Những mẩu chuyện vui, buồn thời thơ ấu《2》

Jrrogdue

Thành viên
Tham gia
20/9/2021
Bài viết
11
Trường tôi sử dụng bàn đôi. Tôi ngồi ở gần cuối lớp, phía sau tôi là hai người con gái, đó là lớp trưởng lớp tôi và bạn của lớp trưởng.

Chúng tôi hồi đó có khá là nhiều chuyện để nói, chẳng hạn như thằng Huy nói về việc mẹ nó thiếu chí hướng như thế nào, có tầm nhìn xa từ nhà tới đống quần áo mà bà ấy hay phơi trước sân, vì mỗi lần trời mưa là bà ấy luôn luôn nhớ tới đống quần áo ấy, thay vì nhớ tới đứa con ruột thịt của bà ấy đi học về tới đâu rồi và có mắc mưa ướt nhem như con chuột lột hay không. Nó nói nó thậm chí có cảm giác rằng, một hôm nào đó khi nó đi học về thì mẹ nó sẽ kinh ngạc mà hỏi rằng:

- Con ai mà lại đi lạc thế này, con có cần cô đưa về không ?

Và rồi sau đó, nó và cha nó sẽ ngủ ngoài hiên trong ánh mắt kinh sợ không nhận người thân của mẹ nó.

Tôi và thằng Huy ngồi trên lớp trưởng, bởi vậy chỉ cần tôi há miệng đàm đạo một chút ( chỉ một chút thôi), thì tôi với thằng Huy sẽ vào sổ đen của nhỏ lớp trưởng, và nếu nhiều lần nói chuyện sẽ bị nhỏ mách cô chủ nhiệm, và như một lẽ thường tình, nếu bị mách cô chủ nhiệm nhiều lần thì sẽ bị hạ hạnh kiểm. Và mọi chuyện thường sẽ diễn ra như thế này:

Lớp trưởng nhẹ nhàng thùy mị nhắc:

- Phong, Huy mỗi người nói chuyện một lần.

Thằng Huy sẽ liều mạng đổ thừa mọi chuyện cho tôi:

- Tao có nói cái gì đâu, nãy giờ im re mà!

- Hổng lẽ thằng Phong nói chuyện một mình?

Nó nhăn mặt:

- Thằng Phong đó giờ vậy mà, mấy thằng giỏi văn như nó hay vậy lắm.

Thấy nó chưa tin, thằng Huy hùng hồn chứng minh:

- Tại vì nó học giỏi văn, nó sẽ hay bị tình trạng tâm hồn thi sĩ nổi dậy, thơ văn tuôn trào rồi ngâm thơ một mình, hổng phải tại tao nói chuyện với nó đâu.

Nhỏ lớp trưởng khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc:

- Học giỏi văn hay bị vậy đó hả?

Thằng Huy gật đầu:

- Ờ, nó hay bị vậy lắm?

- Tui cũng giỏi văn mà tôi có bị vậy đâu!!?

Nó mím môi:

- Tại vì nó giỏi văn hơn mày chớ bộ!

Tôi bàng hoàng tột độ. Nhiều khi tôi không biết là tôi giỏi văn hay là nó nữa. Bằng cái luận điểm, luận cứ chặt chẽ và dẫn chứng cao siêu đó, nếu nó làm nhà ngoại giao thì chúng tôi đã có một người xuất sắc trong việc giao thiệp với các lãnh đạo trên khắp thế giới rồi.

Bằng bài luận văn xuất sắc của thằng Huy, nhất là đoạn tôi giỏi văn hơn nhỏ lớp trưởng, nó sẽ vạch sổ ra, chuẩn bị khai tử cho tôi, lúc đó sẽ có một người đứng ra bào chữa cho tôi, như một luật sư luôn luôn vì chính nghĩa, như một vị quần thần cần can gián vị vua ngu muội và thiếu sáng suốt dám đổ oan cho một thảo dân gương mẫu và hiền lành như tôi, nhỏ con gái mang tên Bạch Vân sẽ nói:

- Bà đừng ghi ông Phong như vậy, kì lắm.

Nhỏ lớp trưởng ngẩng mặt:

- Chớ sao bây giờ?

- Ghi hết hai người luôn đi cho con đôi có cặp, nữa méc cô cho con số chẵn, cô đọc cho lên bảng đỡ ngượng, hai người còn ăn ủi nhau, bà phải thông cảm chứ!

Và cuộc tranh cãi sẽ kết thúc trong sự hòa giải rất chi hợp lí của Bạch Vân, với kết quả là hai đứa vô sổ chung với nhau.

Bạch Vân đáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thì bình thường, không đẹp không xấu. Nếu tôi ném nó vào đám người, thì nó sẽ lẫn vào ngày lập tức luôn, vì khuôn mặt nó quá phổ thông, nhìn qua một cái là quên ngay được ( tất nhiên là với điều kiện nó không bị chìm ngay vào trong đám người với chiều cao khiêm tốn của nó, đến lúc đó người nhà của nhỏ sẽ đòi tôi trả, mà tôi sẽ không đào đâu ra được một Bạch Vân thứ hai, rồi sau đó là tôi sẽ bị cảnh sát bắt đi bỏ tù mất).

Tuy nó có khuôn mặt phổ thông, nhưng dáng người của nó cũng phổ thông, và đương nhiên, mái tóc dài đen bóng của nó cũng phổ thông, và nó còn học giỏi anh văn nữa ( tôi thấy cái này cũng phổ thông tuốt). Dẫu biết nên khoe ưu điểm đã có, khen ngợi tuyên dương rồi mới tới nêu khuyết điểm, tôi đã nêu khuyết điểm của nó là sự phổ thông rồi thì phải khoe ưu điểm mới là hảo hán chứ.

Điều mà tôi thích nhất ở nó là giọng nói. Giọng của nó ưu mĩ thanh khiến như sương sớm và ngọt lịm như tiếng chim sơn cả vậy. Không biết có ai nghe thấy giọng nó hay hay ngoài tôi không nữa. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi nó cất tiếng nói là tôi phải chuẩn bị. Hồi trước, lúc mới gặp đầu năm, nó mở mồm nói chuyện là ý như rằng tôi sẽ phải im lặng, dù cho tôi đang làm bất của việc gì cũng phải dừng lại nghe hết câu nói của nó.

Lần đầu tôi nghe tiếng của nó là hồi đầu năm, lúc đó tôi ngồi trước nó. Thằng Huy vũ phu quay xuống, dù trước đó nó không biết Bạch Vân là ai thì nó vẫn mở mồm cướp cạn, mạnh mẽ làm bút tặc thó luôn cây bút bi xanh không hề thương tiếc:

- Bạn đẹp gái cho xin cây viết xanh nha?

Đó một câu hỏi mang tính chất khẳng định không trả, kèm theo hành động cướp giật sặc mùi giang hồ. Bạch Vân mang trong mình tư tưởng dân chủ, phản đối hành vi vi phạm pháp luật chỉ "um" một tiếng rồi cúi xuống viết bài tiếp,phe phẩy tay về phía thằng Huy như đang đuổi một cơn ruồi nhỏ đáng ghét nào đó.

Còn tôi không quan tâm lắm đang đóng vai quần chúng đánh xì dầu qua đường, nghe tiếng "um" của Bạch Vân, chút nữa là tôi sặc nước bọt mà chết. Tôi quay ngoắt lại, nhìn nó như lúc Đường Tăng phân biệt Tôn Ngộ Không thật hay giả .Như một giọng nói của một cô công chúa từ trong cổ tích bước ra, điềm đạm dễ thương.

Như một lẽ thường tình, khi mở mồm ra tôi sẽ gọi con gái hiền lành nhà người ta bằng mày, còn tôi sẽ xưng hô bằng tao. Nhưng, như một lẽ thường tình nữa, tôi đã để ý nhỏ rồi thì tôi sẽ không thể xưng hô một cách thiếu học thức như vậy. Thằng Huy đã hành động cường đạo như vậy rồi, nếu tôi còn giang hồ với nó nữa chắc nó thù ghét chúng tôi đến hết đời chắc. Tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh mỗi lần tôi gặp nó, nó sẽ mắng tôi là lưu manh, là vũ phu, ... cùng tất cả các từ ngữ mà một đứa không chuyên như nó có thể nghĩ ra.

Tôi quay xuống, ra vẻ mặt kinh ngạc lắm, rồi khen nó:

- Giọng bạn dễ thương thật đó!

Thằng Huy chen vô:

- Cái này là tiếng sét ái tình đó Phong! Mày kêu con gái người ta là "bạn" là tao thấy có chuyện rồi.

Nhỏ lớp trưởng tên Thư, lúc này vẫn chưa được bầu chọn, nó chẳng ngần ngại cười tôi:

- Không phải đâu. Cái đó người ta nói là " Người tình trong mắt hóa Tây Thi" đó. Nếu nó ăn nhiều thì thằng Phong sẽ khen dễ nuôi, còn đánh nhau giỏi nó cũng sẽ khen cá tính, chắc luôn.

("Ý nói người mình yêu trong mắt mình luôn hoàn hảo")

Huy nhanh nhảu:

- Không phải luôn. Cái này là bài " Tình đơn phương".

Nhỏ Thư đồng tình:

- Nghe nói văn phong của người ta sau khi thất tình hay lắm. Con nhỏ Bạch Vân mà từ chối thằng Phong là sau này lớp mình sẽ có nhà thơ, nhà văn đại tài Phong Thất Tình.

- Mày nói sai rồi Thư. Phải gọi là Phong U Sầu chứ.

Tụi nó kẻ tung người hứng nhịp nhàng như đẩy xe bò. Tôi trợn mắt:

- Tao mới không thèm tên của tụi bây, thích thì tự đặt đi. Mới chỉ là làm quen thôi mà tụi mày có cần tính tới đó không?

Thằng Huy bĩu môi:

- Mày không biết gì hết! Cái này là suy tính trước, chứ mày đợi nước tới chân mới nhảy hả? Nữa mày mà chia tay với nó là tao kệ mày luôn.

Lớp trưởng che miệng cười theo:

- Không thể nào đâu. Bạch Vân muốn đi chơi, đi xa hay tiến lên phía trước thì cũng cần Phong chứ!

("Bạch Vân là mây trắng, Phong là gió, mây trắng muốn đi thì luôn phải cần gió")

Thằng Huy giơ ngón cái cho nhỏ Thư. Học sinh giỏi văn cà khịa có khác May là đang ở trong lớp chứ nếu gặp con Thư ngoài đường, chắc nó đã kéo con Thư ra một xó nào đó, rồi cắt ngón tay lấy máu ăn thề kết nghĩa huynh đệ kiểu " Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng chúng ta nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày".

Từ ngày thằng Huy gặp con Thư, nó xem nhỏ như là tri kỉ trăm năm mà đối đãi cho đến bây giờ. Tiếc hận của thằng Huy là sao mà không gặp nhỏ lớp trưởng sớm hơn. Khi hai đứa nó đi chung là toàn trường khiếp sợ, vì không có ai đủ cao siêu để có thể cãi ngang tay với tụi nó, nơi tụi nó đi qua là cỏ không mọc nổi.

Lại nói tới giọng của Bạch Vân, ngoài tôi ra còn một người cũng vô cùng yêu thích giọng nói của nhỏ, đó là cô ngữ văn. Lúc cô nghe giọng nó, cô khen:

- Giọng em đẹp lắm luôn đó, giọng đó dùng để làm phát thành viên là xuất sắc luôn!

Lớp trưởng nhanh nhảu:

- Lớp mình còn có người khen bạn ý y hệt cô luôn. Khen là.. là..

Thằng Huy tiếp:

- Khen là " giọng bạn dễ thương thiệt đó".

- Đúng rồi, bạn Phong khen á cô.

Kể từ hôm đó, cô ghim bốn đứa chúng tôi, đọc bài hay là làm bài tập cô cũng ngắm ngày hai bàn cuối là chúng tôi mà kêu, nhất là khi đọc đoạn văn cô luôn kêu Bạch Vân đọc bài. Có lẽ cô cũng ưa thích giọng nói bước ra từng trong cổ tích này chăng?


DUÂN PHONG
 
×
Quay lại
Top Bottom