Những Con Đường Không Tên Trong Ta

manh hoi uc

Thành viên
Tham gia
14/4/2025
Bài viết
24
Đất đỏ.

Hai chữ ấy nằm trong tôi như một vết thương cũ. Không đau nhức gì, chỉ ê ẩm khi trời sắp mưa. Chỉ buồn thiu thiu khi người ta nhắc đến. Như những thứ đã mất từ lâu, đến nỗi ta quên mất là mình đã mất nó.

"Con Đường Đất Đỏ Đến Trường – Truyện Ngắn Cảm Động Về Tình Bạn Tuổi Thơ" - tôi đọc tên truyện này và cảm thấy như ai đó vừa mở cái hộp trong lồng ngực tôi. Cái hộp mà tôi khóa kín từ bao giờ. Và bây giờ tất cả tràn ra. Mùi đất. Mùi mưa. Mùi của những thứ không bao giờ trở lại.

Có những thứ người ta mất không phải vì nó biến đi đâu cả. Mà vì chính mình đã đi quá xa. Xa đến nỗi không còn đường quay về.



[separate]




Nhà tôi cũng có một con đường đất đỏ. Giờ nó đã thành bê tông từ mười mấy năm nay rồi. Người ta làm đường, đổ xi măng, láng nhựa, rồi trồng hoa giấy hai bên lề. Đẹp lắm. Tiến bộ lắm. Nhưng tôi đi trên con đường ấy như đi trên con đường của người khác.

Tôi cũng có một người bạn. Cô ấy tên Hương. Không giống Minh trong truyện - không thông minh, không học giỏi, cũng chẳng gia đình khá giả. Hương chỉ là một đứa con gái bình thường, mồ côi mẹ, sống với bà ngoại già yếu. Chúng tôi chơi với nhau vì cùng cảnh ngộ - đều là những đứa trẻ thiếu thốn. Thiếu cha, thiếu mẹ, thiếu cả những thứ mà lũ trẻ khác có.

Có một đoạn đường, chừng năm trăm thước, từ cổng trường đến ngã ba đường đất, chúng tôi đi chung. Năm trăm thước ấy, chúng tôi nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà sau này tôi không bao giờ nói được nữa. Ngôn ngữ của những đứa trẻ biết mình nghèo, nhưng chưa biết tủi thân.

Chúng tôi nói về những chuyện vớ vẩn. Về con chuồn chuồn đỏ bay lượn trên mặt ruộng. Về cái cách mưa rơi làm đất nổi mùi tanh tanh. Về chuyện sau này lớn lên sẽ làm gì - Hương muốn bán xôi như bà Ba đầu chợ, tôi thì muốn làm thầy giáo. Những ước mơ nhỏ bé đến thảm hại của những đứa trẻ không dám mơ xa.

Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy buồn cười. Buồn cười vì sự ngây thơ ấy. Buồn cười vì chúng tôi từng nghĩ rằng năm trăm thước đường ấy sẽ mãi ở đó. Rằng chúng tôi sẽ mãi đi chung với nhau. Rằng không có gì thay đổi.

Nhưng rồi mọi thứ đều thay đổi. Chỉ là chúng tôi không biết thôi.



[separate]




Tình bạn tuổi thơ có một thứ mà tôi không bao giờ tìm lại được ở bất kỳ mối quan hệ nào khác. Không phải sự chân thành. Không phải sự trong sáng. Mà là sự vô thức.

Chúng tôi yêu thương nhau một cách vô thức. Không biết đó là yêu thương. Không đặt tên cho nó. Chỉ biết rằng khi cô ấy vắng mặt một ngày, con đường năm trăm thước dài như năm trăm dặm. Khi cô ấy ốm, tôi ngồi học không vào đầu. Khi cô ấy cười, tôi cũng cười theo mà không cần biết cô ấy cười vì cái gì.

Vô thức. Như cách trẻ con thở. Như cách nước chảy. Không cần lý do, không cần giải thích.

Đọc đến đoạn Minh và Dũng giận nhau rồi làm hòa, tôi ngồi khóc. Khóc không phải vì cảm động, mà vì ghen tị. Ghen tị với cái may mắn của họ - được giận nhau rồi làm hòa. Được nói lời xin lỗi. Được ôm nhau trong mưa như thể tất cả chưa muộn.

Còn tôi và Hương, chúng tôi chưa bao giờ giận nhau. Cũng chưa bao giờ làm hòa. Vì chúng tôi đơn giản chỉ là... mất nhau. Im lặng. Không một lời từ biệt.

Hương chuyển đi năm lớp tám. Bà ngoại cô ấy mất, người ta đưa cô về sống với người dì ở tỉnh khác. Tôi biết tin vào một buổi chiều, khi đi ngang qua nhà cô, thấy cửa đóng then cài, bụi phủ đầy cửa sổ.

Hàng xóm bảo: "Nó về ở với dì rồi. Tuần trước đó."

Tôi đứng trước cái nhà khép kín ấy, trong lòng trống rỗng kỳ lạ. Không đau. Không buồn. Chỉ trống. Như ai đó vừa lấy đi một thứ gì trong người tôi mà tôi chưa kịp biết là mình đang có nó.

Không có lời từ biệt. Không có lá thư. Không có lời hứa sẽ gặp lại. Chỉ có một cái nhà đóng kín và năm trăm thước đường bỗng chốc trở nên dài ngút ngàn.



[separate]




Nhiều năm sau, tôi mới hiểu ra rằng: người ta không mất nhau một cách đột ngột đâu. Người ta mất nhau từ từ, từng ngày, từng giờ, từng bước chân. Chỉ là đến một lúc nào đó, người ta chợt nhận ra: à, ra là mình đã mất nhau rồi.

Tôi mất Hương như thế. Không phải từ ngày cô ấy chuyển đi. Mà từ những buổi chiều tôi đi trên con đường ấy mà quên mất nhìn sang bên cạnh. Từ những lần tôi nghe cô ấy nói mà không thật sự lắng nghe. Từ những khoảnh khắc tôi nghĩ rằng chúng ta còn nhiều thời gian lắm.

Chúng ta không bao giờ có nhiều thời gian cả.

Bây giờ, mỗi lần đi ngang con đường ấy - con đường đã thành bê tông, láng phẳng, không còn một vết lõm nào - tôi cứ tự hỏi: liệu Hương có nhớ không? Nhớ năm trăm thước đường đất đỏ ấy không? Nhớ những buổi chiều chúng tôi đi chân đất, để bùn luồn qua các ngón chân không?

Hay cô ấy cũng như tôi, đã quên mất. Quên mất đến nỗi khi có ai hỏi về thời thơ ấu, cô ấy chỉ nhớ lờ mờ có một con đường đất đỏ, và một đứa bạn mà cô ấy không còn nhớ mặt.



[separate]




Đọc đến đoạn cuối, khi Dũng trở về và con đường đã thay đổi hoàn toàn, tôi ngồi khóc như một đứa trẻ. Khóc vì tôi hiểu cảm giác ấy. Cảm giác đứng giữa một nơi từng là cả thế giới của mình, mà bây giờ chỉ còn là một con đường xa lạ.

Cảm giác nhắm mắt lại, cố gắng nhớ. Nhưng ký ức cũ như những bức ảnh bị phai màu. Mờ dần, nhạt dần, cho đến khi người ta không còn chắc là mình có từng sống qua những ngày tháng ấy không.

Tôi cũng từng đứng như thế. Đứng giữa con đường bê tông mới, cố gắng tìm lại vết chân mười ba tuổi của mình. Nhưng không còn gì cả. Đất đỏ đã bị đổ xi măng. Vũng nước đã được san lấp. Ngay cả gốc cây me mà chúng tôi thường ngồi nghỉ cũng đã bị đốn hạ để mở rộng đường.

Người ta nói đó là tiến bộ. Phát triển. Tốt cho cộng đồng.

Nhưng tôi chỉ biết rằng, họ đã lấy đi con đường cuối cùng dẫn tôi về tuổi thơ.



[separate]




Có những mất mát, người ta không bao giờ nói ra được. Không phải vì không muốn, mà vì không biết nói thế nào. Làm sao giải thích được với người khác rằng: tôi đang nhớ một con đường đất đỏ? Nhớ cái cách mưa rơi làm đất bốc mùi tanh? Nhớ một đứa bạn mà tôi thậm chí không nhớ nổi giọng nói?

Làm sao nói cho họ hiểu rằng: tôi mất một thứ gì đó quan trọng. Không phải mất ở thì hiện tại, mà mất ở quá khứ. Và sự mất mát ấy đã tạo ra một cái lỗ trong tim tôi, cái lỗ mà không bao giờ lấp đầy được.

