những lời ru của mẹ

khánh ngân.

Thành viên
Tham gia
13/10/2024
Bài viết
2
mình đã khóc khi nghe mẹ ru những câu hát quen thuộc mà mình thường nghe thuở tấm bé.
khi mẹ nằm bên, giọng hát du dương vang lên bên tai, mình đã khóc, khóc trong lặng lẽ. mình đã cố kìm giọng nói ổn định để bảo mẹ dừng hát, nếu không mình sẽ chẳng thể kiểm soát được mà khóc òa lên mất. nhưng khi mẹ trở lại về phòng, cứ tưởng mình đã nín được rồi nhưng hai hàng nước mắt cứ lũ lượt chảy ra, ngày càng nhiều. mình òa lên khóc nức nở ngay lập tức.
chẳng biết đây là cảm giác gì, một thứ cảm giác vô hình khiến mình trở nên bối rối. cái cảm xúc dâng trào trong mình lúc đó, là hoài niệm, là chua xót, và là thương. đó là thứ cảm giác mà lâu ngày, lâu lắm rồi, hoặc là chưa từng mình trải qua.
lời ru ấy của mẹ chất chứa bao nỗi niềm. nhớ ngày nào mình còn bé tí, nằm lọt thỏm trong vòng tay của mẹ, trên đỉnh đầu vang lên tiếng hát được cất lên bằng tất cả tình yêu thương. những con vật sự vật trong lời ru như được hiện ra trước mắt mình, tựa như hàng ngàn lần mình cố tưởng tượng ra chúng thuở bé. con cò, con vạc,... những con vật ấy gắn liền với lời ru của mẹ, hay gắn liền với tuổi thơ của mình. tay mẹ nhịp nhịp đều đặn vỗ vào lưng mình, đưa mình về những giấc ngủ êm ả ngày xưa. lời ru của mẹ dường như chứa tất cả...
mình đang trong trạng thái "chỉ muốn quay trở lại làm trẻ con" kinh khủng, và mình nghĩ, đó là một phần lý do khiến mình có cảm xúc dâng trào như ngày hôm nay.
còn lại, chỉ có mẹ thôi, nhỉ.
"con cò lại đi ăn đêm
tối tăm mù mịt, ai đưa cò về?..."

khi viết những dòng này, mình vẫn đang khóc.
 
Quay lại
Top Bottom