Những ngày đẹp trời

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855


Tôi mỉm cười bước vào Bum Cafe. Ánh sáng vàng nhẹ hòa cùng màu nắng nhạt sau cơn mưa đầu hè. Lướt qua khuôn mặt của những người bạn mới. Học cùng trường suốt ba năm nên tôi cũng không thấy ai quá lạ lẫm...


Phong

- Chào :)

Tôi mỉm cười bước vào Bum Cafe. Ánh sáng vàng nhẹ hòa cùng màu nắng nhạt sau cơn mưa đầu hè. Lướt qua khuôn mặt của những người bạn mới. Học cùng trường suốt ba năm nên tôi cũng không thấy ai quá lạ lẫm. Đây là buổi tập đầu tiên cho tiết mục văn nghệ cuối cùng vào ngày bế giảng. Ngồi đây toàn là giọng ca họa mi của các lớp, có đứa đã quen mặt trên sân khấu trường, cũng có đứa hôm nay tôi mới biết. Sau màn làm quen tíu tít rồi thiết kế ý tưởng cho phần trình diễn vào hai tuần nữa, Chi “leader” bắt đầu “chia đôi”:

- Theo kế hoạch thì sẽ có tám người tham gia, nhưng Thảo Nguyên và Cao Anh không đến tập hôm nay được. Để cho chúng nó làm một đôi đi. Còn lại ba chàng với ba nàng ở đây, ai muốn hát với ai thì nhận partner luôn nào!

- Thảo Minh với Vũ áo xanh xì tin! - cô bạn trắng trẻo học cạnh lớp tôi lên tiếng trước.

- Ok. Thế Quân hát với Chi đi! Uhm…còn ai nhỉ? Linh với Phong nhé ! Phong kia ông tập trung vào đây, đừng chơi snake nữa.

Tôi đưa mắt nhìn cậu bạn áo hồng ngồi góc trong - người sẽ hát đôi với tôi.

Điều đặc biệt nhất tôi cảm nhận được lúc ấy ko phải cái áo màu hồng hay nụ cười ngây ngô đến..ngờ ngệch của cậu ta. Tôi đóng băng vài giây trước cái tên!

Phong. Phải chăng là một mảnh ghép hoàn hảo mà tôi vẫn chờ đợi?

Phong Linh

Tôi luôn thích thú tự nhận mình là linh hồn của gió (cái tên nói lên tất cả). Trong cuộc sống ngập tràn cảm xúc của mình, tôi thỉnh thoảng cứ hình tượng hóa mọi thứ xung quanh. Chẳng hạn như thuở ấu thơ tôi luôn coi thằng Gà bạn thân là… hoàng tử chỉ vì nó có cái xe đạp màu trắng và hay đọc truyện cổ tích cho tôi nghe. Kéo theo đó là ti tỉ những tưởng tượng ngớ ngẩn khác làm tôi thỉnh thoảng giống một đứa lãng mạn mộng mơ này nọ, mà tôi thì không thích như thế, hức!

Lần này vẫn không ngoại lệ…

Âm thanh leng keng trong vắt của chuông gió bên cửa sổ ru tôi vào dòng suy nghĩ miên man. Tôi nhớ đến Phong. Đã 18 tuổi, 15 năm đi học (kể cả 3 năm mẫu giáo), gặp gỡ và quen biết rất nhiều người, nhưng tôi chưa từng gặp ai tên Phong cả. Cậu ấy là cơn gió đầu tiên… và mảnh linh hồn của gió hình như đang rung khe khẽ thì phải - tôi thầm nghĩ rồi tự cười một mình.

Thôi thì tạm thời tôi sẽ gọi cậu ấy là cơn gió lạ. Còn quá nhiều điều cần thời gian để có thể hiểu hết, nhỡ đâu lại là… gió độc thì sao, huhu.

Những ngày đẹp trời

Gần như ngày nào cả nhóm cũng tập tành ở trường. Gọi là tập tành đấy nhưng cũng chỉ nghiêm túc được đoạn đầu xong rồi lại ngồi cười với hát cho nhau nghe. Tôi tự hỏi xem liệu có khách quan không khi tôi thích giọng của Phong nhất - một giọng hát ấm áp và truyền cảm. Phong hay hát nhạc của M4U. Những câu hát ấy đôi khi vô tình chạm vào lòng tôi. Nhẹ nhàng thôi, nhưng lại khiến tôi cảm thấy điều gì đó thật đặc biệt.

