những ngày ở quê

lamluu123

Thành viên
Tham gia
24/2/2025
Bài viết
5
nhưng ngày ở quê
tập 1+2+3+4




Xin chào! Tôi là Lâm, đến từ hưng yên. Hôm nay, tôi vừa có một trải nghiệm tuyệt vời khi xem một bộ phim chiến tranh Mỹ - Nhật tại Hà Nội. Thật sự mãn nhãn! Những cảnh quay hoành tráng, âm thanh sống động, và cốt truyện đầy kịch tính đã cuốn tôi vào từng khoảnh khắc. Wow, bộ phim không chỉ hay mà còn để lại quá nhiều cảm xúc! Tôi vẫn còn run lên vì phấn khích đây!

Bây giờ, tôi sẽ về nhà ngay, nhưng tâm trí vẫn còn lơ lửng trong những trận chiến khốc liệt trên màn ảnh. Phải rủ bạn bè đi xem lại một lần nữa thôi!"**

🔹 (Trên đường về nhà – Sau khi xem phim lần đầu)
"Gió đêm thổi qua mát lạnh, con đường Hà Nội vẫn tấp nập xe cộ qua lại. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường, khiến tôi cứ có cảm giác như mình đang bước qua một cảnh phim đầy cảm xúc. Thật tuyệt khi sống trong một thành phố nhộn nhịp như thế này!"

🔹 (Về đến nhà – Bố thông báo sẽ về quê)
*"Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy bố ngồi trong phòng khách. Ông mỉm cười và nói:

Lâm này, ngày kia bố sẽ về quê thăm ông bà, con có muốn đi cùng không?
Tôi suy nghĩ một lát. Lâu rồi chưa về quê, cũng nhớ không khí yên bình ở đó… nhưng còn buổi xem phim với tụi bạn ngày mai nữa! Phải sắp xếp cho hợp lý mới được!"*

Buổi sáng hôm sau – Ngày học cuối cùng
🔹 (Thức dậy – Ngày học cuối cùng)
"Oáp… Chào buổi sáng! Hôm nay là ngày học cuối cùng rồi! Chỉ cần cố gắng hết hôm nay thôi là chiều có thể đi xem phim với đám bạn! Thật háo hức quá đi!"

🔹 (Lúc đến trường)
"Ngồi sau xe, nhìn đường phố Hà Nội buổi sáng tấp nập mà lòng tôi vẫn còn hừng hực cảm xúc từ bộ phim tối qua. Đến trường rồi, chắc chắn phải chia sẻ ngay với đám bạn!"

🔹 (Trong giờ Toán)
"Công thức gì đây ta? Ôi trời, đầu óc tôi vẫn còn đang ở chiến trường chứ không phải bảng đen. Thầy giảng gì mà chữ bay như mưa đạn thế này! Phải tập trung lại thôi..."

🔹 (Trong giờ Văn)
"Cô đang giảng về cảm xúc khi đọc một tác phẩm văn học… Ơ, hay là mình thử viết bài cảm nhận về bộ phim hôm qua nhỉ? Biết đâu lại được điểm cao!"

🔹 (Trong giờ Thể dục)
"Chạy bền mà tôi cứ tưởng mình đang lao qua chiến trường, như mấy cảnh phim hôm qua vậy! Nếu có nhạc phim nổi lên lúc này thì đúng là đỉnh luôn!"

🔹 (Giờ ra chơi – Rủ đứa bạn đi xem phim)
*"Ê, tụi bây! Chiều nay đi xem phim không? Hôm qua tao coi rồi mà hay quá trời, phải xem lại lần nữa! Cháy nổ, hành động, căng thẳng, cảm động – có hết! Không đi là tiếc lắm luôn!"

Thằng Minh cười, vỗ vai tôi:

Mày hype quá vậy? Được rồi, chiều nay đi luôn!"*
Buổi chiều – Đi xem phim lần nữa
🔹 (Trước rạp phim – Hào hứng chờ vào xem)
"Cuối cùng cũng đến rạp! Vé đã mua sẵn, giờ chỉ cần vào thôi! Mấy đứa bạn cũng đã đến đông đủ. Lần này chắc chắn sẽ vui hơn hôm qua!"

🔹 (Trong rạp – Đang xem phim)
"Mặc dù đã xem một lần, nhưng cảm xúc vẫn như lần đầu! Những pha hành động nghẹt thở, những cảnh cảm động… Đúng là một tuyệt phẩm! Xung quanh tôi, mấy đứa bạn cũng đang căng thẳng theo từng diễn biến trên màn ảnh."

