Những đứa trẻ

red dust

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/12/2011
Bài viết
2.997
lần đầu em viết, chắc hơi nhảm nhí, mong mấy anh chị đừng ném đá tội nghiệp em :KSV@18:

...............................................

Chiều tà, Mặt Trời dần chạy trốn để nhường chỗ cho Mặt Trăng. Trên bầu trời rực lửa, các đám mây đuổi theo những cơn gió đầu mùa về một nơi vô tận không có đích đến. Ở một cái hẻm của khu xóm nhỏ, có một đám trẻ đang chơi trò "bịt mắt bắt dê".

Tới lượt thằng Tí phải là người bắt. Sợi vải bịt kín con mắt nó, xung quanh phút chốc biến thành một màu đen. Tí đưa hai tay ra trước như nắm bắt một cái gì đó sắp tuột khỏi. Nó loay hoay chạy về hướng có tiếng bước chân.
-Bắt tao đi!
-Tao ở đây nè!
-Đồ ngu! Đây nè cha nội!
.....
Nó vừa cười vừa đuổi bắt những lời nói. Bỗng nhiên không còn tiếng bước chân, không còn tiếng nói cười nữa.
Im lặng...
Tí bắt đầu chạy nhanh hơn, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó tả. Kí ức thoáng chốc đi ngang suy nghĩ nó. Bóng dáng mờ nhạt của một người phụ nữ dần đi khỏi tầm mắt nó về một nơi xa, nơi mà Tí không bao giờ có thể gặp lại. Nó thấy sóng mũi se cay, khoé mắt ươn ướt. Tí la to:
-Ê tụi bây ở đâu thì ra đi, không chơi như vậy đâu nha.

Nó chạy và đụng vào một người phụ nữ. Người phụ nữa đó liền tát nó một cái khiến nó chao đảo rồi ngã xuống đất. Tí bàng hoàng, vội mở dải băng ra. Người đang chống nạnh giương đôi mắt trợn trắng nhìn nó là mẹ kế nó. Tí run rẩy và nhanh chóng đứng dậy. Nó hoàn toàn không để ý đến việc mình đã chảy máu mũi hay lát mấy miếng da ở đầu gối. Nó nói bằng cái giọng nhỏ thé:
-Dạ con xin lỗi dì!
Dì liền đưa tay xỉ trán nó và mắng:
-Cái thứ đồ ăn hại! Tao nuôi mày để mày ra đây chơi hả? Công việc nhà đã làm xong hết chưa? Con tao nó khóc ở nhà mà sao mày không về lo cho nó hả? Mày lai sanh giống y hệt con gái mẹ mày, suốt ngày chỉ biết đi ngựa làng ngựa xóm mà không biết về nhà!
Tí thấy mắt mình ầng ậng nước, nó cố không cho nước mắt rơi xuống. Nó thấy người mình nóng ran. Có lẽ cái tức giận đã ngăn đi cái tủi hờn.
Đồ ác độc đó dám xúc phạm mẹ mình. Con bả đẻ chứ có phải mình đẻ, sao bắt mình phải lo cho nó? Noí mà không biết nhìn lại, bản thân suốt ngày đi khắp xóm để tán chuyện, đánh đề mà không biết chăm con.
-Còn bà là đồ gái mất nết!
Nó chỉ lẩm bẩm trong họng câu đó, không may bị bà dì nghe được. Dì nắm tay lại, đôi mắt trợn ngược. Nó có thể nhìn thấy mấy sợi dây máu người mặt dì giật liên hồi như thể sắp nổ tung.
Dì tát nó lần nữa nhưng lần này nó đứng vững chứ không ngã. Dì nắm tóc nó, tay còn lại đánh vào mặt, vào lưng nó. Tí không dám phản kháng, nó mặc cho bà dì muốn làm gì thì làm. Dẫu sao nó cũng chịu đòn quen rồi. Dì vừa đánh lên đầu nó vừa chửi:
-Mày dám trả treo với tao hả? Con gái mẹ mày dạy mày như vậy àh? Nếu ỗng không xin cho mày ở lại thì tao cũng cho mày đi đời như con gái mẹ mày rồi!

Tí nhớ lại hôm đó...
Đó là một ngày mưa. Mẹ nó và ba nó cãi nhau, còn nó chỉ biết nép sau cánh cửa mà nhìn và khóc. Dì đã ném đồ của mẹ ra khỏi nhà. Vì bênh vực cho dì mà ba đã đánh mẹ nó. Mẹ nó nhìn ba, chết lặng hồi lâu. Còn nó, nó cảm thấy tim mình đập nhanh và mạnh như muốn văng khỏi lồng ngực. Nó chạy đến bên mẹ, thổn thức:
-Mẹ ơi mẹ có sao không?
Mẹ đưa mắt nhìn nó rồi khóc nhiều hơn. Tí biết mẹ đang cố nén để tiếng khóc không bật thành tiếng. Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu nó và ôm nó vào lòng, thủ thỉ với nó mặc cho ba nó và dì đang ở đó:
-Nếu không vì con thì mẹ đã chết lâu rồi. Sau này không có mẹ, nhớ phải ngoan nghen con. Xin lỗi con nhiều lắm, mẹ yêu con...
Mẹ khóc thật nhiều, nó cũng vậy. Mẹ hôn lên má nó và ôm nó lần nữa. Lần này mẹ ôm nó chặt lắm, như thể không muốn rời xa. Tí cảm nhận được hơi ấm, rất ấm đến gần như nóng. Nó bấu mấy ngón tay nhỏ xíu vào áo mẹ, mặc cho nước mắt rơi ướt cả má và vai. Mẹ dần buông nó ra, mặc kệ nó có níu kéo và khóc la đến mấy. Mẹ lặng lẽ đứng lên, nhìn lại ngôi nhà đã gắn bó với mình mấy chục năm và rơi nước mắt. Mẹ nó quay nhanh đi và tan biến vào màn đêm, không thèm đếm xỉa đến mớ đồ đạc đang ướt đẫm nước mưa ngoài hiên. Ba kẹp chặt không cho nó đi. Nó kêu gào, khóc than, hoang dại như một con thú:
-Thả tôi ra, tôi muốn đi theo mẹ. Tôi ghét ba, ba là đồ ngu si nhu nhược. Tôi ghét cái nhà này, thả tôi ra!..
Ba quay đi để giấu bộ mặt của mình trong cái cười đắc ý của dì.

Hôm sau, có một cú điện thoại gọi cho ba nó. Ba liền đi ngay và dặn dì điều gì đó. Khi ba đi, dì liền cười lớn:
-Hahaha!...
Tiếng cười vang vọng khắp khu nhà. Tí không để ý. Sau tối hôm qua, nó không nói câu nào, cũng không thèm nhìn đến mặt ba hay dì. Dì tới gần nó, nói giọng ngọt ngào:
-Mày biết gì chưa? Con gái mẹ mày đi gặp Diêm Vương rồi đó. Cho đáng đời cái con quỷ cái đó. Có người hàng xóm thấy mẹ mày nằm ngoài đường rồi đưa vô bệnh viện. Bác sĩ nói mẹ mày sốt mà còn dầm mưa suốt đêm nên đã nằm trong nhà xác rồi. Số con mẹ đó cũng hên thiệt, sao không chết ngoài đường cho xe cán luôn để đẹp mặt chút!
Tí cảm thấy tim mình đang đập mạnh hết sức. Ngón tay nó bấu chặt vào da, vai nó run lên. Nước mắt nó lăn ướt má và áo. Nó thấy người mình nóng lên, đôi mắt như có lửa đốt. Nó cắn chặt môi đến rướm cả máu. Dì liền cười tiếp:
-Hahaha!...
Tí lao vào cắn dì. Dì liền đẩy mạnh nó ra khiến đầu nó đập trúng cạnh bàn. Nó ngất xĩu và hôn mê suốt 3 ngày liền. Khoảng thời gian sau đó, nó nhìn ba và dì như người xa lạ. Tí ghét hai người họ, họ đã cướp mất mẹ! Cuộc sống của nó như địa ngục, nó bị đối xử như một con thú nhưng nó không hẳn mất cái vui tươi hồn nhiên của trẻ thơ. Tí hay trốn đi chơi với mấy đứa hàng xóm và hôm nay nó bị dì bắt gặp.

Không biết động lực hay nguồn sức mạnh nào đã tiếp tay để nó có thể đẩy dì ra. Tí biết chắc lần này nó chỉ có chết với ba. Lần trước do lỡ làm đổ nước lên cái áo mới của dì mà ba đã đánh nó tơi bời.
Tí cắm đầu chạy. Nó lao như điên, mặc cho dì rượt đuổi và chửi réo phía sau. Lúc chạy ngang cây cột đèn lớn, nó thấy cả đám con nít đang núp sau đó. Có đứa khóc, có đứa mắt nhìn sợ hãi. Tí mỉm cười với tụi nó, Tí biết đây sẽ là lần cuối rồi nó lại cắm đầu chạy. Gió thổi làm nước mắt bay ngược ra phía sau. Tí chạy như không biết mệt cho đến khi không còn nghe tiếng chửi bới sau lưng nữa.

Nó đã biến thành một đứa mồ côi, vô gia cư và lang thang trên đôi chân trần rướm máu...

...
 
bắt chước khùng xé tem nak^^
hic :KSV@17:
ủng hộ em viết tiếp nha^^
 
èo, em ziết zở thấy mồ -.-!
rãnh rãnh ziết chơi, ham hố đua đòi theo mấy anh chị đi trước :KSV@05:
chắc ziết tiếp zề cuộc sống lang thang wá :-j
 
èo, em ziết zở thấy mồ -.-!
rãnh rãnh ziết chơi, ham hố đua đòi theo mấy anh chị đi trước :KSV@05:
chắc ziết tiếp zề cuộc sống lang thang wá :-j
z cố gắng mà rèn luyện nha! để thành nhà văn thực sự ấy!
 
sao lại gọi là con gái mẹ ạ?
lạ nhỉ
tiếng lóng trong Nam của người bình dân gọi mấy người phụ nữ có tuổi mà mình ko ưa là "con gái mẹ" -.-!

z cố gắng mà rèn luyện nha! để thành nhà văn thực sự ấy!
trời ạ, điểm văn trong lớp ko wa nổi 8 nói chi là... =))
chác bạn thích xem đánh nhau lắm nhỉ
ah, mình thích xem phim Hồng Công vs coi wrestling :KSV@01:
 
lý do là phải out rồi, mới viết tới đây thôi. đây là đoạn chuyển nha

..........
Không biết đã bao lâu và bao xa từ khi nó chạy trốn. Mệt mỏi.. đói.. Tí thấy cổ họng mình khô ran, hai chân như không còn sức nữa và rát buốt. Nó lê bước như người vô hồn. Khoảng không gian trước mặt nó mênh mông, xa vời quá. Tí không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy nhà nào cũng đã đóng cửa. Nó nhìn xung quanh, thỉnh thoảng có vài chiếc xe phóng vù qua rồi mất hút trong đêm đen. Trên đường chỉ có một mình nó. Cô đơn. Trợ trọi.
Tí ngồi bệt xuống vỉa hè, nó mệt mỏi quá rồi. Bấy giờ nó mới nhìn lại bản thân mình. Đôi bàn tay dơ bẩn dính toàn đất cát, đôi chân nham nhở máu và như có ngàn cây kim đang châm chích vào đó. Nó là một đứa lì đòn! Tí không rên, không la, không gì cả. Nó nghĩ rên la cũng đâu hết đau, và nó sợ. Nó sợ nếu mình cất tiếng thì chung quanh sẽ vọng lại chỉ có tiếng nó mà thôi. Một cái gì đó đang xâm chiếm tâm hồn nhỏ bé của nó! Nó nhìn đèn đường ở tút trên cao. Chúng sáng rực, xua bớt đi màn đêm u tịch đang dần buông tấm màn lên người nó..
Ngọn đèn nào dành cho mình? Ngọn đèn nào sẽ toả sáng để mình thấy đường đi? Mẹ ơi giờ này mẹ đang ở đâu? Con nhớ mẹ lắm..
Nó tự hỏi bản thân rồi bật cười vô thức. Mẹ đang ở một nơi xa lắm, có thể mẹ là một trong những ngôi sao trên trời đang dõi theo bước nó đi. Vậy mẹ có thể nào cho nó biết nó nên đi đâu không? Mẹ hãy cho nó một hy vọng, mỏng manh thôi để nó có đủ nghị lực mà bước tiếp. Nhưng nó sẽ bước tới nơi nào? Ở đâu là nhà của nó? Ở đâu? …
Tí nằm xuống vỉa hè. Lạnh. Những bã kẹo cao su, giấy rác, bọc nylon nô đùa với gió, cuốn nhau quay quần trên nền đất đầy cát bụi. Tí mỉm cười. Một giọt nước mắt chực rơi, rồi hai giọt, ba giọt,.. nó đâu muốn khóc, sao nước mắt cứ lăn mãi thế? Thôi hãy nín đi, khóc cũng chẳng làm được gì đâu. Nó lấy tay quệt nước làm lấm lem khuôn mặt mình.
Tí lại nghĩ về mẹ, rồi về ba và dì.
Không biết giờ này ba đang làm gì? Ba đang ngủ ngon hay sốt ruột tìm mình? Mà chắc là ngủ ngon, dì sẽ không cho ba đi tìm mình đâu.

Nghĩ đến đó, nước mắt nó lại rơi nhiều hơn. Mùi hôi thối của rác xộc lên mũi nó, bụi đường làm cay mắt nó.
Mệt quá, đói nữa.
Tí nằm co lại. Nó bỗng thấy rã rời quá, mi mắt nặng trĩu, người không còn sức. Nó không còn thấy đói cồn cào nữa, nó muốn ngủ. Tí nhắm mắt lại và thầm mong một giấc mơ đẹp sẽ đến. Một giấc mơ có mẹ.
Mẹ àh, bỗng nhiên con thấy mình giống “cô bé bán diêm” nhưng con không bán diêm. Có thể ngày mai con sẽ không tỉnh dậy nữa, nhưng con sẽ mỉm cười giống cô bé đó vì con đã nghe lời mẹ. Con là một đứa trẻ ngoan phải không? Hy vọng con sẽ đước lên thiên đường, hai mẹ con ta lại được sống chung với nhau, mẹ nhỉ?
Tí lại cười rồi thiếp đi. Nó bắt đầu hôn mê và lên cơn sốt. Nó co rúm lại, lạnh quá..

Nó không nghĩ cuộc đời mình sẽ lật sang một trang khác.

...
 
hô hô nãy h off để viết tr
mem dth tăng khủng khiếp em^^
 
hì viết nhẹ nhàng, miêu tả nội tâm sâu sắc:KSV@18:
 
hô hô nãy h off để viết tr
mem dth tăng khủng khiếp em^^
sax, em đang game thì rớt mạng >"< ko biết làm gì mới mở word lên ziết tiếp :KSV@08: mạng có lại 5' là phải out luôn :((
haiss, phải giặt đồ vs rửa chén, học bài, tắm rửa nữa, chán ghê
 
Vị khách không mời mà đến

......

-Em gì đó ơi, dậy đi. Sao nằm ở đây vậy?
Tí cố mở mắt ra. Trước mặt nó là bóng hình mờ nhạt của một ai đó, nó không thể nhìn rõ. Có một luồng hơi ấm đọng lại lên trán nó.
-Trời ơi! Nó sốt cao quá. Con đưa nó vô nhà nhanh lên đi.
Rồi Tí thấy người mình nhẹ hẫng, xung quanh nó toàn là hơi ấm. Nó bỗng cảm thấy an toàn và được che chở như lúc nằm trong lòng mẹ.
Có lẽ mình đã đến thiên đường rồi!
Nó cố bám vào nơi toả ra luồng hơi ấm đó. Một mùi thơm nhè nhẹ, dìu dịu như mùi xà bông nhưng nó khác khác thế nào so với mùi của dì hay mẹ ấy.
Các thiên thần chùi rửa thiên đường bằng xà bông àh?
Nhưng nó mặc kệ, ở thiên đường nghĩa là được gặp lại mẹ, lo chi những chuyện này? Tí để mặc cho cảm giác và suy nghĩ trôi đi và dắt nó tới nơi mà mẹ nó đang chờ sẵn. Nghĩ đến đó nó lại vui mừng như được cho kẹo.
-Đứa trẻ này lạ nhỉ?
-Con lẩm bẩm gì vậy?
-Con không biết, hình như con vừa thấy nó cười thì phải.
-Nó còn không có sức mở mắt thì sao cười nổi? Bế nó vào nhà nhanh đi, để lâu ba sợ không cứu kịp.
-Dạ.
....
Nó nghe loáng thoáng có hai người trò chuyện, chắc là các thiên thần vừa chùi rửa vừa bàn tán chuyện thiên đường. Hai giọng nói thật gần mà cũng thật xa, âm vang trong trí óc nó rồi dần dần nó bị kéo ra xa, không còn nghe thấy nữa.
Hai thiên thần trốn rồi sao? Dắt tôi đến chỗ mẹ đã rồi đi. Hai người đâu rồi? Đừng bỏ tôi mà...
Rồi nó gục đi không hay.