Tình bạn tuổi thơ không phải là thứ cao cả gì. Nó giản đơn. Ngây thơ. Thậm chí ngớ ngẩn. Nhưng nó là thứ cuối cùng trong đời người ta còn thuần khiết. Còn không pha tạp. Còn không đòi hỏi.

Và khi mất nó, người ta mất luôn cả một phần của chính mình. Phần ngây thơ nhất. Phần trong sáng nhất. Phần biết yêu thương không cần lý do.



[separate]




Tôi không biết Hương bây giờ ở đâu. Có thể cô ấy đã lấy chồng, sinh con, sống một cuộc đời bình thường ở một nơi nào đó. Có thể cô ấy cũng có một con đường đất đỏ riêng, với một người bạn khác, ở một thời điểm khác.

Có thể cô ấy không nhớ gì về tôi. Về năm trăm thước đường. Về những buổi chiều chúng tôi đi chân đất trong bùn đỏ.

Và cũng có thể, trong một chiều nào đó, khi cô ấy đi ngang một con đường đất đỏ, lòng cô ấy cũng chợt thắt lại. Cũng nhớ về một thời xa xưa. Về một đứa bạn mà cô ấy từng có. Về những thứ đã mất mà cô ấy không thể lấy lại.

Tôi không biết. Và có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết.

Nhưng tôi biết một điều: có những con đường ta không bao giờ đi hết được. Không phải vì nó dài, mà vì mỗi lần quay lại, ta lại là một người khác. Và con đường ấy cũng không còn là chính nó nữa.

Có những người ta mất một cách im lặng. Không ồn ào. Không đau đớn. Chỉ đơn giản là một ngày nọ, người ta bỗng nhận ra: à, ra là mình đã không còn nhau nữa.

Và có những nỗi buồn, người ta mang theo suốt đời. Không phải vì không muốn buông, mà vì nó đã thành một phần của ta. Như đất đỏ dính vào chân. Rửa mãi không sạch. Rồi lâu ngày, ta cũng quen. Quen đến nỗi không còn nhận ra nó ở đó nữa.

Cho đến khi có ai đó kể một câu chuyện về con đường đất đỏ. Và mọi thứ lại ùa về. Đau đớn. Chói chang. Như vết thương cũ bỗng nhiên rỉ máu.



[separate]




Tôi gấp sách lại. Ngoài kia trời đã tối. Mưa đã tạnh. Nhưng trong lòng tôi, mưa vẫn rơi. Mưa của tuổi thơ. Mưa của những thứ đã mất.

Tôi ngồi đây, một người đàn bà ba mươi lăm tuổi, giữa một căn phòng ở thành phố xa lạ, và cảm thấy cô đơn đến tuyệt vọng. Không phải cô đơn vì không có người bên cạnh. Mà cô đơn vì biết rằng: không bao giờ còn ai hiểu được cái tôi mười ba tuổi nữa. Không bao giờ.

Và con đường đất đỏ ấy, con đường mà tôi từng đi mỗi ngày, giờ chỉ còn tồn tại trong ký ức mờ nhạt của một đứa trẻ đã không còn.

Có lẽ đó là nỗi buồn lớn nhất của tuổi trưởng thành. Không phải mất người, mà là mất cả con đường về với chính mình.

Và tôi chợt hiểu: "Con Đường Đất Đỏ Đến Trường – Truyện Ngắn Cảm Động Về Tình Bạn Tuổi Thơ" không phải một câu chuyện về tình bạn. Nó là câu chuyện về sự mất mát. Về những thứ ta không bao giờ lấy lại được. Về cái giá phải trả khi lớn lên.

Giá ấy là: ta mất đi khả năng yêu thương một cách vô thức. Mất đi con đường về nhà. Mất đi chính mình.

Và dù có đau đớn đến đâu, ta cũng không thể quay lại. Vì con đường ấy đã không còn nữa. Người bạn ấy đã đi xa. Và cái tôi tuổi thơ, cái tôi trong sáng, ngây thơ, biết yêu thương không cần lý do - đã chết từ rất lâu rồi.

Chỉ còn lại nỗi nhớ. Và màu đỏ của đất - màu đỏ của máu, của tim, của những vết thương không bao giờ lành.
 
Quay lại
Top Bottom