🔹 (Xem xong – Trời đã tối)
*"Phim vừa kết thúc, đèn trong rạp bật sáng. Tôi thở ra một hơi dài, quay qua tụi bạn:

Thế nào? Tao nói đâu có sai đúng không?
Thằng Quân gật gù:

Quá hay! Đáng từng đồng vé! Mai mốt có phim nào giống vầy là đi liền!"
Nhìn ra ngoài, trời đã tối hẳn. Đường phố Hà Nội sáng rực ánh đèn, xe cộ vẫn tấp nập qua lại. Một ngày dài sắp khép lại, nhưng trong lòng tôi vẫn còn dư âm của bộ phim tuyệt vời này."*

🔹 (Về đến nhà – Bố nhắc lại chuyện về quê)
*"Vừa về đến nhà, bố lại nhắc:

Nhớ nha, ngày mai về quê với bố nhé!
Tôi gật đầu. Đúng rồi, dù phim có hay đến mấy thì cũng không thể quên gia đình được. Ngày mai sẽ chuẩn bị đồ đạc để về quê rồi!



Nằm trên gi.ường, tôi trở mình liên tục. Cảm xúc về bộ phim vẫn còn nguyên vẹn, từng cảnh chiến đấu, từng khoảnh khắc căng thẳng cứ tua đi tua lại trong đầu. Nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng. Thôi xong, ngủ thế nào đây?"

🔹 (Nhắn tin cho tụi bạn – Không ngờ ai cũng thức)
"Chán quá, tôi cầm điện thoại lên, mở nhóm chat và gõ:
📱 "Tụi bây ngủ chưa?"

Một giây sau, tin nhắn đổ về liên tục:
📱 Minh: "Chưa! Đang nằm nhớ lại mấy pha cháy nổ!"
📱 Quân: "Mày cũng không ngủ được hả? Tao cũng vậy!"
📱 Nam: "Vậy là cả bọn bị dính phim rồi!"

Tôi bật cười. Không ngờ mình không phải đứa duy nhất mất ngủ vì bộ phim này."

🔹 (Rủ nhau đi uống cà phê đêm)
"Tự nhiên, tôi nảy ra một ý tưởng điên rồ:
📱 "Hay là... ra quán cà phê ngồi tám chuyện phim luôn?"

Chưa đầy 10 giây sau:
📱 Minh: "Ý kiến hay! Tao ra liền!"
📱 Quân: "Quất thôi!"

Thế là tôi bật dậy, lặng lẽ thay đồ rồi rời khỏi nhà. Đường phố Hà Nội về đêm yên tĩnh hơn hẳn, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường vắng. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác không khí lành lạnh làm cơn buồn ngủ biến mất."

🔹 (Quán cà phê đêm – Bàn luận về phim)
"Vừa đến quán, tôi đã thấy tụi bạn ngồi đó, ly cà phê bốc khói nghi ngút trên bàn. Cả bọn nhìn nhau, rồi như một hiệu lệnh, tất cả cùng ồ lên bàn tán."

📢 Minh: "Cảnh nào tụi bây thấy đỉnh nhất?"
📢 Quân: "Tao thích đoạn nhân vật chính đối đầu một chọi một, căng thẳng tột độ!"
📢 Nam: "Nhưng mấy cảnh chiến đấu quy mô lớn mới đã! Quay cực kỳ hoành tráng!"
📢 Tôi: "Nhưng mà tao nghĩ điểm hay nhất của phim là cách xây dựng nhân vật. Không ai hoàn toàn xấu hay tốt, ai cũng có câu chuyện riêng!"

"Cả bọn gật gù. Thế là giữa đêm, trong quán cà phê nhỏ ven đường, bốn đứa bạn chúng tôi say sưa phân tích từng chi tiết của bộ phim, như thể chúng tôi là những nhà phê bình thực thụ."
Nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ sáng, tụi tôi cuối cùng cũng quyết định giải tán. Ai nấy đứng dậy, vươn vai một cái thật dài."


📢 Minh: "Rồi, về ngủ gấp, mai mà thức dậy nổi mới hay!"
📢 Quân: "Mày quên gì à? Lâm nó còn phải về quê sáng nay!"
📢 Tôi: "Đúng rồi! Trời, chắc vừa kịp về nhà vác balo rồi ra xe luôn quá!"

"Cả bọn bật cười, vẫy tay chào nhau rồi mạnh ai nấy phóng xe về nhà."

🔹 (Về đến nhà – Nhìn đồng hồ, còn 2 tiếng nữa là 6h sáng!)
"Tôi lẻn vào nhà trong im lặng, không muốn đánh thức ai. Nhìn đồng hồ, còn đúng hai tiếng nữa là 6 giờ sáng – thời điểm bố gọi dậy để ra bến xe."

"Leo lên gi.ường, tôi tự nhủ:

"Thôi, chợp mắt được chút nào hay chút đó..."*
"Nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được. Tâm trí cứ lơ lửng giữa những trận chiến trên màn ảnh và cuộc trò chuyện sôi nổi lúc nãy. Đúng kiểu ‘hết phim nhưng phim chưa hết trong đầu’!"

🔹 (6 giờ sáng – Lên xe về quê)
"Chẳng mấy chốc, chuông báo thức reo inh ỏi. Tôi bật dậy, mắt cay xè vì thiếu ngủ. Cố lết xuống nhà, tôi thấy bố đã sẵn sàng, balo cũng được chuẩn bị đâu vào đấy."

📢 Bố: "Làm gì mà trông con như mất ngủ vậy?"
📢 Tôi (ngáp dài): "Tại phim hay quá đó bố..."

"Bố cười, không nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ vai tôi rồi hai bố con ra khỏi nhà."

🔹 (Trên xe – Gió sớm mát lạnh, lòng vẫn lâng lâng)
"Xe chạy bon bon trên con đường rời Hà Nội. Tôi ngồi tựa đầu vào cửa kính, nhìn những tòa nhà cao tầng dần khuất xa. Gió sớm mát lạnh tạt vào mặt, khiến tôi tỉnh táo hơn một chút."

"Cảm giác lơ lửng vẫn còn, nhưng giờ không chỉ vì bộ phim, mà còn vì cuộc gặp gỡ bất ngờ với tụi bạn giữa đêm. Đúng là có những khoảnh khắc chỉ có tuổi trẻ mới có thể làm được."

📢 Bố: "Về quê mấy hôm chắc con sẽ thấy yên bình lắm đấy."
📢 Tôi (cười nhẹ): "Cũng đúng... Một chút đổi gió chắc cũng hay!"

"Tôi vươn vai một cái, nhắm mắt lại, hy vọng sẽ chợp mắt được một lúc trên xe. Chuyến hành trình về quê chính thức bắt đầu..."

Xe dừng lại ở bến, tôi bước xuống và vươn vai một cái thật dài. Không khí ở quê trong lành, yên tĩnh khác hẳn với sự nhộn nhịp của Hà Nội. Những con đường nhỏ, cánh đồng xanh ngắt hai bên, không còn còi xe inh ỏi, chỉ có tiếng chim hót và gió thổi nhè nhẹ."

🔹 (Tình cờ gặp Minh – Cái duyên bất ngờ)
"Vừa kéo balo đi được vài bước, tôi nghe tiếng ai đó gọi từ phía xa:"

📢 "Ê Lâm! quê mày ở đây à ?"

"Tôi giật mình quay lại. Thằng Minh?! Nó đang đứng trước một tiệm tạp hóa nhỏ, tay cầm chai nước, nhìn tôi ngạc nhiên."

📢 Tôi: "Ủa? Mày cũng về quê hả?"
📢 Minh: "Ờ, tao về thăm ông bà đây! Nhà tao ngay làng bên, gần đây thôi!"
📢 Tôi (cười): "Nhìn mặt mày thiếu ngủ y hệt tao!"
📢 Minh (cười lớn): "Còn không! Đêm qua ngồi tám chuyện quá trời mà. Thôi, về nghỉ đi, bữa nào rảnh hú tao đi chơi!"
📢 Tôi: "Ok luôn!"

"Hai đứa vỗ vai nhau một cái rồi ai về nhà nấy. Đúng là thế giới nhỏ thật, đi đâu cũng có thể gặp người quen!"

🔹 (Về nhà ông bà – Một giấc ngủ bù thật đã!)
"Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy ông bà đang ngồi trước hiên, nở nụ cười hiền hậu."

📢 Bà: "Lâm về rồi hả con? Đường xa có mệt không?"
📢 Tôi (cười, kéo balo vào nhà): "Dạ cũng hơi mệt, chắc con ngủ một giấc đã!"

"Bố chỉ cười nhẹ, biết chắc tôi thiếu ngủ vì tối qua còn la cà với tụi bạn. Không chần chừ thêm, tôi leo lên chiếc gi.ường gỗ quen thuộc, đắp chăn lại và nhắm mắt ngủ ngay."

"Lúc tỉnh dậy, trời đã ngả sang chiều. Cảm giác thật thoải mái sau một giấc ngủ dài. Giờ thì sẵn sàng tận hưởng những ngày ở quê rồi!"

Tiếng gà gáy văng vẳng từ xa kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Mở mắt, tôi nhìn đồng hồ – đã gần 4 giờ chiều. Một giấc ngủ bù quá đã! Vươn vai thật dài, tôi bước ra ngoài sân, hít một hơi thật sâu. Không khí ở quê trong lành dễ chịu quá!"

🔹 (Ông cho cần câu – Rủ đi câu cá)
"Vừa bước ra sân, tôi thấy ông đang ngồi đan lại lưới cá. Nhìn thấy tôi, ông cười hiền hậu, chỉ vào một cây cần câu tre dựng ở góc hiên."

📢 Ông: "Lâu rồi không về quê, chắc quên câu cá rồi hả? Cầm cây này mà ra ao sau làng thử xem, coi còn khéo tay không!"
📢 Tôi (mắt sáng rỡ): "Thật hả ông? Quá đã! Để con đi liền!"

"Tôi cầm lấy cây cần câu, cảm giác quen thuộc ngày nhỏ ùa về. Nhớ hồi bé hay theo ông ra ao ngồi hàng giờ, chờ cá cắn câu mà thấy vui lạ. Giờ có dịp thử lại rồi!"

🔹 (Tình cờ gặp Minh – Hai thằng rủ nhau câu cá chung)
"Xách cần câu ra ao làng, tôi chưa kịp ngồi xuống thì nghe tiếng gọi quen thuộc từ phía bờ bên kia."

📢 Minh: "Ơ, lại là mày? Gì thế này, đi đâu cũng gặp!"
📢 Tôi (cười lớn): "Mày cũng đi câu à?"
📢 Minh: "Ừ, chiều rảnh quá nên vác cần ra đây. Mà đã câu thì câu chung cho vui!"

"Thế là hai đứa tôi ngồi cạnh nhau, móc mồi vào lưỡi câu rồi thả xuống mặt nước. Gió thổi nhè nhẹ, mặt nước lăn tăn, khung cảnh quá yên bình."

🔹 (Chiến lợi phẩm – Cá chép và trắm cỏ đầy giỏ!)
"Sau một hồi ngồi chờ, cần câu của Minh bỗng giật mạnh."

📢 Minh (hét lên): "Dính rồi dính rồi! Cái này bự lắm!"
📢 Tôi: "Kéo từ từ, đừng vội!"

"Sau một hồi vật lộn, Minh kéo lên được một con trắm cỏ to gần bằng cẳng tay. Tôi cũng không kém cạnh, chẳng mấy chốc giỏ đựng cá của hai đứa đầy cá chép, cá trắm cỏ. Quá một buổi chiều câu cá thành công!"

📢 Minh (cười đắc chí): "Tao nói chứ, lần sau về quê lại đi câu tiếp!"
📢 Tôi (gật đầu): "Nhất trí luôn!"

"Xách giỏ cá nặng trĩu về nhà, tôi cảm thấy một niềm vui giản dị mà lâu rồi mới có được. Quê nhà đúng là có sức hút đặc biệt – bình yên, chậm rãi nhưng đầy thú vị.

Vừa bước vào sân, tôi hí hửng khoe giỏ cá đầy ắp, nhưng chưa kịp khoe thì đã nghe tiếng mẹ hét lên:"

📢 Mẹ: "Lâm! Nhìn chân con kìa! Sao mà lấm lem bùn đất thế này hả? Đi đâu mà bê bết như vầy?"
📢 Tôi (cười trừ, gãi đầu): "Dạ… tại con với Minh đi câu cá, lỡ trượt chân xuống bờ ao…"

"Mẹ đặt tay lên hông, định mắng tiếp, nhưng ông bà đã bật cười, xua tay can ngăn."

