Những khoảnh khắc đáng nhớ trong Detective Conan

:KSV@11:Hơ...hơ (cười nhạt như nc ốc), mình thích một chi tiết rất nhỏ thui nhưng đã chứng minh tình yêu của ShinRan, đó là tập nào thì kum nhớ nhưng là vụ Ran phá án nhưng kum tự tin đã hét tên Shinichi trong tâm tư, Conan đang ở nhà tiến sĩ mà cảm thấy tim như nghẹt thở, chàng lìn gọi cho Ran, ánh mắt chàng ta lúc đó tràn ngập ui thương, quả đúng là thần giao cách cảm mừ:KSV@10:Còn nhìu lém
 
Dear Mimi-chan and Conan's fan,
Hic, tập 33 nào? Kiếp hoa nào? Sao tui chưa xem? Nghe kể sao mà xúc động. Muốn coi quá! Ai upload lại khúc đó với....

Tập 33 bộ tái bản gần đây nhất đó bạn. Bộ này dịch tương đối chình xác (so bản tiếng anh). Bộ cũ lời dịch chuyên nghiệp hơn nhưng nhiều câu quá vớ vẩn, sến, sai nguyên tác trầm trọng, chính vì vậy mà bây giờ nhiều bạn xem bộ cũ nên hiểu nhầm (sorry vì ko còn lời nào để nói).
 
Mình thích nhất lần Ran mượn áo len của bác sĩ ( quên tên rồi) để đan cho Shin. Còn đoạn Shin mặc chiếc áo to đùng so với cơ thể nghe điện thoại của Ran nữa chứ. Lãng mạn ghê luôn.
 
Khoảng khắc đáng nhớ của mình là lần đầu tiên cầm quyển truyện Conan bìa màu vàng bên trên để tên tác giả G0sh0 A0yama, số tập 1 vào 11 năm về trước, là năm mình học lớp 5 :KSV@01:. Lúc ấy có lẽ vẫn còn trẻ con nên cứ nghĩ truyện tranh thì truyện nào cũng thế, xem qua 1 lượt rồi mướn truyện khác đọc tiếp. Nhưng mọi thứ dường như ngoài vòng kiểm soát khi đọc tới những đoạn cao trào cảnh giết người 1 cách thông minh, thót tim khi Shin lại tìm ra được thủ phạm đem ra ánh sáng và phì cười vì mình đã đoán sai hay phấn khởi khi mình đoán đúng, xúc động khi chứng kiến ánh nhìn đầy hối tiếc của Ran khi Shinichi bỏ chạy trong ngày hẹn hò đầu tiên ấy và bậc cười khi cậu nhóc Conan làm mọi thứ từ việc dùng tên giả tới việc giả vờ là 1 cậu nhóc lớp 1 để ở cạnh bên Ran nhằm mục đích tìm hiểu về bọn áo đen cũng như có thể ở bên chăm sóc và bảo vệ cho cô bạn gái thanh mai trúc mã của mình. Và rồi, từng trang giấy in mực trắng đen dần dần lướt qua. Từng vụ án mạng từ rắc rối đến đơn giản, cậu nhóc Conan đứng phía sau bán Mouri râu kẽm phá án, cô bé S0n0k0 mê zai, bà luật sư Eri và cô minh tinh Yukiko xinh đẹp thông minh, ông nhà văn có bộ óc siêu phàm, bác tiến sĩ vui tính, đội thám tử tí hon nhí nhố... và tổ chức Áo đen có những nickname bằng tên các loại rượu luôn gây bất ngờ ở mọi tình huống. Thế là mỗi ngày mỗi ngày mình lại chạy tới tiệm sách cũ mướn truyện D.Conan về nhà đọc.

Có 1 ngày trong đời mà mình nhớ nhất đó là ngày mình bị mami đánh đòn vì tội lén đọc truyện Conan bằng cách lồng quyển truyện tập 36 vào quyển tập và nằm đọc 1 cách say sưa quên cả học bài. Lần đó bị đánh để lại sẹo trên tay tới bây giờ :KSV@17:. Nhưng như thế vẫn k0 làm mình từ bỏ Shinichi 1 phút giây nào hết. Nghĩ lại, nhờ có DC mà mình có thêm những kiến thức về suy luận và kiến thức xã hội vô cùng độc đáo, biết thêm về đất nước Nhật và tình cảm chân thành mà mỗi nhân vật đều có.

Hy vọng bác GA k0 làm mình thất vọng vào tập cuối DC vì mình luôn dõi theo từng tập, từng chi tiết của DC trong 11 năm qua.

p/s: Mình là fan của Shin-Ran :KSV@01: nên đặc biệt cảm động và thik những cảnh Ran nghĩ về Shin, trò chuyện cùng C0nan, nói chuyện điện thoại vs Shin, ký ức của Shin-Ran và những chap lúc Shin chưa bị te0 nhỏ :KSV@01:
 
tôi cũng ấn tượng vs tất cả n~ khoảnh khắc Ai-chan xuất hiện. ngoại hình đặc biệt & sự có mặt của cô nàng đã đủ để gây ấn tượng r` :x
tập 24 lúc Ai chan bị Gin bắn trên sân thượg -> lần đầu tiên trôg thấy shiho, đầy thươg tích nhưng vẫn cực kì xinh đẹp :">
tập 20 lúc Ai chan phá án r` kéo ayumi chạy trốn khỏi tên sát nhân giả dạng bà chủ lâu đài trog tầg hầm tối om
tập 26 lúc Ai chan chĩa súg vào đầu conan dọa bắn (sao k phải là thật =.=)
tập 29 lúc conan cứu Ai chan khỏi xe bus phát nổ
tập 42 lúc conan giả dạng Ai, Ai liều mạg chạy đến & ran lao ra che chắn cho Ai trc' mũi súg ver
tập 69 Ai chan trả thù conan vụ nhìn môg =))
vv....vv n` qá k nhớ nổi =.=
nói chug Ai-chan là động lực thôi thúc ta đọc conan giống ss Wing :))
 
còn cảnh ran bị kẻ giết người ám sát, h.ãm hại.conan theo bảo vệ thật là lãng mạn.trong tập nhà ảo thuật hay j đó. mấy tập đầu thì phải:KSV@02:kẻ giết người hóa trang thành ông mập
cảnh Eisuke bảo conan liên lạc với shinichi. mún dẫn ran ra nước ngoài.hứa sẽ chăm sóc. hỏi mún tỏ tình có đc ko. conan đã nói rắng: ko đc. Eisuke: anh hỏi shinichi cơ. conan: tôi đã bảo ko đc--->ghen wá mà tiếc lộ thân phận lun.hihi:KSV@12:
 
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tui chính là Tập 40 khi ông tiến sĩ gặp lại người yêu cũ. Xem xong mà muốn rơi nước mắt ><
 
Mình ngưỡng mộ mối tình của Shin-Ran vô cùng.
Tính đến bây giờ thì Shin với Ran đã có biết bao kỷ niệm đáng nhớ đến nỗi nhớ không hết luôn ấy chứ. :KSV@19:
Truyện, movie, drama, ova, magic file...càng coi càng phát hiện hai người không thể nào sống thiếu nhau.Từ bé đến lớn lúc nào cũng có nhau đến khi xa nhau thì tình cảm càng sâu đậm thêm, điển hình là mấy vụ tỉnh tò, mỗi người đều quý trọng đối phương hơn cả bản thân, cùng sống cùng chết:KSV@16:.
Bác Gosho, bác nhất định phải có một cái kết thiệt hậu cho Shin-Ran, nếu Shin-Ran ko được ở bên nhau thì cháu chắc chắn sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa đâu.
Gửi Ran Mouri, thiên thần của em, đừng bao giờ buồn nha, mỉm cười thì hạnh phúc sẽ đến.
 
Là một fan Conan, đã bao giờ bạn lưu giữ trong mình một khoảnh khắc mà vì nó, bạn sẽ phải bật khóc hoặc tự mỉm cười? Nếu rồi thì chúng ta là bạn đấy! Hãy chia sẽ để mọi người còn cùng "tâm trạng" chứ. Vậy để mình khai hoả trước hén!

* Còn nhớ lần đầu mình đọc Conan 26, mình đã lăn đùng ra kêu trời oán đất (hay đúng hơn là oán ông Gosho ) vì đã nỡ chia cắt Shin và Ran . Sau một khoảng thời gian không ngắn, họ gặp lại nhau, mặt đối mặt. Shin mời Ran ăn tối, rồi dự định thổ lộ với Ran . Cứ ngỡ mọi việc sắp thành công mĩ mãn, cứ ngỡ Shin sắp được bày tỏ tấm lòng mình thì Bùm! mọi chuyện trở về như thể một giấc chiêm bao ngắn ngủi. Đấy, vậy thì bảo sao không ức chế cho nổi chứ! Kêu gào thảm thiết một hồi chán rồi, quay ra khóc. Nhưng khóc vì thương cho Ran và Shin. Họ ở bên cạnh nhau đấy thôi, mà việc gặp mặt nhau sao vất vả khó khăn quá. Không phải án mạng thì lại nhờ đến phước của ông tác giả "tốt tính" kia. Thương Ran một mà thấy tội cho Shin mười, chắc vì Shin không chỉ đau nỗi đau của bản thân mà còn đau khi nhìn nước mắt của Ran nữa. Chính Shin đã rất hào hứng khi được gặp Ran, được trở lại là chính mình trong một khắc thời gian ngắn ngủi. Cũng chính cậu ấy đã nôn nóng khi muốn nói cho Ran nghe những điều mà cậu ấy mong muốn Ran biết. Nhưng rồi... Nghĩ đi nghĩ lại thì càng thấy thương cho cả Shin và Ran :KSV@17:

* Lần thứ hai tuôn trào nước mắt chính là vào ngày lễ tình yêu, cái ngày mà với người khác là dịp họ ở cạnh nhau, trao gửi cho nhau tình cảm kèm bên trong gói chocolate ngọt ngào. Ấm áp vậy đấy, mà sao Ran và Shin, cũng bình thường như họ thôi ,lại là cảm giác trống vắng và cô độc. Họ ở cạnh nhau đấy thôi, gần ngay thôi, mà sao Valentine lại thấm đẫm nước mắt và chua xót đến vậy! Nhìn Ran khóc mà tim mình như thắt chặt, cổ họng nghẹn đắng, rồi nước mắt cũng cứ thế trào ra. Sao mà phải khổ thế Ran ơi? Một cô nữ sinh bình thường mà tại sao không thể có một Valentine cũng bình thường như bao người khác? Sao không quên luôn Shin đi cho đỡ khổ? Biết vậy, nhưng liệu rằng quên thật thì Ran có còn là cô gái tôi yêu mến không? Mà quên sao được khi nghĩ đến giọt nước mắt của Ran, Shin cũng mỉm cười dâu đớn mà nói với tiến sĩ: " Ran mà có mệnh hệ gì thì cháu sẽ ân hận đến suốt đời. Cháu không muốn cô ấy phải chờ đợi trong đau khổ nữa..." Ôi trời ơi, mình lại "mít ướt" nữa rồi! :KSV@18:

* Lần thứ ba là lúc mà Shin bị giả mạo ở tập 61 ấy. Nhưng may là lần này không khóc mà cười, cười hạnh phúc nữa là đằng khác. Không cười sao được khi mà Ran, bằng linh tính của mình đã nhận ra Shinichi đang đứng trước mặt cô kia chỉ là một kẻ đang cố giả mạo hình ảnh một người trong trái tim cô. Hạnh phúc khi Ran không bị hắn lừa đảo bằng một vẻ bề ngoài không-thể-hoàn-hảo hơn. Và phải chăng hạnh phúc khi cô ấy tin vào Shinichi trong trái tim mình, một niềm tin không bao giờ tắt. Thật phục Ran quá thôi! :KSV@12:

Đấy là trích dẫn 3 tring số những khoảng khắc mình ấn tượng nhất trong Conan. Giờ đến bạn nhé! :KSV@03:
Mình thì lại thích đoạn Ran đi gặp mẹ ở tập 11 cơ. Lúc đầu Conan đã nhầm người hẹn của Sonoko là người Ran hẹn gặp nên đã rất tức giận và đang định sẽ cho anh này một trận khi anh ta từ WC ra. Vì những hành động của anh ta trong quán cho thấy anh ta đúng là 1 tên Sở Khanh.Thật ra người mà Ran hẹn gặp chính là mẹ của cô ấy mà Conan đã quên mặt nhưng vẫn nhớ rõ cảm giác sợ hãi lúc nhỏ mà bà Eri đã tạo ra.:KSV@04::KSV@04::KSV@04:
 
Yukiko lại thích đoạn Ran tìm kiếm Conan đang bị chôn vùi trong tuyết, thời gian trôi qua cô ấy vẫn hi vọng đào bới trong tuyết với 2 tay rớm máu nhưng rồi chỉ còn 1 phút ngắn ngủi mọi hi vọng như tan biến. Cô ấy chỉ còn biết cầu cứu Shin " Shinichi nếu cậu thật sự ở gần đây thì hãy giúp tớ " trong nước mắt và tuyệt vọng. Xem cảnh đó thấy đau lòng lắm ! Nước mắt cũng rơi từ lúc nào. Nhưng rồi đột nhiên có 1 quả bóng bay vút lên không trung mọi người đổ xô lại tìm khi vừa tìm thấy Conan Ran đã ôm chặc Conan vào lòng nước mắt lại rơi không ngừng nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, hạnh phúc đến nghẹn ngào. Thật sự rất cảm động !:KSV@18: :KSV@18: :KSV@18:
 
Xem truyện mình có rất nhiều khoảng khắc đáng nhớ. Những lần đối đầu giữa Conan vs Kid và cả Hattori nữa, mỗi lần có cuộc đối đầu của 3 người này là mình phấn khởi vô cùng không hiểu sao cứ có 3 người này là mình lại rất tích truyện đó.:KSV@12:
Rồi vừa vui mà vừa giận bác tác giả lắm lắm lun ý, cứ mỗi lần Sin gặp Ran địng bày tỏ là y như rằng bị phá à, nhất là trong tập 26 ý. Đọc đoạn đầu thì mừng dễ sợ càng đọc càng thấy ức chế tưởng lần đó là thành công rùi làm mình cứ hy vọng mãi. Thế mà......... Haiz!!!! Bùn khinh khủng:KSV@17:
 
Mình thì thích nhất lúc Shin tỏ tình với Ran tại London
Một lời tỏ tình đúng kiểu của Homes
Một lời tỏ tình mà Ran đã phải chờ đợi rất lâu, còn fan conan như chúng ta thì phải chờ 15 năm rùi
Bỗng nhiên khi đọc xong trang truyện ấy lại thấy hạnh phúc vì cuối cùng thì Shin cũng chịu nói ra điều cần nói, sau đó thì lại ngồi mắng ông Gosho một hồi vì tự nhiên lại chỉ vẽ Shi tỏ tình thui còn sau đỏ thế nào thì ko vẽ tiếp nữa, hic hic tức thế ko biết
 
Cậu ủng hộ cặp nào là chuyện của cậu, còn người khác hi vọng cặp nào là chuyện của người khác, cậu củ chuối nhỉ? Lấy quyền gì mà bảo người ta đừng hi vọng ?

Vả lại topic này có liên quan gì cặp nào với cặp nào đâu, mọi người đang nói về khoảnh khắc đáng nhớ trong DC mà. Rõ là vớ vẩn + vô duyên.


bạn mới là người zô zuyên đó !!!! Người ta mún cho Shin và Ran đoàn tụ thôi màk !!! Bạn chắc cũng ở ác như Gin, xấu xa như ông "trùm" thì phải !!!! Rõ là Xấu xa + vô duyên + rất rất rất nhiều thứ khác x-(
 
Mình thì thích nhất lúc Shin tỏ tình với Ran tại London
Một lời tỏ tình đúng kiểu của Homes
Một lời tỏ tình mà Ran đã phải chờ đợi rất lâu, còn fan conan như chúng ta thì phải chờ 15 năm rùi
Bỗng nhiên khi đọc xong trang truyện ấy lại thấy hạnh phúc vì cuối cùng thì Shin cũng chịu nói ra điều cần nói, sau đó thì lại ngồi mắng ông Gosho một hồi vì tự nhiên lại chỉ vẽ Shi tỏ tình thui còn sau đỏ thế nào thì ko vẽ tiếp nữa, hic hic tức thế ko biết

Khi tỏ tình xong thì phải làm cái gì đó chứ ... không lẽ ai về nhà nấy à ? Vô lí là ở chỗ đó ! :KSV@09::KSV@09:

Nhưng mà trinh thám - nghiệt ngã nhỉ ?!=.="
 
chắc sau khi nói xong Shin huỵch huỵch bỏ đi nên ko có chiện ji xảy ra típ theo,haha


mà có ai bik truyện cô bé tinh nghịch ko
 
Thích tất cả các đoạn có mặt Ai. Ai là lí do để mình xem tiếp như wings
 
Yêu nhất khoảnh khắc Ran lao ra ôm lấy Ai trước họng súng của Ver
Trên cả tuyệt vời, cũng chính nhờ nó mà mình thêm iu Ran, dù vẫn sau Ai
 
Quay lại
Top