lánh, ông tiu nghỉu trở về nhà và được bà S. đồng ý với mục đích “sẽ cho ông một bài học”.
Từ đó, bà S. thường hay “đá thúng, đụng nia” mỗi khi không vừa ý điều gì và mọi chuyện cơm nước trong nhà đều do ông P. lo. Nhiều đêm, đang ngủ, bà S. dùng cán dao đánh nhiều cái vào chân ông P. cho đã tức vì đôi chân ấy đã bỏ bà ra đi. Có lần, bà S. đánh mạnh tay quá nên ông P. phải bó bột chân cả tháng trời. Ông P. tạm lánh sang nhà con gái ở nhưng vẫn không tránh khỏi, mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, bà S. lại đánh ông gây thương tích.
Hết chịu nổi, ông P. quyết định trình báo công an và bà S. bị khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích” nhưng được tại ngoại. Với nhiều tình tiết giảm nhẹ, bà S. chỉ bị phạt 3 tháng 24 ngày tù. Khi phiên tòa kết thúc, ông P. và bà S. ra về với những bước chân nặng nề vì phải trả giá cho cách cư xử thiếu tế nhị trong cuộc sống hôn nhân.
Đòi chồng bồi thường… trinh tiết
Anh T.V.B và chị N.H.N sống ly thân gần 8 năm. Anh B. cũng đã có một mái ấm riêng mặc dù chưa ly hôn với vợ. Nay, vì muốn công khai mối quan hệ với người mới, anh B. đâm đơn ra tòa đòi ly hôn với chị N.
Lúc đầu, chị N. đồng ý nhưng khi ra tòa thì kiên quyết không ly hôn. Tòa gặng hỏi mãi lý do vì sao ly thân đã lâu mà không chịu ly hôn, chị N. mới đưa ra lý do: “Lâu nay tôi sống không có chồng, phí hoài tuổi thanh xuân. Trong khi đó, chồng tôi lại vui vẻ với người khác nên tôi không cho ông ấy được toại nguyện”.
Minh họa: NGUYỄN TÀI
Xác định vợ chồng anh B. đã không còn tình cảm với nhau, chủ tọa hỏi chị N. nếu thuận tình ly hôn thì có yêu cầu gì? Chỉ chờ có thế, chị N. liền nhanh nhảu trả lời: “Tôi muốn anh ta phải bồi thường trinh tiết và tuổi thanh xuân”.
Trong khi HĐXX đang lúng túng vì yêu cầu “cắc cớ” của N. thì anh B. liền đồng ý với giá là 30 triệu đồng và được chị vui vẻ chấp nhận. Ra khỏi tòa, chị N. cười tươi như bắt được vàng, còn anh B. cũng vui vẻ không kém vì đã đổi được tự do cho mình chỉ với 30 triệu đồng!
Chịu hết nổi!
Sau 2 lần hòa giải không thành, anh L. và chị P. dắt nhau ra TAND huyện Hòa Vang để giải quyết ly hôn. Khi HĐXX hỏi nguyên nhân ly hôn, cả hai đều òa khóc, đặc biệt là chị P. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, chị P. cho biết muốn ly hôn vì đêm nào chồng cũng... đòi quan hệ.
Chị P. là công nhân của một xưởng sản xuất cần câu, thường xuyên làm ca đêm đến 23 giờ mới về đến nhà; còn anh L. làm nghề sửa xe. Khi về đến nhà, chị P. chỉ muốn tắm rửa cho xong rồi lăn ra ngủ vì quá mệt. Trong khi đó, đêm nào anh L. cũng thức chờ vợ về để… đòi “yêu”.
Chiều theo ý chồng nên sức khỏe của chị P. ngày càng sa sút. Hết chịu nổi, chị quyết định đâm đơn ra tòa đòi ly hôn. Tại tòa, anh L. nhất quyết không đồng ý vì còn rất yêu vợ nhưng khi chị P. nói ra lý do thì anh ngượng rồi im bặt.
Xét thấy vợ chồng anh L. còn trẻ, chưa có con cái nên HĐXX đã xử cho họ được ly hôn.
Đề nghị tòa kiểm tra… chỗ kín
Vụ kiện đòi bồi thường danh dự liên quan đến cái nốt ruồi ở chỗ kín đã xảy ra từ năm 1997 nhưng ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, vẫn nhớ như in.
Nguyên đơn là bà N.T.V, buôn bán tại chợ Nang, xã Quảng Vinh; bị đơn là ông H.L, hành nghề thú y và cùng trú tại thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh. Cả hai đã có gia đình, con cái rất đầm ấm.
Theo ông Sơn, ngoài việc kinh doanh, bà V. còn nuôi heo tại nhà. Vì vậy, ông L. thường xuyên lui tới nhà bà V. để tiêm thuốc cho đàn heo khi chúng bị bệnh. Tuy nhiên, không hiểu sao cả thôn Sơn Tùng lại râm ran chuyện ông L. có quan hệ bất chính với bà V. Một hôm, trên đường ra chợ, bà V. bị bà T., vợ ông L., chặn đường hỏi chuyện và hai bên xảy ra xô xát.
Sau đó, bà V. đâm đơn gửi TAND huyện Quảng Điền yêu cầu bà T. bồi thường sợi dây chuyền vàng của mình bị mất trong vụ xô xát. Ngày 18-7-1997, vụ việc đã được TAND huyện Quảng Điền đưa ra xét xử.
Tưởng rằng mọi việc đã yên ổn nhưng thời gian sau đó, ông L. cứ đi khắp nơi phao tin mình có quan hệ t.ình d.ục nhiều lần với bà V. khiến cả thôn bàn tán. Quá bức xúc, bà V. làm đơn gửi TAND huyện Quảng Điền yêu cầu ông L. bồi thường danh dự, nhân phẩm và công khai xin lỗi.
Ngày 24-9-1997, TAND huyện Quảng Điền đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ kiện trên tại trụ sở UBND xã Quảng Vinh. Tại phiên tòa, bà V. khăng khăng cho rằng mình chưa bao giờ quan hệ t.ình d.ục với ông L. “Ông L. đã bịa đặt nên phải bồi thường danh dự, nhân phẩm và công khai xin lỗi tôi” - bà V. dứt khoát.
Về phần mình, ông L. cũng một mực khẳng định đã quan hệ với bà V. tổng cộng 4 lần. Khi vị chủ tọa hỏi: “Ông có chứng cứ gì để chứng minh mình đã quan hệ với bà V.?”. Ông L. trả lời: “Ở chỗ kín của bà V. có một nốt ruồi, tòa cứ kiểm tra xem tôi nói đúng hay sai”.
Đề nghị của ông L. khiến HĐXX sững sờ, còn hàng trăm người dự khán thì không nhịn được cười, trong khi bà V. mặt đỏ bừng bừng. “Cả xã Quảng Vinh thường gọi đùa rằng đó là vụ án nốt ruồi” - ông Sơn nói.
Ông Sơn cho biết để làm sáng tỏ vụ việc, HĐXX vẫn yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra nốt ruồi của bà V. Tuy nhiên, kết quả cho thấy bà V. không hề có nốt ruồi ở chỗ kín, đồng thời không có chứng cứ nào chứng minh giữa ông L. và bà có quan hệ t.ình d.ục. Vì vậy, TAND huyện Quảng Điền đã buộc ông L. bồi thường cho bà V. 1 triệu đồng và công khai xin lỗi.
Đòi bồi thường… đuôi bò
Ông H. vừa có đơn gửi TAND huyện Hòa Vang kiên quyết đòi ông hàng xóm tên M. bồi thường cái… đuôi bò đã bị chặt. Sau nhiều lần hòa giải không thành, tòa đang chuẩn bị đưa vụ việc ra xét xử.
Nhà ông H. nuôi một con bò cái với dự định để cho sinh sản, bán kiếm lời. Thế nhưng, một hôm, con bò nhà ông H. lại chạy sang phá đám mía của ông M. Gặp phải con bò đang phá mía, sẵn dao trong tay, ông M. chặt đứt đuôi nó. Những tưởng chỉ “dằn mặt” con bò cho bõ ghét, ai ngờ sau khi bị chặt đuôi, con bò đã chết vì mất nhiều máu.
Ông H. đã đến nhận bò về làm thịt và mang đi bán. Thế nhưng, không thể quên được kẻ đã vì những cây mía mà nhẫn tâm “giết hại” con bò của mình, ông đâm đơn ra tòa đòi ông M. phải bồi thường thiệt hại. Lý do ông H. đưa ra là nếu như con bò sống khỏe mạnh thì sẽ mang lại lợi ích kinh tế hơn số thịt ông đã bán.
Nguồn : https://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Nhung-vu-ky-cuc-an-o-Viet-Nam/2131547684/302/
có đời nhà ai mà trâu đi thẩm mỹ viện không nhỉ :gach::gach: