- Tham gia
- 21/4/2010
- Bài viết
- 1.232
Không hẳn cứ tiểu thư, gia đình giàu có mới yếu đuối. Nhiều cô nàng cứ thích tỏ ra như vậy để thể hiện đẳng cấp, sự “quý phái”, che đậy sự lười nhác và cũng để dựa dẫm vào người khác.
Câu chuyện “giúp em với…”
Chuyện một số cô cậu công tử, tiểu thư nhà giàu yếu ớt, bởi họ ít phải lao động, ít phải va chạm, điều đó đã khiến nhiều người ngán ngẩm. Thế nhưng ngày nay, càng nhiều cô bạn thích tỏ ra mình yếu đuối cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Yếu đuối từ hình thể, yếu đuối đến tính cách, nhưng vô hình chung, chẳng hay khi xây dựng cho mình một hình tượng như vậy.
Cô nàng Mỹ Liên (sinh năm 1993) bỗng dưng trở thành người bị ghét cũng vì cái cách thích tỏ ra yếu ớt thái quá của mình. Sẽ rất đáng thương nếu như cái vẻ yếu ớt đừng quá giả tạo trên một con người.
Liên lúc nào cũng kêu than rằng sức khỏe mình rất kém, ăn uống không được, tính lại “khép kín, dễ tổn thương”. Cô nàng luôn vịn vào lý do đó để khỏi phải làm những việc nặng nhọc ở nhà hay đến lớp.
Chuyện Liên không học bài, quay bài, thường xuyên trốn trực nhật, đi học muộn, chép bài làm của bạn đều được cô nàng viên lí do: “Người yếu, sức khỏe không cho phép để học căng thẳng”. Ban đầu bạn bè giúp đỡ nhưng dần hầu hết ai cũng đều… ghét. Bởi ai cũng biết tỏng là do Liên lười học, lại thích tỏ vẻ.
Người chịu đựng nhiều nhất chuyện này chính là anh chàng người yêu tên Hiệp (sinh năm 1989) của Liên. Hơn người yêu 4 tuổi nên Hiệp khá chiều Liên, luôn cố gắng để cho Liên hài lòng. Thế nhưng mãi rồi Hiệp cũng mệt mỏi với cái kiểu “con nhà lính, tính nhà quan", thích tỏ vẻ yếu ớt của Liên. Mệt nhất là những lần cô nàng đòi hỏi những điều vô lí, nằng nặc vin vào chuyện: “Em vốn yếu đuối, dễ tổn thương, thế mà anh còn không chiều em thì em biết làm sao”.
Nhiều cô nàng thích tỏ ra "yếu đuối" để được lười biếng, nhờ vả.
Yếu ớt, lười, tỏ vẻ hay thích sống dựa dẫm?
Mỗi người một cách, nhiều cô bạn không như Liên, không vòi vĩnh người yêu chiều chuộng, nhưng lười lao động, thế là vin ngay vào chuyện “nhà tớ chẳng phải làm bao giờ nên không biết. Tớ không thể làm thế được…". Một vài lần đầu người ta còn thương, còn chiếu cố, nhưng mãi thì người ta cũng phát bực như chuyện của cô nàng Minh Trúc (du học sinh Mỹ).
Chẳng là đi du học, ai cũng phải tập sống tự lập. Những chuyện cơ bản, có thể ở nhà chẳng bao giờ phải “đụng tay đụng chân” thì đi du học cũng phải làm như: rửa bát, giặt phơi quần áo, nấu cơm… Làm nhiều lại chẳng muốn, thế là suốt ngày Thanh Trúc viện lí do “em chẳng phải làm, nếu em làm thì em sẽ bị thế này thế nọ”.
Ngay cả chuyện ăn cơm, người ta nấu cơm cho mình ăn, ăn xong mỗi việc rửa chén, Trúc cũng cứ “lì mặt” ra bảo: “Em từ bé không biết rửa bát, sợ rửa không sạch, mà tay em cũng dễ bị khô da nữa”. Một vài lần đã khó coi, nhưng Trúc kiểu cứ “chiêu cũ xài mãi”, khiến người khác nhìn đã khó chịu đến phát ghét.
Lời kết
Chẳng hiểu sao khi xu thế con người ngày càng trở nên năng động ấy thế mà nhiều cô nàng cứ thích mình yếu ớt để “vin” vào người khác mà sống. Thiết nghĩ, cái gì cũng có giới hạn, người khác có thể thương bạn, giúp bạn một vài lần, nhưng khó có ai không bực mình vì kiểu cứ thích đem sự yếu ớt ra làm cái phao cho những lí do lười nhác.
Đáng ra, những người không được “cứng cáp, mạnh mẽ” như người khác, thường được thương. Nhưng khi nó đi xa cái chấp nhận được, nó sẽ khiến người ta khó chịu. Nếu bạn đang “lẫm lỡ” trong xu thế này thì hãy bỏ ngay đi nhé. Nó sẽ khiến bạn cô lập, bởi bạn bè bỏ chạy và người ngoài cũng phải nhận xét rằng mình… giả tạo.
Theo PLXH
Câu chuyện “giúp em với…”
Chuyện một số cô cậu công tử, tiểu thư nhà giàu yếu ớt, bởi họ ít phải lao động, ít phải va chạm, điều đó đã khiến nhiều người ngán ngẩm. Thế nhưng ngày nay, càng nhiều cô bạn thích tỏ ra mình yếu đuối cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Yếu đuối từ hình thể, yếu đuối đến tính cách, nhưng vô hình chung, chẳng hay khi xây dựng cho mình một hình tượng như vậy.
Cô nàng Mỹ Liên (sinh năm 1993) bỗng dưng trở thành người bị ghét cũng vì cái cách thích tỏ ra yếu ớt thái quá của mình. Sẽ rất đáng thương nếu như cái vẻ yếu ớt đừng quá giả tạo trên một con người.
Liên lúc nào cũng kêu than rằng sức khỏe mình rất kém, ăn uống không được, tính lại “khép kín, dễ tổn thương”. Cô nàng luôn vịn vào lý do đó để khỏi phải làm những việc nặng nhọc ở nhà hay đến lớp.
Chuyện Liên không học bài, quay bài, thường xuyên trốn trực nhật, đi học muộn, chép bài làm của bạn đều được cô nàng viên lí do: “Người yếu, sức khỏe không cho phép để học căng thẳng”. Ban đầu bạn bè giúp đỡ nhưng dần hầu hết ai cũng đều… ghét. Bởi ai cũng biết tỏng là do Liên lười học, lại thích tỏ vẻ.
Người chịu đựng nhiều nhất chuyện này chính là anh chàng người yêu tên Hiệp (sinh năm 1989) của Liên. Hơn người yêu 4 tuổi nên Hiệp khá chiều Liên, luôn cố gắng để cho Liên hài lòng. Thế nhưng mãi rồi Hiệp cũng mệt mỏi với cái kiểu “con nhà lính, tính nhà quan", thích tỏ vẻ yếu ớt của Liên. Mệt nhất là những lần cô nàng đòi hỏi những điều vô lí, nằng nặc vin vào chuyện: “Em vốn yếu đuối, dễ tổn thương, thế mà anh còn không chiều em thì em biết làm sao”.
Nhiều cô nàng thích tỏ ra "yếu đuối" để được lười biếng, nhờ vả.
Yếu ớt, lười, tỏ vẻ hay thích sống dựa dẫm?
Mỗi người một cách, nhiều cô bạn không như Liên, không vòi vĩnh người yêu chiều chuộng, nhưng lười lao động, thế là vin ngay vào chuyện “nhà tớ chẳng phải làm bao giờ nên không biết. Tớ không thể làm thế được…". Một vài lần đầu người ta còn thương, còn chiếu cố, nhưng mãi thì người ta cũng phát bực như chuyện của cô nàng Minh Trúc (du học sinh Mỹ).
Chẳng là đi du học, ai cũng phải tập sống tự lập. Những chuyện cơ bản, có thể ở nhà chẳng bao giờ phải “đụng tay đụng chân” thì đi du học cũng phải làm như: rửa bát, giặt phơi quần áo, nấu cơm… Làm nhiều lại chẳng muốn, thế là suốt ngày Thanh Trúc viện lí do “em chẳng phải làm, nếu em làm thì em sẽ bị thế này thế nọ”.
Ngay cả chuyện ăn cơm, người ta nấu cơm cho mình ăn, ăn xong mỗi việc rửa chén, Trúc cũng cứ “lì mặt” ra bảo: “Em từ bé không biết rửa bát, sợ rửa không sạch, mà tay em cũng dễ bị khô da nữa”. Một vài lần đã khó coi, nhưng Trúc kiểu cứ “chiêu cũ xài mãi”, khiến người khác nhìn đã khó chịu đến phát ghét.
Lời kết
Chẳng hiểu sao khi xu thế con người ngày càng trở nên năng động ấy thế mà nhiều cô nàng cứ thích mình yếu ớt để “vin” vào người khác mà sống. Thiết nghĩ, cái gì cũng có giới hạn, người khác có thể thương bạn, giúp bạn một vài lần, nhưng khó có ai không bực mình vì kiểu cứ thích đem sự yếu ớt ra làm cái phao cho những lí do lười nhác.
Đáng ra, những người không được “cứng cáp, mạnh mẽ” như người khác, thường được thương. Nhưng khi nó đi xa cái chấp nhận được, nó sẽ khiến người ta khó chịu. Nếu bạn đang “lẫm lỡ” trong xu thế này thì hãy bỏ ngay đi nhé. Nó sẽ khiến bạn cô lập, bởi bạn bè bỏ chạy và người ngoài cũng phải nhận xét rằng mình… giả tạo.
Theo PLXH
Hiệu chỉnh bởi quản lý: