Những nét chữ

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Tốt nghiệp trung học phổ thông cách đây 22 năm, nhưng đến nay tôi vẫn hình dung ra từng nét chữ của không ít bạn bè mình ngày ấy.


Ngày ấy đứa nào cũng có một cuốn sổ chép nhạc, chép thơ. Cuốn sổ tập hợp nhiều nét chữ bạn bè, vì ai thuộc bài nào thì cứ thoải mái chép tặng nhau, thành thử bạn bè dễ dàng nhận ra nét chữ của nhau.

moi-tinh-ngot-ngao-hon-nua-doi-nguoi-cua-anh-can-bo-va-co-thanh-nien-xung-phong-1-e3549.jpg


Tôi từng giả chữ bạn mình, cuối thư còn ký tên mạo danh để trêu chọc hết đứa này đứa nọ. Có bạn tinh ý nhận ra nét chữ của tôi, nhưng cũng có đứa nóng nảy, vừa đọc mẩu giấy đã nổi cơn tam bành, liền “sửng cồ” với người ký tên bên dưới. Còn tôi và những bạn hùa theo tôi được trận cười ngả nghiêng. Bạn bè cho rằng tôi viết chữ đẹp, nên hay nhờ tôi chép bài, chép nhạc, chép thơ. Mệt thì có mệt, nhưng được khen là tôi thích lắm, sẵn sàng chép cho những ai có nhu cầu. Mới đây khi vào Facebook, thấy nét chữ thân quen viết trên một tấm thiệp, được chụp lại rồi đưa lên. Tin chắc đó là nét chữ của một người bạn. Tò mò, tôi liền tìm hiểu, rồi nhấp chuột “kết bạn”. Nhờ nét chữ thân thương ấy, tôi đã được gặp lại bạn mình sau nhiều năm xa cách.

Bạn bảo vẫn còn nhớ nét chữ của tôi, cứng cáp và ra dáng đàn ông, chẳng bù cho thân hình mảnh khảnh và tính tình nhút nhát. Cuốn sổ nhạc bạn vẫn cất giữ cẩn thận, đầy nét chữ của tôi và bạn bè. Ngày xưa đứa nào cũng văn vẻ, dạt dào cảm xúc. Dù ngồi sát bên nhau, hoặc bàn trên bàn dưới, nhưng thỉnh thoảng lại viết thư chia sẻ nhiều điều. Tôi rất ấn tượng với nét chữ của Bích Thủy và Quang Hưng. Nét hao hao giống nhau, chữ nghiêng, to, đều. Họ còn là hai “cây văn” số một của lớp. Chữ Châu Nữ “đẹp lạ”, trông chữ đoán người bướng bỉnh, nhưng bạn ấy cẩn thận, sâu sắc vô cùng. Rồi chữ của Thảo, của Phong, của Lê… tôi vẫn còn hình dung rõ ràng lắm. Nhớ có lần một bạn chuẩn bị “phao” tài liệu để “chiến đấu” với môn sinh vật. Đến giờ kiểm tra một tiết, bạn làm rơi “phao” ngay cửa ra vào, chưa kịp sử dụng. Cô giáo nhặt được và cô cũng tìm ra được “thủ phạm”. Bạn ấy không bị phạt, lại còn được cô khen chữ đẹp, nhưng cô bảo “chữ đẹp thế này chỉ để viết những điều hay lẽ phải, viết những gì nên viết và cần viết, chứ ai lại đi viết phao!”. Cả lớp được trận cười vui, còn bạn ấy mắc cỡ, từ đó không còn sử dụng “phao” để phòng thủ nữa.

Chẳng còn viết thư để thăm hỏi nhau, vì đã có các phương tiện công nghệ hiện đại kết nối nhanh, tiện. Thèm được cầm trên tay những trang giấy có nét chữ của bạn bè xưa, thèm được đọc những dòng viết vội rồi chuyền tay nhau một cách hồn nhiên, trong sáng tuổi học trò. Lứa tuổi tinh nghịch, vô tư ấy đã xa, nhưng “nét chữ, nết người” của từng đứa bạn vẫn nguyên vẹn trong ký ức của tôi, đến suốt cuộc đời.

Theo PN
 
×
Quay lại
Top Bottom