📢 Ông: "Thôi mà con! Lâm nó về quê chơi vui là tốt rồi. Nhìn giỏ cá đầy chưa? Ngày xưa bằng tuổi nó, mình còn lấm lem hơn!"
📢 Bà (cười hiền hậu): "Có thế mới là về quê chứ! Cháu ngoại bà giỏi quá, câu được bao nhiêu cá này!"

"Mẹ nhìn tôi, thở dài nhưng cũng không mắng nữa. Tôi tranh thủ chuồn nhanh vào nhà rửa chân, cười khoái chí vì được ông bà bênh vực."

🔹 (Bữa cơm tối – Ấm áp, đầy yêu thương ❤️)
"Tối đến, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Trên bàn là cá chép kho tiêu, cá trắm nướng thơm phức – chiến lợi phẩm của tôi và Minh. Không khí ấm áp, tiếng cười nói rộn ràng khắp gian bếp."

📢 Bố: "Lâu rồi mới có bữa cơm quê đúng nghĩa như vầy!"
📢 Mẹ (gắp miếng cá vào bát tôi): "Lần này tha cho con đấy, nhưng mai mà còn lấm lem bùn đất là không xong đâu!"
📢 Tôi (cười toe toét): "Dạ, con biết rồi!"

"Ông bà cũng cười hiền, nhìn mọi người trò chuyện vui vẻ mà ánh mắt đầy hạnh phúc. Một bữa cơm đơn giản nhưng tràn ngập yêu thương, làm tôi cảm thấy thật sự may mắn khi được về quê thế này."

🔹 (Trước khi ngủ – Nhắn tin rủ Minh đi câu tiếp 🎣)
"Nằm trên gi.ường, tôi mở điện thoại nhắn tin cho Minh:"

📩 Tôi: "Sáng mai 5h dậy đi câu tiếp không ông tướng?"
📩 Minh (trả lời ngay): "Chứ còn gì nữa! Tao còn muốn câu con bự hơn hôm nay!"
📩 Tôi: "Ok, hẹn sáng mai!"

"Cất điện thoại, tôi nhắm mắt lại, cảm giác bình yên bao trùm. Quê nhà đúng là tuyệt vời. Mai lại hứa hẹn một ngày thú vị nữa đây!"
Chuông báo thức vừa reo, tôi tắt ngay để tránh làm ông bà thức giấc. Nhìn đồng hồ – mới 5h sáng! Tôi vội bật dậy, khoác áo, xách cần câu rồi lẻn ra ngoài nhẹ nhàng như một ninja."

"Ra đến cổng, tôi thấy Minh đã đứng đó, tay cầm giỏ cá, mặt vẫn còn ngái ngủ."

📢 Minh (ngáp dài): "Sáng sớm mà mày gọi tao dậy sớm dữ vậy?"
📢 Tôi (cười): "Cá bự không chờ ai đâu ông ơi, đi lẹ nào!"

🔹 (Trên bờ ao – Một buổi câu cá cực vui! 😆)
"Hai đứa tìm đến một góc ao vắng, chọn chỗ ngồi lý tưởng rồi thả cần xuống nước. Không khí buổi sáng trong lành, mặt hồ phẳng lặng, chỉ có tiếng chim hót và tiếng nước lăn tăn."

📢 Minh (rùng mình): "Trời ơi, sương sớm lạnh ghê!"
📢 Tôi (vừa cười vừa thổi hơi vào tay): "Câu cá mà kêu lạnh là không được rồi!"

"Chẳng mấy chốc, phao câu của tôi bỗng lắc lư mạnh, rồi chìm hẳn xuống!"

📢 Tôi (mắt sáng rỡ): "Dính rồi! Cá to lắm!"
📢 Minh (hét lên): "Kéo từ từ! Đừng để đứt cước!"

"Sau một hồi giằng co, tôi kéo lên được một con cá chép to gần bằng cẳng tay. Hai đứa hét lên đầy phấn khích."

📢 Minh: "Ghê vậy ông tướng! Hôm qua tao làm vua, nay tới lượt mày hả?"
📢 Tôi (cười khoái chí): "Hên xui thôi! Thả tiếp nào!"

"Hai đứa cứ thế câu đến khi mặt trời bắt đầu nhô lên khỏi rặng tre, giỏ cá đã đầy ắp. Một buổi sáng quá thành công!"

🔹 (Lúc về – Mẹ phát hiện và lại ăn mắng! 😅)
"Về đến nhà, tôi hí hửng khoe giỏ cá, nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy mẹ đứng khoanh tay trước cửa, mặt đầy sát khí."

📢 Mẹ (quát lớn): "Lâm! Đi đâu từ sáng sớm thế hả? Mới về quê mà lại trốn đi chơi!"
📢 Tôi (cười trừ): "Dạ… con chỉ đi câu cá thôi mà…"
📢 Mẹ (lườm): "Nhìn chân con kìa! Lại lấm lem bùn đất nữa rồi!"

"Tôi cúi xuống nhìn… đúng là chân tôi lại đầy bùn, y như hôm qua. Chết thật!"

📢 Minh (cười khúc khích, thì thầm): "Mày lại dính rồi đó Lâm ơi…"
📢 Tôi (thì thầm lại): "Cười gì, có khi mẹ tao bắt tao cọ sân luôn bây giờ!"

🔹 (Ông bà lại "cứu nguy" – Không quên khen tôi 😆)
"Đúng lúc mẹ định mắng tiếp, ông bà lại lên tiếng."

📢 Ông (cười lớn): "Lại được một giỏ cá to thế này, giỏi đấy chứ!"
📢 Bà (gật đầu): "Hôm nay có thêm cá tươi ăn rồi, tốt quá!"

"Mẹ nghe vậy, tuy vẫn lườm tôi nhưng cũng không mắng nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại thoát rồi!"

📢 Mẹ (thở dài): "Thôi được rồi, đi rửa chân rồi vào ăn sáng đi!"
📢 Tôi (cười tươi): "Dạ vâng, cảm ơn ông bà cứu con lần nữa ạ!"

🔹 (Kết thúc buổi sáng – Một ngày mới đầy thú vị đang chờ! 🌞)
"Vừa rửa chân vừa cười thầm, tôi thấy quê nhà đúng là nơi tuyệt vời nhất. Mới sáng sớm mà đã có bao nhiêu chuyện thú vị xảy ra rồi! Giờ thì vào nhà ăn sáng, chuẩn bị tận hưởng một ngày mới đầy niềm vui nào!
"Khi đang đi dọc theo bờ ruộng, bỗng Minh chỉ tay xuống một đoạn nước cạn."

📢 Minh: "Ê ê, mày nhìn kìa! Ốc kìa! To đùng luôn!"
📢 Tôi (mắt sáng rỡ): "Thật hả? Trời ơi, quá trời ốc luôn!"

"Không cần nói nhiều, hai đứa lập tức xắn quần, lội xuống ruộng mò ốc. Dưới lớp bùn mềm, từng con ốc bươu vàng, ốc nhồi béo mập lộ ra. Hai đứa cứ thế mà hăng say vớt, chẳng mấy chốc đã đầy nửa bao."

📢 Minh (cười lớn): "Nay trúng mánh rồi, bao ốc này mang về luộc sả ớt là hết sẩy luôn!"
📢 Tôi (hớn hở): "Chuẩn! Hôm nay có hải sản đồng quê rồi!"

🔹 (Mải mê bắt ốc, trời đã sẩm tối! 🌅)
"Mải mê bắt, đến khi ngẩng đầu lên, hai đứa mới nhận ra mặt trời đã gần khuất sau rặng tre, nhuộm cả cánh đồng thành màu vàng cam tuyệt đẹp."

📢 Minh: "Ối dồi, sắp tối rồi! Về thôi mày ơi!"
📢 Tôi (giật mình): "Chết cha! Tao chưa nói với mẹ là đi đâu!"

"Hai đứa vội vàng xách bao ốc chạy về nhà, mà chân thì… khỏi phải nói, bùn đất bám đầy, chẳng khác gì hai cục đất di động!"

🔹 (Về đến nhà – Lại bị mẹ mắng! 🤦‍♂️)
"Vừa bước qua cổng, tôi đã thấy mẹ đứng khoanh tay chờ sẵn, ánh mắt nghiêm nghị khiến tôi khựng lại."

📢 Mẹ (hét lớn): "Lâm! Lại đi đâu cả buổi chiều thế hả? Con có biết giờ mấy giờ rồi không?"
📢 Tôi (cười gượng, giơ bao ốc ra khoe): "Dạ… con với Minh đi dạo, thấy nhiều ốc quá nên bắt mang về ăn!"
📢 Mẹ (nhìn xuống chân tôi, thở dài): "Lại nữa! Chân con bị sao vậy hả? Suốt ngày lấm lem bùn đất!"

📢 Minh (cười thầm, thì thào): "Tao thấy tình huống này quen quen nha…"
📢 Tôi (cũng thì thầm lại): "Ờ… hình như ngày nào cũng vậy!"

🔹 (Ông bà tiếp tục "cứu" tôi! 😆)
"Đúng như dự đoán, ông bà lại lên tiếng giúp tôi lần nữa."

📢 Ông (cười lớn): "Ốc ngon đấy! Ngày xưa bọn trẻ con làng mình cũng suốt ngày mò ốc, bắt cua như thế mà!"
📢 Bà (hiền hậu): "Ốc đồng quê là ngon nhất đấy, để bà luộc với sả cho thơm nhé!"

📢 Mẹ (thở dài, lườm tôi): "Thôi được rồi! Nhưng lần sau đi đâu phải báo trước! Giờ đi rửa chân tay sạch sẽ rồi vào nhà ngay!"
📢 Tôi (cười tít mắt): "Dạ vâng, con đi ngay đây!"

🔹 (Kết thúc một ngày trọn vẹn 🎉)
"Sau khi rửa chân sạch sẽ, tôi vào nhà cùng cả gia đình thưởng thức món ốc luộc thơm phức. Ngồi bên ông bà, bố mẹ và nghe những câu chuyện quê hương, tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc. Dù có bị mắng mấy lần, nhưng những trải nghiệm tuổi thơ thế này đáng giá hơn bất cứ điều gì!"
Sau khi ăn ốc xong, tôi cảm thấy no căng bụng và hơi buồn ngủ. Mùi ốc luộc với lá chanh vẫn còn phảng phất trên đầu ngón tay. Tôi vươn vai một cái rồi lười biếng trèo lên gi.ường, định bụng ngủ sớm một hôm.

Thế nhưng, vừa mới nhắm mắt chưa được bao lâu thì điện thoại reo lên. Là Minh gọi.

Đi chơi đêm không, Lâm? Trời đẹp lắm!
Tôi còn đang lưỡng lự thì Minh hào hứng tiếp lời:

Ra cánh đồng đi, có trăng sáng lắm!
Nghe vậy, tôi đành bật dậy, khoác vội chiếc áo rồi phóng xe ra cánh đồng. Quả thật, bầu trời đêm nay trong vắt, ánh trăng tròn vành vạnh tỏa sáng xuống cánh đồng bát ngát. Từng làn gió mát rượi thổi qua, mang theo hương lúa thoang thoảng. Minh đã đứng đó từ bao giờ, giơ tay vẫy tôi, nụ cười rạng rỡ dưới ánh trăng.
Chúng tôi ngồi trên bờ ruộng, nói đủ thứ chuyện trên đời. Cảm giác yên bình đến lạ. Nhưng rồi, kim đồng hồ dần trôi về khuya, tôi chợt nhớ ra mẹ sẽ không vui nếu phát hiện tôi đi chơi muộn như thế này. Tôi vội chào Minh rồi phóng xe về nhà.

Vừa mở cổng bước vào, tôi đã thấy bóng mẹ đứng trước cửa, hai tay chống hông, ánh mắt nghiêm nghị:

Lâm! Con đi đâu giờ này mới về hả?
Tôi cứng họng, chưa kịp nghĩ ra lời giải thích thì giọng ông nội vang lên từ trong nhà, chậm rãi nhưng đầy bao dung:

Kệ thằng bé, lâu lâu đi chơi với bạn bè một chút cũng có sao đâu. Hồi trẻ, tôi cũng hay trốn đi chơi đêm đấy!
Mẹ quay sang nhìn ông, vẻ mặt vẫn chưa nguôi giận nhưng cũng không nói thêm gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chạy lại khoác tay ông cười hì hì. Ông nháy mắt với tôi đầy tinh nghịch, như một đồng minh thầm lặng.

Tối đó, tôi ngủ một giấc ngon lành, lòng tràn ngập sự biết ơn với ông nội của mình.
Sáng hôm sau, khi mặt trời mới ló rạng, tôi còn đang cuộn tròn trong chăn thì điện thoại lại rung lên. Là Minh.

Ê, dậy chưa? Đạp xe một vòng chơi không?
Tôi lười biếng đáp:

Sáng sớm mà đạp xe gì…

Thôi nào, trời đẹp lắm, đi đi! Mày không ra là tao phóng xe vào tận nhà lôi dậy đấy!

Nghe giọng Minh đầy hào hứng, tôi bật dậy, vươn vai rồi vội vã đánh răng rửa mặt. Chiếc xe đạp cũ dựng ở góc sân vẫn còn dính chút bụi, tôi phủi qua loa rồi dắt ra ngoài. Minh đã chờ sẵn trước cổng, miệng cười toe.

Hai đứa chúng tôi men theo con đường làng, bánh xe lăn qua những bờ ruộng trải dài bất tận. Những cơn gió mát rượi thổi qua, mang theo hương lúa thơm thoang thoảng. Qua từng cây đa, bến nước, những ngôi nhà mái ngói đơn sơ, chúng tôi cứ đạp mãi, chẳng hề mỏi chân.

Đến trưa, khi mặt trời đã lên cao, chúng tôi dừng lại ở một con rạch nhỏ. Nước trong veo, từng đàn tôm tép bơi lội tung tăng dưới làn nước mát rượi. Minh reo lên:

Chỗ này nhiều tôm tép lắm! Tối nay đi bắt đi, Lâm!
Tôi nhìn xuống dòng nước, lòng háo hức không kém. Tôi gật đầu cái rụp, trong đầu đã mường tượng ra cảnh hai đứa lội xuống bắt từng con tôm, con tép nhảy lách tách.

Chiều muộn, khi mặt trời dần ngả bóng, chúng tôi lại hẹn nhau ở con rạch cũ. Mặt nước ánh lên sắc cam hồng của hoàng hôn, đẹp đến nao lòng. Tôi và Minh xắn quần, lội xuống dòng nước mát rượi. Bàn tay chạm xuống bùn, từng con tép nhỏ nhảy lên làm nước bắn tung tóe.

Chúng tôi vừa bắt vừa cười đùa, thi xem ai bắt được nhiều hơn. Đến khi túi lưới đầy ắp tôm tép, hoàng hôn cũng đã tắt, chỉ còn ánh trăng mờ mờ trên mặt nước. Tôi ngửa cổ nhìn bầu trời, chợt thấy lòng bình yên lạ thường.
Sau khi bắt được kha khá tôm tép, tôi và Minh chia nhau phần rồi ai về nhà nấy. Vừa bước qua cổng, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ vọng ra từ trong bếp:

Lại chân tay lấm lem bùn đất! Ngày nào cũng lội sông, không biết giữ gìn gì cả!
Tôi cười trừ, cố lách vào nhà nhưng mẹ đã nhanh chóng chặn lại, nhìn tôi từ đầu đến chân với ánh mắt khó chịu. Chân tôi dính đầy bùn, tay áo còn lấm tấm nước. Tôi chưa kịp thanh minh thì ông nội từ trong nhà bước ra, cười khà khà:

Kệ nó đi mẹ nó! Con trai phải thế mới khỏe mạnh, suốt ngày ở nhà thì héo hắt mất!
Mẹ vẫn chưa hết bực:

Nhưng ngày nào nó cũng lấm lem thế này thì ai giặt đồ, ai lau nhà?
Ông phẩy tay, nhìn tôi đầy tự hào:

Nó đi bắt tôm bắt tép về cho cả nhà ăn, không phải chơi không đâu! Nhìn xem, chỗ tôm tép này đủ nấu một nồi canh ngon rồi đấy!
Mẹ liếc nhìn chiếc túi lưới đầy ắp tôm tép trong tay tôi, vẻ giận dỗi giảm đi đôi chút. Tôi tranh thủ cười xuề xòa:

Con đi rửa chân tay ngay đây, tí nữa con phụ mẹ nấu cơm!
Mẹ lườm tôi một cái nhưng không nói gì thêm. Tôi biết thế là thoát rồi.

Bữa tối hôm đó, cả nhà quây quần bên mâm cơm với bát canh tép nấu chua và đĩa tôm rang vàng ươm. Ông gắp một con tôm cho tôi, cười bảo:

Đấy, thành quả của cháu nội ông đây! Ngon lắm!
Tôi nhìn ông, rồi nhìn mẹ. Mẹ không nói gì nhưng tôi thấy bà mỉm cười nhẹ, như ngầm đồng ý rằng hôm nay tôi đã làm được một việc có ích
 
Quay lại
Top Bottom