thaiquangtri79
Thành viên
- Tham gia
- 17/5/2016
- Bài viết
- 23
Sáng đó, trời rất đẹp, mình mang balo hí hửng ra sân bay để đi Thái. Dù được biết trước hơn 6 tháng lần này đi chơi là được ra nước ngoài, được ở resort nổi trên sông nhưng mình vẫn rất hứng khởi và mong chờ được đến nơi vô cùng.
Chuyến bay khởi hành lúc 9h20, mà là lần đầu được đi ra nước ngoài bằng máy bay nên mọi thứ lạ lẫm lắm, dù mình đang làm trong ngành du lịch. Vì không có hành lý ký gửi nên ráng nhét đồ trong cái balo căng cứng, tay xách nách mang mà bơ phờ luôn.
Đứng đứng ngồi ngồi, hết chờ rồi đợi, từ check-in đến qua hải quan và ngồi chờ lên máy bay hết 2 tiếng, cuối cùng cũng bắt đầu hành trình của mình.
Thủ đô Bangkok của Thái Lan thì có 2 hai sân bay quốc tế đó là Don Muang (Đọc là Đon Mương) và Suvarnabhumi (Đọc là Sụ-quăn-na-phum). Mình đi hãng giá rẻ Air Asia hạ cánh ở sân bay Don Mueang, đây là sân bay nhỏ và cũ hơn so với sân bay Suvarnabhumi. Nơi này tiếp nhận một số chuyến bay quốc tế và hầu hết các chuyến bay nội địa. Nói sân bay nhỏ vậy thôi chứ mình thấy còn hoành tráng hơn sân bay Tân Sơn Nhất nhiều lắm.
Ra khỏi sân bay, mình và mọi người lên xe bus đợi sẵn, xe màu đỏ rực lửa và 2 tầng. Mà hầu hết tất cả xe khách ở đây đều cao và 2 tầng như vậy, lý do là để du khách có thể ngắm nhìn phong cảnh thành phố. Thật sự là sáng kiến tuyệt vời, có tâm cho ngành du lịch đất nước.
Xe khởi hành đi Kanchanaburi, cách thủ đô Bangkok 130km, ngồi trên xe, ăn đỡ bánh hambuger của MCDonal để cứu đói, nhìn xung quanh thành phố với hệ thống đường trên cao thật ấn tượng, tất cả cầu bộ hành đều có mái để che mưa, chắc hẳn du khách nào cũng thích điều này.
Chạy khoảng 3h, xe dừng để đoàn di chuyển qua đi xe lửa đến Kanchanaburi, trải nghiệm chuyến tàu lửa tử thần và ghé thăm cây cầu trên sông Kwai nổi tiếng.
Tàu chạy khoảng 2 tiếng rưỡi, lúc thì lao nhanh vun vút qua những cánh đồng xanh ngát, lúc thì chạy ì ạch khi vòng qua vách núi cheo leo với một bên là dòng sông đang chảy cuồn cuộn. Vì sao được gọi là tàu lửa tử thần? Nghe nói có hơn 600.000 người đã chết vì xây dựng đường tàu này, mỗi thanh ray là 1 mạng người đó, mà lại ngồi trên tàu lúc trời nhá nhem tối vầy, lúc xuyên qua những vách núi tối um, những dây leo loằn ngoằn sát cửa sổ, sao mình thấy sợ quá.
7h tối, tàu dừng ở trạm cuối, cả đoàn lại lên xe đã chờ sẵn để về resort Saiyok, 2 bên đường đi tối thui không có đèn chiếu sáng, xe rẽ chậm chậm để vô tới nơi. Nhận chìa khóa phòng xong, mình vội vàng ăn đỡ buffe tại đây để vô phòng tắm rửa, nghỉ ngơi.
Phòng ở đây làm hoàn toàn bằng gỗ, nổi trên sông, cho nên nếu bạn nào khó ngủ thì hơi mệt nha, điển hình như mình. Vì lúc nước chảy xiết, phòng sẽ đong đưa giựt giựt đó, cọt kẹt khó mà ngon giấc lắm.
Sáng thức giấc, chỉ cần mở cửa ra, cả một trời thơ mộng luôn các bạn ạ. Cảnh đẹp lâng lâng khó tả, nằm trên ghế dài, hít thở không khí sáng mai của núi rừng, bình yên thấm sâu tận đáy lòng.
Vứt bỏ cả những muộn phiền, những lo toan thường ngày, mình cố tận hưởng chút khoảnh khắc hiếm hoi nghỉ dưỡng của đời người, tham lam hít lấy hít để hương rừng vị núi, hòa lòng mình vào đất trời bao la, cảnh sắc sao mà hữu tình quá đã.
