Những cuộc hẹn qua App dating

TyPro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/2/2020
Bài viết
73
Cuộc sống là vòng tròn, lặp đi lặp lại…

Năm 2020, tôi viết lên cho mình một câu chuyện về chính cuộc đời mình (chuyện đời của Gia Gia) từ bé. Lúc ấy 29 tuổi, tinh thần rất mạnh mẽ, không vướng vào yêu đương, cũng không thầm thương trộm nhớ bất cứ ai. Cứ ngỡ như thế, tinh thần thép, mặc kệ mọi thứ sống qua từng ngày, không buồn, không giận, không suy nghĩ.

Và rồi tôi của cuối 2020, tò mò với các dating app. Tôi đăng ký, quẹt trái rồi quẹt phải.

Kiếp nạn 1 – Người im lặng

Những ngày cuối cùng của năm 2020, tôi quẹt phải hắn.

Hắn không đẹp, không thu hút, chỉ là với tôi, có lẽ hắn đặc biệt ở cách chào. Hắn có những câu chuyện rất hài hước và trưởng thành khiến tôi muốn trò chuyện.

Vài câu chào hỏi, hắn nói:​
  • Em thích du lịch lắm à?​
  • Vâng. Em thích kiếm tiền thật nhiều để được đi du lịch suốt vậy ấy.​
  • Anh rất thích những tấm ảnh của em. Trong tất cả những bức hình, em trông vô cùng năng động và tươi mới.​
  • Vậy à? Thích thì tán đi :D
Đáp lại hắn bằng một câu đùa và một icon cười tinh quái. Hắn cũng đáp trả với icon và khẳng định:​
  • Được thôi. Đừng chạy nha, anh sẽ bắt được em.​
  • Được nha, em chờ!​
Thế là chúng tôi tiếp tục trò chuyện, những tin nhắn bắt đầu nhiều hơn. Hắn xin địa chỉ và lâu lâu lại ship cho tôi ly trà sữa, hoặc hôm nào vui vui hắn lại gửi bánh ngọt cho tôi. Hắn là một đầu bếp, và có lẽ chính vì thế hắn thích cho tôi ăn hơn là tặng tôi thứ khác.

Thật ra, với tôi, chuyện yêu đương không phải cứ là anh nhiều tiền, anh đẹp trai giàu có. Tôi thích những quan tâm nhỏ nhặt, những món quà bất ngờ, những câu nói dỗ dành yêu thương và kiên nhẫn. Hắn làm được những điều đó, nói có thể nhiều người đọc đến đây bảo tôi dễ dãi, nhưng tôi bắt đầu thích hắn dù chưa gặp mặt lần nào.

Chúng tôi trò chuyện gần một tháng thì tôi về quê ăn Tết cùng gia đình. Những tin nhắn vẫn cứ tiếp tục mỗi ngày và trở thành thói quen của tôi. Tôi biết, con gái yêu bằng tai, thói quen nhắn tin cùng hắn sẽ khiến tôi phụ thuộc cảm xúc và lẫn lộn trong suy nghĩ. Nhưng mặc kệ, trước mắt mình vui thì vẫn tiếp tục thôi.

Cứ thế ngày qua ngày, chia sẻ cho nhau những khoảnh khắc, trò chuyện đủ thứ trên đời. Giao thừa hắn canh giờ gọi tôi dậy để đón cùng gia đình, và là người đầu tiên chúc tôi năm mới bình an. Tuy chưa phải là sự đặc biệt nào duy nhất, nhưng giao thừa năm ấy, tôi thấy vui sau bao ngày vật lộn với cuộc sống một mình. Sáng mùng 1, hắn cũng chuyển khoản lì xì, chúc tôi năm mới vui vẻ.

Sau Tết tôi lên xe vào lại Sài Gòn, trên đường đi tôi có nói chuyện với hắn. Hắn luôn hỏi tôi có mệt không, có say xe không, rồi còn hỏi khi nào sẽ vào tới. Tôi kiên nhẫn trả lời từng câu một, và thuận miệng hỏi:​
  • Mai em tới hơi sớm, chắc cũng phải 2 – 3 giờ sáng, anh muốn đón em không?​
Sau khoảng 15 phút im lặng, hắn rep:

Mai 04h00 anh phải đi mua nguyên liệu cho nhà hàng, sợ đón em xong không về kịp. Em thông cảm cho anh nha.

Thật ra tôi không hoàn toàn muốn hắn đón tôi, chỉ là thử xem, nếu hắn thích tôi thì có để tôi về trong đêm khuya như vậy không. Nhưng thay vì chọn tôi, hắn chọn công việc, mặc dù thời gian có thể sắp xếp.

Tôi cười:​
  • Vâng, em thử anh đấy. Chứ em tự về được mà.​
  • Ừ, thế em ngủ chút đi nha. Vào tới Sài Gòn thì nhắn anh.​
Sự hời hợt này khiến tôi chạnh lòng. Có thể tôi không cần hắn đón là thật, nhưng nếu có một người vì mình mà lặn lội sớm hôm, vẫn vui chứ. Tự dưng khoảng khắc ấy khiến tôi nhớ Duy, người đã từng chờ tôi trong đêm tối, chỉ để đưa tôi về một đoạn đường.

Hôm ấy vào tới Sài Gòn, tôi vẫn nhắn cho hắn một tin. Cũng không nghĩ hắn trả lời tôi nhanh thế.​
  • Em tới rồi.​
  • Về nhà an toàn rồi hả em? Có mệt không?​
  • Cũng bình thường ạ. Anh dậy sớm vậy?​
  • Ừ, anh đợi tin em á. Vậy giờ em nghỉ ngơi xíu đi, anh chuẩn bị đi làm.​
  • Vâng.​
Không biết có phải hắn đợi tôi thật hay đúng lúc hắn dậy đi làm, nhưng thôi, hắn có trả lời là chắc cũng có quan tâm tôi.

Sáng hôm ấy đi làm có người gọi tôi nhận trà sữa, một ly khá to. Tôi hơi bất ngờ, chưa suy nghĩ được xem ai gửi thì hắn nhắn:​
  • Chúc em ngày đi làm đầu tiên của năm mới may mắn và ngọt ngào.​
  • Là anh gửi trà sữa cho em à?​
Hắn chỉ gửi lại một icon cười và không nói gì nữa. Trong khoảng thời gian đó, hắn bảo nhà hàng lại mở thêm một chi nhánh mới, hắn là bếp trưởng nên rất bận rộn, thời gian nhắn với tôi cũng ít lại rồi.

Tôi mặc kệ, gửi một tin cảm ơn rồi uống trà sữa. Món khoái khẩu sao lại từ chối được chứ.

Một hai ngày sau đó, chúng tôi có buổi hẹn đầu tiên. Cuộc hẹn này đã được lên lịch từ hôm đầu Tết. Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy hơi buồn cười.

Chẳng là trước hôm hẹn hắn một ngày, tôi đi cắt tóc. Tóc tôi thì ít, nói thẳng ra là hói đỉnh đầu luôn. Dài một tí lại rụng nên quyết định cắt ngắn thêm tí. Hôm đó không hiểu chị cắt tóc tâm trạng thế nào, cắt một phát tóc tôi như một cậu trai trẻ. Tôi choáng thật sự, nhưng giờ phải làm sao, cũng không thể bắt chị ấy nối lại.

Hôm hẹn hắn, tôi có bảo:​
  • Em vừa cắt tóc, trông rất ngố, gặp em anh đừng cười.
Hắn đáp:​
  • Không sao, anh không cười​
Nhưng khi gặp tôi, ngồi đối diện tôi, hắn vẫn nhe răng cười, may thay, mặt tôi dày nên chẳng có gì xấu hổ lắm.

Ngày hôm ấy hắn đi một chiếc mô tô cổ, mặc đồ rất ngầu, chân mang boot, kiểu mấy anh dân chơi. Thế nhưng tôi lại thích, hắn giống như mẫu người trong tưởng tượng của tôi. Cao to, lịch lãm.

Vào quán, trong lúc chờ order, hắn hỏi tôi uống gì rồi bảo tôi lại chiếc ghế trong góc ngồi đợi, để hắn đứng chờ và lấy nước cho tôi. Hành động này, tôi cũng duyệt.

Cuộc trò chuyện ngày hôm ấy của chúng tôi, ngoài lúc nào nhìn tóc tôi hắn cũng cười, thì câu chuyện vẫn vui vẻ. Tôi đã biết thêm về hắn được một ít.

Hắn có hỏi tôi thế này:​
  • Em thấy anh như này mà không sợ sao?​
  • Ủa sao phải sợ ạ?​
  • Ý anh là nhìn anh bặm trợn, tóc nhuộm, tai đeo bông rồi đi xe phân khối lớn.​
  • À không, em tiếp xúc với nhiều người còn bặm trợn hơn anh nhiều. Vả lại vẻ ngoài đâu có liên quan nhiều đến tính cách. Em thấy tính anh trầm ổn mà.​
Hắn có vẻ ngượng, đưa tay gãi đầu:​
  • Lần đầu tiên anh gặp cô gái mà nhìn vẻ ngoài anh không sợ.​
Tôi cười. Từ nhỏ tôi đã sống ở khu lao động, cuộc sống khắc khổ đủ nhiều. Sau này đi bôn ba nhiều nơi, tôi cũng gặp đủ thể loại người, mặc dù không chơi, không sa đọa, nhưng thành phần nào tôi cũng đã tiếp xúc qua. Hắn thì được tính là gì chứ.​
  • Vậy anh thấy em thế nào? Có giống ảnh không?​
  • Xinh hơn trong ảnh. Mái tóc ngố này nữa, trông rất cute.​
Thấy tôi lườm, hắn lại phá lên cười. Cuộc trò chuyện bắt đầu từ 07 giờ đến hơn 10 giờ tối mới kết thúc. Trước khi về, hắn dọn dẹp bàn ghế và bỏ rác sạch sẽ, bảo đó là thói quen khi làm nhà hàng Nhật. Và hành động này tôi lại duyệt.

Về tổng thể, tôi thấy không chê trách hắn cái gì. Hắn ga lăng, biết cách nói chuyện, biết cách chăm sóc, lại gọn gàng sạch sẽ. Buổi hẹn đầu tiên tuyệt vời hơn tôi nghĩ.

Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn nói chuyện nhưng ít hơn. Hắn bận rộn với công việc, tôi thì nhàn hơn vì công việc tôi vừa thuê thêm trợ lý. Đâm ra tôi có chút hụt hẫng.

Một buổi tối trước Valentine một ngày, khoảng 09 giờ hơn, tôi đang xem phim thì hắn gọi.​
  • Em đang làm gì đấy?​
  • Em đang xem phim thôi. Sao hôm nay lại gọi em?​
  • Em xuống nhà đi.​
  • Hả?​
  • Em xuống nhà đi, có bất ngờ cho em.​
  • À, vâng…​
Tôi hơi hoang mang, bỗng dưng có bất ngờ. Trong đầu nghĩ rất nhiều thứ, ví như hắn order trà sữa hoặc đồ ăn cho tôi, ví như không có gì cả, hắn đùa tôi chẳng hạn…

Bước xuống ba tầng lầu, mở cửa ra thấy hắn đứng bên cạnh chiếc Elizabeth màu vàng cùng chiếc áo jean rách bặm trợn. Hắn vẫy tôi:

Lại đây, anh ở đây này.

Tôi tiến lại gần.​
  • Sao anh lại qua đây?​
  • Thì muốn tạo bất ngờ cho em mà.​
  • Mới đi làm về luôn hả?​
  • Ừ, anh từ bên nhà hàng chạy qua luôn. Có cái này cho em.​
Hắn nói rồi móc từ trong túi áo một chiếc hộp PNJ nhỏ. Tôi đưa tay nhận lấy hỏi:​
  • Ơ, quà á? Em mở luôn được không?​
  • Em mở đi, xem có thích không.​
Tôi từ từ mở nắp, bên trong là đôi hoa tai bằng bạc, tạo hình hai con hồ ly đơn giản, nhìn cũng xinh lắm.​
  • Đẹp thế. Mà sao anh lại tặng quà cho em?​
  • Thì mai Valentine mà. Tặng quà Valentine cho em đấy. Mai anh bận nên không đi chơi với em được, tranh thủ chạy qua tặng em quà trước.​
  • Chà, chu đáo quá luôn. Em cảm ơn anh nha.​
Hắn lại nhe răng cười.​
  • Em thích là được rồi. Vậy em lên nhà đi, anh về nha.​
  • Vâng, anh chạy xe cẩn thận, về nhắn tin cho em.​
Hắn chờ tôi lên nhà đóng cửa lại mới rồ ga chạy mất. Tôi đi lên nhà với tâm trạng lâng lâng. Không phải lần đầu tôi nhận được quà, mà lâu rồi tôi có cảm giác rung động với một người, giống như cái thuở Duy còn ở Việt Nam vậy.

Hôm Valentine, tôi nhắn hắn:​
  • Anh ơi.​
  • Anh nghe nè.​
  • Em muốn ăn bánh ngọt.​
  • Ok em.​
Vậy là khoảng 20 phút sau, tôi nhận một cái bánh kem to đùng kèm theo dòng chữ: Chúc em Valentine vui vẻ. Hôm ấy, cả công ty đều được ăn bánh, và ai cũng biết tôi có một chàng trai tặng bánh, trao quà.

Tôi và hắn nói chuyện với nhau gần hai tháng, gặp nhau khoảng ba lần. Hắn tặng quà Valentine cho tôi là có ý đúng không? Chiều theo mong muốn của tôi là thích tôi chưa? Đi làm vẫn tranh thủ qua đưa tôi đi café, rồi chẳng bao giờ cho tôi trả tiền. Tôi nên tin tưởng và bước tiếp cùng hắn được chứ? Những suy nghĩ ấy vẫn lặp đi lặp lại trong lòng tôi nhiều lần, nhưng hơn hết vẫn là việc tôi đã thích hắn nhiều hơn.

Và rồi hơn 03 tuần sau đó, hắn bận. Theo lời hắn nói, chi nhánh mới mở chưa có người mới, chưa có khuôn khổ, hắn phải làm nhiều việc hơn, quản lý nhiều thứ hơn. Hắn ít nhắn tin với tôi, hắn không thể qua gặp tôi. Nhiều khi đi làm về đến 1-2 giờ sáng mới nhắn tôi một tin. Tình trạng này lặp đi lặp lại rất nhiều lần, và tôi thì không thích điều đó.

Tôi nhận thấy sự thay đổi của hắn theo từng ngày. Không có thời gian cho tôi, tôi hiểu, có thể hắn bận. Không qua gặp tôi, tôi chấp nhận, nhà xa hắn về khuya. Nhưng mỗi lần cần nói chuyện, hắn đều không có thời gian tiếp chuyện, hoặc đáp hời hợt không chú tâm. Lần đầu tôi có nhắc, hắn xin lỗi. Tiếp theo lần hai, rồi lần ba, hắn không vội trả lời, cũng không giải thích gì nữa. Cứ thế liên tục khiến lòng tôi chìm hẳn. Tôi nhận thấy bản thân không còn được trân trọng nữa rồi.

Vào một ngày hắn không chào buổi sáng, không chúc tôi ngủ ngon. Đêm đó với tâm trạng không tốt, tôi nhắn tin tạm biệt hắn. Tôi nghĩ mình nên quay về cuộc sống một mình như trước kia, bởi tôi thấy mình bắt đầu phụ thuộc cảm xúc vào hắn. Mỗi thứ thay đổi của hắn ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Tôi bắt buộc mình phải dừng lại.

Tin nhắn gửi đi, được xem nhưng không có sự hồi đáp nào. Tâm trạng tôi rất tệ, ngoài việc trách móc hắn trong lòng lại lo lắng hơn. Qua hôm sau vẫn không có động tĩnh, tôi nhắn tin cho hắn hỏi hắn ổn không, vẫn là không trả lời. Chiều tôi lấy hết can đảm gọi cho hắn. Sau ba hồi chuông hắn bắt máy.​
  • Alo?​
  • Em đây. Anh ổn không?​
  • À là em à? Có gì mình nhắn tin nhé, anh không nói chuyện được bây giờ.​
  • Không có gì đâu. Em sợ anh có chuyện gì, chỉ gọi xác nhận xem anh ổn không thôi. Anh bình an là được rồi. Em cúp nhé.​
Tôi không để hắn nói gì nữa. Tôi cúp máy. Hắn không sao là tốt rồi. Nói là chấm dứt nhưng tôi vẫn xem hắn có nhắn tin cho tôi như hắn nói không, và rồi không. Cứ im lặng như thế. Cuối cùng tôi xóa hết tất cả tin nhắn, xóa số điện thoại và bắt đầu ổn định tim mình.

Hắn dùng sự im lặng để đối xử với tôi. Giống Duy, không một lời nói, không một xác nhận kết thúc. Cứ như thế, người im lặng không biết có buồn không, nhưng người bị đối xử như thế rất buồn rất buồn. Tôi đã luôn tự hỏi lại bản thân mình nhiều lần, rằng tôi có xứng đáng bị đối xử như vậy không? Đến một lúc tôi nhận ra, người muốn sẽ tự động rời bỏ, dù bạn có tốt đến đâu, hay cố gắng đến thế nào thì cũng chỉ vô ích mà thôi.

Và tôi bắt đầu tập bình thản đón nhận mọi thứ. Những ngày đầu tuy rất buồn, cũng hụt hẫng, nhưng nghĩ lại cách hắn đã làm với mình, tôi bắt đầu thấy may mắn. Vì ít ra, thời gian quán ngắn cũng chẳng đủ để tôi yêu, chỉ là thói quen khiến tôi phiền một chút.

Sau này, tháng 08 năm 2023, ngần ấy năm không hề có một động thái, hắn lại nhắn tin cho tôi.​
  • Chào em. Dạo này em khoẻ không?​
Vì zalo tôi vẫn cho người lạ nhắn tin, nên tin này mới được gửi đến. Tôi hơi bất ngờ, định không trả lời nữa, nhưng sự tò mò vì lí do hắn im lặng, tôi rep:​
  • Chào anh, em vẫn khỏe.​
  • Em vẫn làm công việc cũ ở kênh bán hàng hay sao em? Em còn ở chổ cũ không?​
  • Điều gì khiến anh im lặng biến mất rồi giờ quay lại đây?​
Im lặng mấy phút, hắn đáp:​
  • Lúc đó nhà anh xảy ra nhiều biến cố. Anh chỉ muốn biết em dạo này cuộc sống thế nào thôi chứ không có ý gì hết đâu em. Anh thấy rất mừng khi em trả lời tin nhắn của anh, anh cảm ơn em.​
  • Em hỏi để bản thân em giải toả thắc mắc, còn câu trả lời này ko đủ thuyết phục em. Còn nữa, em trả lời tin nhắn của anh, vì em nghĩ dù ai đối xử với mình thế nào thì em vẫn nên sống tử tế.​
  • Em là một cô gái tốt, nên anh mong nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với em.​
  • Vâng, cảm ơn anh!​
Tôi định kết thúc cuộc nói chuyện, nhưng tin nhắn của hắn cứ liên tục được gửi đến.​
  • Khi nào tiện anh có thể mời em đi uống nước được không?​
  • Thật ra bây giờ em không có chút niềm tin nào đối với anh hết, nên xin lỗi, em từ chối!​
  • Không sao anh hiểu mà, nhưng được thì mong mình vẫn có thể làm bạn.​
  • Em ko biết, chuyện đó tính sau đi ạ!​
  • Ok em, còn cơ hội làm bạn thì cũng hay lắm rồi.​
Tôi im lặng không trả lời nữa. Mãi đến tối muộn hôm đó, sau khi đi tập gym với bạn về, tôi mới thấy tin nhắn của hắn.​
  • Anh xin lỗi em nha Gia Gia. Lời xin lỗi này đã hơn một năm nay anh mới dám nói với em, lúc ấy anh đã làm em không vui, anh biết mình lúc ấy không tốt. Nên giờ anh chỉ muốn được nói lời xin lỗi chân thành với em mà thôi, chúc em luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha em.​
  • Dạ, em nhận lời xin lỗi!​
  • Cảm ơn em.​
Vậy là một mối quan hệ mập mờ rồi kết thúc bằng im lặng cũng được giải quyết. Tôi đã từng rất hoang mang, cũng tổn thương vì chính mình không hiểu lí do vì sao. Đến bây giờ, dù không biết rõ lí do là gì, nhưng ít ra, sự kết thúc ấy không phải do bản thân mình có lỗi. Như vậy cũng đủ làm tôi tự tin hơn trong những mối quan hệ về sau.

Hết KN1. - Chờ tôi với KN2 nhé :)
 
Không viết hoa tiêu đề nhé bạn
 
×
Quay lại
Top