“Chợt nghe thời gian đọng trên phím đàn

Lặng lẽ mình tôi tháng ngày…”

***

Giai đoạn tập động tác cho tiết mục văn nghệ ríu rít hết cả lên. Mỗi lần đi ra đi vào là 1 lần tôi được nắm tay “cơn gió lạ”. Nhưng giữa những ngày hè nắng cháy và bàn tay mắc bệnh đổ mồ hôi liên tục thì tôi không hứng thú với vụ đó lắm. Cảm giác về bàn tay của Gió tan nhanh, nhưng vẫn khiến tôi hồi hộp khi cậu ấy bước đến gần, hòa giọng hát và nắm nhẹ lấy tay tôi.

- Cậu sang bên này đi ! - Phong

- Hả? Tớ đứng bên này mới đúng chứ.

- Uh uh, nhưng mà…tớ ko quen bị cầm tay phải lắm, cứ ngượng ngượng. Thôi, không sao đâu.

Ah, giờ thì tôi đã hiểu vì sao những lúc tập không có sân khấu cậu ấy thường đứng bên phải tôi. Lạ thật đấy, nhưng mà có sao đâu cơ chứ. Coi như một phát hiện thú vị, sau này nếu Phong trở thành một nửa hoàn hảo của tôi thì mỗi lần đi chơi tôi sẽ biết ý cho cậu ấy đi bên phải .

Tôi chợt khựng lại.

Không, không được! Bây giờ ko phải thời điểm để bắt đầu bất cứ điều gì. Còn cả kỳ thi Đại học to oành trước mắt. Tất nhiên là tôi không muốn trượt rồi. Ngọc - cô bạn thân của tôi đã quán triệt tinh thần rằng “Thi trượt vì ốm và trượt vì tình là hai kiểu trượt nhục nhã nhất!” (có thể nàng đã linh cảm sẽ “có biến” với kiểu hành động theo cảm xúc của tôi). Hừm, tôi không được phép để mình hay Phong bị phân tán vào lúc này. Chắc chắn là như vậy !

Thế đấy! “Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là Nuối tiếc.”

Cảm xúc

Lễ bế giảng cuối cùng cũng đến. Trước giờ biểu diễn, tôi thu hết can đảm để chấm dứt những rung động có vẻ sẽ làm phiền sự học của mình.

- Phong! Bây giờ tớ cầm tay cậu được không?

Và tôi nắm lấy tay Phong. Một chút rụt rè, lo lắng. Cậu ấy mà rụt tay lại thì sao ?!. Nhưng mà (may quá) Phong đã cười : )

- Tay cậu ướt thế?

- Ừ, bị ra mồ hôi tay mà. Tớ bảo này, tí nữa biểu diễn thì đừng nắm tay tớ nhé.

- Ôi giời! Có sao đâu.

Buông tay cậu ấy. Tôi không hiểu “có sao đâu” hàm ý gì, mà cũng chẳng cần hiểu nữa. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm vì đã một lần để lí trí lên tiếng. Thế nhưng “người tính không bằng trời tính”. Khi nhạc vang lên, Phong bước ra từ phía bên phải cánh gà. Hai giọng hát hòa vào nhau. Tôi giật mình khi thấy bàn tay cậu ấy chìa sẵn để nắm lấy tay tôi. Ôi phải làm sao đây? Trong giây phút cuống quýt, tôi vẫn “kiên quyết” không nắm tay Phong. Hix nhưng mà không kịp rồi. Cậu ấy vừa “bắt” được tay tôi thì phải.

Lí trí trong tôi tan biến mất tiêu.

***

Từ sau ngày bế giảng sẽ là quãng thời gian chạy nước rút cho hai kỳ thi. Suy nghĩ và xúc cảm chất chồng của ngày chia tay làm tôi nghẹn ngào. Bật nhạc, ngồi đờ đãn nhìn ra cửa sổ, tôi tự cho phép mình trốn đống bài tập một buổi, phải sắp xếp lại mảnh linh hồn đang bị rung động cái đã. Cầm điện thoại lên. Tôi quyết định sẽ nhắn tin cho Phong

“Sau ngày hôm nay… liệu chúng ta còn cơ hội nào nắm tay nhau nữa không? “

Hồi hộp… Cảm giác chờ đợi sms reply như đang bóp nghẹt trái tim bé nhỏ.

