- Tham gia
- 28/6/2010
- Bài viết
- 414
Là một fan Conan, đã bao giờ bạn lưu giữ trong mình một khoảnh khắc mà vì nó, bạn sẽ phải bật khóc hoặc tự mỉm cười? Nếu rồi thì chúng ta là bạn đấy! Hãy chia sẽ để mọi người còn cùng "tâm trạng" chứ. Vậy để mình khai hoả trước hén!
* Còn nhớ lần đầu mình đọc Conan 26, mình đã lăn đùng ra kêu trời oán đất (hay đúng hơn là oán ông Gosho ) vì đã nỡ chia cắt Shin và Ran . Sau một khoảng thời gian không ngắn, họ gặp lại nhau, mặt đối mặt. Shin mời Ran ăn tối, rồi dự định thổ lộ với Ran . Cứ ngỡ mọi việc sắp thành công mĩ mãn, cứ ngỡ Shin sắp được bày tỏ tấm lòng mình thì Bùm! mọi chuyện trở về như thể một giấc chiêm bao ngắn ngủi. Đấy, vậy thì bảo sao không ức chế cho nổi chứ! Kêu gào thảm thiết một hồi chán rồi, quay ra khóc. Nhưng khóc vì thương cho Ran và Shin. Họ ở bên cạnh nhau đấy thôi, mà việc gặp mặt nhau sao vất vả khó khăn quá. Không phải án mạng thì lại nhờ đến phước của ông tác giả "tốt tính" kia. Thương Ran một mà thấy tội cho Shin mười, chắc vì Shin không chỉ đau nỗi đau của bản thân mà còn đau khi nhìn nước mắt của Ran nữa. Chính Shin đã rất hào hứng khi được gặp Ran, được trở lại là chính mình trong một khắc thời gian ngắn ngủi. Cũng chính cậu ấy đã nôn nóng khi muốn nói cho Ran nghe những điều mà cậu ấy mong muốn Ran biết. Nhưng rồi... Nghĩ đi nghĩ lại thì càng thấy thương cho cả Shin và Ran
* Lần thứ hai tuôn trào nước mắt chính là vào ngày lễ tình yêu, cái ngày mà với người khác là dịp họ ở cạnh nhau, trao gửi cho nhau tình cảm kèm bên trong gói chocolate ngọt ngào. Ấm áp vậy đấy, mà sao Ran và Shin, cũng bình thường như họ thôi ,lại là cảm giác trống vắng và cô độc. Họ ở cạnh nhau đấy thôi, gần ngay thôi, mà sao Valentine lại thấm đẫm nước mắt và chua xót đến vậy! Nhìn Ran khóc mà tim mình như thắt chặt, cổ họng nghẹn đắng, rồi nước mắt cũng cứ thế trào ra. Sao mà phải khổ thế Ran ơi? Một cô nữ sinh bình thường mà tại sao không thể có một Valentine cũng bình thường như bao người khác? Sao không quên luôn Shin đi cho đỡ khổ? Biết vậy, nhưng liệu rằng quên thật thì Ran có còn là cô gái tôi yêu mến không? Mà quên sao được khi nghĩ đến giọt nước mắt của Ran, Shin cũng mỉm cười dâu đớn mà nói với tiến sĩ: " Ran mà có mệnh hệ gì thì cháu sẽ ân hận đến suốt đời. Cháu không muốn cô ấy phải chờ đợi trong đau khổ nữa..." Ôi trời ơi, mình lại "mít ướt" nữa rồi!
* Lần thứ ba là lúc mà Shin bị giả mạo ở tập 61 ấy. Nhưng may là lần này không khóc mà cười, cười hạnh phúc nữa là đằng khác. Không cười sao được khi mà Ran, bằng linh tính của mình đã nhận ra Shinichi đang đứng trước mặt cô kia chỉ là một kẻ đang cố giả mạo hình ảnh một người trong trái tim cô. Hạnh phúc khi Ran không bị hắn lừa đảo bằng một vẻ bề ngoài không-thể-hoàn-hảo hơn. Và phải chăng hạnh phúc khi cô ấy tin vào Shinichi trong trái tim mình, một niềm tin không bao giờ tắt. Thật phục Ran quá thôi!
Đấy là trích dẫn 3 tring số những khoảng khắc mình ấn tượng nhất trong Conan. Giờ đến bạn nhé!
* Còn nhớ lần đầu mình đọc Conan 26, mình đã lăn đùng ra kêu trời oán đất (hay đúng hơn là oán ông Gosho ) vì đã nỡ chia cắt Shin và Ran . Sau một khoảng thời gian không ngắn, họ gặp lại nhau, mặt đối mặt. Shin mời Ran ăn tối, rồi dự định thổ lộ với Ran . Cứ ngỡ mọi việc sắp thành công mĩ mãn, cứ ngỡ Shin sắp được bày tỏ tấm lòng mình thì Bùm! mọi chuyện trở về như thể một giấc chiêm bao ngắn ngủi. Đấy, vậy thì bảo sao không ức chế cho nổi chứ! Kêu gào thảm thiết một hồi chán rồi, quay ra khóc. Nhưng khóc vì thương cho Ran và Shin. Họ ở bên cạnh nhau đấy thôi, mà việc gặp mặt nhau sao vất vả khó khăn quá. Không phải án mạng thì lại nhờ đến phước của ông tác giả "tốt tính" kia. Thương Ran một mà thấy tội cho Shin mười, chắc vì Shin không chỉ đau nỗi đau của bản thân mà còn đau khi nhìn nước mắt của Ran nữa. Chính Shin đã rất hào hứng khi được gặp Ran, được trở lại là chính mình trong một khắc thời gian ngắn ngủi. Cũng chính cậu ấy đã nôn nóng khi muốn nói cho Ran nghe những điều mà cậu ấy mong muốn Ran biết. Nhưng rồi... Nghĩ đi nghĩ lại thì càng thấy thương cho cả Shin và Ran

