- Tham gia
- 16/2/2013
- Bài viết
- 6.107
22 tuổi, cái tuổi trải qua nhiều mối tình đơn phương và ngẫm ra 1 điều, có duyên ắt sẽ đến, còn không, có đợi cũng chưa chắc đến. Dần dần lại mất đi cảm giác muốn quen ai đó, đã quen với cảm giác 1 mình, 1 mình nghe những bản nhạc buồn và nghĩ về anh... Cô đơn à, hãy cứ ở đấy đi...
Tôi năm nay 22 tuổi, mối tình đầu của tôi là năm tôi 21 tuổi, mối tình đó kết thúc sau 1 năm quen nhau, nghĩ lại tôi quen anh vì tôi cảm thấy quá cô đơn, tôi muốn thử cảm giác có người yêu, cảm giác được hẹn hò sau biết bao mối tình đơn phương lúc trước, tôi chia tay anh vì tôi không muốn có lỗi với anh nhiều hơn nữa vì anh đã yêu tôi quá nhiều…
Tôi chưa kiếm được việc làm theo ngành nên tôi đi làm thêm. Chia tay người yêu cũ tôi đi làm thêm ở quán cà phê của cô họ, tôi bù đầu vào việc kiếm tiền, lần này tôi lại lần nữa đơn phương thích một người, tôi thích anh khi lần đầu gặp anh…
Anh là khách ruột của quán cả năm nay, nhiều lần anh làm tôi cảm thấy “hố”, giá như anh đừng ga lăng với tôi, giá như anh đừng mỗi lần tôi bưng cà fê lên anh là người đầu tiên xung phong giúp đỡ tôi, giá như những người đồng nghiệp của anh đừng nhiều lần chọc tôi với anh, giá như anh đừng nói đùa với tôi nhiều câu làm tôi vui như vậy, giá như đừng tình cờ gặp anh trong thang máy, giá như anh đừng giúp tôi gọi cà fê, giá như anh đừng ngày nào cũng qua uống để tôi ảo tưởng, giá như anh đừng rượt theo tôi lúc ở cầu thang, giá như đừng nhiều lần tình cờ tôi thấy anh như vậy và….. giá như đừng để tôi biết facebook anh để rồi tôi biết một sự thật mà tôi không muốn biết… có quá nhiều cái “giá như”, giá như tôi không có cảm giác với anh thì không để đến ngày hôm nay…
“Trái đất bé lắm nhưng sao chẳng thể thấy anh, dù đôi ta chỉ cách nhau mỗi con đường…”
Tôi luôn dõi theo anh ngoài đời lẫn facebook, anh là người học cao, cao ráo, được trai, còn tôi học thấp, lùn, khuôn mặt bình thường, không có ưu điểm gì, lại là một con nhóc nhỏ hơn anh 5 tuổi chỉ biết bán và bưng cà fê thì làm sao khiến anh để ý được. Hàng ngày, đúng khoảng giờ đó tôi luôn chờ đợi không biết hôm nay anh có qua uống không, không biết có được thấy anh không. Tôi với anh cách nhau chỉ một con đường nhưng sao thấy nhau khó quá…
Ngày nào tôi cũng theo dõi anh trên facebook, mở danh sách bạn bè của anh người đầu tiên hiện ra sẽ là người anh quan tâm nhiều nhất, và rồi người xuất hiện đầu tiên là 1 người con gái, chị đó xinh lắm, tuy có con nhưng chị ấy còn rất trẻ đẹp và xì teen, lại biết làm ăn giàu có, hát hay nữa, nghĩ lại thấy mình mà tủi thân.
Tôi tự an ủi mình chị ấy có chồng con rồi sao quen anh được, nhưng rồi điều gì tới cũng tới, tôi phát hiện ra, ngày đầu năm mới tôi thấy chị đăng tấm hình anh nấu ăn cho chị, thấy comment nói về 2 người là người yêu của nhau, khi tôi nhìn tấm hình tim tôi đập mạnh, tôi buồn lắm, từ đó tôi không dám quan tâm anh nhiều, tôi không muốn mình lún sâu, tôi thương chị ấy chia tay chồng 1 mình nuôi con, khó khăn lắm mới có người bỏ qua mọi thứ thương chị, tôi thầm chúc 2 người hạnh phúc. Yêu hay thích 1 người là cầu mong người đó được hạnh phúc mà…
Từ hôm đó tôi không nhìn mặt anh nữa, tự hứa với lòng là từ bỏ nhưng sao khó quá, tôi vẫn ngóng đợi anh, biết là vô ích nhưng dường như đó là thói quen rồi. Anh nói chuyện với tôi tôi lờ bỏ đi, anh đi ngang qua nhìn tôi tôi nhìn hướng khác, anh giúp tôi tôi cũng chẳng nhìn anh, tôi biết là bất lịch sự, nhưng tôi cũng đâu muốn, tôi cũng buồn lắm chứ. Chỉ mong những ngày qua chỉ là giấc mơ… Nhưng cũng tốt, biết sớm hơn là biết trễ còn có thể rút ra được, đúng là “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng”…
22 tuổi, cái tuổi trải qua nhiều mối tình đơn phương và ngẫm ra 1 điều, có duyên ắt sẽ đến, còn không, có đợi cũng chưa chắc đến. Dần dần lại mất đi cảm giác muốn quen ai đó, đã quen với cảm giác 1 mình, 1 mình nghe những bản nhạc buồn và nghĩ về anh…
