Bộ phim kể về câu chuyện cảm động của hai anh em nhà nghèo là Ali và Zhara. Ali mang đôi giày của em gái đi sửa, trên đường về nhà cậu có vào của hàng mua rau cho mẹ, đôi giày để ngoài đã vô tình bị bác dọn rác để vào xe rác. Ali làm mất giày của em khiến cho Zhara không có giầy đi học. Hai đứa trẻ không dám mách bố mẹ vì chúng biết sẽ bị ăn mắng, và bố mẹ cũng không có tiền mua đôi giày mới. Ali và em phải thay phiên nhau đi đôi giày rách, bẩn đến trường. Sau mỗi buổi học, Zhara phải chạy thật nhanh về nhà để đưa giày cho anh và Ali cũng phải chạy thật nhanh để không phải đến lớp muộn. Kế hoạch của hai đứa nhiều lần “thất bại” làm cho người xem “dở khóc dở cười”. Rồi hy vọng được thắp lên khi Ali tham gia cuộc thi chạy với ước muốn và lời hứa với em gái: sẽ giành giải ba để có được giải thưởng là đôi giày…
Những Đứa Trẻ Thiên Đường do đạo diễn Majid Majidi, người Iran, viết kịch bản và thực hiện. Phim lấy bối cảnh chính tại thành phố Tehran, với kinh phí khoảng 18.000 USD. Phim là sự tổng hòa giữa hình ảnh đẹp, nhạc hay, lời thoại nhiều ý nghĩa và nổi bật hơn hết là giúp người xem có thể hình dung về đất nước, con người Iran hồn hậu, cũng như biết về một nền điện ảnh nhỏ bé nhưng đầy chiều sâu. Bộ phim là bức họa về cuộc sống sinh hoạt của người dân Iran. Đó là nơi của những con người Hồi giáo đang hằng ngày phải chật vật với miếng cơm manh áo. Bối cảnh phim được phác họa cụ thể, rõ nét về những con đường sâu, ngoằn ngoèo, những bức tường lát đá nâu lạnh. Ở đó, các nhân vật luôn cố gắng chạy, chạy hết tốc lực về phía trước. Phim không khai thác quá nhiều cảnh đẹp, không phô những kỹ xảo điện ảnh tuyệt kỹ. Nhà làm phim chủ yếu sử dụng những cận cảnh quay khuôn mặt hai đứa bé. Không nhiều câu thoại, nhưng cách thể hiện trên khuôn mặt của hai diễn viên nhí đã mang đến cho khán giả những cảm xúc thật nhất. Có lẽ phim Iran là vậy. Chỉ từ những điều đơn giản và bằng lối làm phim dung dị, cũng có thể chạm đến đáy tim khán giả. Trẻ con là vậy, chúng trong sáng và thánh thiện đến không tì vết. Nhìn vào chúng, người lớn chúng ta bất giác phải nhìn lại chính mình. Ra mắt năm 1997, phim Những Đứa Trẻ Thiên Đường mau chóng chiếm được tình cảm của khán giả Iran cũng như thế giới. Children of Heaven từng được đề cử giải Oscar Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất năm 2008.
Những Đứa Trẻ Thiên Đường do đạo diễn Majid Majidi, người Iran, viết kịch bản và thực hiện. Phim lấy bối cảnh chính tại thành phố Tehran, với kinh phí khoảng 18.000 USD. Phim là sự tổng hòa giữa hình ảnh đẹp, nhạc hay, lời thoại nhiều ý nghĩa và nổi bật hơn hết là giúp người xem có thể hình dung về đất nước, con người Iran hồn hậu, cũng như biết về một nền điện ảnh nhỏ bé nhưng đầy chiều sâu. Bộ phim là bức họa về cuộc sống sinh hoạt của người dân Iran. Đó là nơi của những con người Hồi giáo đang hằng ngày phải chật vật với miếng cơm manh áo. Bối cảnh phim được phác họa cụ thể, rõ nét về những con đường sâu, ngoằn ngoèo, những bức tường lát đá nâu lạnh. Ở đó, các nhân vật luôn cố gắng chạy, chạy hết tốc lực về phía trước. Phim không khai thác quá nhiều cảnh đẹp, không phô những kỹ xảo điện ảnh tuyệt kỹ. Nhà làm phim chủ yếu sử dụng những cận cảnh quay khuôn mặt hai đứa bé. Không nhiều câu thoại, nhưng cách thể hiện trên khuôn mặt của hai diễn viên nhí đã mang đến cho khán giả những cảm xúc thật nhất. Có lẽ phim Iran là vậy. Chỉ từ những điều đơn giản và bằng lối làm phim dung dị, cũng có thể chạm đến đáy tim khán giả. Trẻ con là vậy, chúng trong sáng và thánh thiện đến không tì vết. Nhìn vào chúng, người lớn chúng ta bất giác phải nhìn lại chính mình. Ra mắt năm 1997, phim Những Đứa Trẻ Thiên Đường mau chóng chiếm được tình cảm của khán giả Iran cũng như thế giới. Children of Heaven từng được đề cử giải Oscar Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất năm 2008.