Rẹt rẹt. Điện thoại rung. Có tin nhắn rồi kìa. Hồi hộp đã chuyển sang..lo sợ vu vơ khó hiểu. Cậu ấy sẽ nói gì nhỉ

“Chắc là có đấy, nhưng không biết ngày nào thôi. Just wait for it!”

Mỉm cười. Có thể coi là 1 tín hiệu tốt đấy chứ! Ơ nhưng tín hiệu tốt lúc này để làm gì ??? Chẳng phải tôi định chấm dứt những rung động này rồi sao? Nhưng cũng không thể phủ nhận một cách phũ phàng những cảm xúc trong lòng. Rằng tôi vẫn muốn được gần Phong thêm chút nữa.

Nếu cậu ấy là Gió, liệu cậu ấy có mang tôi đi cùng suốt cuộc hành trình dài?

892yunjaemoviesbyyunhojae-copy.jpg

(Nguồn: Deviantart)

Trò điên rồ

Bật máy tính online, lướt qua mấy trang tin tức, dừng lại ở một teen story có cái tên khá ấn tượng. Truyện kể về một chàng bác sĩ tâm lý được trả tiền để lắng nghe cô gái nhỏ cô đơn tâm sự đủ thứ linh tinh trong cuộc sống của mình. Từ những việc cô bé làm hàng ngày tới những cảm nhận riêng về mọi điều diễn ra xung quanh. Cảm giác bình yên đến thân thuộc, lắng nghe rồi thấu hiểu, thấu hiểu rồi đồng cảm. Và một kết thúc thật đẹp… Cô gái nhỏ có vẻ giống tôi. Người luôn đầy ắp những cảm xúc, những suy nghĩ, những công việc không tên muốn chia sẻ. Phong sẽ trở thành bác sĩ tâm lý như chàng trai trong câu chuyện chứ?

Và trò điên rồ bắt đầu. Tất cả là do cái kiểu hình tượng hóa mọi thứ của tôi! Suốt 2 ngày liền tôi nhắn tin cho Phong, gần như là vô thức. Từ những thứ thoáng qua trong đầu cho đến những chuyện linh tinh. Tuy không có reply nhưng tôi chẳng bận tâm vì điều đó. Cậu ấy vẫn lắng nghe, và với tôi thì thế là đủ rồi.

Đến tối ngày thứ 2 thì tôi chợt nhận ra mình đang bị điên!!! Cậu ấy có đặc biệt hơn một-người-bạn-mới-quen đâu để mà thừa thời gian quan tâm tới những thứ vớ vẩn như này? Cậu ấy cũng không đủ sâu sắc, không đủ tinh tế và không đủ kiên nhẫn để hiểu tôi đâu. Quan trọng hơn, cậu ấy không có lý do gì để làm thế.

Ặc…tôi đã làm cái quái gì trong hai ngày vừa rồi???

Haizzz…kiểu hành động theo cảm xúc một cách thái quá thật sự làm phiền người khác rồi đây.

“ Có lẽ tớ nên kết thúc ở đây thôi :] “

Sẽ là cái kết nhẹ nhàng và bình yên. Rồi tôi chỉ học học và học, không dành thời gian cho những xúc cảm vu vơ nữa đâu!

Rẹt rẹt. Ồ lần này có reply! Tự dưng tôi sợ hãi, bàn tay ướt đẫm. Giá mà cậu ấy cứ im lặng như tất cả những lần trước…Tôi chờ đợi một lời trách móc :-<

“tớ chẳng hiểu cậu đang làm j nữa. Sao cứ nt cho tớ thế? “

“tớ xin lỗi. :( từ h tớ sẽ ko làm phiền cậu nữa. Học chăm chỉ và thi tốt nhé : ]”

“ rồi cậu sẽ tìm được người lắng nghe cậu, hiểu cậu. But this person is not me! I’m sorry. we must stay focus and complete our mission, dude! Good luck!”

Cậu ấy vẫn thế. Không biết nên gọi là lịch sự hay khách sáo nữa. Dù là thế nào thì vẫn mang lại cho người ta – chính xác là tôi - cảm giác nhói đau nhưng lại dễ dàng chấp nhận.

Cậu ấy là một cơn gió, mà gió thì tự do lắm. Tôi không thể níu kéo hay nuối tiếc cậu ấy…

“Bởi vì Gió xa cách quá..hoặc là người ta sợ gần Gió quá..”

Quên lãng

Không thể phủ nhận rằng sau ngày hôm đó tôi bị… ngại. May mắn là tôi sẽ không gặp lại cậu ấy, ít nhất là tới khi thi xong!

Tiếp tục những ngày tháng học và học, thi và thi. Mọi thứ tạm lắng xuống. Đôi khi suy nghĩ về Gió vẫn từ đâu đó nhảy bổ vào đám chữ quay mòng mòng trong đầu tôi. Nhưng đó là những suy nghĩ khác, những cảm xúc khác…Thật khó tả ! Tất cả tình cảm kia mới chỉ là thoáng qua, vì thế mà dễ quên, dễ phai nhạt chăng? Hay chỉ là do tôi đang cố chạy trốn hành động ngớ ngẩn của mình?

Có lẽ là cả hai…!

Phải sửa lại thế này. “Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là Viển vông”. Nghe hơi đau đớn nhưng đành gượng cười mà gạt sang một bên.

Chuông gió bên cửa sổ thỉnh thoảng vẫn ngân vang. Một tiếng leng keng là âm thanh đánh thức quá khứ. Ngóng trông quá khứ làm gì nữa. Tôi muốn hoàn toàn lãng quên con người ngốc xít của mình. Cậu ấy cũng thế thì tốt ! Mà chắc chắn là như thế rồi, hì (tự an ủi?)

Một buổi chiều đầu tháng 7, giữa lúc ngột ngạt và nóng bức trong làn khói xe giờ tan tầm thì tôi nhận đc một sms từ số điện thoại lạ.

“Chúc cậu thi tốt nhá! Ký tên: Phong”


Giống như một sms send all cả list, nhưng tôi thấy vui vì sau bao nhiêu chuyện ngớ ngẩn tôi đã gây ra thì cái tên Phong Linh vẫn còn nằm trong list của cậu ấy.

“ừ cảm ơn cậu, cậu cũng thi tốt nhé. Hẹn gặp lại sau khi thi ^^/ ”

Và trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng như gió <3

Bất ngờ

Hơn một tháng trôi qua



Mấy ngày thi căng thẳng và nóng nực cuối cùng cũng chấm dứt. Tôi có thể mỉm cười hài lòng. Dù gì thì cũng đã cố gắng hết sức và kết quả thì khá tốt. Bây giờ là thời gian để tận hưởng mùa hè. Yaaaaaaaaa !!!

Tiếng chuông điện thoại. [Thảo Nguyên is calling]

- Alo nàng, hẹn ở đâu đấy, mấy giờ gặp?

- Ặc, sao biết ta rủ đi chơi?

- Đồ hâm, chả lẽ là nhờ ra lò Bách Khoa mua thẻ hộ. Haha, hội hát hò mình định thế nào?

- 2h cổng trường đã nhé. Hẹn đông đủ rồi

- Ừ ừ, nhưng có vấn đề đây. Ta không có xe, huhu

- Sẽ có người đón, yên tâm!

Tôi đứng chờ ở đầu ngõ lúc 2h kém 15. Chẳng hiểu ai đến đón nữa, con bé Nguyên thì cứ “không biết, nàng từ từ, đừng hoảng hốt”. Có đám mây đen to đùng lơ lửng và bầu trời thì xám ngoét. Một cơn gió ào đến, cuốn bụi bay vào mắt tôi. Dụi dụi mấy cái, ngẩng mặt lên đã thấy chiếc xe màu trắng đỗ trước mặt.

Là Phong.

***

Phong

Tối hôm trước, đang online thì Vũ ào vào phòng vồ lấy tôi đấm bụp mấy phát.

- Chi vừa gọi tao. Mai hội hát hò rủ đấy, mày đi không?

- Phong Linh đi không? – Tôi vẫn cắm mặt vào Dota

- Sặc, liên quan gì ??? Chắc có.