Lịch trình hôm nay đó là đoàn sẽ đi vào rừng, chiêm ngưỡng thác 7 tầng Erawan, một trong những con thác đẹp nhất Châu Á. Mà mình cũng đi nhiều rồi, cho nên nghĩ thác này nổi tiếng vậy chứ chắc cũng bình thường. Ngờ đâu, khi mới lên tầng 2 thôi mà đã thấy đẹp hết hồn, nước ở đây xanh màu ngọc bích và trong tận đáy, những đàn cá vô cùng dạn dĩ và hiếu động. Mình thả chân xuống thì cá lớn cá bé kéo tới thấy sợ lắm, vì có những con to gần bắp chân, lỡ nó há mở táp 1 cái thì xác định luôn. Vậy mà không hiểu sao, chỉ có những chú cá nhỏ cỡ ngón chân cái bu lại rỉa chân mình thôi, còn cá lớn thì cứ bơi lượn lờ xung quanh. Vậy là có chương trình mát xa free bởi những chú cá rồi, mình ngồi thả chân xuống và thả lỏng người ra để cảm nhận, cái nhột nhột sợ sợ của cá rỉa, cái mát lạnh của nước suối trong vắt, cái không khí trong lành của rừng xanh núi thẳm.
Sau khi lội bộ tham quan Thác Erawan, xe đưa đoàn đến chỗ xem xiếc voi. Bữa mới xem trên youtube chú voi biết vẽ tranh, thì nay mình được tận mắt thấy luôn, nào là vẽ tranh, phóng phi tiêu, mat xa, nhảy gangnam style,… vui lắm. Rồi thì mọi người bắt cặp để cưỡi voi, băng rừng lội suối, giữa trưa nắng chang chang mà ngất ngưởng trên lưng voi, nếu không thủ sẵn nón với áo che nắng thì chắc chắn là đổ bệnh ngay.
Tạm biệt làng Voi, mình về lại resort để tiếp tục nghỉ ngơi, tiếp tục cái cảm giác lềnh bềnh giữa sông núi mênh mông bạt ngàn ấy. Trời chiều đổ cơn mưa bất chợt, cảnh sắc lại huyền ảo mông lung, lại thấy lòng buồn vô cớ. Chỉ đêm nay nữa thôi, thì mai mình về lại Bangkok tham quan,mua sắm rồi về lại Sài Gòn rồi.
Đến với Saiyok, Kanchanaburi chỉ 2 ngày thôi, đọc nhiều, thấy nhiều hình ảnh trên mạng rồi, nhưng chỉ khi bạn trải nghiệm thực tế thì mới thấy nơi đây thú vị và bổ ích vô cùng. Nếu có cơ hội, các bạn đừng bỏ qua nhé, hãy đến đây 1 lần để được thấy Kanchanaburi đẹp và thơ mộng đến dường nào.
Chuyến bay khởi hành lúc 9h20, mà là lần đầu được đi ra nước ngoài bằng máy bay nên mọi thứ lạ lẫm lắm, dù mình đang làm trong ngành du lịch. Vì không có hành lý ký gửi nên ráng nhét đồ trong cái balo căng cứng, tay xách nách mang mà bơ phờ luôn.
Đứng đứng ngồi ngồi, hết chờ rồi đợi, từ check-in đến qua hải quan và ngồi chờ lên máy bay hết 2 tiếng, cuối cùng cũng bắt đầu hành trình của mình.
Thủ đô Bangkok của Thái Lan thì có 2 hai sân bay quốc tế đó là Don Muang (Đọc là Đon Mương) và Suvarnabhumi (Đọc là Sụ-quăn-na-phum). Mình đi hãng giá rẻ Air Asia hạ cánh ở sân bay Don Mueang, đây là sân bay nhỏ và cũ hơn so với sân bay Suvarnabhumi. Nơi này tiếp nhận một số chuyến bay quốc tế và hầu hết các chuyến bay nội địa. Nói sân bay nhỏ vậy thôi chứ mình thấy còn hoành tráng hơn sân bay Tân Sơn Nhất nhiều lắm.
Ra khỏi sân bay, mình và mọi người lên xe bus đợi sẵn, xe màu đỏ rực lửa và 2 tầng. Mà hầu hết tất cả xe khách ở đây đều cao và 2 tầng như vậy, lý do là để du khách có thể ngắm nhìn phong cảnh thành phố. Thật sự là sáng kiến tuyệt vời, có tâm cho ngành du lịch đất nước.
Xe khởi hành đi Kanchanaburi, cách thủ đô Bangkok 130km, ngồi trên xe, ăn đỡ bánh hambuger của MCDonal để cứu đói, nhìn xung quanh thành phố với hệ thống đường trên cao thật ấn tượng, tất cả cầu bộ hành đều có mái để che mưa, chắc hẳn du khách nào cũng thích điều này.
Chạy khoảng 3h, xe dừng để đoàn di chuyển qua đi xe lửa đến Kanchanaburi, trải nghiệm chuyến tàu lửa tử thần và ghé thăm cây cầu trên sông Kwai nổi tiếng.
Tàu chạy khoảng 2 tiếng rưỡi, lúc thì lao nhanh vun vút qua những cánh đồng xanh ngát, lúc thì chạy ì ạch khi vòng qua vách núi cheo leo với một bên là dòng sông đang chảy cuồn cuộn. Vì sao được gọi là tàu lửa tử thần? Nghe nói có hơn 600.000 người đã chết vì xây dựng đường tàu này, mỗi thanh ray là 1 mạng người đó, mà lại ngồi trên tàu lúc trời nhá nhem tối vầy, lúc xuyên qua những vách núi tối um, những dây leo loằn ngoằn sát cửa sổ, sao mình thấy sợ quá.
7h tối, tàu dừng ở trạm cuối, cả đoàn lại lên xe đã chờ sẵn để về resort Saiyok, 2 bên đường đi tối thui không có đèn chiếu sáng, xe rẽ chậm chậm để vô tới nơi. Nhận chìa khóa phòng xong, mình vội vàng ăn đỡ buffe tại đây để vô phòng tắm rửa, nghỉ ngơi.
Phòng ở đây làm hoàn toàn bằng gỗ, nổi trên sông, cho nên nếu bạn nào khó ngủ thì hơi mệt nha, điển hình như mình. Vì lúc nước chảy xiết, phòng sẽ đong đưa giựt giựt đó, cọt kẹt khó mà ngon giấc lắm.
Sáng thức giấc, chỉ cần mở cửa ra, cả một trời thơ mộng luôn các bạn ạ. Cảnh đẹp lâng lâng khó tả, nằm trên ghế dài, hít thở không khí sáng mai của núi rừng, bình yên thấm sâu tận đáy lòng.
Vứt bỏ cả những muộn phiền, những lo toan thường ngày, mình cố tận hưởng chút khoảnh khắc hiếm hoi nghỉ dưỡng của đời người, tham lam hít lấy hít để hương rừng vị núi, hòa lòng mình vào đất trời bao la, cảnh sắc sao mà hữu tình quá đã.
Lịch trình hôm nay đó là đoàn sẽ đi vào rừng, chiêm ngưỡng thác 7 tầng Erawan, một trong những con thác đẹp nhất Châu Á. Mà mình cũng đi nhiều rồi, cho nên nghĩ thác này nổi tiếng vậy chứ chắc cũng bình thường. Ngờ đâu, khi mới lên tầng 2 thôi mà đã thấy đẹp hết hồn, nước ở đây xanh màu ngọc bích và trong tận đáy, những đàn cá vô cùng dạn dĩ và hiếu động. Mình thả chân xuống thì cá lớn cá bé kéo tới thấy sợ lắm, vì có những con to gần bắp chân, lỡ nó há mở táp 1 cái thì xác định luôn. Vậy mà không hiểu sao, chỉ có những chú cá nhỏ cỡ ngón chân cái bu lại rỉa chân mình thôi, còn cá lớn thì cứ bơi lượn lờ xung quanh. Vậy là có chương trình mát xa free bởi những chú cá rồi, mình ngồi thả chân xuống và thả lỏng người ra để cảm nhận, cái nhột nhột sợ sợ của cá rỉa, cái mát lạnh của nước suối trong vắt, cái không khí trong lành của rừng xanh núi thẳm.
Sau khi lội bộ tham quan Thác Erawan, xe đưa đoàn đến chỗ xem xiếc voi. Bữa mới xem trên youtube chú voi biết vẽ tranh, thì nay mình được tận mắt thấy luôn, nào là vẽ tranh, phóng phi tiêu, mat xa, nhảy gangnam style,… vui lắm. Rồi thì mọi người bắt cặp để cưỡi voi, băng rừng lội suối, giữa trưa nắng chang chang mà ngất ngưởng trên lưng voi, nếu không thủ sẵn nón với áo che nắng thì chắc chắn là đổ bệnh ngay.
Tạm biệt làng Voi, mình về lại resort để tiếp tục nghỉ ngơi, tiếp tục cái cảm giác lềnh bềnh giữa sông núi mênh mông bạt ngàn ấy. Trời chiều đổ cơn mưa bất chợt, cảnh sắc lại huyền ảo mông lung, lại thấy lòng buồn vô cớ. Chỉ đêm nay nữa thôi, thì mai mình về lại Bangkok tham quan,mua sắm rồi về lại Sài Gòn rồi.
Đến với Saiyok, Kanchanaburi chỉ 2 ngày thôi, đọc nhiều, thấy nhiều hình ảnh trên mạng rồi, nhưng chỉ khi bạn trải nghiệm thực tế thì mới thấy nơi đây thú vị và bổ ích vô cùng. Nếu có cơ hội, các bạn đừng bỏ qua nhé, hãy đến đây 1 lần để được thấy Kanchanaburi đẹp và thơ mộng đến dường nào.