Cô đơn à, hãy cứ ở đấy đi…
Tôi năm nay 22 tuổi, mối tình đầu của tôi là năm tôi 21 tuổi, mối tình đó kết thúc sau 1 năm quen nhau, nghĩ lại tôi quen anh vì tôi cảm thấy quá cô đơn, tôi muốn thử cảm giác có người yêu, cảm giác được hẹn hò sau biết bao mối tình đơn phương lúc trước, tôi chia tay anh vì tôi không muốn có lỗi với anh nhiều hơn nữa vì anh đã yêu tôi quá nhiều…
Tôi chưa kiếm được việc làm theo ngành nên tôi đi làm thêm. Chia tay người yêu cũ tôi đi làm thêm ở quán cà phê của cô họ, tôi bù đầu vào việc kiếm tiền, lần này tôi lại lần nữa đơn phương thích một người, tôi thích anh khi lần đầu gặp anh…
Anh là khách ruột của quán cả năm nay, nhiều lần anh làm tôi cảm thấy “hố”, giá như anh đừng ga lăng với tôi, giá như anh đừng mỗi lần tôi bưng cà fê lên anh là người đầu tiên xung phong giúp đỡ tôi, giá như những người đồng nghiệp của anh đừng nhiều lần chọc tôi với anh, giá như anh đừng nói đùa với tôi nhiều câu làm tôi vui như vậy, giá như đừng tình cờ gặp anh trong thang máy, giá như anh đừng giúp tôi gọi cà fê, giá như anh đừng ngày nào cũng qua uống để tôi ảo tưởng, giá như anh đừng rượt theo tôi lúc ở cầu thang, giá như đừng nhiều lần tình cờ tôi thấy anh như vậy và….. giá như đừng để tôi biết facebook anh để rồi tôi biết một sự thật mà tôi không muốn biết… có quá nhiều cái “giá như”, giá như tôi không có cảm giác với anh thì không để đến ngày hôm nay…
“Trái đất bé lắm nhưng sao chẳng thể thấy anh, dù đôi ta chỉ cách nhau mỗi con đường…”
Tôi luôn dõi theo anh ngoài đời lẫn facebook, anh là người học cao, cao ráo, được trai, còn tôi học thấp, lùn, khuôn mặt bình thường, không có ưu điểm gì, lại là một con nhóc nhỏ hơn anh 5 tuổi chỉ biết bán và bưng cà fê thì làm sao khiến anh để ý được. Hàng ngày, đúng khoảng giờ đó tôi luôn chờ đợi không biết hôm nay anh có qua uống không, không biết có được thấy anh không. Tôi với anh cách nhau chỉ một con đường nhưng sao thấy nhau khó quá…
Ngày nào tôi cũng theo dõi anh trên facebook, mở danh sách bạn bè của anh người đầu tiên hiện ra sẽ là người anh quan tâm nhiều nhất, và rồi người xuất hiện đầu tiên là 1 người con gái, chị đó xinh lắm, tuy có con nhưng chị ấy còn rất trẻ đẹp và xì teen, lại biết làm ăn giàu có, hát hay nữa, nghĩ lại thấy mình mà tủi thân.
Tôi tự an ủi mình chị ấy có chồng con rồi sao quen anh được, nhưng rồi điều gì tới cũng tới, tôi phát hiện ra, ngày đầu năm mới tôi thấy chị đăng tấm hình anh nấu ăn cho chị, thấy comment nói về 2 người là người yêu của nhau, khi tôi nhìn tấm hình tim tôi đập mạnh, tôi buồn lắm, từ đó tôi không dám quan tâm anh nhiều, tôi không muốn mình lún sâu, tôi thương chị ấy chia tay chồng 1 mình nuôi con, khó khăn lắm mới có người bỏ qua mọi thứ thương chị, tôi thầm chúc 2 người hạnh phúc. Yêu hay thích 1 người là cầu mong người đó được hạnh phúc mà…
Từ hôm đó tôi không nhìn mặt anh nữa, tự hứa với lòng là từ bỏ nhưng sao khó quá, tôi vẫn ngóng đợi anh, biết là vô ích nhưng dường như đó là thói quen rồi. Anh nói chuyện với tôi tôi lờ bỏ đi, anh đi ngang qua nhìn tôi tôi nhìn hướng khác, anh giúp tôi tôi cũng chẳng nhìn anh, tôi biết là bất lịch sự, nhưng tôi cũng đâu muốn, tôi cũng buồn lắm chứ. Chỉ mong những ngày qua chỉ là giấc mơ… Nhưng cũng tốt, biết sớm hơn là biết trễ còn có thể rút ra được, đúng là “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng”…
22 tuổi, cái tuổi trải qua nhiều mối tình đơn phương và ngẫm ra 1 điều, có duyên ắt sẽ đến, còn không, có đợi cũng chưa chắc đến. Dần dần lại mất đi cảm giác muốn quen ai đó, đã quen với cảm giác 1 mình, 1 mình nghe những bản nhạc buồn và nghĩ về anh…
Cô đơn à, hãy cứ ở đấy đi…
phuongng****@gmail.com( theo: giadinhvn.vn)