* Lần thứ hai tuôn trào nước mắt chính là vào ngày lễ tình yêu, cái ngày mà với người khác là dịp họ ở cạnh nhau, trao gửi cho nhau tình cảm kèm bên trong gói chocolate ngọt ngào. Ấm áp vậy đấy, mà sao Ran và Shin, cũng bình thường như họ thôi ,lại là cảm giác trống vắng và cô độc. Họ ở cạnh nhau đấy thôi, gần ngay thôi, mà sao Valentine lại thấm đẫm nước mắt và chua xót đến vậy! Nhìn Ran khóc mà tim mình như thắt chặt, cổ họng nghẹn đắng, rồi nước mắt cũng cứ thế trào ra. Sao mà phải khổ thế Ran ơi? Một cô nữ sinh bình thường mà tại sao không thể có một Valentine cũng bình thường như bao người khác? Sao không quên luôn Shin đi cho đỡ khổ? Biết vậy, nhưng liệu rằng quên thật thì Ran có còn là cô gái tôi yêu mến không? Mà quên sao được khi nghĩ đến giọt nước mắt của Ran, Shin cũng mỉm cười dâu đớn mà nói với tiến sĩ: " Ran mà có mệnh hệ gì thì cháu sẽ ân hận đến suốt đời. Cháu không muốn cô ấy phải chờ đợi trong đau khổ nữa..." Ôi trời ơi, mình lại "mít ướt" nữa rồi!

* Lần thứ ba là lúc mà Shin bị giả mạo ở tập 61 ấy. Nhưng may là lần này không khóc mà cười, cười hạnh phúc nữa là đằng khác. Không cười sao được khi mà Ran, bằng linh tính của mình đã nhận ra Shinichi đang đứng trước mặt cô kia chỉ là một kẻ đang cố giả mạo hình ảnh một người trong trái tim cô. Hạnh phúc khi Ran không bị hắn lừa đảo bằng một vẻ bề ngoài không-thể-hoàn-hảo hơn. Và phải chăng hạnh phúc khi cô ấy tin vào Shinichi trong trái tim mình, một niềm tin không bao giờ tắt. Thật phục Ran quá thôi!

Đấy là trích dẫn 3 tring số những khoảng khắc mình ấn tượng nhất trong Conan. Giờ đến bạn nhé!