- Ừ

- …

- …

- Thôi đi ông, chung kết là có đi không đây? Từ hồi thi cử đỗ đạt xong mày thay đổi hơi kinh đấy. Tay thì đeo vòng, tóc thì nhuộm đỏ, ăn nói thì chả liên quan. Chuẩn bị thành “cuồng phong” luôn rồi ?!

- Cái gì mà ăn nói không liên quan, hơ. – Tôi out khỏi game, đứng dậy vươn vai.

- Thì đấy, rủ đi chơi mà tự dưng hỏi Phong Linh. Ơ mà đợt sau bế giảng mày có vụ gì với nó đúng không? Chả nói rõ cho tao, cứ mập mờ rồi vật vờ như thằng tự kỷ.

- Chuyện linh tinh lắm, hồi đấy Linh thích tao thì phải. Ngày nào cũng nhắn bao nhiêu tin mà toàn nội dung khó hiểu. Tao thấy sợ sợ, bơ nó một thời gian.

- Giờ sao?

- Giờ nghĩ lại thấy mình hơi vô tâm, cứng nhắc kiểu gì ý. Chắc tại tao là Phong, hô hô. Nhưng nếu quay lại khoảng thời gian đấy có khi tao vẫn bơ Linh. Kinh tế của tao và Ngoại thương của Linh đều không phải trò đùa.

- Chú cũng cứng phết nhờ. Bây giờ xong hết rồi đấy, mai lại gặp em ý. Mày định thế nào?

- Ừ, cứ sống thật với cảm xúc thôi.

Tôi bật nhạc. Giai điệu của “Những ngày đẹp trời” tràn đầy căn phòng.

- Vũ, nghe đoạn nhạc dạo đầu bài này mày có hình dung ra cái gì không?

- Ý mày là gì?

- Mỗi lần nghe tao lại tưởng tượng ra một khung cảnh rất đẹp. Có nắng nhẹ, gió thổi, những cái cây lớn, bầu trời màu trắng xen lẫn màu xanh…

- Mày tả tao chẳng thấy đẹp đâu ra.

- …nhưng đoạn sau thì như là đánh mất một cái gì đó

- Là cái gì?

- Đồ điên, chỉ là cảm nhận của tao thôi. Nhưng mà này, nếu tao cũng giống như gió, tức là lướt qua vô tình, thì tao sẽ không nghe được những rung động đúng không?...Trời ơi chả biết nói như nào nữa aaaaa

- Ngày mai gặp Linh là biết nói như nào ngay, hehe. Gió với chuông gió, nghe cứ như trong phim. Ah cho mày cơ hội đón Linh đấy, nó không có xe. Sáng Thảo Nguyên kể cho tao vụ đấy, giờ tao nhường mày. Hỏi Nguyên địa chỉ đi. Tao về đây. Nẫu với mày quá.

- Ừ. Nhớ khóa cửa hộ tao. Bye!

Tôi lặng đi trong những câu hát.

“Có khi ... tình ta như cánh hồng

Lay nhẹ trong sương gió

Sợ khi nắng mưa sợ khi giá rét

Sẽ héo và tàn theo năm tháng

Hỡi em ! Xin đừng như những cánh hồng

Rơi rụng và úa tàn theo mưa gió”

Tại sao không cho “linh hồn” của mình một cơ hội chứ? Tôi giở inbox đọc lại những tin nhắn của Linh. Một cô bé hiền lành, nhạy cảm, nhưng bên trong sâu sắc!

***

Cảm xúc của một trái tim đang lớn cũng giống như chuông gió, đến thật bất ngờ, nhẹ nhàng và trong sáng. Có khi chỉ từ một ánh mắt, một cái nắm tay, một lần tình cờ gặp nhau, rồi lớn dần lên bằng mong muốn được lắng nghe và thấu hiểu. Tình cảm ấy là một chút leng keng rồi dứt hay sẽ ngân nga mãi thì cứ để thời gian trả lời nhé. Cứ trân trọng và tận hưởng những rung động thật đẹp kia, đẹp như tiếng kêu trong veo bên khung cửa sổ những lúc gió thổi qua. :)

… Ngồi sau xe Phong, cảm giác bình yên lạ. Những câu chuyện .. những nụ cười .. những lời tâm sự .. những ước mơ … được nói bằng lời của gió...:)

“Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay…”
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom