Những vì sao lạc

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
7c96123749d24e90557d8554a277aebd_view.jpg

Tôi đã xa vùng đất ấy mấy mươi mùa trăng, bỏ lại những kỷ niệm cùng em trên con đường nhỏ nhuộm vàng lá me bay, bên bờ biển hát, cạnh dòng sông trôi lặng lờ nhòe nhạt ánh đèn phố. Ngần ấy tháng ngày có đủ lâu để người quên ta và ta quên người? Để bao đăng đẳng thời gian cho điều hi vọng của một người ở lại nhòe nhạt, cho tình yêu của người đi héo khô như màu nắng nhuộm vàng lên cỏ úa, cho niềm tin của cả hai hoang phế đi trên vùng đất từng ngọt ngào nuôi sinh trưởng? Quên đi tôi. Mặt trời sẽ quét những nóng chảy của ly biệt lên gần gủi, tình yêu hóa thành sa mạc trắng nấu cạn khô tình thân thiết, đốt mọi cỏ cây rờn bịn rịn cháy bùn giữa bầu trời trong ơ hờ. Đất chết, tình mất. Giữa buổi giao thời của diệt vong và tái sinh sẽ có sự sống khác được nhú mầm, dù đấy là một thảo dã mọc dầy những gai góc của cách xa, lạnh lùng chen thân ngó lên trời cao vút. Cái hình thù và dáng vẻ xù xì đau đớn ấy dù đánh mất những nhạt cười, không cành lá mùa thu, không xuân về hoa nở, ghét dòng nước tưới mát và chỉ biết chắt mót từng dòng sinh lực tàn rữa cuối cùng của sa mạc để lưu sống. Giữa miền đất vắng, dứt bỏ đứng ngó chân trời xanh cũ thấy một khoảng vắng mênh mông, kỷ niệm đã ẩn đi hay là mãi biến mất ở sau lưng dù chỉ là một lần ta quay gót.


Một ngày kia, cát nóng của cách xa tưởng chừng như đã vùi lấp đi kỷ niệm, sa mạc hiện ra giữa hai bờ lưu luyến và từ bỏ. Tôi đặt bàn tay lên trái tim mình, nghe từng nhịp đập của tình yêu vang động, biết dòng máu dồn đẩy về đây vẫn gờn gợn yêu thương, thấy hình cũ bóng xưa còn phất phới dù tôi đã cố tìm quên.


Ngày đó, giữa một dòng đời và những khuôn mặt lạ, tôi bắt gặp đôi mắt em sáng long lanh như hai vì sao nổi giữa bầu trời đêm đầy tinh tú, sầu lạ như trôi dạt từ một vũ trụ xa xôi thăm thẳm nào đó mới đến. Ánh mắt đó đã choàng đượm nồng lên tôi, mang rạo rực vào giấc mơ hun hút, tôi thấy một bàn tay mềm dịu lẻ loi chìa ra trong khoảng không thiên hà vô tận, chờ đợi tôi nắm lấy, xiết chặt và dắt nhau đi trên chiếc cầu vòng bảy màu nối giữa các vì sao.


“Tối qua anh nằm mơ, anh thấy mình đã nắm tay em đi trên chiếc cầu vòng”.


“Anh mơ thôi, liên quan gì đến em”. Em ngồi bên bờ sông, hai chân khỏa khỏa trong dòng nước mát, nghiên nghiên mái đầu cố giấu nụ cười bẽn lẽn. Rồi em chìa bàn tay ra và nói.


“Anh, kéo em đứng lên với!”. Tôi nắm bàn tay mềm của em dưới ánh nắng chiều, mùi thơm tóc tỏa ra nồng nàn, giấc mơ cũ vừa hiện ra sóng sánh.


“Vậy là mơ thành thật rồi nghen”. Em cười. Tôi nhìn vào mắt em. Hai vì tinh tú đựng sâu trong tròng mắt ấy vừa thắp lên sáng chấp chới khi màn đêm còn chưa kịp kéo đến.


“Mắt em sáng như hai vì sao ấy”. Tôi thốt lên.


“Thật không?”. Em che miệng cười và hỏi lại.


“Sáng như ngôi sao trong mơ của anh”.


“Hay là mình cùng ngắm sao đi!”. Em nhanh nhảu đề nghị.


“Ngắm ở đâu em?”. Tôi hồ hởi.


“Mình ra biển đi anh!”.


* * *


Chân trời biển hiện dần ra trước đôi vòng bánh xe lăn đều dọc theo hai hàng dương vun vút gió, màn đêm buông xuống kéo theo những vì sao sáng điểm lên bầu trời sáng nhạt màu. Em ngồi xuống bờ đê, sóng biển mặn cuộn mình vỗ vỗ, tiếng nước chạm bờ nghe như âm hưởng bản tình ca được xướng lên qua tiếng khảy đàn của nữ thần tình yêu ngồi trên đỉnh núi cao, trên bầu Kim tinh dầy những án mây trắng thần thoại. Lời yêu thương từ phương ấy vượt qua những muôn trùng những vật thể lạc loài, xuyên vào những cơn gió thiên hà bay vật vờ trong thinh không rộng lớn và đậu lên mặt biển khơi thành sóng, thành tiếng hát rạt rào từ đại dương, thành lời ca lao xao bên bờ biển rộng. Em ngước mắt nhìn sao. Tôi thấy những vì tinh tú bay xuống đậu vào mắt em tạo ra một bầu trời khác, bầu trời của riêng tôi, bầu trời của những ước mơ vừa mới chớm.


“Mỗi ngôi sao trên trời đại diện cho một phận người”. Em tuyên bố.


Tôi chỉ về phía những vì sao đang rung nhảy ở phía chân trời xa và nói.


“Đấy, có những vì sao đang nghe thấy tiếng gọi của tình yêu và chúng đang bay lại gần nhau.”


“Anh tiên tri?”. Em quay lại nhìn tôi và thắc mắc.


“Đúng. Chúng sắp yêu nhau rồi kia”.


“Vậy hả tiểu Gia Cát”.


Em cười. Nụ cười giòn hòa tan ra giữa bầu trời đêm, những vì sao sà xuống gần mặt biển, hơi nước biển bay đọng lên bầu trời thành màn sương lạnh, thắm qua đôi vai mềm em co ro. Giữa bầu trời đêm, tôi muốn choàng tay qua người em, kéo em vào lòng giữ ấm và nói điều tôi đã cất giữ trong trái tim tràn ngập tình yêu em.


* * *


Những ngày tháng lần lựa nói lời yêu em kéo dài không hạn định. Tôi không hiểu vì mình thiếu can đảm hay do dự bởi lo sợ một lời từ chối sẽ làm mình chìm lạc giữ bầu trời đêm đầy mây mù che phủ, những vì sao rồi sẽ tắt tịm bởi không còn ánh nắng mặt trời rọi tới. Khi ấy buồn thảm sẽ giăng lên cả dãi thiên hà, trùm lên địa cầu và bao lấy cả hồn tôi. Tôi phân vân nhưng thật sự là tôi rất yêu em.


“Anh có thích em không?”. Tôi nhận tin nhắn em trong một đêm dài thao thức, nằm gối đầu nhìn ra ngoài cửa số đầy sao, tinh vân ngoài thiên hà co lại thành hình trái tim chói sáng màu đỏ thẳm, những vì sao tình nhân nhảy nhót trong điệu nhạc phơi phới. Tôi bấm số gọi lại và gào lên, vở òa như vì sao nhỏ vừa tránh được đám mây đen kéo ngang che tầm mắt.


“Từ rất lâu rồi, anh muốn nói là anh rất yêu em”.


“Em biết và em hiểu. Nhưng thật sự là em không yêu anh, em chỉ thích anh thôi”. Tôi như chết lặng giữa màn đêm, thấy sao trời rụng đầy trên lá ướt màn sương.


“Anh không hiểu, thích và yêu khác nhau chổ nào?”


“Tình yêu của em đã chết theo mối tình đầu. Yêu rất khổ, nên em sẽ không yêu ai nữa”. Giọng em trùng lại, một khoảng trống thời gian dài như từ tinh cầu này bay đến tận các vì sao. Tôi ngắt máy. Ngả người nằm xuống nhìn bầu trời đen, vầng mây bay bay chạm vào cửa sổ, vầng trăng khuyết nhô lên từ đằng đông, tôi mơ mình treo móc sợi dây và bay lên giữa bầu trời, rong ruổi trong dãi thiên hà dõi mắt tìm kiếm một vì sao lạc.


NGUYỄN VĂN HIẾN
 
×
Quay lại
Top Bottom