Tí dần mở mắt. Hoá ra bấy lâu nay nó đã lầm. Thiên đường không phải màu trắng tinh khôi của mây hay màu vàng của nắng Mặt Trời; nó màu xanh nước biển lợt. Còn thiên thần thích dán ảnh các cầu thủ nổi tiếng và xe phân khối lớn, hoa hậu mặc bikini,... Nó đưa tay toan dụi mắt nhưng không đủ sức.
Tại sao ở thiên đường mà mình yếu thế nhỉ?
Tí cố mở mắt to hơn để nhìn rõ mọi thứ. Trền đầu nó có cái gì đó quay mòng mòng. Là một cái quạt trần! Rồi nó thấy cái cửa sổ bệ to ở đuôi gi.ường, nơi có tấm rèm bay phấp phới và nắng sớm chiếu vào.
Thì ra đây không phải là thiên đường! Đây là một căn phòng!
Mình chưa chết sao? Đây là đâu?
Tại sao mình lại ở đây? Vậy mình sẽ không được gặp mẹ rồi!
Tự nhiên nó thấy buồn buồn thay cho vui vì mình chưa chết.
-Em gái dậy rồi àh?
Tí giật mình, hướng mắt về phía phát ra giọng nói vừa rồi. Một anh cao cao, đeo kiếng, mặc áo caro sọc đen với quần jean bạc màu đang tiến về hướng nó. Anh đặt tô cháo xuống cái bàn ở đầu gi.ường và lấy ghế ngồi đối diện nó rồi từ tốn:
-Em hôn mê 2 ngày rồi. Hôm trước anh và ba có việc nên về khuya, gặp em đang nằm trước cửa nhà. May cho em ba anh là bác sĩ nên mới cứu em kịp lúc, để chậm một chút là em lên thiên đường rồi.
Tí quay mặt qua bên kia, cố giấu giọt nước mắt đang lăn dài.
-Em gặp chuyện gì àh?
-Em muốn gặp mẹ...
-Vậy mẹ em đâu? Sao để em nằm ngoài đường thế này?
-...mẹ em đang ở thiên đường...
Anh im lặng hồi lâu rồi lên tiếng:
-Xin lỗi, anh không biết.
-Không sao, em phải cám ơn vì anh đã cứu em mới đúng. - nó nói cho phải phép dù trong lòng không muốn sống tiếp chút nào. Ở đây nó đâu còn ai?
-Thôi đừng nói nữa, em ăn cháo đi, nguội hết rồi. Má Từ nấu ngon lắm đó.
Thôi, có lẽ là ý trời, thì sống tiếp vậy. Chắc mẹ muốn con ở lại nơi này phải không? Vậy thì con sẽ nghe lời mẹ.
Tí không khóc nữa, đàng nào nó cũng phải đứng lên để chống chọi với cuộc đời. Mẹ nó muốn thế.
Nó định ngồi dậy nhưng gượng được tí xíu là gục xuống gi.ường. Anh thấy vậy liền hiểu ra và đưa tay đỡ nó.
-Để anh giúp cho, em còn yếu lắm tại mấy ngày rồi chưa ăn gì mà.
Anh đỡ nó dựa vào gối, sau đó bê tô cháo, múc một muỗng và thổi cho bớt nóng rồi đút cho nó ăn. Nó thấy ngại mà ngượng nữa, bình thường nó tự ăn được mà giờ phải nhờ người khác đút. Vả lại anh với nó đâu có quen biết gì, nó còn không biết anh là ai mà đã để cho anh đút rồi! Anh thấy bộ mặt của nó liền phì cười, suýt làm đổ cả muỗng cháo. Thấy vậy nó càng ngượng hơn.
-Em khỏi lo, anh không có ý đồ gì đâu. Chả là ba anh luôn dạy thấy người hoạn nạn thì phải giúp đỡ thôi. Àh quên chưa giới thiệu, anh tên Phong, năm nay anh 14.
Tí rụt rè:
-Vậy là em đang ở nhà anh hả?
-Ừh. Còn em là ai, tên gì ở đâu mà sao nằm trước cửa nhà anh?
-Em tên Tí, năm nay em 6 tuổi.
-Còn tên thật của em?
-...em không biết...
Anh ra chiều không hiểu:
-Tên của em mà em không biết àh?
Nó cúi mặt xuống:
-Từ lúc mẹ mất ai cũng kêu em bằng Tí hết. Ba em đi công tác hoài nên ít ở nhà, còn dì gọi em là "đồ chó đẻ" thôi...
.............
-Ừhm... vậy em kể hoàn cảnh cho anh nghe được không?
Tí ngước nhìn Phong. Nó không biết có nên tin người này hay không, mẹ luôn dặn Tí phải cảnh giác với người lạ. Nhưng một dự cảm cho nó biết đây là người tốt, và người này đã cứu nó, đối xử tốt với nó và lo cho nó. Tí bắt đầu kể từ chuyện người ta đối xử với mẹ con nó ra sao cho đến việc bị dì bắt gặp, rồi lang thang và cuối cùng gục trước cửa nhà Phong. Nó vừa kể vừa khóc, nỗi ấm ức và cái tủi nhục dày vò khiến nó không kiềm được nước mắt. Phong đặt tô cháo trở lại bàn và chồm tới, nhẹ nhàng ôm nó, vỗ vào lưng nó và an ủi. Một luồng hơi ấm lan toả, giống hơi ấm mà nó đã cảm nhận được hôm đó.
-Anh là người đã bế em hả?
-Ừh. Em đừng lo, ở đây không ai bắt nạt em nữa đâu.
-Thật àh?
-Ừh, anh hứa đó. Anh sẽ bảo vệ em, chịu không?
-Dạ chịu. Anh làm anh trai em nha?
-Vậy em phải kêu anh là anh hai nghe chưa. Anh là con một, anh cũng thích có một đứa em. Mẹ anh sau khi sinh anh thì không mang thai được nữa nên ông bà muốn có một đứa con gái lắm. Để lát anh bàn với họ xem sao. Em rất may mắn đó.
-Cám ơn anh hai.
-Ừh, em gái ngoan...
Tí nắm chặt áo Phong như sợ Phong tuột khỏi - giống mẹ nó ngày xưa. Nó cảm thấy hạnh phúc ngập tràn tâm hồn bé nhỏ và thấy mình là người may mắn nhất trên đời.
Mẹ àh, con hiểu lý do mẹ không muốn con lên thiên đàng rồi. Mẹ gửi xuống những thiên thần để họ chăm sóc con phải không? Con sẽ cố sống tốt, vì mẹ và những người này.
-Thôi được rồi, ăn cháo đi cô nương. Lát đem tô xuống mà còn cháo là má Từ không vui đâu.
-Dạ.
Tí buông Phong ra và để Phong đút tiếp. Cuộc đời làm nó già dặn hơn cái tuổi là 6. Nó cảm thấy để người khác đút là con nít lắm nhưng bây giờ nó không thấy như vậy nữa. Nó có quyền là con nít mà!

Không biết Phong đã nói gì mà chiều hôm đó, Phong cùng hai ông bà vẻ mặt mừng rỡ bước vào phòng. Người đàn bà đột ngột ôm Tí khiến nó không kịp phản ứng. Còn người đàn ông thì ngồi trên cái ghế Phong ngồi ban sáng và nói giọng từ tốn như Phong:
-Chào cháu!
Người đàn bà buông Tí ra, nhìn nó hồi lâu và lại ôm tiếp, lần này còn chặt hơn lần trước làm nó gần như ngạt thở.
-Mẹ ơi chừa chỗ cho người ta thở nữa. Mẹ làm vậy chết con nhỏ rồi còn gì!
-Àh mẹ quên, xin lỗi.
Người đàn bà buông Tí ra và ngồi sát nó trên gi.ường, đưa mắt nhìn trìu mến. Phong thì đứng cạnh người đàn ông, nháy mắt ra hiệu.
Người đàn bà chắc là mẹ anh hai, còn người đàn ông có lẽ là ba.
Người đàn ông lại nói:
-Chào cháu!
-Dạ con chào bác.
-Cháu thấy khoẻ hơn chưa?
-Dạ khoẻ hơn nhiều rồi, cảm ơn bác.
-Ừh, cháu khoẻ thì tốt rồi. Thằng Phong có đề nghị với bác cho cháu làm con nuôi vì gia cảnh cũng tội nghiệp... Nói thật thì lúc đầu bác phản đối vì không tin cháu lắm, xét cho cùng thì bác cũng không biết gì về cháu. Nhưng suy đi nghĩ lại thì không có gia đình nào mất con mấy ngày mà không đi tìm hay đăng tin tìm kiếm. Vậy nên bác quyết định nhận cháu làm con nuôi, vợ bác cũng đồng ý. Cháu nghĩ sao?
Về phần Tí, sau đoạn "...không đi tìm hay đăng tin tìm kiếm..", nó không còn nghe thấy gì nữa.
Vậy là ba không đi tìm mình. Ba không cần mình nữa, mình là trẻ mồ côi rồi.
Tí thấy má nóng hổi và miệng mặn chát. Người đàn bà lau nước mắt cho nó và nhìn nó bằng ánh mắt cảm thông. Bà đưa tay vén tóc nó qua tai và mỉm cười. Tí thấy lòng mình được xoa dịu phần nào. Người đàn bà này có cái gì đó giống mẹ nó. Ngày còn sống, mỗi khi nó khóc mẹ cũng vén tóc rồi nhìn nó và cười. Người đàn bà cất giọng êm ái:
-Cháu có muốn làm con của bác không?
Tí gật đầu, nó không nói nên lời. Tâm trạng nó bây giờ vui buồn lẫn lộn, chẳng biết nên ứng xử ra sao. Người đàn bà nói:
-Bác tên Dung, còn người đang ngồi đằng kia tên Hùng nhưng cháu cứ gọi là "ba" và "mẹ" là được rồi. Còn Phong thì chắc con đã biết. Từ từ sẽ quen thôi, mọi người trong nhà sẽ giúp con. Có má Từ là người giúp việc nữa, chắc con sẽ thích bác ấy. Hãy vui lên để thích nghi cuộc sống mới nha con.
Tí ngỡ ngàng. Nó tưởng như người đang nói trước mặt nó là mẹ. Và nó nhào tới ôm người đàn bà mà nó sẽ kêu là "mẹ". Người đàn ông khẽ cười làm lộ mấy nếp nhăn trên mặt.
-Vậy xem như đã xong hết rồi nhá. Từ nay nhà ta sẽ có thêm một thành viên mới.
-Ừh, để ba dặn má Từ ngày mai làm vài món ngon ngon để gia đình ta ăn chung một bữa.
Tí chợt thấy vui và ấm áp lắm. Đêm đó nó không ngủ được.

Tí nghĩ một cánh cửa mới đã mở ra và chào đón nó. Và nó thấy mình thật may mắn khi giờ này đây, nó được nằm trên gi.ường thay vì nền vỉa hè lạnh. Tí tự nhủ lòng sẽ cố gắng hơn để không phụ lòng mẹ. Nhưng nó không ngờ tới ngày mai! Nếu biết trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nó sẽ không bao giờ nhận lời.

.........
 
×
Quay lại
Top Bottom